Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Dương Văn Hiên nhìn dáng vẻ đắc ý của Phó Thừa Cảnh, vô cùng cảm thán nhìn về phía Tô Mộc: "Cậu còn biết nấu cơm nữa à? Đúng là một chàng trai bảo vật."

Nói xong sờ sờ cằm, tiếp tục nói: "Miệng Phó Thừa Cảnh kén chọn như vậy, mà còn về ăn cùng cậu, tay nghề của cậu... chắc là không tồi nhỉ? Có ngại mang thêm vài người nữa không?"

Tô Mộc thì cảm thấy không sao cả, nhưng nhà đó không phải của cậu, đến nhà làm khách thế nào cũng phải được chủ nhà đồng ý mới được. Cậu không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Phó Thừa Cảnh.

Phó Thừa Cảnh rất hài lòng với thái độ này của cậu, nhưng không đồng ý, ngay lập tức từ chối: "Ngại."

"Anh ngại cái gì? Chuyển nhà lâu như vậy rồi, cũng chưa nói mời chúng tôi đến nhà anh ăn một bữa cơm, hơn nữa, anh đây đã thành gia lập thất rồi, cũng nên sắm sửa nồi niêu xoong chảo chứ..."

Dương Văn Hiên càng nói càng hào hứng, xoay người tranh luận với anh:

"Đây là tập tục, tập tục hiểu không? Chuyển nhà mới đều phải làm vậy, tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là tốt rồi. Đúng rồi, Thư Du, cậu chưa đến nhà mới của anh ấy đúng không? Vừa đúng lúc, hôm nay cùng đi xem."

Trình Thư Du có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tô Mộc nghe lời này lại có chút kinh ngạc, Trình Thư Du chưa đến nhà Phó Thừa Cảnh sao? Lần trước cậu giúp Phó Thừa Cảnh dắt chó đi dạo, còn thấy hai người nói chuyện dưới lầu mà.

Lúc đó cậu còn tưởng đối phương là vị hôn thê của anh, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, không dám lộ diện. Dương Văn Hiên quả thực đã động lòng, dù sao Phó Thừa Cảnh còn về ăn, tay nghề của Tô Mộc tuyệt đối không kém. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm thực đơn chuẩn bị gọi món, lại bị một câu của đối phương dập tắt nhiệt tình.

"Hôm nay không được, hôm khác đi!"

Phó Thừa Cảnh nói xong, lại cố ý bổ sung: "Đừng đi tay không đến, nhà tôi thiếu không ít đồ, lát nữa liệt kê danh sách, các cậu xem mà mua."

Lời này nói quá tùy tiện, Tô Mộc cảm thấy có chút đáng ăn đòn.

Trình Thư Du cười nói: "Trắng trợn đòi quà như vậy, cũng chỉ có anh làm được."

Phó Thừa Cảnh gật đầu: "Bạn bè nhiều năm như vậy, mọi người vẫn nên thực tế chút đi, đừng tặng mấy thứ vô dụng, lãng phí."

Trình Thư Du nghe thấy hai chữ "bạn bè", tay nắm điện thoại siết chặt, trên mặt vẫn dịu dàng như cũ,

"Được rồi, lát nữa chia sẻ danh sách cho tôi. Đúng rồi, ba tôi mấy hôm trước đi nước ngoài mang về mấy chai rượu vang đỏ, tôi mang qua, mọi người có thể nếm thử..."

Lời này vừa thốt ra, Tô Mộc và Dương Văn Hiên lập tức từ chối: "Không được!"

Âm thanh của hai người không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Trình Thư Du nhíu mày, khó hiểu nhìn họ:

"Tại sao?"

Tô Mộc quay đầu đi, không muốn nhắc đến chuyện này, Dương Văn Hiên đành phải tiếp lời, từ từ nói:

"Trang trại rượu của ba tôi toàn là rượu, không mất tiền, miễn phí. Phó Thừa Cảnh cái danh sách rách nát kia không chừng liệt kê cái gì to tát, tôi bây giờ nghèo kiết xác mua không nổi đâu, vẫn là cậu mua cho anh ấy đi, tôi mang rượu!"

Trình Thư Du "ồ" một tiếng, không nhắc lại chủ đề này nữa.

