Chương 26.1: Đếm ngược đến bình minh
Sau khi bị khơi gợi lại phần người, Akaza đã dùng chính diệt thức giết anh Kyojuro để huỷ diệt bản thân mình...
Máu phun ra như đoá hoa tàn rực rỡ. Hắn vung tay phá huỷ từng miếng thịt đang tái sinh với sự kháng cự dữ dội, hắn chọn cái chết, như một lời sám hối muộn màng.
Trái tim tôi cũng như vỡ tan theo cú đấm ấy.
Tay tôi buông thỏng, cả cơ thể kiệt quệ sau khi xuất hồn quá lâu đã ngã vào bóng tối của hôn mê.
Tôi gục xuống giữa làn sáng lung linh đang tàn lụi của thế giới giác ngộ. Hồn phách tôi đã lang thang quá lâu giữa bóng tối và những hồi ức rối bời, dường như sắp tan rã.
Rồi mẹ tôi bỗng xuất hiện giữa làn ánh sáng nhạt nhoà của ký ức. Bóng dáng bà vẫn như xưa - cao gầy, lạnh lùng. Tôi sững người, bản năng run lên vì sợ hãi. Bà lại muốn đưa tôi về... lại muốn ép tôi dâng mình cho thần đạo sao?
Tôi cố lùi lại, nhưng chân không thể nhúc nhích, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Bằng những ngón tay đã từng đẩy tôi xuống vực sâu, bà chạm nhẹ lên má tôi, tay run rẩy như sợ làm đau tôi. Và rồi, bà đặt lên đầu tôi một chiếc wataboshi trắng tinh, thở ra một lời thì thầm:
"Lần này, mẹ hy vọng con có thể được gả cho người con yêu."
Tôi rơi lệ trong mộng mị.
"Cô ấy tỉnh chưa? Nếu chưa thì mang cô ấy đến đây đốt cháy những vết thương luôn đi, giờ không phải là lúc ngủ đâu, chúng ta còn phải đi tiếp đấy."
"T-Thôi mà, anh Giyuu, chắc cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Khi tỉnh dậy, bóng đêm vô tận trong Vô Hạn Thành vẫn chưa tan. Không có ánh sáng, không có bầu trời mà chỉ là khoảng không đen đặc như nỗi tuyệt vọng bị giam cầm. Không có lấy một tia lân tinh hay sao trời. Nhưng giữa màn u tối ấy, trên mái tóc tôi, thay vì wataboshi như trong giấc mơ, lại có một bông hoa hướng dương nhỏ xíu được ai đó cài lên từ bao giờ - vàng tươi, dịu dàng như nắng đầu hạ.
Chạm tay vào đó, tôi khựng lại, trái tim vốn đã mỏi mệt vì những lần xuất hồn, bất chợt quặn thắt như muốn nhảy khỏi ngực.
Dẫu chẳng có lấy một vầng dương thật sự, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đóa hoa bé nhỏ, từ ký ức về một người không còn hiện diện nơi trần thế.
Tanjiro ngồi đó, nụ cười hiền lành đượm buồn:
"Anh ấy nhờ tôi tận tay trao lại cho cậu. Anh còn nói... mái tóc trắng của cậu sẽ hợp với nó lắm."
Tôi khẽ siết tay quanh chuôi kiếm.
"Cảm ơn..."
Và rồi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Con đường mà tôi đã thề sẽ bước đi đến cùng, vì anh, và vì bản thân tôi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội khi chúng tôi đối mặt với Kibutsuji Muzan giữa tàn tích còn sót lại của Vô Hạn Thành, khí tức tử thần dày đặc như muốn bóp nghẹt cả linh hồn.
Phía bên kia còn có sự xuất hiện của một con quỷ cầm đàn tỳ bà.
"Là Thượng huyền tứ đấy Shino!!!"
Yoimiya chạy đến túm lấy cánh tay tôi, bộ dạng của cô ấy cũng nhếch nhác không kém.
"Yoimiya, sao cậu lại ở đ-"
Khi tôi chưa kịp phản ứng, Yoimiya đã xoa đầu tôi, ngay chỗ cây kẹp hoa hướng dương, khuỷu tay thúc vào hông tôi cùng nụ cười ranh mãnh.
"Nè nè. Là ai đã tặng cho cậu đó? Cậu không thích ngài Viêm trụ nữa sao?"
Tôi cảm thấy hơi sa sầm một chút với câu hỏi này và bắt đầu kéo tay cậu ta xuống.
"Này, nghe đây. Cậu đừng ở đây nữa, rất nguy hiểm. Hãy tìm đến chỗ của các Ẩn đội để trốn nhé. Cậu chỉ cần giúp mọi người trị thương thôi!"
"Hơi thở Chiêu Linh. Nhị hình. Phách Liệt Phủ - Nhất Phách."
Sau khi Yoimiya được phách của tôi dẫn đến nơi an toàn.
Chị Mitsuri đột nhiên lao ra và vung kiếm lên múa loạn xạ.
