Mở đầu.
" Liều đầu tiên. "
" ... "
" Thí nghiệm không có phản ứng bất thường, nhịp tim vẫn ở mức bình thường, đồng tử không co giãn. "
" Liều lượng không đủ hay sao vậy?."
" Thưa ngài, chúng tôi không chắc lắm.. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra, vả lại đúng là đã tiêm một liều rồi. "
Ánh sáng từ chiếc đèn mổ trên trần nhà rọi xuống soi sáng cả một căn phòng. Mùi thuốc khử của pha với thứ mùi nhớt nháp của thứ gì đó không rõ ràng vẫn đang lan ra trong không khí. Một chút đắng.
Vị đắng của kẹo.
Mũi kim tiêm đâm vào tay tôi trước đó, nhưng cảm giác chẳng có gì. Dòng chất lỏng màu tím sẫm như màu của loài oải hương tôi vẫn thường thấy trên tivi. Sặc sỡ và đẹp đẽ với những cánh hoa tím thẫm. Tôi tự hỏi, nó sẽ có mùi như thế nào?. Có thơm không?. Có lẽ là có. Mật của nó có ngọt không?. Chắc chắn là ngọt rồi. Vì sao mật hoa lại không ngọt được?. Ngọt như vị của phần bánh kem sinh nhật mà tôi từng được ăn.
Bên tai tôi vẫn vang lên tiếng trò chuyện của những kẻ kì lạ kia và "cha nuôi" của tôi.
" Nửa tiếng rồi mà vẫn không có phản ứng gì?. Tiêm thêm một liều nữa cho tôi. "
Người cha già đáng kính lớn tiếng quát tháo vào mặt của gã kia. Ông ta cau mày trông xấu xí y chang gã Gasto trong bộ phim hoạt hình mà lúc trước tôi từng được xem.
" Thưa ngài.. như thế là có thể dẫn đến quá liều. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được. " Gã mặc áo blouse trắng lo lắng nói, trên tay là đang cầm một tệp có đính vài tờ giấy, có lẽ là thông tin sức khỏe của tôi gần đây.
Vì sao tôi biết á?. Bởi vì, tôi thấy hình ảnh tôi cười toe toét được dán ở trên đó. Trông thật đáng yêu làm sao.
Tôi khúc khích cười, nhưng tiếng cười của tôi bị cắt ngang bởi cuộc nói chuyện của những người kia. Giọng cha nuôi tôi cất lên, lần này là mang theo vẻ khó chịu.
" Tôi là sếp hay anh là sếp?. Anh có muốn bị đuổi việc không?. "
Ông nói, gần như là de doạ khiến cho gã blouse trắng phải để lộ ra cái nhìn khó coi sau lớp kính dày.
Tôi thấy anh ta thở dài, có vẻ là đã nhượng bộ mà xoay người đi lấy thứ gì đó. Chắc là thuốc bổ.
Những cuộc cãi cọ, lớn tiếng như này vốn không quá xa lạ gì đối với tôi. Cha tôi. Ông là một kẻ rất giàu và là một CEO điều hành cả một công ty to lớn này. Tất cả những kẻ mặc blouse trắng kia đều là nhân viên của ông, họ làm việc và tuân theo mọi mệnh lệnh từ ông. Nhưng.. đôi khi họ cũng có tranh luận, cãi lại ông. Dù sao những kẻ não to luôn thích việc tranh luận, tôi cũng thích thế. Chỉ tiếc là mỗi lần tranh luận như vậy, cha tôi luôn de doạ rằng ông sẽ đuổi việc họ để ép họ làm theo ý mình. Phải. Ông rất kiểm soát và cũng rất nghiêm. Nhưng với các anh chị em chúng tôi, ông rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Tôi quay đầu nhìn ông, đôi mắt hơi nhướn lên trước khi bị thu hút bởi bóng người cao lớn đang tiến lại gần tôi. Là anh ta. Gã vừa tranh luận với cha tôi ban nãy. Tôi thấy ánh mắt anh khi nhìn tôi với vẻ đắn đo, dường như có điều gì đó làm anh do dự không muốn làm. Tôi ngước nhìn lên anh, đôi mắt anh thật lạ. Có vẻ anh sợ làm tôi đau. Dù sao các anh chị em của tôi mỗi khi đến đây để tiêm thuốc bổ thì đều khóc toáng cả lên.
