( ⓛ ω ⓛ *)
Choi Hyeonjoon dạo này cứ nhấp nhỏm muốn một hình xăm đôi với anh người yêu Kim Kwanghee, mà khổ nỗi anh người yêu của em thì cứ vùng vằng mãi thôi. Làm em nhỏ trong lòng không khỏi suy nghĩ linh tinh: hay là Kim Kwanghee chỉ vì em mặt dày bám theo mà nhận lời yêu cho có? Nhưng em ơi, nói đi cũng phải nói lại, Kim Kwanghee là thằng cứng đầu bướng bỉnh có tiếng, thử hỏi đám người quen quanh em xem có ai trị nổi nó chưa?
Một thẳng nam mà cứ ai lỡ miệng nói yêu nó là sau đó y như rằng phải ôm mặt khóc tức tưởi. Chính vì cái tính khí đấy mà lúc đầu theo đuổi Kim Kwanghee, em nhỏ mang đầy vết thương lòng, ấm ức tới mức phát khóc không biết bao lần.
Ấy thế mà cũng chính cái thằng nhóc cứng đầu ấy lại là người chịu hạ cái tôi cao chót vót xuống để dỗ dành em nhỏ. Chỉ vì không thấy em lẽo đẽo theo sau mỗi ngày mà đi làm phiền hết đám bạn của em, chỉ để moi cho bằng được số điện thoại với địa chỉ nhà. Dù có bị bọn kia nhìn bằng nửa con mắt, Kim Kwanghee vẫn im lặng chịu trận.
Vì một câu "không" của em nhỏ mà nó mặt dày mặt dạn đi theo, dỗ dành, nài nỉ, tỏ tình đến chục lần thất bại mới đổi lại được một cái gật đầu làm người yêu.
Mà yêu vào rồi mới biết, Choi Hyeonjoon nhà người ta là đứa nhỏ ngốc nghếch, nói lời yêu thì ngượng, nhưng hành động thì ngập tràn tình cảm. CònKim Kwanghee, thì thôi rồi miệng độc như rắn, nhưng hành động thì dịu dàng vụng về đến mức muốn bực luôn. Cái kiểu chăm người ta mà giả vờ như không quan tâm, thương mà lại toàn nói ngang nói ngược, thế mà vẫn khiến em nhỏ mềm lòng không chịu nổi.
Hai đứa yêu nhau, một đứa ngốc, một đứa bướng cái gì cũng không dễ dàng, nhưng chính vì vậy mới là tình yêu. Thứ tình cảm khiến người ta dù đau, dù mệt, cũng vẫn muốn ở lại. Nhưng cũng vì cái tính độc mồm này mà Kim Kwanghee lại lần nữa làm em nhỏ đau lòng.
Điển hình như bây giờ, khi em nhỏ lại bắt đầu công cuộc nài nỉ anh người yêu của mình đi xăm hình đôi.
"Kim Kwanghee... anh Kwanghee à..." Giọng điệu mè nheo, dính đầy ý đồ rõ ràng vang lên từ đằng sau ghế sô pha, nơi Hyeonjoon đang quấn chăn lăn lộn như sâu gạo
"Đi mà, xăm với em nha~"
"Không" Kwanghee đáp gọn lỏn, mắt chẳng thèm rời khỏi quyển sách đang đọc, giọng phũ phàng đến mức gần như cắt ngang không khí.
"Nhưng là hình xăm đôi mà..." Hyeonjoon chống cằm nhìn anh người yêu như cún con bị bỏ rơi, ánh mắt tha thiết đến độ có thể thiêu rụi cả lớp bìa cứng của cuốn sách
"Xăm hình là lưu giữ mãi mãi trên da, em muốn có một cái... với anh. Một cái thôi..."
"Không" Kwanghee lại buông một tiếng cụt ngủn, kèm theo một cái nhíu mày rõ rệt.
Hyeonjoon hờn dỗi đạp chân đạp tay, rồi ngồi thẳng dậy nhìn Kwanghee, ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi
"Anh không muốn có gì chung với em hả?"
Kwanghee thở hắt, gấp sách lại nhưng không ngẩng đầu, giọng nặng hơn, có chút gắt
"Hyeonjoon đừng làm loạn. Anh nói rồi, không xăm là không xăm."
