CHƯƠNG 6
Khi nhìn thấy nội dung Lam Tố Băng viết lên bảng, cả lớp đều sững sờ. Khác với [Triệu hồi], dị năng như [Ngôn linh] kiểu gì cũng không nên xuất hiện ở lớp F mới đúng chứ?
Phải biết rằng, những học sinh bị phân vào lớp F đều có một điểm chung — dị năng gần như vô dụng. Nhưng dù có yếu đến đâu, [Ngôn linh] vẫn là một năng lực hữu dụng, sao lại bị xếp cùng đám "phế vật" như bọn họ?
Lúc này, có một hai người thông minh bắt đầu để ý tới biểu hiện của cô, trong lòng dấy lên vài nghi ngờ.
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, Lam Tố Băng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng cầm lấy khăn lau bảng, mỗi lần xóa đi một chữ, trong lòng như có một đóa pháo hoa bừng nở — tưng tưng bừng bừng ăn mừng ngày thoát nạn.
Thế nhưng ngay lúc cô vừa đặt viên phấn và khăn lau xuống, Mạnh Hoài liền nở một nụ cười hòa nhã:
- "Lam Tố Băng này, em không chào hỏi các bạn một tiếng sao? Sau này đều là bạn học với nhau cả, đâu cần khách sáo như thế."
Cả lớp lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lam Tố Băng. — Một mỹ nữ xinh đẹp thế này, không nói vài câu chẳng phải là tổn thất to lớn của lớp F sao!
Thế là, phấn trong tay Mỹ Nữ Lam Tố Băng rơi "cạch" xuống bục giảng, giống như dây thần kinh căng cứng trong lòng cô bị đứt làm đôi.
- "Thật là không thể tệ hơn," cô nghĩ thầm. "Lần này Lam Tố Băng chắc chắn sẽ hóa thành một khối băng lạnh lùng rồi... QWQ"
Mạnh Hoài ở bên cạnh dĩ nhiên hiểu rõ hành động vừa rồi của mình đối với một con "chuột xã giao" nhát gan, quen co ro trong góc phòng và chỉ dám gõ bàn phím lạch cạch như cô là đòn sát thương cỡ nào.
Thế nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, hắn càng hiểu lý do vì sao Lam Tố Băng bị phân vào lớp F. Một trong những nhiệm vụ giảng dạy trong tháng đầu tiên của hắn là giúp Lam Tố Băng giảm bớt chứng sợ giao tiếp. Vì vậy, hắn mới hy vọng Lam Tố Băng có thể cất lời, dù chỉ là một hai câu.
Đừng xem thường một hai câu nói ấy — chỉ cần Lam Tố Băng chịu mở miệng, thì trong tiềm thức, Lam Tố Băng sẽ bắt đầu coi các bạn trong lớp là những người mà mình "có thể trò chuyện". Sau vài lần như thế, có thể Lam Tố Băng sẽ dần dần nói chuyện được như với bạn bè thật sự.
Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp mức sát thương của "môi trường lạ" đối với Lam Tố Băng. Bị đột ngột ném vào giữa ánh đèn sân khấu, cô chuột nhỏ lơ lửng trên không chẳng biết làm gì ngoài việc theo bản năng tìm kiếm người quen — Giang Thiên Minh. Hắn chính là cọng rơm cứu mạng của cô.
Cảm nhận được ánh mắt cầu cứu, Giang Thiên Minh lập tức giơ tay, không chút do dự. Nhưng còn chưa kịp được gọi, thì Tô Bắc đã lười nhác lên tiếng trước:
- "Chào hỏi hả? Viết chữ 'Xin chào mọi người' lên bảng là được chứ gì?"
Lời của Tô Bắc chẳng khác nào mở cho Lam Tố Băng một con đường khác — dù không thể mở miệng, vẫn còn cách khác để đối phó.
Tất nhiên, hắn ta chẳng phải vì tốt bụng mà ra tay. Một phần là để "ăn ké tình tiết", phần khác là để "mua chút thiện cảm" — tạo ấn tượng rằng mình là người thân thiện với nhóm nhân vật chính, nhằm xóa bớt ác cảm do những lời ban đầu gây ra.
Tránh để sau này mỗi lần muốn lại gần nhân vật chính đều bị họ cảnh giác như kẻ địch.
- "Thằng nhóc gây rối!" Mạnh Hoài suýt nữa lật cả tròng mắt, trừng mắt cảnh cáo:
- "Cậu im miệng cho tôi."
Sau đó, hắn quay sang nhìn Giang Thiên Minh, bất đắc dĩ hỏi:
- "Cậu lại định nói gì nữa đây?"
Hắn biết hai người là bạn thân, Lam Tố Băng chính là vì Giang Thiên Minh mới chịu đến lớp F. Nếu không thì, dù cô có vấn đề nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể được phân vào lớp D.
