Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Sống chung?


Đứng trước cửa nhà của Hải Đăng, Hoàng Hùng với dáng vẻ chần chừ và do dự mãi không có đủ dũng khí để bước vào. Anh vẫn chưa biết liệu quyết định dọn sang sống chung với cậu có đúng đắn?

Hải Đăng trước đó đã nhắn tin cho anh nói rằng có thể lúc Hoàng Hùng đến thì cậu đang bận một số việc, cậu sẽ không khoá cửa mà để đó cho anh tự vào. Ấy vậy mà Hoàng Hùng đã đứng đây được gần 30 phút, mỗi lần anh muốn tiến tới để đẩy cánh cửa gỗ bước vào thì lại do dự mà chùn bước, cứ vậy lặp đi lặp lại mãi không có hồi kết.

Tiết trời tháng ba vào buổi tối có phần hơi se lạnh, Hoàng Hùng đứng xoa xoa đôi tay vào nhau với hi vọng sẽ có thể giúp bản thân cảm thấy ấm áp hơn một chút, trên người anh lúc này chỉ có độc một chiếc áo phông màu kem mỏng.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại gọng kính trên gương mặt rồi bước tới để mở cửa, nếu còn chần chừ nữa không biết chừng anh sẽ chết cóng ở ngoài này.

Nhưng ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, Hoàng Hùng theo phản xạ mà lùi lại mấy bước. Người mở cửa không ai khác ngoài Hải Đăng, vẻ mặt cậu hiện rõ lên sự lo lắng, nhìn thấy Hoàng Hùng đang đứng ngoài cửa cùng chiếc vali nhỏ, cả người anh lúc này còn đang khẽ run run bởi những đợt gió lạnh thổi qua, trên trán Hoàng Hùng còn xuất hiện một vết thương mới được băng bó sơ sài, máu đỏ chưa ngừng chảy, thấm đỏ một mảng của chiếc băng gạc. Nhìn bộ dạng anh, Hải Đăng hận không thể ngay lập tức băm vằm những người đã khiến Hoàng Hùng của cậu bị như vậy.

Cậu lập tức kéo Hoàng Hùng vào trong nhà, còn không quên cầm theo vali giúp anh.

Hải Đăng đưa Hoàng Hùng vào phòng khách, để anh ngồi trên sofa còn bản thân tức tốc chạy vào bếp pha giúp anh một li trà nóng. Chưa đầy hai phút, một cốc trà dâu nóng hổi đã xuất hiện ngay trước mắt Hoàng Hùng.

"Loại anh thích đó, em vừa mới kịp chạy đi mua"- Hải Đăng híp mắt cười, từ từ đẩy cốc trà lại phía anh.

Hoàng Hùng không ngờ rằng ngay cả sở thích của bản thân mà cậu cũng biết, điều này anh nhớ là chưa từng nói với Hải Đăng. Chắc hẳn cậu đã ghi nhớ nó từ hồi còn đi học vì hầu như ngày nào Hoàng Hùng cũng sẽ tự pha một bình trà dâu mang đi dạy.

"Cảm ơn em"- Hoàng Hùng mỉm cười đáp lại Hải Đăng, sau đó cũng cầm cốc lên nhấp lấy một ngụm.

Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, hơi ấm của tách trà lan toả khắp cơ thể khiến Hoàng Hùng có cảm giác như được sống lại. Cuối cùng anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc Hoàng Hùng thoát ra được khỏi căn nhà đó, anh cảm thấy bản thân như đã bước sang một trang khác của cuộc đời.

"Anh đợi bên ngoài đã lâu chưa?"- Hải Đăng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Cậu không khỏi lo lắng về vết thương chưa được xử lí kĩ càng của Hoàng Hùng nhưng Hải Đăng biết lúc này có hỏi cũng chưa chắc anh sẽ thành thật kể mọi chuyện với cậu. Vậy nên trước mắt, Hải Đăng chưa muốn bản thân xen vào chuyện riêng của anh.