Họ sợ đau. Nhưng tôi thì không.
" Không sao đâu ạ. Anh cứ làm đi nếu không cha tôi sẽ đuổi việc anh đấy. " Tôi động viên anh, đó không phải là lòng tốt. Tôi chỉ đơn giản chẳng quan tâm đến việc sợ đau hay sợ kim tiêm.
Anh ta nhìn tôi, tôi ngh thấy anh lẩm bẩm nói điều gì đó với tôi nghe gần giống như là lời xin lỗi trước khi cắm mũi kim vào tay trái tôi. Tôi chỉ bật cười. Người lớn luôn ngộ nghĩnh như vậy, y hệt chúng tôi.
Đây không phải lần đầu của tôi, những đứa trẻ như tôi đều được tiêm thuốc vào mỗi kỳ kiểm soát sức khỏe. Nên điều đó là bình thường, chỉ có điều lần này tôi được tiêm tận hai lần. Cũng phải, dạo gần đây, cha tôi hay nói với mấy gã blouse trắng rằng sức khỏe của tôi không ổn định như trước. Nên có thể việc tiêm hai liều là để tôi khỏe hơn.
Mũi kim được rút ra chưa đầy một phút sau đó, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi xoay người đi đến thông báo cho cha tôi. Tôi thấy ông gật đầu.
Có vẻ lần khám định kỳ này đã xong, tôi định rời khỏi bàn, nhưng bất giác một cảm giác ấm nóng chảy ra khỏi mũi tôi mà khi tôi đưa tay lên chạm vào thì thứ chất lỏng đó đỏ rực, như máu. Tôi kéo cổ áo lên vội lau đi nhưng thứ chất lỏng đó vẫn chảy xuống. Ngay lúc tôi định lên tiếng kêu cha tôi thì có thứ gì đó trào ngược.
Máu tươi bắn ra khỏi miệng tôi làm vấy bẩn sàn gạch trắng vốn luôn được dọn dẹp hằng ngày. Lúc này, tôi mới nhận ra mình vừa nôn ra máu. Nhưng không chỉ lần một mà nó lại tiếp tục, mũi tôi lại tiếp tục chảy máu. Ngay khi tôi nhìn lên những người kia, tôi thấy họ đứng đó, cứng đờ trong giây lát trước khi tiếng hét của cha tôi cất lên. Nhưng tai tôi không thể nghe thấy lời ông nữa, tai tôi, có gì đó ấm nóng chảy ra mà tôi đoán đó có lẽ lại là máu.
Máu từ mũi, miệng và tai tôi trào ra như thể cơ thể tôi đang cố gắng đào thải nó ra. Tôi không thể nghĩ ra được lý do tại sao, đầu tôi nhức nhối và rồi.. Đột nhiên, cơ thể tôi co giật mạnh đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Tay tôi hay thậm chí là cả cơ thể tôi cứng đờ, vô lực, chẳng điều khiển được. Cứ như thể mọi tứ chi của tôi đều đã không còn là của tôi nữa. Nhưng ý thức của tôi vẫn còn đó.
Trong đầu lúc này vừa ầm ĩ lại vừa ồn ào, những kí ức chạy ngang qua đầu tôi hệt như một thước phim tua ngược. Tôi thấy các chị tôi đang mải mê thắt từng bím tóc cho tôi hay các đứa em đang giành nhau mấy miếng bánh kem sinh nhật vừa được cho. Nhưng sự chú ý của tôi bị kéo ra khỏi tâm trí khi mà tôi thấy những gã blouse trắng bu quanh tôi, họ cố gắng giữ tôi không co giật lại.
Tôi thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên chiếc đèn bên trên phòng. Hình ảnh tôi nằm trong vũng máu của chính mình, co giật đến mức sùi bọt mép, máu thì cứ liên tục chảy ra. Mắt tôi đã đảo gần như ra sau đầu, có thứ gì đó vừa vỡ ra bên trong người tôi. Tim tôi vẫn đang đập, thậm chí còn đập nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận được nó đã leo lên đến tận đầu của tôi rồi. Tôi chỉ thấy mỗi hơi thở lúc này thật sự rất khó khăn. Mỗi lần hít sâu là lồng ngực lại truyền đến một cảm giác không rõ.
Thật may vì tôi không thấy đau.