Tô Mộc buổi chiều bốn giờ đổi ca xong, cùng Phó Thừa Cảnh đi siêu thị. Hôm nay Phó Kiều Kiều là nhân vật chính, cậu làm tròn bổn phận tiểu tùy tùng, ngoan ngoãn đi theo sau đối phương.

"Món cà tím sốt cá lần trước không tồi."

Cằm hất lên, Phó Thừa Cảnh ra hiệu cho Tô Mộc. Tô Mộc ngoan ngoãn đáp lời, nhờ dì bán hàng cân mấy quả cà tím.

Phó Thừa Cảnh tâm trạng rất tốt, tiếp tục lẩm bẩm những món muốn ăn: "Thịt dê thì là, sườn non chua ngọt, thịt bò nấu ... Cá mua thêm hai con, muốn hấp..."

"Nhiều vậy sao?"

Tô Mộc chần chờ nhìn anh, "Mua nhiều thế, anh ăn hết không?"

Phó Thừa Cảnh hừ một tiếng: "Lại không phải bắt cậu làm hết trong một ngày. Đằng nào cũng đến rồi, mua nhiều chút, hôm nay làm không hết, ngày mai có thể tiếp tục."

Tô Mộc lập tức hiểu ra; được rồi, đây là ăn bữa này lo bữa sau, chuẩn bị lâu dài bắt cậu làm đầu bếp đây mà!

Phó Thừa Cảnh thấy cậu không nói tiếp, có chút không vui:

"Cậu có biểu cảm gì thế hả, tôi ngày nào cũng mua bữa sáng cho cậu, đi chạy bộ cùng cậu, ở nhà còn rửa bát dọn dẹp nhà cửa, có kêu ca tiếng nào không? Bây giờ mới bảo cậu làm mấy bữa cơm tối đã không vui rồi. Cái thái độ này của cậu mà gọi là thành ý xin lỗi à?"

Tô Mộc thấy anh sắp nổi đóa, vội nhỏ giọng giải thích: "Tôi có nói gì đâu, không phải tự anh cứ ở đó nói linh tinh sao! Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở anh, ngày mai tôi làm ca tối, về muộn, sợ không làm cơm tối cho anh được.

Hơn nữa nguyên liệu không tươi thì không ăn được, cá đừng mua vội, nếu anh đặc biệt muốn ăn, ngày kia tôi tan học về mua."

Sắc mặt Phó Thừa Cảnh hơi dịu lại một chút, miễn cưỡng gật đầu. Tô Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đi dạo một vòng siêu thị, đồ trong xe đẩy chất đầy như núi nhỏ.

Phó Thừa Cảnh nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, Tô Mộc không còn cách nào khác, lén lút đặt lại những thứ không cần thiết lên kệ ở phía sau. Cậu coi như đã hiểu rõ, lý do tên này rõ ràng không biết nấu cơm mà tủ lạnh lại có nhiều đồ như vậy, hóa ra là giống chuột hamster, thích tích trữ đủ loại thức ăn!

Lúc hai người thanh toán, Phó Thừa Cảnh đặc biệt tích cực, không đợi Tô Mộc đến quầy thu ngân, đã chủ động quét mã QR. Tô Mộc vốn còn chút áy náy, kết quả thấy một đống lớn đồ vật vô dụng bị mình lấy ra lại đột nhiên xuất hiện trên hóa đơn, chút áy náy cuối cùng cũng bay biến.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, cậu thay quần áo bắt đầu bận rộn trong bếp. Phó Thừa Cảnh ban đầu còn ngồi lập trình trong phòng khách, chưa được bao lâu đã ngồi không yên, bỏ máy tính xuống đi thẳng vào bếp thị sát.

Tô Mộc đang chuẩn bị làm sườn non chua ngọt, cậu đổ nước lạnh vào nồi, cho sườn vào luộc sơ rồi vớt ra để ráo. Phó Thừa Cảnh đang đứng một bên xem say sưa, chuông cửa không đúng lúc vang lên.

Tô Mộc thấy anh đứng đó không động đậy, quay đầu thúc giục: "Đi mở cửa đi." Phó Thừa Cảnh nhăn mặt, không tình nguyện lê dép loẹt quẹt ra phòng khách.