Hoàng Hùng nghe cậu hỏi vậy cũng chỉ biết cười trừ, anh không thể nói vì bản thân ngại không dám vào nên đã đứng ở ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu Hải Đăng biết được thì chắc anh sẽ xấu hổ thiếu điều muốn đội quần lên đầu.

"Tôi chỉ vừa đến thì đúng lúc em ra mở cửa"- Hoàng Hùng vội quay mặt đi né tránh ánh mắt của Hải Đăng, anh không muốn cậu phát hiện ra sự bất thường của bản thân khi đang nói dối

Hải Đăng nghe anh nói vậy cũng chỉ biết gật gù nửa tin nửa ngờ. Cậu không nói thêm gì, trực tiếp đứng lên đi về phía chiếc tủ gần đó lục lọi một số thứ. Hoàng Hùng tò mò đưa mắt hướng về phía Hải Đăng, chỉ thấy cậu lấy ra từ chiếc tủ gỗ một chai oxi già và một ít bông băng gạc, nhà Hải Đăng luôn luôn có sẵn những thứ này để tiện cho việc khử trùng mấy cái lỗ khuyên trên người cậu.

"Anh đưa trán qua đây đi"- Hải Đăng đi lại ngồi bên cạnh Hoàng Hùng, hai tay ôm chặt lấy vai, kéo anh quay người về phía đối diện mình.

Tư thể cả hai lúc này gần nhau đến lạ thường, Hoàng Hùng cảm tưởng bản thân chỉ cần ngồi xích sang thêm một chút là cả người anh liền dán chặt lấy Hải Đăng. Điều này không khỏi khiến Hoàng Hùng cảm thấy xấu hổ, vành tai anh không tự chủ mà đỏ ửng lên khi nhìn thấy gương mặt cậu ở cự li gần.

Nhưng Hải Đăng lúc này có vẻ không để ý đến biểu hiện của Hoàng Hùng. Cậu đưa tay gỡ miếng băng gạc được cố định sơ sài trên trán anh xuống, để lộ ra một vết thương dài vẫn đang rỉ máu, có vẻ Hoàng Hùng còn chẳng thèm rửa sạch và sát trùng nên vết rách đang có dấu hiệu trở nên tệ hơn.

Hoàng Hùng lúc này để ý thấy vẻ mặt Hải Đăng có vẻ đang khó chịu. Cậu nhíu mày nhăn mặt biểu hiện không mấy hài lòng khiến anh cũng có vẻ hơi dè chừng, thế nhưng trái lại, hành động của cậu vẫn vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần tay dùng lực một chút thì Hoàng Hùng sẽ rất đau.

Hải Đăng cẩn thận rửa sạch vết thương cho anh, sát trùng bằng thuốc để chắc chắn vết thương không bị hở sau đó mới nhẹ nhàng băng lại cho Hoàng Hùng.

Nhìn bộ dạng lúc này của Hải Đăng, Hoàng Hùng bất giác mỉm cười, dù cho cậu và anh chỉ mới gặp lại nhau ngày hôm qua nhưng Hoàng Hùng cảm nhận được mỗi phút giây ở bên Hải Đăng, cậu đều đối xử với anh dịu dàng một cách rất chân thật.

Lời tỏ tình của Hải Đăng lại một lần nữa hiện lên trong đầu Hoàng Hùng. Kể từ khoảnh khắc đó, anh không thể ngừng suy nghĩ về những câu nói của cậu. Bỗng nhiên một ý tưởng điên rồ chạy vụt qua đầu của Hoàng Hùng: "Là Hải Đăng chẳng phải rất tốt sao?". Nhưng ý tưởng chưa kịp loé sáng đã bị chính chủ vùi dập không thương tiếc. Hoàng Hùng lắc đầu cười trừ, chuyện giữa anh và Hải Đăng liệu có khả thi?

"Em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi sao?"- Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, giọng nói có phần đùa giỡn mà hỏi cậu.

