Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2: Đếm ngược đến bình minh

Tiếng chuông vang lên giữa đêm đen như tiếng gọi từ lòng đất. Ayako - giờ là thượng huyền ngũ Enka đang đứng đó, áo vu nữ đẫm máu lay nhẹ trong luồng âm khí nặng nề, tựa hồ bóp nghẹn tam quan một người. Chiếc Kagura Suzu rung lên khe khẽ trong tay cô ta, mỗi nhịp là một sợi phong ấn trói chặt linh hồn các Đại trụ.

Mỗi người cô từng chiến đấu cùng, từng cười, từng đổ máu vì con người, giờ đây đang gào thét trong vô thức. Linh hồn họ bị điều khiển như những con rối.

Mắt tôi mở lớn, liên tục thi triển khả năng của mình để giải trói cho mọi người.

"Ảnh Hồn Phong Tỏa!" Enka khẽ nhếch môi, bàn tay siết lấy Kagura Suzu xoay nhẹ một vòng. Tiếng rung lan tỏa như mạng nhện vô hình, bám chặt lấy tâm trí các Đại Trụ. Những sợi linh lực giằng co, tiếng chuông vang vọng khiến toàn bộ không gian như bị bóp nghẹt.

Tôi lao đến như tia chớp, cô ta lắc chuông một nhịp, tôi lắc chuông sáu nhịp. Muzan tung chiêu tấn công chéo từ trên xuống ép tôi nghiêng người tránh né, cái huyết quỷ thuật đầy gai của hắn ta lướt sát má tôi để lại một đường rát buốt. Cùng lúc đó, một luồng khí độc đen xám bốc lên từ lòng đất - là huyết quỷ thuật của Enka.

"Phách Liệt Phủ - Tam Phách!" Tôi hét lên, từng nhúm tóc rơi xuống hóa thành ba phân thân chắn trước các kiếm sĩ.

"Hồn Kết Nguyện - Tuyệt Nguyện Phược!" Tôi tiếp tục hiến tế máu, triệu hồi ba hồn ảnh giáng xuống như những cột trụ linh lực, phá tan phong ấn vừa giáng lên Thuỷ trụ Tomioka đang chực tấn công đồng đội.

Enka cười khẩy, múa chuông lần nữa. Từng lớp phong ấn mới giáng xuống như sóng triều. Tôi xoay người, vừa chặn phong ấn của cô ta lên lần lượt các Đại trụ, vừa nhảy lui để tránh cú tấn công tử thần như sắp xé toạc lưng tôi của Muzan.

"Shino! Cẩn thận!"

Sư phụ Himeijima lao tới chém toạt nhánh gai của Muzan đang hướng về tôi.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này, con sẽ kiệt sức đấy!"

Giọng của Nham trụ vang đến.

Tôi siết chặt chuôi kiếm, từng đường gân trên mu bàn tay hiện rõ. "Tại sao? Tại sao cô lại giăng bẫy hại tôi ở lớp học đặc biệt? Tại sao lại căm ghét tôi đến thế?"

Tiếng cười của Enka rơi xuống khiến khoảng không trước mắt trở nên đáng sợ hơn. "Cô không nhận ra sao? Không nhận ra bộ vu phục này từng thuộc về nơi nào? Không nhớ làng vu nữ nơi chúng ta cùng sinh ra?"

Tôi khựng lại. Một mảnh ký ức xưa cũ lướt qua như bóng nước. Tấm áo trắng đỏ, tiếng chuông ngân, mùi nhang khói...

"Tại sao đều là những đứa con của thần nhưng cô lại được bồi dưỡng hết mực, được chọn để bước lên tế lễ, chỉ cần trao thân cho Thần đạo và sinh đứa con định mệnh, cô đã có thể trở thành vu nữ quyền lực trong làng..."

"Còn ta," cô ta cười nhạt, ánh mắt hoá thành lưỡi dao, "thì không được ai công nhận. Ta từng quỳ xuống trước mặt cha của chúng ta, hay thậm chí là trước mặt mẹ cô, cầu xin được tham gia nghi lễ. Ta đã sẵn sàng hiến thân cho ông ta, nhưng ông ta chỉ nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, gọi ta là sự 'ô uế.'"

Tôi đứng chết lặng. Hơi thở đứt đoạn:

"Cô... là chị em cùng cha với tôi?"

"Phải. Mẹ của cô là một vu nữ được kính trọng trong làng, vì thế, mọi sự kỳ vọng của làng đều hướng vào cô. Mẹ của ta đã sớm hoá điên bởi những sự tranh đấu ở làng, còn ta chỉ biết đứng sau hào quang của cô, như một vết nhơ của dòng máu vu nữ mà chẳng ai muốn nhắc đến. Cô hỏi vì sao ta căm ghét cô ư? Vì cô có tất cả những gì ta từng mơ đến - một người mẹ quyền lực, một danh phận, một tương lai sáng rực mà ta mãi chỉ có thể đứng nhìn từ trong bóng tối."

Tôi im lặng một hồi lâu, sau đó hít thở thật sâu, đáp:

"Cô nghĩ như vậy là một cuộc đời đáng sống sao? Vì thế mà cô trở thành quỷ? Vì không được chọn mà cô đem lòng thù hận?"

Bỗng nhiên một kiếm sĩ khác gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, lao tới tấn công. Tôi không do dự:

"Hơi thở Chiêu Linh. Tam hình. Hồn Kết Nguyện - Thâm Nguyện Khắc!"