Lúc này đến, lại còn có thẻ thang máy, tám phần là người nhà của Phó Thừa Cảnh. Tô Mộc dỏng tai nghe ngóng nửa ngày, lại không nghe thấy động tĩnh gì, có chút lo lắng, vặn nhỏ lửa chạy đến huyền quan, liền thấy ba Phó và Phó Thừa Cảnh đang đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Mộc vội chạy tới khách khí chào hỏi:

"Chào chú ạ."

Ba tổng tài gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tạp dề màu xanh nhạt của Tô Mộc một chút, mới nói với Phó Thừa Cảnh:

"Tránh ra."

Phó Thừa Cảnh phiền muộn vuốt tóc mái trên trán:

"Ba lại chạy tới đây làm gì?"

Ba Phó nhấc chân định đá anh, Phó Thừa Cảnh lại động tác thuần thục tránh được.

"Con tưởng ta thích đến à, mẹ con sợ hai đứa cứ gọi đồ ăn ngoài không đủ dinh dưỡng, bảo ta mang ít đồ ăn đến cho hai đứa."

Ba Phó đặt hai cái cặp lồng trong tay lên kệ ở huyền quan, chắp tay sau lưng, đi một vòng trong phòng, nhìn thấy đồ đạc trong bếp, gật đầu:

"À, cuộc sống của hai đứa cũng không tồi, cuối cùng cũng chịu nấu nướng rồi, khá tốt, sau này ta được giải phóng rồi, không cần cách ba bữa lại mang đồ ăn đến cho con nữa."

Phó Thừa Cảnh thấy ông đặt đồ xuống mà không có ý định đi, ở một bên thúc giục:

"Muộn thế này rồi, không có việc gì thì về sớm đi, kẻo tắc đường."

Tô Mộc trong lòng giật mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện, thoáng thấy sắc mặt ba Phó trầm xuống, vội bổ sung:

"Chú có muốn ở lại ăn cơm không ạ?"

Cậu nói lời này thực ra cũng chỉ là khách sáo, bởi vì ba tổng tài đến đây đưa cơm, tám phần là đã ăn ở nhà rồi, nhưng không ngờ ba Phó lại đồng ý, ngay lập tức gật đầu.

Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Ba ở nhà chưa ăn sao?"

Ba Phó cởi áo vest, tư thế tùy ý ngồi xuống ghế sofa, "Ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm chút nữa. Hai đứa cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến ta."

Tô Mộc sợ Phó Thừa Cảnh lại nói gì đó chọc giận người ta, kéo tay anh lôi vào bếp. "Chú ấy tốt bụng mang cơm đến cho anh, anh nói ít vài câu đi."

Phó Thừa Cảnh hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh: "Ông ấy đâu phải mang cơm đến, là đến kiểm tra, muốn xem rốt cuộc chúng ta là thế nào."

Tô Mộc vừa nghe, có chút do dự: "Chăn của tôi vẫn còn ở phòng sách? Không sao chứ?"

Phó Thừa Cảnh cũng có chút lo lắng, ba anh không dễ nói chuyện như mẹ, nếu thật sự biết anh diễn kịch lừa hôn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không chừng ngày hôm sau có thể bắt anh đi xem mắt liên hôn. Anh suy nghĩ một chút, nói:

"Cậu nấu cơm đi, tôi vào phòng sách dọn dẹp một chút, lát nữa ăn cơm nói chuyện với ông ấy chú ý một chút, ông ấy tinh lắm đấy."

Tô Mộc vội gật đầu.

Cơm tối làm xong, ba người vây quanh bàn ăn yên lặng dùng bữa. Ba Phó gắp một miếng sườn non chua ngọt, nếm thử, gật đầu:

"Hương vị không tồi."

Người nấu cơm luôn thích người khác khen ngon, Tô Mộc cũng không ngoại lệ, lập tức cười cong mắt, vui vẻ nói:

"Vậy chú ăn nhiều một chút ạ."

Phó Thừa Cảnh sâu sắc nhìn cậu một cái, cầm đũa gắp một miếng sườn lớn đặt vào miệng nhai mạnh.

Trong bữa ăn, điện thoại đang sạc ở phòng sách vang lên, Phó Thừa Cảnh nhíu mày, đứng dậy vào phòng sách nghe điện thoại. Anh vừa đi, ba Phó liền đặt đũa xuống.

"Thịt kho tàu nên cho thêm ít hành lá."

Khí thế của tổng tài quá mạnh, Tô Mộc tự dưng có chút căng thẳng, cũng đặt đũa xuống theo ông, thành thật nói:

"Phó Thừa Cảnh không ăn hành ạ, một chút cũng không."