Hải Đăng mỉm cười, anh không nói thì cậu cũng đã lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện. Hoàng Hùng chắc chắn không phải kiểu người vô duyên vô cớ xách vali bỏ nhà đi bụi. Hơn nữa, vết thương trên trán anh còn rất mới , nếu không phải vì xảy ra xô xát với người khác thì chắc chắn không thể bị thương tệ như vậy. Chuyện này không thể không có liên quan đến gia đình Hoàng Hùng, cậu chỉ hận không thể đứng ra thay anh đòi lại công bằng vì dù gì đó cũng là bố mẹ và em trai ruột của Hoàng Hùng, chỉ cần lỡ lời thì rất có khả năng cậu sẽ làm anh tổn thương.

"Vậy, nếu em muốn, anh có chịu mở lòng với em không?"- Hải Đăng đưa người tiến gần thêm về phía Hoàng Hùng. Cậu ép buộc anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của Hải Đăng nhất thời khiến Hoàng Hùng không thể né tránh.

Anh dùng răng cắn chặt lấy môi, bàn tay không tự chủ xoa đều vào nhau một cách gấp gáp vì bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Hải Đăng. Hoàng Hùng biết, Hải Đăng hỏi vậy muốn ám chỉ điều gì và đó tình cờ cũng chính là điều anh đang băn khoăn lúc này.

"T..tôi...tôi"- Hoàng Hùng lắp bắp mãi, đầu óc anh lúc này trống rỗng, không tìm nổi một câu nói nào để chuyển hướng chủ đề đang có phần ngượng ngùng này giữa hai người.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng có phần đáng yêu này của Hoàng Hùng, Hải Đăng không nhịn được mà bật cười để lộ cặp răng thỏ đáng yêu.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hoàng Hùng, khẽ mân mê da thịt mịn màng trên mu bàn tay anh rồi bất giác đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Hoàng Hùng đỏ mặt trước hành động của Hải Đăng, vội đưa mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt cậu nhưng bàn tay vẫn vô thức không động đậy. Không biết vì lí do gì nhưng Hoàng Hùng không hề cảm thấy khó chịu với những hành động này của Hải Đăng.

"Em đã sắp xếp lại phòng trên tầng cho anh, để em dẫn anh lên"- Hải Đăng buông tay Hoàng Hùng ra, giúp anh đem vali lên tầng. Hoàng Hùng cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu, anh không biết những ngày sau mọi chuyện sẽ trở thành như nào nhưng nếu cứ tiếp diễn như hiện tại có lẽ sẽ đến một lúc anh không thể làm chủ trái tim của mình.

Hải Đăng đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng phía đối diện phòng của cậu cho Hoàng Hùng ngay khi anh vừa gọi điện, cậu còn cẩn thận thay lại toàn bộ ga trải giường mới tinh. Hải Đăng là muốn Hoàng Hùng sẽ có cảm giác thoải mái nhất có thể khi ở nhà cậu.

"Xin lỗi anh vì gấp quá nên em không kịp chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Nếu anh cần gì thêm thì cứ nói em biết"- Hải Đăng cẩn thận đem vali để vào phòng giúp anh, không quên hướng dẫn Hoàng Hùng về vị trí của những đồ dùng cần thiết.

"Cảm ơn em"- Hoàng Hùng không còn biết nói gì hơn ngoài một câu cảm ơn khách sáo dành cho Hải Đăng. Cậu làm như vậy thật sự là đã giúp đỡ anh quá nhiều.

Hải Đăng cũng không nán lại thêm, cậu mỉm cười với Hoàng Hùng sau đó chúc ngủ ngon anh rồi mới yên tâm trở về phòng mình.

Hoàng Hùng mệt mỏi rã rời nằm trên chiếc giường êm ái, mùi của chăn gối đều rất thơm, có vẻ như Hải Đăng đã sử dụng xịt khử mùi trước khi thay ga giường cho anh, sau một ngày mệt mỏi cuối cùng Hoàng Hùng cũng có được những giây phút thoải mái.

Anh cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, cũng đúng, Hoàng Hùng đã vất vưởng ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ, có lẽ anh cần đi tắm một chút.