Không được, tên Muzan đang nhắm đến chị ấy!
"Hơi thở Chiêu Linh. Ngũ hình. Huyết Tế Luân Trảm!"
Tôi lao tới như cơn bão cuồng nộ, máu từ cổ tay nhỏ giọt như chuỗi lễ tế, bôi trơn lưỡi kiếm và tiêm máu vào cơ thể gớm ghiếc đó, làm lệch hướng đòn trí mạng của Muzan.
Kamado và Xà trụ kịp thời ập đến, cản đòn phản kích dữ dội nhắm vào Luyến trụ. Tôi bị đánh bật, thân thể đập mạnh xuống nền đá lạnh, những vết thương cũ lại rỉ máu. Ý thức chao đảo, như thể vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần.
Con quỷ cầm đàn tỳ bà cũng bị Yushiro điều khiển, kịp đưa chúng tôi từ Vô Hạn Thành lên mặt đất trước khi bị Muzan tự tay bóp chết.
Bây giờ, phe quỷ chỉ còn tên Muzan thôi.
"Sư phụ..."
Tôi cất tiếng gọi Nham trụ lúc ông cùng Phong trụ xuất hiện.
Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì dàn đại trụ đã tập hợp ở đây hết, chứng tỏ các thượng huyền đều đã bị tiêu diệt, chỉ cần chúng tôi cùng nhau chiến đấu thì sẽ giữ chân được hắn đến lúc trời sáng thì một bóng đen khác đột nhiên lướt đến nhanh như gió.
"Huyết quỷ thuật - Ảnh Hồn Phản Kính!"
Bỗng nhiên có một thế lực nào đó bóp méo linh hồn của các trụ cột, phản chiếu kẻ địch trong hình bóng của những người anh em đã cùng nhau chiến đấu cả một đêm dài đằng đẵng, thiện ác bắt đầu đảo lộn. Quả thật là một cái bẫy tâm linh độc địa.
Trong chớp mắt, địa ngục mở ra:
Phong trụ gầm lên, lao vào Thuỷ trụ với ánh mắt đầy sát ý.
Luyến trụ Kanroji bật khóc điên loạn, múa kiếm vào khoảng không, tưởng chừng như đang chiến đấu với quá khứ của cô ấy.
Chỉ mình tôi là miễn nhiễm với thứ huyết quỷ thuật kỳ dị này, có lẽ là nhờ vào Chiêu Linh Tức - thứ luôn để tôi đứng ở lằn ranh giữa sống và chết.
Một giọng thì thào vang lên, réo rắt như tiếng gió lùa qua:
"May mà ta còn giữ Enka bên mình."
Khi Enka mà hắn ta nói bước ra từ lòng bóng tối như thể nó là chiếc nôi ru ngủ của cô ta, mái tóc đen xoã dài của cô ta bay bay trong gió, đôi mắt đỏ sẫm như máu hiện lên chữ 'Ngũ'.
Trên người là bộ quần áo của... làng vu nữ?
Và trong tay là Kagura Suzu?
"Đã lâu không gặp, Shino."
Cô ta cười nhẹ như mưa đầu thu, nhưng mùi tanh của máu lại theo gió phả thẳng vào mặt tôi.
"Cái chuông đó... của bà Midori!?"
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt mỉa mai:
"Ta giết bà ta rồi. Ngạc nhiên chưa?"
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị lưỡi dao cắt ngang ký ức. Tiếng chuông linh thiêng từng dẫn dắt tôi bước qua những đau thương, từng ru ngủ linh hồn tôi giữa sự oán trách và tuyệt vọng, giờ lại vang lên giữa tiếng cười của kẻ sát nhân. Bà ấy, người vu nữ duy nhất không đặt sứ mệnh làm chủ linh lực trên vai tôi, đã chết trong tay cô ta.
"A- Ayako?!"
"Sai rồi, ta chính là Thượng huyền ngũ - Enka."
Dứt câu, cô ta điều khiển các Đại trụ lao đến chỗ tôi như vũ bão.
Không. Đây không còn là Ayako nữa.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, linh lực bùng lên dữ dội.
"Hơi thở Chiêu Linh. Tam hình. Hồn Kết Nguyện - Tuyệt Nguyện Phược."
Tôi truyền linh lực vào từng linh ảnh, từng nhịp thở, gọi ánh sáng trở về từ ký ức: những lời thề nguyện, những bàn tay đã từng cứu rỗi nhau. Một người, rồi một người bừng tỉnh từ cơn mê.
Nhưng bóng tối ấy không buông tha, cô ta lướt đến như một cái bóng đen sống dậy, mỗi bước chân là một lời nguyền, đôi tay thấm đẫm bóng tối oán niệm.
Tôi né đòn, máu từ cổ tay nhỏ xuống, thấm đẫm vào chuôi kiếm.
Một bên là thượng huyền ngũ Enka, một bên là chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
Còn tôi là ngọn đèn trong giông bão, là người giữ lằn ranh giữa con người và bóng tối.
Trận chiến đã chạm đến thiên đỉnh số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com