Ảo ảnh hiện lên một ký ức quen thuộc, một ánh mắt thân yêu. Linh hồn người đó ngay lập tức thoát khỏi điều khiển mà quay trở lại chiến đấu với Muzan.

Một luồng khí nóng ập đến từ bên phải nơi Nham Trụ Himejima lao vào, tấm thân như tảng đá chặn đứng đường tấn công của Enka.

"Shino!" Người hét, hướng vũ khí về phía Enka. "Cô ta đang làm nhiễu đội hình! Nếu không trừ khử cô ta trước, cả đội sẽ rơi vào tình trạng nguy cấp!"

Tôi gật đầu như hiểu ý thầy rồi bắt đầu lao vào. Enka cũng lao vào.

"Phách Liệt Phủ - Thất Phách!"

Bảy linh phách từ tóc tôi hoá hình, che chắn đòn đánh từ cả Enka và Muzan. Tôi cắn răng, hét lên:

"Dù cô có giăng bao nhiêu phong ấn, tôi vẫn sẽ gọi linh hồn họ về! Dù thịt nát xương tan, tôi vẫn chiến đấu!"

"Vậy thì cứ thử!"

Linh lực của tôi và Enka va vào nhau như hai dòng lũ dữ dội, ánh sáng và bóng tối giằng co, từng đợt sóng linh hồn xô dạt giữa mê cung của bóng tối. Cô ta rung chuông, tôi càng rung chuông. Cô ta phóng huyết quỷ thuật, tôi càng dựng khiên phách. Mỗi đợt chạm nhau là một cơn địa chấn trong tâm thức.

Tôi cảm thấy hồn mình rạn nứt, từng ký ức đau đớn như những đợt sóng âm tới thuỳ não của tôi. Nhưng không vì thế mà tôi lùi bước, cô ta cũng vậy. Cả hai như hai cực đối nghịch không thể hòa giải, từng đợt linh lực va nhau rạch nát không gian.

Rồi đòn đánh của Muzan ập đến.

Hắn không chờ Enka thắng, hắn chỉ cần cô ta sống đủ lâu để tiếp tục làm loạn đội hình Trụ.

Tôi rít qua kẽ răng, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể.

"Hồn Kết Nguyện. Tam hình. Tuyệt Nguyện Phược!"

Tôi kéo xoáy linh lực vào điểm giao chiến giữa tôi và Enka, cưỡng ép dung hợp cả hai luồng sức mạnh đối nghịch thành một quả cầu áp suất nghịch đảo. Ánh sáng và bóng tối giằng xé lẫn nhau, phát ra thứ âm thanh vừa thánh khiết vừa u uất như tiếng chuông đổ giữa địa ngục.

Không phải Muzan mà chính tôi là người đưa ra kết cục cho cuộc chiến linh lực này.

Vụ nổ bùng lên như một quả cầu ánh sáng và bóng tối va chạm, tàn phá không gian tâm linh. Tôi và Enka cùng gào lên trong đau đớn, hồn phách như bị xé nát từng mảnh, tôi cảm thấy ý thức mờ dần, máu rỉ từ mắt, tai, miệng...

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi dùng hết sức bình sinh đưa tay rút ra thanh kiếm nichirin của anh mà tôi đã giấu trong ống kiếm sau lưng.

Lưỡi kiếm rực cháy linh hồn.

"Hơi thở Chiêu Linh. Tứ hình. Chiêu Linh Trảm Vịnh!"

Ánh sáng bùng lên, lưỡi kiếm tôi vung lên, như có ai đó cầm tay tiếp sức, thay vì xuyên phá nội tâm tôi lại một kiếm cắt phăng cổ của Enka, đầu cô ta rơi xuống, hồn phách cô ta cũng theo đó mà chấn động. Cánh tay tôi thì gãy nát, cơ thể đổ xuống như ngọn đuốc cạn dầu, ý thức loãng ra giữa biển linh lực.

Nhưng trong tim tôi, ánh dương vẫn còn cháy ở đâu đó, tựa hồ tiếp sức cho tôi hạ thủ cô ta.

Đây là lần đầu tiên tôi chém được đầu của quỷ.

Khi đòn tàn phá của Muzan giáng xuống, một thân ảnh quen thuộc vụt tới, đứng chắn giữa tôi và cái chết.

"Hơi thở của Đá. Nhất hình. Xà Văn Nham!"

Ngài Himeijima xoay chuỳ đánh bay sự tấn công liên tục của Muzan nhắm về phía tôi dẫu thương tích đã đeo bám khắp cơ thể ngài ấy.

"Chặt được đầu của cô ta rồi!"

Kamado cảm thán.

"Cô ta là thượng huyền thế hệ sau, chắc chắn có khoảng cách với những tên như Akaza về khả năng hồi phục và sức mạnh." Thuỷ trụ cắn răng nén cơn đau nhanh chóng đưa ra phán đoán, "Xem như tạm ổn thoả, chúng ta hãy tập trung vào Muzan!"

Khi chúng tôi dự định chuyển mục tiêu qua tên chúa quỷ với hình thù ghê gớm trước mắt, cơ thể vốn đã mất đầu của Enka bỗng co giật dữ dội, những khối thịt dưới đất rung lắc như đang sôi lên cùng một lượng lớn tế bào máu được bơm vào từ một cái gai nhọn của tên Muzan. Cô ta bắt đầu tái tạo dữ dội hơn.

Đúng lúc ấy, đôi mắt Enka bật mở, ánh nhìn đỏ lòm rực cháy như than hồng. Một nụ cười điên loạn nở trên gương mặt vừa tái tạo dở dang:

"Shino, đừng vội đi, ta vẫn chưa chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com