______________

Hoàng Hùng thoải mái nằm ngâm mình trong bồn nước ấm, hơi nước nóng bốc lên khiến cả căn phòng trở nên mờ ảo, nhiệt độ của nước khiến tâm trí anh dần trở nên sảng khoái, bao muộn phiền tích tụ trong ngày đều theo đó mà tan biến. Hoàng Hùng thư thái hưởng thụ khoảnh khắc sảng khoái lúc này.

Bỗng nhiên đèn trong phòng tắm vụt tắt, cả căn phòng trở nên tối đen như mực, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại đang phát nhạc của Hoàng Hùng, thật may vì anh có thói quen dùng điện thoại lúc đang tắm, nếu không thì chắc giờ đây Hoàng Hùng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Anh hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, có vẻ như đã có một sự cố về điện xảy ra. Hoàng Hùng là một người không quá sợ bóng tối nên anh vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và bước ra ngoài. Hoàng Hùng có thói quen để quần áo ở ngoài chứ không đem vào phòng tắm, vậy nên hiện tại anh đang ở trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Hoàng Hùng tiến tới định mở cửa bước ra thì phát hiện cánh cửa không thể mở được. Anh luống cuống, cố gắng thử nhiều cách nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Đến lúc này, Hoàng Hùng mới thực sự hoảng loạn, anh có thể không sợ bóng tối nhưng trái lại Hoàng Hùng có ám ảnh tâm lí về việc bị nhốt trong không gian kín. Lí do là vì hồi nhỏ anh đã bị thằng em trai mình lừa trốn trong tủ quần áo và tên nhóc đó đã khoá anh lại trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ mặc cho anh kêu gào thảm thiết. Mãi cho đến khi bố mẹ đi làm về, anh mới được thả ra, từ đó dẫn tới việc Hoàng Hùng bị chấn thương tâm lí.

Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, Hoàng Hùng không ngừng thở dốc, cố gắng hấp thụ thêm oxi vào trong phổi nhưng đều vô dụng, cổ họng đã không còn có thể kêu lên thành tiếng nên anh chỉ đành cố gắng dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa nhà tắm.

Ngay khi anh cảm thấy bản thân đang dần mất đi ý thức thì một tiếng 'rầm' inh tai vang lên, cánh cửa bỗng bật mở, Hoàng Hùng theo quán tính mà ngã luôn xuống sàn, đầu óc anh lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo Hoàng Hùng trở lại với thực tại, không ai khác chính là Hải Đăng.

"Hùng à... anh sao vậy?"- Giọng nói quen thuộc vang lên, lại một lần nữa Hải Đăng xuất hiện kịp lúc, anh vội choàng dậy ôm chầm lấy cậu.

Hoàng Hùng lúc này đã rất hoảng sợ, cảm nhận được Hải Đăng bên cạnh liền theo bản năng mà biến cậu thành phao cứu sinh của bản thân, không ngừng túm lấy cậu thật chặt.

Xung quanh là cả một khoảng không tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường bên phía ngoài cửa sổ, Hoàng Hùng với đôi mắt cận không thể thấy được bất cứ thứ gì nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cả người Hải Đăng nóng bừng, Hoàng Hùng nhận ra được một vài giọt mồ hôi trên trán cậu đang chảy xuống. Có lẽ cậu đã dùng khá nhiều sức để phá cánh cửa xông vào.

Hải Đăng ôm lấy cơ thể của Hoàng Hùng, cả anh và cậu lúc này mới ý thức ra được việc Hoàng Hùng đang không mặc đồ. Mặc dù biết rằng Hải Đăng không thể nhìn thấy anh vào lúc này nhưng việc được một người khác ôm khi đang khoả thân đã đủ để khiến Hoàng Hùng ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai.

Cậu biết anh đang loã thể trong vòng tay mình thì ngay lập tức bế xốc Hoàng Hùng lên đưa anh trở lại giường.

Vừa được Hải Đăng thả xuống, Hoàng Hùng đã ngay lập tức chui vào trong chăn, không quên với lấy bộ quần áo anh đã chuẩn bị trước đang được treo ở đầu giường mà mặc lên người.