Ba Phó đột nhiên cười một tiếng: "Cháu có biết tại sao nó không ăn hành không?"

Tô Mộc vừa nghe lời này là biết có chuyện xưa, lập tức hứng thú.

"Phó Thừa Cảnh lúc nhỏ nghịch ngợm, là điển hình của đứa trẻ hư khiến mèo ghét chó ghét."

Tô Mộc không nhịn được gật đầu theo, từ này quá hình tượng, cậu đều có thể tưởng tượng ra, Phó Thừa Cảnh lúc nhỏ đáng ăn đòn đến mức nào!

Ba Phó thở dài: "Ta và dì Phó của cháu bình thường thay nhau trông nó, không dám giao thẳng cho bảo mẫu, sợ lỡ không cẩn thận, người ta bị nó chọc tức không nhịn được đánh nó. Nó lại thông minh nhưng còn nhỏ, thật sự bị thương một chút, dì của cháu sẽ lo chết mất. Nhưng có lần dì cháu đi nơi khác quay phim, ta bên này lại có việc gấp phải đi công tác, thật sự không còn cách nào, liền gửi Phó Thừa Cảnh đến chỗ ông nội nó."

Tô Mộc nghe say sưa, thấy ba Phó dừng lại, vội có mắt nhìn rót cho ông cốc nước.

Đồng tử đen nhánh sâu thẳm của ba Phó mang theo ý cười, hưởng thụ bưng ly nhấp một ngụm, tiếp tục kể:

"Ông nội nó phải về quê tham dự đám cưới, liền mang nó theo. Đám cưới ở nông thôn náo nhiệt, tiệc lưu động phải bày mấy chục bàn, người lớn đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn, trẻ con cũng đều theo giúp đỡ. Trẻ con nông thôn hiểu chuyện, ông nội nó nhìn thấy trong lòng liền có chút khó chịu.

Phó Thừa Cảnh người này cháu còn không biết, ham ăn lười làm lại nghịch ngợm gây sự. Ông nội nó thấy mấy đứa trẻ nhỏ hơn nó đều xuống ruộng hái rau, liền chỉ huy nó, bảo nó đi hái ít hành về."

Nói đến đây, ý cười trong mắt ông càng sâu,

"Phó Thừa Cảnh cái thằng nhóc hỗn láo kia làm gì có chuyện nghe lời như vậy, không muốn làm việc lại muốn có hành, liền cùng đám trẻ con kia đánh cược, nói nếu nó cược thắng, đám trẻ con kia sẽ giúp nó hái hành. Trẻ con mà, đều thích náo nhiệt, vừa nghe đánh cược, tất cả đều hứng thú, hỏi nó cược gì."

Tô Mộc cũng khá tò mò, tên này cược gì.

Ba Phó dừng một chút: "Vừa lúc có con ngỗng trắng đi tới, nó chỉ vào con ngỗng lớn đó nói cược với người ta xem là trống hay mái. Đứa nhỏ này cũng hổ báo lắm, cược xong, liền hùng hổ cầm một cây gậy đuổi theo con ngỗng."

Tô Mộc ngẩn người, hỏi: "Anh ấy đuổi theo ngỗng làm gì ạ?"

Giọng ba Phó đầy ý cười: "Nó nói nó muốn xem con ngỗng lớn này có 'em trai nhỏ' không, ngỗng lớn ở nông thôn nhanh nhẹn dũng mãnh biết bao, có thể để nó lật mông lên xem à? Bị gậy chọc vào mông hai cái, lập tức nổi điên, vỗ cánh đuổi theo nó.

Con ngỗng này cũng thù dai, chỗ khác không mổ, tóm được mông Phó Thừa Cảnh mà cắn, Phó Thừa Cảnh vừa khóc vừa chạy về phía sân nhỏ đang tổ chức đám cưới. Ai da, khóc thảm ơi là thảm, quả thực kinh thiên động địa, chỗ đó toàn người là người, bị tiếng khóc dọa sợ chạy cả ra. Ông nội nó cũng sợ hết hồn, giày còn chưa kịp xỏ đã chạy ra, kết quả liền thấy nó mặc chiếc quần rách lộ mông, bị con ngỗng lớn đuổi chạy khắp sân......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy