Chương 5: Hạt giống nảy mầm
Những chiếc chuông gió treo trước hiên Viêm phủ lại khe khẽ ngân lên trong gió chiều. Âm thanh leng keng ấy như ru tôi vào một khoảnh khắc yên bình mà trước kia, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chạm tới.
Tôi đã treo chuông gió ở đây, ở khắp nơi trong phủ. Tôi cũng là người yêu cầu trồng hoa ở vườn, nuôi cá dưới hồ, đặt thêm vài chiếc ghế dài ở hành lang phía tây để ngắm trăng. Viêm phủ từ một nơi nghiêm trang và rực lửa mang hơi thở của chiến trận giờ đây lặng lẽ dịu dàng hơn như một nơi có thể che chở cho một kẻ nhút nhát như tôi. Có lẽ, tôi đã vô tình khiến nó trở thành một mái nhà thực sự dành cho tôi.
Tất cả những thay đổi đó, nếu là phủ của ngài cựu Viêm trụ thì có lẽ tôi đã bị quở trách không dưới ba lần, chưa kể đến những ánh mắt gay gắt của các kiếm sĩ kỳ cựu. Nhưng ở đây, anh Kyojuro luôn cười lớn và nói với các kakushi:
"Hãy xem như giúp đỡ Shino là đang trị thương cho ta ở chiến trường!"
Nhờ có lời ấy mà những khóm cẩm tú cầu được tưới nước mỗi sáng, hồ cá luôn sạch sẽ, và những chuỗi chuông gió luôn kêu trong gió. Dù các vị ẩn đội ban đầu miễn cưỡng, họ dần cũng quen với sự hiện diện của tôi, dù tôi biết, một vài người vẫn không giấu được ánh nhìn ái ngại.
Tôi không trách họ. Ẩn đội sinh ra để hỗ trợ sát quỷ, hậu phương phục vụ tiền tuyến. Đâu ai cam tâm ở lại chăm hoa nuôi cá với một kẻ chẳng biết gì về chiến đấu?
Chính vì thế, tôi không muốn mãi dựa dẫm vào sự che chở dịu dàng của anh ấy.
Trong một buổi chiều như thế, khi mang trả mấy quyển sách được anh Kyojuro đưa tháng trước, tôi thu hết can đảm, mở lời:
"Lấy danh nghĩa là người được Trùng trụ huấn luyện, em đã đăng ký tham gia kỳ sát hạch ở núi Fujikasane vào cuối năm nay."
Tôi nghĩ anh sẽ mỉm cười và khen tôi quyết tâm, như mọi lần. Nhưng không, đôi mắt đỏ rực như lửa kia chợt trở nên nghiêm nghị lạ thường.
"Không được."
Thanh âm ấy không lớn, nhưng đủ để tôi giật mình.
"Tại sao lại không được?" - tôi lùi một bước, cố trấn tĩnh.
Anh rút thẳng vạt áo haori, vuốt phẳng nó, vẫn giữ giọng đều đều nhưng lạnh lẽo hơn thường lệ:
"Em không đủ thể chất. Hãy đợi ít nhất là đến khi ta huấn luyện kiếm thuật cho em, khi đó ta mới có thể đảm bảo an toàn cho em được!"
Tôi cúi đầu. Lý do ấy... hoàn toàn chính đáng.
Anh Rengoku Kyojuro từng nói rằng, người không phù hợp với Hơi thở của Lửa Thiêng không phải là kẻ yếu, chỉ là họ đang đi sai con đường. Luyến trụ cũng từng tập luyện ở đây, Senjuro thì luyện kiếm mỗi ngày, nhưng cả hai đều từ bỏ vì không tương thích. Còn tôi, thể trạng vốn đã thấp bé, gầy yếu, lại thiếu nền tảng. Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ nên sống yên bình như em trai anh, như một con mèo được cưu mang sau giông tố.
"Chị Kocho cũng không có thể chất tốt... nhưng chị ấy vẫn là Trùng trụ." - Tôi lặng lẽ nói, giọng gần như tan trong hơi thở.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như đông cứng. Tôi siết chặt những quyển sách trong tay, cảm giác nhăn nhúm bìa giấy cũng không đau bằng nỗi buồn trong ngực.
Sau sự cố lần trước, khi anh phát hiện những vết thương chưa lành trên người tôi, anh đã ở Viêm phủ nhiều hơn. Tôi không còn cơ hội lén lút vào rừng tìm bà Midori, đành chuyển hướng đến Điệp phủ. Tôi học y thuật, phụ tá Trùng trụ Kocho Shinobu và Aoi - những người tuy nghiêm khắc nhưng không ghét bỏ tôi. Chính chị Kocho đã từng vỗ vai tôi và bảo rằng: "Không ai sinh ra đã biết dùng kiếm, nhưng ai cũng có thể cứu người."
Tôi tin vào điều đó. Tôi tin vào việc dù tôi không thể chém quỷ, tôi vẫn có thể bảo vệ người khác.