Hắn hiểu Giang Thiên Minh muốn giải vây cho bạn, nhưng thời điểm này không phải lúc ra tay. Vấn đề của Lam Tố Băng nhất định phải tự chính mình đối mặt. Là bạn bè thật sự thì không nên vì chút mềm lòng mà phá hỏng quá trình ấy.
Chưa kể, nếu Giang Thiên Minh đứng ra giúp vượt qua khó khăn, thì còn phải cân nhắc đến cảm xúc của các bạn khác. Mạnh Hoài lo cậu thiếu niên mới lớn này không hiểu chuyện, một hành động tốt đẹp sẽ thành "hại bạn".
Nhưng Giang Thiên Minh không hề sợ hãi. Dù hắn hiểu ý đồ của giáo viên, nhưng khi đối diện với ánh mắt cầu cứu của bạn thân, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Câu nói vừa rồi của Tô Bắc lại vô tình gợi mở cho cậu một hướng đi khác — tuy nhiên, cách đó chẳng giúp ích gì cho sự tiến bộ của Lam Tố Băng, cũng phụ lòng thầy giáo.
Thế nên, hắn quyết định chọn một cách dung hòa hơn.
Dưới ánh nhìn như hổ báo của thầy chủ nhiệm đầy cơ bắp, Giang Thiên Minh điềm tĩnh nói:
- "Thầy, Lam Tố Băng không thể mở miệng khi có quá nhiều người. Em có thể dẫn bạn ấy ra ngoài, ghi âm lời chào rồi quay lại mở cho cả lớp nghe được không?"
Chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng như của Lam Tố Băng không thể giấu được, nên tốt hơn hết là nói rõ ngay từ đầu, tránh gây hiểu lầm về sau.
Phải nói rằng, đây đúng là một giải pháp khéo léo: không khiến bạn bè khó chịu, vẫn hoàn thành "nhiệm vụ chào hỏi". Vấn đề duy nhất là: hiệu quả mà Mạnh Hoài mong đợi bị giảm đi một nửa.
Hắn vốn muốn Lam Tố Băng nhân cơ hội này để phá vỡ rào cản tâm lý, chủ động mở lời với bạn học. Nếu chỉ là phát qua ghi âm, dù có chút tác dụng, nhưng vẫn kém xa việc tự mình cất tiếng.
Tuy vậy, nhìn thấy dáng vẻ xúc động muốn khóc của Lam Tố Băng, Mạnh Hoài cũng hiểu rằng không thể quá gấp gáp. Hắn vò đầu, bất đắc dĩ phẩy tay:
- "Đi đi, đi đi."
Chuyện bên này tạm khép lại, lớp học tiếp tục phần tự giới thiệu. Nhanh chóng, đến lượt người áp chót — Tô Bắc.
Hắn bước lên bục với vẻ thoải mái:
- "Chào mọi người, tôi là Tô Bắc, dị năng là [Bánh răng]. Tương lai muốn mở một tiệm đồ cơ khí. Ai cần linh kiện thì tìm tôi nhé, có quen biết được giảm giá!"
Một lời giới thiệu gần gũi như thế khiến cả lớp phá lên cười, thậm chí có mấy người còn mắt sáng rỡ.
Ban đầu, họ vốn vì dị năng "phế" mà định sau khi tốt nghiệp coi như chưa từng thức tỉnh. Nhưng nghe lời Tô Bắc, họ mới nhận ra: dù là năng lực vô dụng, cũng có thể tận dụng nếu biết cách.
Không thể chiến đấu không có nghĩa là không thể kiếm sống — chỉ cần chịu khó sáng tạo, ai cũng có thể biến "phế vật" thành công cụ.
Chỉ có Giang Thiên Minh, ngồi hàng giữa, mỉm môi nhếch mép, không nhịn được thì thầm với Lam Tố Băng bên cạnh:
- "Cậu nghĩ lời nó nói có thật không?"
Nếu chỉ là dị năng [Bánh răng] bình thường, thì cậu ta sao lại có thể nói ra mấy câu đó chứ?
Lam Tố Băng lắc đầu, gõ chữ cho hắn xem:
- "Có thể là giả vờ."
Trong lúc họ trò chuyện, cuối cùng cũng đến phiên Phong Lâm bước lên bục giảng:
- "Tôi là Phong Lâm, dị năng của tôi là [Tiên tri]."
Nếu những sóng gợn trước đó chỉ là do mấy viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ lớp học, thì lời Phong Lâm chắc chắn là quả bom đạn ném thẳng vào giữa mặt hồ ấy.
[Dị năng Tiên tri]! Một năng lực hiếm có và quý giá biết bao! Làm sao một dị năng như vậy lại bị phân vào lớp F được chứ?