Giây phút im lặng chợt kéo dài khi Hyeonjoon im bặt, đôi mắt trước đó còn ngập tràn chờ mong giờ đây trũng xuống, ngập nước. Ánh mắt sững lại của đứa nhỏ khiến Kwanghee hơi giật mình, anh thở dài, đặt quyển sách sang bên, đưa tay lên xoa trán như thể đang cân nhắc giữa việc cãi nhau hay vỗ về.
"Xăm hình rất đau. Em thì yếu xìu, chịu đau kém, thấy kim là run, anh không muốn em phải trải qua cái đó." Giọng anh dịu đi một chút, khô khốc nhưng không còn gay gắt
"Muốn đồ đôi thì đi mua vòng tay hay đồng hồ gì đó cũng được, anh mua cho. Nhưng xăm là không."
"Chỉ là hình nhỏ thôi mà..." Giọng Hyeonjoon lí nhí vang lên, không rõ là đang nói với Kwanghee hay đang lẩm bẩm một mình.
Kwanghee nghe thấy rõ, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng anh trầm xuống, lạnh lùng đến khó chịu
"Hyeonjoon anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh nói không là không. Nhỏ cũng không được."
Hyeonjoon nhìn anh đăm đăm, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, môi mím lại như sắp khóc mà vẫn cố cứng đầu
"Em ghét anh." rồi cậu xoay người chạy thẳng ra cửa, không nhìn lại.
Kwanghee ngồi đó, đơ ra vài giây. Quyển sách lật sang trang mới mà không ai đọc tiếp, tay anh khựng lại giữa không trung. Mắt nhìn cánh cửa vừa đóng sầm mà đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu mới lầm bầm
"Đứa nhóc chết tiệt..."
Hyeonjoon mang gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt sưng húp đến dưới nhà của người anh thân thiết mà bấm chuông inh ỏi. Mấy tiếng chuông vang vọng trong đêm đông lạnh buốt, vang đều đều như nhịp tim cậu đang đập đầy tuyệt vọng. Thế nhưng bên trong căn hộ vẫn im lìm, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trong lòng Hyeonjoon càng tủi thân hơn, như kiểu vũ trụ cũng quay lưng với cậu, người anh kia không trả lời, người yêu thì từ chối cậu lạnh lùng không một chút do dự. Không áo khoác, không điện thoại, cậu chạy ra ngoài với trái tim đang nhức nhối mà giờ đến cả nơi trú chân cũng không có. Gió đông lùa qua từng khe áo mỏng khiến cậu run lên bần bật, không rõ vì lạnh hay vì nghẹn đắng trong lòng.
Cậu đứng chôn chân trước cửa thêm một lúc nữa, rồi rốt cuộc gập người ngồi xuống, tựa đầu vào cánh cửa, hai tay vòng lấy gối, mặt vùi vào giữa khuỷu tay.
Hyeonjoon bắt đầu khóc, lần này không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là tiếng nức nở đầy ấm ức. Như đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa nhà vào một đêm lạnh thấu xương, không ai đón, không ai hỏi han.
Cậu biết rõ Kwanghee không phải kiểu người dễ mở miệng dịu dàng, càng không phải người sẽ ngồi xuống nghe người khác cưng nựng, dỗ dành. Anh luôn độc miệng, luôn thẳng như ruột ngựa, câu nào cũng như đâm thẳng vào tim mà không cần biết người nghe có đau không. Nhưng lâu ngày, những câu nói đó, những hành động hờ hững vô tâm đó, cũng khiến trái tim Hyeonjoon tích tụ từng chút một đau lòng.
Thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ: lẽ nào người kia quay lại chỉ vì thấy thiếu vắng một cái đuôi bám theo mỗi ngày, một người kè kè nấu cơm pha trà, nũng nịu nhõng nhẽo? Lỡ đâu tình cảm đó không sâu đậm như cậu tưởng? Lỡ đâu thứ mà Kwanghee muốn chỉ là một người tiện ở bên, chứ không phải là cậu – với tất cả những yêu thương chân thành và mong muốn gắn bó thật sự?
Nghĩ đến đây, Hyeonjoon càng khóc to hơn. Nước mắt như chẳng thể ngừng lại, cậu chỉ muốn có một thứ gì đó thuộc về hai người một hình xăm nho nhỏ thôi, một dấu ấn tồn tại mãi trên làn da, để nhắc rằng họ từng yêu, từng đau, từng tồn tại bên nhau. Đau thì sao? Cậu chịu được mà, vẫn chịu đựng được mà. Chỉ cần người kia cùng cậu khắc nó lên da thịt, cậu sẵn sàng đau một chút, thật lòng mà nói, thậm chí còn mong muốn cái đau đó như một minh chứng.
Mỗi ngày, Hyeonjoon đều nghĩ ra một cách năn nỉ khác nhau. Khi thì ôm người kia từ sau lưng, cằm tì vào vai, thủ thỉ từng câu nũng nịu, khi thì chủ động vẽ phác thảo hình xăm lên tay mình rồi đưa cho anh xem. Có hôm còn lén chụp hình mấy cặp đôi có hình xăm đôi để dụ anh bằng ánh mắt long lanh.
Thế mà đổi lại, Kwanghee chưa từng lay chuyển.
Không phải là cậu không hiểu anh sợ cậu đau, anh sợ kim, anh luôn lo cho cậu theo cái cách cứng đầu khó chịu của riêng mình. Nhưng cậu cũng có cảm xúc của cậu, có ấm ức, có khao khát muốn được nhìn thấy tình cảm được thể hiện bằng một cách rõ ràng, vĩnh viễn hơn lời nói hay hành động mập mờ.
Giá như anh dịu dàng hơn một chút. Giá như anh ngồi lại và nói rằng "Đợi đến khi em tốt nghiệp anh sẽ xăm", hay chỉ đơn giản là "Anh sẽ nghĩ về chuyện đó"... thì có lẽ cậu đã không phải lang thang giữa trời lạnh như kẻ đi lạc thế này.
Cậu vừa nghĩ, vừa thút thít. Trời càng về khuya càng lạnh, sương bắt đầu đọng thành giọt nhỏ li ti trên tóc mái cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt rồi lại gục xuống. Cái lạnh luồn vào từ đầu ngón tay đến tận tim.
Nhưng chỉ vài phút sau có tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Một chiếc áo khoác ném xuống người cậu, dày sụ, là mùi thuốc lá và gỗ quen thuộc bao phủ lấy cậu.
"Thằng quỷ con này, mày có bị điên không?" Giọng người kia vang lên, không lớn nhưng đầy căng thẳng.
"Trời thế này mà chạy ra ngoài không điện thoại, không áo khoác? Muốn chết rét à? Kim Kwanghee mà không gọi, anh không về nhà mày đã thành que kem tuyết đông lạnh rồi."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, cứ ngỡ người trước mắt là anh người yêu của mfinh nhưng lại là người anh thân thiết Wangho. Đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe như mắt gấu trúc, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, vẫn còn vướng nấc
"...Em ghét Kwanghee... Em không thích ai hết..."
Wangho thoáng khựng lại, cái người trước mặt rõ ràng là một Hyeonjoon rất khác với cậu nhóc luôn cười toe toét, miệng nhanh hơn não và suốt ngày bám dính lấy Kwanghee như sam.
Đứa nhóc này... sao lại rơi vào cái bộ dạng như vừa bị cả thế giới vứt bỏ thế này?
Wangho không vội trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu đang co ro trong chiếc áo khoác dày sụ mà chính Kwanghee đã nhét vội vào người cậu qua tay anh, lúc đó Kwanghee chỉ kịp bỏ lại một câu:
"Cậu về nhà thử xem Hyeonjoon có đến không. Đứa nhỏ chạy ra ngoài, không cầm điện thoại, không áo khoác, nhanh lên."
Giọng anh gấp gáp, hơi thở dồn dập kiểu giọng mà Wangho không nghĩ sẽ được nghe từ người anh lớn độc miệng lạnh lùng kia.
Siwoo đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, mặt cũng đơ như tượng, anh nhìn Hyeonjoon từ đầu đến chân gương mặt nhòe nước, tóc rối tung vì gió, môi thì tái nhợt vì lạnh, quần áo chẳng khác gì vừa bị mưa hắt vào.
"Mày hay Kwanghee gây chuyện gì à?" Siwoo hỏi, giọng khẽ khàng hơn bình thường, nhưng vẫn là chất giọng thẳng đuột.
"Bị mắng? Cãi nhau với Kwanghee hả? Hay là... ảnh làm gì mày ?"