Tôi nhìn lên, nhẹ nhàng nói:
"Em xin lỗi. Em biết anh lo cho em. Nhưng em không muốn sống yên bình trong khi mọi người đổ máu ngoài kia, em cảm thấy chúng ta dường như không còn nhiều thời gian nữa."
Anh im lặng hồi lâu, rồi thở dài, mắt ánh lên chút gì đó giống như đồng thuận.
"Thì ra đây là lý do em muốn lấy ba quyển sách giúp ta trở thành Trụ cột sao?"
Tôi gật đầu. ôi gật đầu. Không giấu giếm gì cả.
Anh bước đến, xoa đầu tôi một cái thật chắc - như đang truyền thêm dũng khí:
"Nghe này, Shino! Nếu con đường đó là điều trái tim em chọn... Vậy thì hãy đi đến cùng! Dù là kiếm sĩ, hay là gì đi nữa - ai cũng có thể bảo vệ người khác hết!"
Tôi mở to mắt nhìn anh, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh thật sự không ngăn cản tôi? Anh... ủng hộ tôi? Dễ dãi vậy sao? Tôi chưa kịp thuyết phục anh nhưng sao giọng điệu của anh còn hăng hái hơn tôi vậy?
Trong đầu tôi nảy lên hàng tá câu hỏi mà bản thân còn chưa kịp trả lời, em đã tiếp tục nói một cách hồ hỡi:
"Em hãy cố gắng hết sức, theo cách của mình! Còn việc luyện tập, ta sẽ trực tiếp chỉ dẫn! Từ mai, em luyện thể lực buổi sáng cùng ta, buổi chiều cũng học về hơi thở cùng ta luôn! Hay là bây giờ mình bắt đầu luôn đi!"
Anh cứ thế áp sát về phía tôi và liên tục đưa ra những lời đề nghị có vẻ "hấp dẫn" (đối với anh).
Tôi ngước lên nhìn anh, chưa kịp cảm động vì sự khích lệ tinh thần đầy nhiệt huyết kia thì đã vội lùi lại mấy bước, cứ như thể tôi đã tưởng tượng xong những buổi luyện tập với anh sẽ nuốt chửng tôi và không để lại vụn theo kiểu nào vậy.
"À... dạ.. Em có hứa sẽ đến chỗ của ngài Kocho để học hỏi... em sợ là mình không có thời gian..."
"Ừ! Thôi vậy cũng được! Có khó khăn gì, hãy nói với ta! Vì ta luôn muốn được kết nối với Shino!"
Anh vẫn là Rengoku Kyojuro, luôn nhìn vào phần sáng trong người khác, luôn dùng trái tim để lắng nghe, để kết nối. Tôi cảm thấy bàn tay xoa đầu mình dừng lại, rồi anh lùi ra, ánh mắt nhìn tôi rất lâu như thể muốn ghi nhớ.
Câu nói ấy, dáng vẻ này đã khiến tôi lặng đi một nhịp. Kết nối không phải chỉ bằng lời nói hay hành động, mà bằng sự tin tưởng, bằng việc chấp nhận người khác như chính họ.
Trong lòng tôi khi ấy, có một hạt giống nhỏ âm thầm nảy mầm.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng nhiều hơn. Dậy sớm, luyện tập cùng Aoi, ghi chép chi tiết các trường hợp thương tích. Tôi học cách điều chế thuốc, cách xử lý vết thương, cách phán đoán độc tố. Dưới ánh mắt chăm chú của chị Kocho, tôi dần tìm được hướng đi của mình, có lẽ vậy.
Nhưng tôi cũng không quên... vẫn âm thầm múa kagura khi về đến khu đền trong rừng - nơi bà Midori đã dạy tôi điệu múa của vu nữ. Tôi thấy mình không thể rời bỏ nó bởi nó như một phần linh hồn tôi đã gắn với điệu múa ấy.
Một buổi chiều muộn, khi tôi vừa hoàn thành việc tưới cẩm tú cầu, anh Kyojuro bước ra từ nhà chính. Anh đứng dưới tán phong, ánh chiều tà phủ lên vai áo haori đỏ vàng như thiêu đốt, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại dịu dàng vô hạn.
"Shino này!"
"Dạ?"
"Ta để ý rồi đó. Viêm phủ dạo này nhiều hoa hơn, cá dưới hồ cũng mập ra... Và chuông gió leng keng cả đêm!"
Tôi phì cười. Anh lại nói như thể chỉ vừa mới phát hiện.
"Nhưng này..." - anh tiếp, giọng nghiêm lại.
"Shino không phải là một bông hoa yếu mềm để trưng bày. Em là một cô gái mạnh mẽ, có ý chí. Nếu em chọn con đường đó, ta ủng hộ em bằng toàn bộ trái tim!"
Anh giơ tay, nắm chặt thành nắm đấm trước ngực như một lời thề.
"Nhưng hãy hứa với ta! Không được liều mạng một mình! Em không đơn độc! Ta, Senjuro, và cả Viêm phủ... đều ở đây!"
Tôi gật đầu, thật mạnh.
"Vâng. Em hứa!"
Và đúng lúc đó, tiếng chuông gió lại vang lên trong trẻo, dài lâu, như câu trả lời từ bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com