Đầu tôi nặng dần, hơi thở càng lúc càng khó chịu hơn như có ai đó đang siết chặt cổ tôi không cho tôi thở.
Và giữa vô vàn các áo blouse trắng, có một khe hở nhỏ. Mà khi tôi cố nhìn, tôi thấy cha tôi, ông đứng đó nhìn về phía tôi với vẻ.. gần như là hài lòng. Và rồi, tôi thấy có bóng ai đó bước đến. Bộ đồ đen bó sát vào người, dù bị che khuất mất phần thân trên nhưng tôi vẫn biết đó là ai.
Bỗng nhiên, tôi muốn cất tiếng gọi nhưng máu cứ trào ra. Và mỗi lần cố lại càng khó khăn hơn dù cơ thể tôi đang dừng co giật lại. Những bàn tay ấn chặt trên người tôi, chặt chẽ và ấm vô cùng.
Tôi hít sâu lần nữa, đôi mắt vươn về phía hai người họ xuyên qua khoảng trống nhỏ. Tôi gọi.
" Cha ơi. "
Tít-
" Thưa ngài Spencer, mất nhịp tim rồi ạ!. Tràn dịch phổi và não đã vỡ, chúng ta cần đưa cô bé vào cấp cứu!. "
" Cứ để đó, rồi nó sẽ tự tỉnh thôi. "
" .... "
_______________________
Tiếng bước chân vang lên trong góc hẻm tối, trong chiếc khoác da đen có lót lông chồn, cô chạy về phía trước chẳng dám quay đầu về phía sau. Vì phía sau là những tên xác sống mà chẳng ai mong muốn đụng độ nhất.
Sau sự kiện Umbrella cách đây vài ngày, Almira đã đoán chắc chắn sẽ rò rỉ virus ra bên ngoài. Cô vốn đã chuẩn bị để chạy trốn khỏi đây trước đó rồi nhưng chẳng ngờ lúc quay lại thành phố sau vài ngày đi công tác thì mọi thứ đã tan hoang rồi.
Tiếng va chạm giữa mặt đường nhựa với đôi giày cao cổ của cô vang lên trên con hẻm mịt mù. Đến khi chạy thoát được ra khỏi con hẻm thì mọi thứ cũng chỉ toàn khói và lửa. Cô không dám nghĩ nhiều chỉ biết xoay người mà tiếp tục tìm đường chạy. Kế hoạch của cô không thể kết thúc ngay tại lúc này. Chưa phải lúc.
Không biết cô đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng tìm được một cái đồn cảnh sát mà vội chạy vào đó. Cũng may cái đồn đấy cổng không khóa lên cô mau chóng chạy được vài trong rồi khoá lại. Almira thở hổn hển, chưa bao giờ cô phải vận động mạnh đến vậy. Mái tóc lẫn người cô ướt đẫm mồ hôi dù cô vừa tắm cách đây vài tiếng trước.. Dù đã vào được đây, nhưng cái không khí yên tĩnh của nơi này vẫn chẳng thể làm cô buông lỏng cảnh giác nổi. Cô đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mặt rồi bước vào. Quả thật cảnh tượng bên trong khá hỗn loạn, bàn ghế đổ lung tung, giấy tờ rơi vãi đầy sàn như thể vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp.
Almira cẩn thận bước vào trong, cô chẳng dám thở mạnh vì cô biết rõ lũ xác sống này nhạy với âm thanh như nào. Nếu để chúng nghe thấy thì chắc chắn sẽ lao đến như mấy con chó đói. Sự chú ý của cô hướng đến chiếc máy tính gần đó, sau vài giây mò mẫm. Cô bật được camera trong đồn lên, nhưng lại chẳng có thứ gì lọt vào trong ống kính trừ dãy hành lang yên ắng. Biết chắc có thứ gì đó không ổn, cô xoay người lục lọi mấy cái tủ gần đấy với hi vọng tìm được gì đó. Vì đôi ở trong đồn cảnh sát thì không lẽ lại không tìm được thứ gì hưu dụng như.. súng chẳng hạn?.