"Không... anh Kwanghee... chẳng làm gì hết..." Hyeonjoon rúc đầu vào gối, tiếng nói bé như muỗi.
"Chỉ là... em có chút tủi thân..."
Wangho thở dài, ánh mắt mềm lại. Anh giơ tay lên, cẩn thận đặt lên đầu cậu mà xoa nhẹ như dỗ một đứa trẻ con
"Tủi thân cũng phải về nhà, đuổi cái người làm em bực mình đi. Trời thế này mà ngồi ngoài thêm chút nữa là viêm phổi chứ chẳng chơi đâu. Hyeonjoon à, sao em ngốc vậy. Nhốt Kwanghee ngoài cửa gọi cho anh với Siwoo là được mà."
"...Em không nỡ." Hyeonjoon cãi lại lí nhí, như thể vẫn còn chút sức lực để phản kháng.
"Chỉ là... thấy chút tủi thân. Kwanghee không chịu hiểu cho em gì hết? Ảnh to tiếng với em. "
Siwoo cau mày, liếc sang Wangho không kìm được mà chửi thẳng:
"Cái thằng đó thật là... Tao đã bảo nó phải dịu dàng lại với Hyeonjoon rồi. Cứng đầu, cái gì cũng nhét trong lòng, chả hiểu nổi."
Wanho gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Hyeonjoon bằng ánh nhìn thấu hiểu.
"Em muốn xăm hình đôi với Kwanghee lắm hả?"
Cậu gật đầu, chậm rãi, nước mắt lại lăn xuống.
"Em nài nỉ cả tuần trời... chỉ là một dấu ấn thôi mà, dù bé xíu cũng được... để sau này, dù có ra sao, em vẫn biết tụi em yêu nhau, từng in sâu vào nhau đến vậy."
Wangho bật cười khổ, có chút không đành lòng nói nặng lời với đứa em nhỏ
"Kwanghee không phải không muốn, mà là sợ em đau. Người anh lớn đó quý em đến mức sợ chính mình làm em tổn thương nên mới né tất cả những thứ có thể làm đau em, nhưng cách Kwanghee thể hiện... đúng là đáng ăn đòn thật."
Siwoo hừ một tiếng, không nhịn được cốc vào đầu Hyeonjoon
"Cứng đầu, ngang bướng, lại còn tự cho là đúng. Thế mà mày còn yêu nổi, phục thật."
"...Vì đó là Kwanghee mà." Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên một nét dịu dàng.
"Em chỉ muốn được bên anh ấy trong những năm tháng đẹp nhất đời mình... rồi nếu có thể, đi cùng nhau thật lâu, thật lâu nữa... qua cả những mùa thay lá, qua cả những đoạn đường mà ai cũng sợ cô đơn."
Khoảnh khắc đó, Wanho nhận ra: đứa nhóc đang ngồi co ro trước cửa nhà anh không hề yếu đuối như vẻ ngoài của nó. Đứa nhóc mềm mại ấm áp, nhưng không dễ bỏ cuộc.
"Được rồi..." Wangho thở dài, đưa tay xoa mạnh lên mái tóc rối bù của Hyeonjoon, giọng nhẹ hơn một chút nhưng vẫn mang theo chút bất lực.
"Nghe thấy chưa, anh Kwanghee?"
Từ góc khuất nơi cầu thang, bóng dáng cao lớn bước ra, từng bước như nặng nề vì những điều chưa kịp nói. Đối diện với Hyeonjoon là gương mặt lo lắng và day dứt của Kwanghee, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh, ướt cả phần tóc mái. Đủ để biết anh đã hoảng thế nào khi thấy Hyeonjoon biến mất khỏi nhà, không điện thoại, không áo khoác, chẳng để lại lời nào ngoài cái câu "em ghét anh".
Vừa trông thấy anh, Hyeonjoon liền quay mặt đi, chui sâu hơn vào lớp áo khoác rộng trên người, giọng ấm ức
"Không gặp Kwanghee đâu. Em muốn ở với anh Wangho và Siwoo."
"Đừng có bày đặt nũng nịu, anh đây không cho mày vào nhà đâu" Siwoo đứng khoanh tay, mắt nhìn trời, giọng nghe khó chịu là vậy chứ thật ra trong lòng cũng rối như tơ vò. Dù bình thường độc miệng chẳng kém ai, nhưng lúc này cũng chẳng nỡ để em mình giận nhau lâu với Kwanghee.