Hải Đăng cũng chỉ biết cười trừ trước hành động của anh, cậu cũng đâu có ý định muốn làm gì thêm, chỉ là sợ nếu Hoàng Hùng ngồi dưới sàn lâu mà không mặc đồ thì có thể sẽ cảm lạnh thôi. Hải Đăng mà đã muốn giở trò với anh thì liệu Hoàng Hùng sẽ còn cơ hội mặc quần áo vào sao?

"Em quên mất không dặn anh. Khoá cửa nhà tắm có vấn đề, chốt lại rồi sẽ không mở được ra nữa. Anh ổn rồi chứ? Có cần em....ngồi lại đây với anh không?"- Hải Đăng hơi ngập ngừng khi hỏi câu cuối, cậu chỉ là đang lo lắng cho Hoàng Hùng, chuyện xảy ra hồi nãy ở nhà tắm đã đủ khiến Hải Đăng sợ muốn chết. Cậu chỉ cần được ngồi cạnh trông cho đến khi anh ngủ say, không còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng, không gian tối đen như mực khiến Hải Đăng không thể biết được biểu hiện lúc này của Hoàng Hùng là như nào.

Cả hai cứ yên lặng như thế trong một lúc lâu, đến khi Hải Đăng đứng lên chuẩn bị về phòng, Hoàng Hùng lúc này mới giữ lấy tay cậu kéo lại.

"Tối nay, em.... ngủ ở.... đây với tôi đi"- Hoàng Hùng lay lay cánh tay cậu. Mặc cho không gian bị bao trùm bởi một mảng tối đen, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng thể đủ để Hải Đăng nhìn thấy được dáng vẻ ngượng ngùng ngay lúc này của Hoàng Hùng.

Hải Đăng cũng bất ngờ trước lời đề nghị của anh, trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra lúc này trên mặt anh đang xuất hiện biểu cảm như nào. Chắc hẳn nó rất đáng yêu.

"Anh chắc chứ?"

Hoàng Hùng không trả lời nhưng Hải Đăng có thể nghe được tiếng sột soạt của ga giường, có vẻ như anh đã ngồi xích vào bên trong để chừa chỗ nằm cho cậu.

Hải Đăng cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh anh như thể sợ chỉ cần chậm một chút nữa là anh sẽ đổi ý.

Hoàng Hùng thấy vậy cũng nằm xuống rồi chủ động dụi người vào trong lồng ngực cậu mà ôm lấy. Không biết bằng một thế lực nào đó, Hải Đăng luôn đem lại cho anh một cảm giác rất an tâm, cơn hoảng sợ khi nãy của anh cũng dần biến mất và có vẻ như Hoàng Hùng đã chẳng còn nhớ gì về nó.

"Người của em có mùi thuốc lá"- Hoàng Hùng vùi mặt vào lồng ngực của Hải Đăng, nhẹ giọng nói.

"Anh không thích sao?"

Hoàng Hùng không trả lời, việc cậu hút thuốc cũng không quá ảnh hưởng đến anh, Hoàng Hùng không muốn vì mình mà Hải Đăng lại cảm thấy áp lực.

"Chỉ hôm nay thôi, em ở đây sẽ giúp tôi thấy an tâm hơn"- Hoàng Hùng cố ý chuyển chủ đề câu chuyện sang một hướng khác, anh cũng không có chủ ý muốn nhắc đến thói quen hút thuốc của cậu.

"Em biết rồi"

Hải Đăng mỉm cười nhìn người nhỏ trong lòng, một tay chậm rãi đưa lên sờ mái tóc anh, tay còn lại nhẹ vỗ vỗ tấm lưng Hoàng Hùng như thể đang dỗ cho em bé ngủ. Chỉ một lúc sau, cậu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, bây giờ Hải Đăng mới an tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon..... Hùng à"

______________

Ừa thì sống chung, cũng cũng ik😌

Nhớ góp ý cho toai🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com