Và quả nhiên, ông trời không phụ lòng cô. Sau tầm mười phút lục lọi xung quanh thì Almira tìm được cây súng lục trong cái tủ bị lật gần đó. Khi kiểm tra còn ít nhất năm viên ở trong và một cái hộp đạn dược rơi lung tung ra bên ngoài, có thể do bị rơi ra trong lúc bị cái tủ ngã. Nhưng có điều, cô chưa bao giờ sử dụng súng. Là một kẻ chỉ biết công việc với công việc thì làm gì biết đến chuyện cầm súng là bao giờ?.
Có vũ khí mà không biết cách sử dụng thì chẳng khác nào tự vứt tiền ra ngoài cửa sổ. Cô cau mày, lẩm bẩm rủa thầm trong lòng nhưng ngay lúc đó cánh cửa gỗ đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh vào bên trong. Theo bản năng, Almira lập tức quay người lại mà chỉa súng thẳng về phía trước. Tim cô gần như dừng đập chỉ trong giây lát và chỉ dừng lại khi thấy đó là một con người còn sống.
" Wow.. này.. "
Anh ta kêu lên, hơi giật mình khi thấy cây súng chĩa thẳng vào mình. Almira canh mắt ra nhìn, tay cô run, cô biết rõ điều đó nhưng cũng chẳng dám hạ súng vì cô không thể biết rằng người trước mặt mình có phải là người tốt hay không..
Thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, gã đàn ông trước mặt không tiến về phía trước. Ánh mắt cũng có chút cảnh giác mà quan sát người kia trước khi lên tiếng.
" Này.. cô chưa tháo chốt an toàn.. " Anh ta dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
" Không tháo chốt thì không bắn được đâu. "
Almira giật mình, cô mở to mắt ra trong giây lát trước khi vội hạ súng xuống. Nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác mà hỏi.
" Anh là ai?.. "
Giọng cô hơi run. Cô thấy ánh mắt anh ta nhìn mình trước khi chậm rãi mở miệng, đáp.
" Leon. Leon Kennedy. Tôi vừa được nhậm chức cảnh sát và được điều đến đây.. "
Almira nhướn mày, trước khi cô bật ra tiếng cười khiến cho người kia khó hiểu. Không đợi đối phương hỏi cô liền nói.
" Xui cho anh rồi. Thành phố này chết hết rồi, anh đến đây chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. "
" Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?.. Sao mọi thứ.. lại như này?. " Leon bối rối hỏi. Nhưng Almira chỉ nhún vai.
" Rò rỉ virus nên giờ ai mà bị cắn là thành mấy cái xác biết đi, biết cắn ở bên ngoài đó thôi. "
Cô trả lời. Cảm thấy đối phương không có vẻ gì là quá de doạ mình, Almira như thả lỏng được thêm một chút. Cô đi đến chìa khẩu súng ra.
" Chỗ nào là tháo chốt an toàn?. " Almira hỏi, giọng điệu gần như là ra lệnh cho người kia.
" Ở đây. Chỉ cần gạt nó xuống là được rồi, cô có biết cách lên đạn và nạp đạn chưa?. "
Leon nói. Chỉ vào chỗ hơi nhô ra trên cây súng để cho Almira tự gạt xuống, dù sao vẫn là để cô làm tốt hơn là anh tự làm. Vì rõ ràng cô vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với anh hoàn toàn.
Sau một vài phút được Leon chỉ, Almira miễn cưỡng gật gù. Tạm thời cô đã biết được cách sử dụng súng, còn việc bắn trúng hay không thì không chắc.
" Tôi là Almira. Vừa thoát chết khỏi đám xác sống ngoài kia. "
Cô vừa nói vừa hắt nhẹ đầu về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín. Leon gật đầu.
" À vẫn còn một người nữa, tôi vừa gặp cô ấy ở tiệm xăng bên ngoài. Cô ấy là Claire, đang đi tìm người anh trai tên Chris gì đó, cũng đang làm cảnh sát ở đây. " Anh nói.
" Tiếc thật. Tôi không biết gã Chris đấy. "
Almira tặc lưỡi. Tay vẫn mân mê khẩu súng chứ không nhìn anh nhưng anh vẫn tiếp tục nói.
" Tôi và cô ấy hẹn nhau ở đây, nhân tiện ở đây có an toàn không?. "
" Chịu. Tôi cũng vừa đến đây được tầm mười lăm phút là anh đã đến rồi. "
Cô đáp. Đôi mắt đảo khắp sảnh xung quanh rồi nói thêm.