"Khóc sưng cả mắt, nhìn như mèo ướt mà còn bày đặt giận dỗi."
Siwoo nhìn qua Kwanghee, ánh mắt kia không lừa được ai, lo lắng, sợ hãi, bất an thứ cảm xúc mà trước giờ tưởng như chẳng bao giờ tồn tại trong một kẻ luôn mạnh miệng như Kwanghee. Cái thằng đàn ông mang bản năng sống sót đây không sợ ai, giờ lại như bị rút sạch sinh khí chỉ vì một câu "Không gặp Kwanghee đâu" của đứa nhỏ.
Cũng phải thôi, người như Kwanghee, yêu nhưng không biết cách yêu. Thương nhưng không biết mở miệng, cái gì cũng giấu trong lòng, nghĩ mình chịu là được. Mà đời đâu phải lúc nào cũng dễ chịu vậy, không ai cứ mãi đứng đó chờ người khác hiểu được mình qua mấy câu nửa thật nửa đùa xong lại còn độc mồm thích trêu ghẹo người ta.
Siwoo thở dài, nghĩ rồi cũng tự cười trong lòng lần đầu tiên thấy ông anh lớn này cuống lên thật sự, như sợ nếu chậm một bước thôi, đứa nhỏ kia sẽ đi xa đến mức chẳng còn cách nào giữ lại được nữa.
Cái tôi quá lớn của Kwanghee có thể làm bản thân đánh mất người mình thương bằng cách đau đớn nhất có lẽ bài học đầu tiên khiến cái mồm Kwanghee bớt độc chứ không hẳn là bỏ được.
Nhưng Siwoo tin sau hôm nay thì cái tính mạnh miệng của Kwanghee sẽ được trị thôi, nếu không nhờ Siwoo đứng giữa thử coi Wangho có buông đứa em ngốc Hyeonjoon ra cho Kwanghee tiếp cận không.
"Anh Kwanghee, chỉ lần này thôi" Wangho lên tiếng, ánh mắt liếc sang người anh đang đứng chết trân bên cầu thang. Giọng không nặng, không nhẹ, chỉ là một lời nhắc đủ khiến người nghe không dám bỏ qua.
"Muốn nói gì thì nói đi. Em không can... nhưng nếu chuyện như hôm nay lặp lại thêm lần nữa, em sẽ giấu Hyeonjoon đi, lúc đó anh muốn tìm cũng không ra đâu."
Kwanghee khẽ nuốt khan, cổ họng khô rát. Wangho cùng Siwoo nhìn nhau, không nói thêm lời nào, rảo bước rời đi, để lại khoảng không gian lặng thinh chỉ còn hai người.
Kwanghee chậm rãi bước tới, ánh mắt như chứa cả một khoảng trời hỗn độn, đôi tay hơi giơ lên nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, chẳng biết nên ôm lấy hay chạm vào người trước mặt như thế nào.
"Hyeonjoon ..." Anh cất giọng, khàn đặc.
"Hyeonjoonie, anh xin lỗi."
Hyeonjoon không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, vẫn vùi sâu trong lớp áo khoác rộng thùng thình, như thể muốn biến mất vào đó. Kwanghee không nói thêm gì, chỉ quỳ xuống, vòng tay nhẹ nhàng kéo Hyeonjoon lại gần, ôm cậu ngồi vào lòng mình. Động tác rất cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là người kia sẽ tan biến.
Anh cúi người, mang tất dày vào cho cậu, rồi lồng từng ngón tay vào chiếc găng mềm, những ngón tay nhỏ lạnh ngắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh chăm sóc. Sau đó, anh bế cậu lên, nhẹ nhàng như đang bế một món đồ quý giá nhất đời mình, cẩn thận quay lưng về lại ngôi nhà chỉ thuộc riêng về hai người.
"Trời tối rồi, anh đưa em về nhà"
Trên đường về, Hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, không nói gì. Kwanghee vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng cậu, giọng anh trầm thấp vang lên từng câu, từng chữ
"Không phải anh không muốn xăm với em... Chỉ là anh sợ em đau, cái đau đó... anh chịu được, nhưng không nỡ để em chịu." Anh dừng lại, lồng ngực khẽ nhấp nhô, rồi thở ra một hơi dài.