Dù đa số họ trước đây chưa từng tiếp xúc với giới dị năng, nhưng ai cũng hiểu rằng một năng lực như vậy, dù chỉ để tiên đoán thời tiết thôi, cũng không thể bị phân vào lớp F.
Một số người có đầu óc hơn còn dựa vào họ Phong Lâm mà đoán ra cậu là người nhà dòng họ Tiên tri Phong gia. Và chỉ riêng việc cậu tự nhận dị năng [Tiên tri] cũng đủ để thấy địa vị trong gia tộc không phải dạng vừa.
[Tiên tri] là một loại dị năng rất hiếm, có thể dự đoán thời tiết, vận may/xui rủi, hay câu trả lời cụ thể...
Dị năng
Theo như họ biết chủ nhân dị năng này nếu là người dòng chính Phong gia thì có thể trực tiếp trở thành trưởng tộc.
Nói cách khác, nếu Phong Lâm không nói dối, rất có thể cậu chính là trưởng tộc hiện tại của Phong gia.
Mọi người đều chăm chú nhìn Phong Lâm, mong có thể thu thập thêm thông tin từ cậu, tốt nhất là có thể xây dựng quan hệ, miễn phí lấy được mấy lời tiên tri quý giá.
Tô Bắc cũng rất ngạc nhiên. Hắn không có nền tảng gì trong giới dị năng nên không rõ Phong gia mạnh như thế nào. Nhưng độ lợi hại của dị năng [Tiên tri] thì ai cũng hiểu, kể cả người không biết gì.
Hắn mang dị năng như vậy, chẳng phải trùng kiểu với mình sao?
Chuyện này không ổn rồi, dị năng giống nhau quá thì mất đi sự độc đáo, fan cũng dễ bị phân tán. Nếu đối phương có nền tảng mạnh thì Tô Bắc chắc chắn sẽ yếu thế trong việc thu hút người hâm mộ.
Hắn cau mày, quyết định sẽ tìm dịp hỏi kỹ hơn về dị năng của Phong Lâm. Chỉ khi nắm rõ điều này mới có thể thay đổi chiến lược cho phù hợp.
Trên bục giảng, Phong Lâm dường như không nhận ra ánh mắt nóng bỏng và sự kỳ vọng của mọi người, nói ngắn gọn xong liền rời bục giảng.
"BỘP BỘP BỘP!"
Thấy mọi người vẫn chưa rời mắt khỏi Phong Lâm, như thể mắt dính chặt vào người cậu ta, Mạnh Hoài vỗ tay, kéo sự chú ý của cả lớp về mình.
Giáo viên chủ nhiệm mới tinh này có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười với vẻ mỉa mai pha chút châm biếm:
- "Mấy đứa phế vật lớp F chắc cũng không dại dột đến mức tự tin vào năng lực rác rưởi của mình mà muốn gây dựng sự nghiệp trong giới dị năng đâu nhỉ? Ý kiến của bạn Tô Bắc vừa rồi tôi thấy cũng khá ổn."
Nghe xong câu này, Tô Bắc nhíu mày. Hắn rất rõ lời nói ấy có ý gây thù chuốc oán như thế nào, trong lớp có vài đứa vốn không dễ tính đã bắt đầu ghét hắn vì thầy rồi.
Nhưng tại sao Mạnh Hoài lại làm vậy? Tô Bắc không nhớ mình đã chọc giận thầy chủ nhiệm.
Sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng đoán ra được phần nào. Có lẽ là do mấy câu nói lúc mới vào lớp khiến thầy chú ý. Thầy gây thù chuốc oán với hắn chính là để dẫn dụ các bạn trong lớp kiếm chuyện, thăm dò điểm yếu của hắn .
- "Nhưng dù sao các em còn phải ở lại giới dị năng ba năm nữa." Mạnh Hoài nói thẳng quan điểm giảng dạy,
- "Muốn sống sót, luyện tập thể thuật là con đường duy nhất."
Mạnh Hoài nói với giọng bình thản mà châm chọc, rõ ràng gây sốc lớn cho lũ học sinh non nớt. Mọi người còn phản ứng một chút mới hiểu ý, rồi lớp học bỗng náo loạn hẳn lên.
- "Ý thầy là gì?" Một nam sinh tóc vàng bên cạnh Tô Bắc đứng phắt dậy, mặt đầy mụn nhọt, vẻ bực tức và phẫn nộ hỏi.
Nhìn bộ dạng đó, Tô Bắc ngay lập tức hiểu. Có lẽ cậu ta sẽ trở thành bia đỡ đạn để thầy trừng phạt.
Quả nhiên, Mạnh Hoài chẳng thèm nhấc mi mắt, tiện tay rút một viên phấn ngắn trong hộp trên bục rồi bất ngờ ném về phía nam sinh tóc vàng.
Viên phấn như tia chớp, đánh trúng chính giữa trán cậu ta.
"Bịch!"
Nam sinh tóc vàng ngã vật xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com