" Nhưng hẳn là không. Làm gì có chỗ nào ở đây mà an toàn. "
Leon thoáng lộ ra vẻ khó coi, anh đã định hỏi thêm gì đó nhưng một giọng nói của ai đó bất ngờ vang lên thu hút cả anh lẫn Almira. Khi cả hai xoay người lại mới biết giọng nói phát ra từ chiếc máy tính.
" David, Marvin. Hai người có ở đó không?. Tôi tìm được lối thoát rồi. "
Giọng gã cảnh sát bên trong cất lên, ánh mắt hướng về chiếc camera trước khi một tên xác sống bước ra từ trong góc tối phía trước.
" Không ổn. "
Leon lên tiếng, nét mặt anh đanh lại khi nhìn thấy cảnh đó.
" Có lối thoát!. Hai người, ráng đợi tôi!. "
Gã cảnh sát lại tiếp tục, anh ta giơ súng bắn vài phút vào người con xác sống. Nhưng nó không chết ngược lại còn hung hăng lao đến cắn vào tay anh ta.
" Phải bắn vào đầu. Có thể đểm yếu của chúng là ở đầu. "
Almira lên tiếng, thấy Leon nhìn mình. Cô liền nói tiếp.
" Tôi đoán thế. Để biến từ một người sống thành một thứ như vậy và khiến họ bất tử thì chẳng phải là điều khiển não à?. Hệ thần kinh quan trọng nhất đa số đều tập trung ở não. Cứ nhắm đầu mà bắn là an toàn nhất hoặc các khớp quan trọng, nhưng sẽ khó nhắm lắm với mấy kẻ nghiệp dư như chúng ta. Tốt nhất cứ là đầu là tối ưu nhất rồi. " Cô vừa giải thích vừa chỉ lên trán của mình, trước khi tiếp tục.
" Gã ta bắn mấy viên vô ngực và phổi mà nó không chết thì điểm yếu chắc chắn chỉ có thể ở đó. Nhưng dù sao thì anh ta bị nhiễm virus rồi. "
" Nhiễm virus?.. "
" Ừ. Đó là nguyên nhân vì sao mà thành phố này thành như vậy, bị cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp như máu, nước bọt và dịch cơ thể có thể khiến virus xâm nhập vào. Và sau vài phút, người bị nhiễm sẽ biến thành thứ đó. " Cô nói rồi chỉ tay lên màn hình, ngón tay chỉ thẳng vào gã cảnh sát như đang ám chỉ đến gã đó.
Leon nhìn vào màn hình rồi lại nhìn lên người bên cạnh với vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Anh không tin là cô nhạy bén đến vậy, chỉ vài chi tiết đã nhìn ra ngay vấn đề. Thế nhưng trước ánh mắt dò xét của anh, Almira chỉ nhún vai.
" Tin hay không tùy anh, nhưng cứ thử là biết liền. " Cô nói.
" Chúng ta phải đi tìm anh ta. "
Leon đột nhiên đứng dậy, đôi mắt hướng thẳng vào màn hình.
Nghe thấy lời đó, Almira tất nhiên tỏ ra không đồng ý. Cô cau mày, hai tay khoanh trước ngực mà nói.
" Anh điên à?. Anh làm sao chắc được chúng ta cứu được gã đấy?. Vả lại, gã đấy nhiễm bệnh rồi!. "
Leon thoáng lộ vẻ khó coi, anh trông không hài lòng mấy trước lời của cô. Dù sao trên cương vị là cảnh sát, anh không thể ngó lơ người đã cầu cứu anh.
" Anh ta cần giúp vả lại biết đâu còn vài người nữa còn sống đang mắc kẹt ở đây thì sao?. " Anh giải thích. Nhưng lời nói chỉ càng khiến cho Almira khó chịu hơn.
" Thời buổi này rồi còn làm anh hùng?. Tôi vừa thoát chết đấy mà giờ anh kêu tôi đi cứu người?. "
Cô gằn giọng. Nhưng lần này, Leon chỉ thở dài. Nét mặt anh điềm tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt đó, Almira thấy rõ sự kiên định với lựa chọn của mình. Anh đáp.
" Tôi sẽ tự mình đi, nếu cô không muốn thì cứ ở đây chờ tôi đi. "
" Ôi Leon, dây thần kinh của anh chạm mạch rồi.."
________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com