"Anh sai rồi. Đáng lẽ anh phải hỏi em muốn gì, chứ không phải cứ nghĩ điều anh cho là đúng thì em cũng thấy vậy."
"...Hyeonjoonie ngoan, đừng giận anh nữa em nhé?"
Không có câu trả lời ngay, đôi tay đang níu lấy vạt áo anh kia lại siết chặt hơn, như thể không nỡ buông ra nữa. Kwanghee cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy em nhỏ chịu để ý đến mình thì liền không nhịn được, nghiêng đầu thơm khẽ lên má em một cái.
Chỉ là một cái thơm rất nhẹ thôi, cùng theo đó là lời dỗ dành nhỏ nhẹ từ anh, vậy mà Hyeonjoon lại thấy sống mũi cay xè, vành mắt nóng lên. Cậu không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại muốn khóc đến vậy, cứ như thể những tủi thân tích góp bấy lâu nay đồng loạt trỗi dậy, chỉ muốn nổi loạn một lần để người kia biết rằng em thật sự rất trân quý đoạn tình cảm này.
"Đừng khóc... đừng khóc mà." Kwanghee lúng túng, tay luýnh quýnh ôm lấy em nhỏ chặt hơn, giọng cũng rối theo.
"Từ từ nói. Anh ở đây... anh nghe, anh đều nghe em."
Hyeonjoon hít mũi một cái, giọng cậu nghèn nghẹn, như đứa trẻ đang ấm ức
"Kwanghee... hôm nay anh lớn tiếng với em."
Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, lại làm tim Kwanghee mềm nhũn ra. Anh hối hận, là thật sự hối hận.
"Anh xin lỗi." Anh hạ giọng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối vì gió tuyết của cậu.
"Sau này anh không như vậy nữa."
Nói rồi lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má mềm mại của người trong lòng, như một cách bù đắp nhỏ nhoi cho vết xước anh vô tình để lại.
Nhưng Tạ Mạnh Huân còn chưa hết ấm ức. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự trách móc
"Anh còn cọc cằn với em... lúc nào cũng cọc cằn. Em biết anh không giỏi ăn nói, nhưng... em cũng biết tổn thương mà."
"Anh biết... anh biết." Kwanghee gật đầu liên tục, giọng anh đầy khẩn thiết.
"Anh xin lỗi, Hyeonjoonie. Đừng giận anh... là anh đôi lúc thiếu thấu hiểu, khiến em tổn thương. Là lỗi của anh."
Vừa nói, anh vừa hôn lên đôi mắt còn đọng nước của cậu, lại hôn xuống bờ môi run nhẹ, như muốn dùng tất cả dịu dàng để xoa dịu người mình yêu.
"Anh đang cố gắng sửa chữa bản thân mỗi ngày. Anh biết... đôi khi bản thân anh cũng là một vấn đề. Nhưng anh muốn tốt hơn, muốn trở thành một người có thể cho em cảm giác an toàn."
Anh ngừng một chút, mắt đối mắt.
"Sau này Hyeonjoonie giúp anh được không? Đừng buông anh ra, nhé?"
Hyeonjoon nhìn gương mặt hối lỗi của anh, đôi mắt sưng húp cũng không nhịn được mà cong cong lên. Cậu gật đầu, gò má còn ửng đỏ vì lạnh và vì nước mắt. Nhìn thấy thế, Kwanghee cũng phì cười theo, tay đưa lên lau sạch giọt nước còn sót lại nơi khóe mi.
"Mắt với môi của em đang cãi nhau à? Một bên thì khóc, một bên lại cong cong lên thế này."
Hyeonjoon nghe vậy liền bĩu môi, khịt khịt mũi:
"Anh lại thế nữa rồi..."
"Thế nào cơ?"
"Vừa mới xin lỗi đàng hoàng xong, lại bắt đầu chọc em."
Kwanghee bật cười, giọng trầm khàn xen lẫn yêu chiều:
"Chọc đấy, thì sao nào? Ai bảo em đáng yêu thế này."
Hyeonjoon thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng rúc người vào lòng anh thật sâu, như muốn nghe rõ nhịp tim người kia đang đập ra sao, chuyện cãi vã có thể xảy ra, nhưng yêu thương... chỉ cần còn đó, người ta vẫn sẽ quay về bên nhau thôi.
Tuyết vẫn lất phất rơi, trắng xóa cả một góc trời.
