13
nghe thấy giọng nói không phải của lee sanghyeok càng chẳng phải của em nhưng park jinseong biết rất rõ người vừa nói là ai. em đã yêu người ta suốt ròng rã mười năm mà?
vì biết rõ người đó là ai, gương mặt park jinseong cứng đờ, bắt đầu luống cuống đứng lên lấy tay để lên bàn làm điểm tựa. lee sanghyeok giật mình, dao để ngay đầu ngón tay vô tình làm chảy máu. cả hai vì thế mà càng hoảng loạn hơn.
park jinseong vội vàng tìm mấy miếng băng cá nhân mà đưa nó cho lee sanghyeok. sao gã lại ở đây? rõ ràng từ sáng em đã thấy gã ăn diện chỉn chu đi làm rồi mà?
kim kwanghee đợi hai người, một gấu bông một mèo đen bình tĩnh lại mới cất giọng. nhưng vốn dĩ gã cũng chẳng còn bình tĩnh nổi nữa rồi.
"anh để quên tài liệu trên phòng
nên quay lại lấy"
"chuyện ly hôn là sao
park jinseong?
em định ly hôn à?"
xong luôn, kim kwanghee gã ta đã đứng ở đó bao lâu rồi chứ? park jinseong nén lại cái nghẹn ở cổ họng, đưa mắt cầu cứu lee sanghyeok.
"k-không không phải
người sắp ly hôn không phải em ấy
mà là bạn của tôi
cô ấy ly hôn nên báo với
park jinseong để ẻm nói cho tôi biết
tại cô ấy không liên lạc được với tôi
cậu hiểu lầm rồi"
"..ừm
vậy xin phép tôi đi"
park jinseong thở phào. ai nghĩ được cái người luôn nghĩ ra mấy cái joke nhạt nhẽo lại có thể bịa được cả một câu chuyện trong tình huống nguy cấp như thế kia chứ? em thấy nên thưởng cho lee sanghyeok thật nhiều cái bánh dâu ở cửa hiệu mà anh thích.
xác định kim kwanghee đã lên xe đi khuất rồi cả hai anh em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. đúng là mấy thằng alpha có ánh mắt đáng sợ quá.
"em cảm ơn anh"
"không cần cảm ơn anh đâu"
"mà anh bịa chuyện hay thiệt á"
"đó là do tình huống nguy cấp thôi"
lee sanghyeok bưng tô cháo ra cho park jinseong, sẵn tiện lấy luôn hai cái cốc trên kệ đặt xuống trước mặt em. tay cầm bình trà mật ong mới pha rót vào cốc.
"sao ban nãy em không
nói thẳng với em ấy luôn?"
"em thấy chưa phải lúc"
"vậy chừng nào sẽ nói?"
"chắc là khi em ổn định
cảm xúc lại chăng?
chẳng biết nữa"
"ừm
dù em có quyết định như thế nào
em vẫn là em của anh
nên đừng lo nhé
anh sẽ không bỏ em đâu
cả siwoo nữa"
"dạ thương sanghyeokie nhất ạ"
lee sanghyeok mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ mà anh đã chứng kiến bản thân nó lớn lên và trưởng thành như thế nào. vì vậy, dù hiện tại hay sau này nó có quyết định như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ nó.
ăn xong thì park jinseong muốn rửa chén, dù gì lee sanghyeok đã chăm em cả ngày rồi, em ta không muốn lee sanghyeok có thêm việc làm nữa nhưng không thành công vì một cái gằn giọng của lee sanghyeok. đành ngồi im lướt điện thoại chờ anh rửa xong.
"ơ anh về luôn ạ?"
"ừm, mai anh phải quay lại
làm ở quán rồi
còn nghỉ nữa chắc hyukkyu
sẽ cạo đầu anh mất"
"đồ ăn thì anh đã làm xong sẵn hết rồi
có đói thì hâm lại nhé"
"đồ ăn vặt thì anh cất ở
tủ trên cùng ấy"
"nhưng nhớ uống thuốc đều đặn nữa nhé
jinseongie"
"cuối cùng anh chúc em
mau khỏe lại nhé"
"dạ em yêu sanghyeokie nhất luôn ạaa
anh làm việc tốt nhé
pái pai anh"
"ừm tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com