Kwanghee bế Hyeonjoon về nhà bằng con đường quen thuộc, từng bước đi đều vững vàng như đang mang theo cả một đoạn tuổi trẻ không được phép rơi rớt. Căn nhà nhỏ mở cửa sẵn, ánh đèn vàng từ trong hắt ra khiến lòng người bớt đi lạnh lẽo.
Anh đặt Hyeonjoon xuống ghế sofa, đưa tay gỡ chiếc khăn quàng cổ ướt sũng tuyết, rồi lấy khăn khô lau mặt cho cậu. Động tác vụng về, chẳng hề khéo léo, thế mà lại khiến người ta cảm thấy trân trọng mà nâng niu.
"Nếu có chuyện gì anh làm em đau lòng, lần sau em làm như lời Wangho nói đuổi anh ra khỏi nhà đừng chạy đi đâu." Kwanghee lẩm bẩm như giọng có chút dỗi, nhưng mắt vẫn dõi theo gương mặt cậu, đầy xót xa.
"Lạnh thế này, không gặp được anh thì em định đi đâu?"
Hyeonjoon cụp mắt, hơi quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ như muỗi:
"Không đi đâu cả. Chỉ là... em tức quá. Không biết phải làm gì, nên em chạy ra ngoài thôi."
Kwanghee không nói gì, anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt kia.
"Anh biết em buồn... Anh cũng buồn, khi em nói em ghét anh."
"Em... đâu ghét thật" Hyeonjoon lí nhí, vành mắt vẫn đỏ hoe.
"Em giận anh, nhưng em không ghét anh được."
Kwanghee bật cười khẽ, bàn tay siết nhẹ hơn một chút.
"Vậy thì em thương anh à?"
"...Ừm." Một cái gật đầu nhẹ.
"Nhiều lắm, đến mức lỡ như sau này anh và em đều nhớ đến nhau nhưng chúng ta không thể gặp được nhau nữa, thì tình yêu này của em vẫn sẽ có Kwanghee. Em thích cuộc sống sau này mỗi ngày đều có anh. "
Kwanghee sững người lại.
Hóa ra, thương một người thật sự có thể hạnh phúc đến nhường này, hạnh phúc giản dị và ấm áp, giống như ánh nắng đầu đông len qua từng khe cửa sổ, lặng lẽ mà bao dung. Đứa nhóc trân quý mà cuộc đời đã mang đến bên đời anh đứa trẻ có trái tim tràn đầy yêu thương và ánh mắt luôn chất chứa dịu dàng. Hyeonjoon yêu bằng cả trái tim, bằng từng ánh nhìn, từng cử chỉ, lời nào cậu nói ra cũng là yêu, hành động nào cũng ẩn chứa yêu thương.
Nghĩ đến một người như vậy, rực rỡ như ánh nắng và tinh khôi như mảnh tuyết đầu mùa, lại sẵn sàng vượt qua mọi giông bão để đến bên anh, không do dự đặt cược hết mọi điều quý giá... chỉ để ở lại bên anh, khiến Kwanghee cảm thấy sống mũi cay xè. Có đôi lúc anh cũng tự hỏi: rốt cuộc bản thân có gì tốt đẹp đến mức xứng đáng để Hyeonjoon đặt cược tất cả như vậy?
Kwanghee cảm giác khi gặp được Hyeonjoon...như đang lạc lối giữa ngã ba cuộc đời, chật vật giữa chốn hỗn độn rồi cuối cùng cũng tìm được con đường dẫn về nhà. Một mái nhà có ánh sáng, có người chờ đợi, có mùi thơm của cơm nóng và tiếng cười khe khẽ vang lên vào những đêm muộn.
Một lúc lâu sau, anh mới cúi đầu, trán chạm vào trán cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở quyện vào nhau, giọng anh khàn khàn, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió lướt qua kẽ tay, nhưng lại chạm thật sâu vào lòng người
"Anh yêu em, Hyeonjoonie."
Hyeonjoon hơi ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười, ánh mắt cong cong rạng rỡ, miệng còn chưa kịp đáp lời đã vội nhào tới ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ một cái lên má trái, rồi má phải.
"Em cũng yêu anh, thương anh nhiều lắm, Kwanghee" cậu đáp, giọng như tan vào từng nhịp đập nơi lồng ngực anh.
Kwanghee siết lấy cậu, bàn tay to thô ráp ôm gọn người trong lòng như sợ lạc mất. Anh khẽ nhắm mắt lại, môi mấp máy thì thầm bên tai người yêu.
"Hyeonjoon ... một đời dài lắm. Anh không dám hứa sẽ có thể cho em một tình yêu hoàn hảo, vì anh biết bản thân còn nhiều vụn vỡ, nhiều thiếu sót. Nhưng anh muốn được đi với em hết đoạn đường này từng bước một."
Anh dừng lại, mở mắt ra nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rỡ kia, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Anh chỉ mong em chịu ở lại bên đời anh, cho anh một cơ hội để bao dung, để chở che em. Hyeonjoon à... lần này, em có muốn bước lại một lần nữa vào mối quan hệ không chỉ là yêu mà còn là cam kết? Một cam kết lâu dài và trọn đời"
"Thế... có chịu xăm với em không?"
Giọng Hyeonjoon vẫn nghèn nghẹn, nhưng mắt đã lấp lánh nước, Kwanghee mỉm cười, cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình.
"Xăm, ngay ở đây. Một chỗ chỉ có em mới biết. Được không?"
Hyeonjoon chớp mắt, ánh nhìn như thể cả thế giới đang ấm dần lên giữa mùa đông giá lạnh.
"Được, em đồng ý. Vậy Kwanghee chọn hình xăm."
"Chúng ta cùng chọn, được không?" Giọng Kwanghee trầm lại, dịu dàng vang lên.
Hyeonjoon gật đầu, mắt cong cong rạng rỡ
"Được, anh Kwanghee."
Kwanghee yêu chiều mà xoa đầu Hyeonjoon, anh không nói gì đứng dậy lấy giấy bút cùng tấm chăn dày ấm áp choàng lên người nhỏ hơn. Họ ngồi sát bên nhau, không ai lên tiếng chỉ có tiếng giấy lật, tiếng bút phác thảo và thỉnh thoảng là tiếng thở khẽ của Hyeonjoon khi ánh nhìn của cậu chạm phải nét vẽ còn đang dang dở trên mặt giấy.
"Em nghĩ sao về mặt trăng?" Tay Kwanghee dừng lại ở một phác thảo đơn giản vầng trăng khuyết nhỏ, e ấp nép sau những cụm mây, như đang chờ đợi khoảnh khắc đủ can đảm để bước ra khỏi màn đêm.
"Anh thấy vầng trăng này... giống em" Kwanghee dịu dàng nói.
"Lặng lẽ, dịu dàng... lúc nào cũng âm thầm soi sáng cho anh. Là người chờ đợi, người chạy đến bên anh, người luôn lùi lại một bước... chỉ để anh thấy được trân quý của đời mình."
Hyeonjoon nhìn anh, không nói gì, chỉ là trong đáy mắt, ánh sáng dần loé lên như sao trời gặp đúng bầu trời để toả sáng. Cậu ngẩng lên, nghiêng người dựa gần vào anh hơn.
"Hyeonjoon chọn hình xăm cho anh được không?" Anh hỏi khẽ, thơm lên đôi môi mềm của người bên cạnh.
Hyeonjoon vẽ thêm một nét mới, cậu không do dự, cứ thế vẽ một mặt trời rực rỡ, ấm áp, nơi trung tâm lại có một vầng trăng nho nhỏ i hệt vầng trăng mà anh đã chọn cho cậu, như dấu lặng nằm sâu trong lòng người từng trải.
"Anh là mặt trời." Cậu cười, dịu dàng đến nao lòng.
"Luôn mạnh mẽ, luôn chói chang... nhưng cũng từng cô đơn đến tàn lụi. Em biết anh không phải người bắt đầu yêu, nhưng lại là người học cách ở lại, học cách dang tay đón lấy yêu thương từ trân quý của anh."
Kwanghee siết chặt tay Hyeonjoon, cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi chạm nhẹ lên má những nụ hôn dịu dàng như đang thì thầm lời yêu không thành tiếng. Đến khi môi chạm môi, nụ hôn trở thành sự day dưa da diết, như muốn gom hết mọi yêu thương tích lũy bấy lâu gửi gắm vào đó.
Kim Kwanghee không phải người bắt đầu yêu, nhưng là người không thể dừng lại.
You loved first.
I fell deeper.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com