7,
oneshot 7
quang anh giận đức duy thật rồi.
em hối hận quá, tối hôm qua tụi hoàng long có rủ em đi nhậu, quang anh cũng có đi theo em, mà chẳng biết tại sao em lại uống say khướt luôn.
rồi trong vô thức nói nhảm gì đấy hay sao đó, mà sáng dậy tới giờ quang anh cứ bơ em như em chưa từng tồn tại vậy.
em chạy ra chắn trước mặt anh, anh liền lách qua đi chẳng thèm nhìn em.
em lải nhải bên tai thì anh liền đeo tai nghe vào.
nếu như mọi lần, anh giận em thì chỉ cần em làm nũng là anh sẽ bỏ qua ngay.
nhưng lần này anh đẩy em ra mà bỏ đi luôn.
ai cứu hoàng đức duy với hức.
"hoàng long, anh đức trí, chị uyển my". đức duy chạy ra hỏi chuyện mọi người.
"sao?".
"hôm qua em say em nói gì vậy? sao mà quang anh giận em ghê thế?".
nghe đến đây mọi người sượng ra mặt luôn, ai cũng đều cười trừ cho qua.
"trung hiếu, hoàng long cứu bé".
nghe lời van nài nãy giờ của em thì hai người cũng thở dài.
"để bọn tao trích vài lời hôm qua mày nói nhé".
'em là chồng quang anh cơ'.
'quang anh xấu xí lắm'.
'không có quang anh em tìm người khác'.
"rồi mày còn ôm hôn anh đức trí nữa, hên ảnh đẩy mày ra kịp".
đức duy không ngờ mình say lại khùng điên đến vậy.
em sai thật rồi, làm sao đây?
"muốn chuộc lỗi thì làm lẹ đi, tí da money team bọn tao có lịch thu âm lúc 1 giờ chiều, làm gì làm".
"cảm ơn trung hiếu và hoàng long nhooo".
em quyết tâm vào bếp nấu bữa trưa cho quang anh.
em không giỏi mảng này cho lắm vì mọi lần là quang anh nấu cơ.
nên có chút vụng về làm chảy máu xước tay hết trơn.
đồ ăn có chỗ chưa chín chỗ thì cháy.
em vẫn kiên cố làm cho được, loay hoay làm bữa cơm mà hết mẹ 3 tiếng.
"ui má trễ rồi phóng lên thôi".
em tới phòng thu âm của team anh thế anh, nhìn sang vãi ra.
đi lại gần thì bắt gặp trung hiếu.
"ê, kêu anh quang anh cho tao với".
"gì nữa? đợi xíu".
đức duy đứng hồi lâu thì thấy trung hiếu đi ra mặt hơi ái ngại.
"anh quang anh..không muốn gặp mày".
em nghe thế liền vội sững người, cười gượng mà đưa bịch đồ ăn cho trung hiếu.
"thế mang vô dùm tao nhé, tao về à".
trung hiếu gật đầu, nhìn em rời đi.
"anh quang anh, đức duy đưa, nó tự làm cho anh đấy".
"để đó đi, anh không ăn đâu".
"sao thế?".
"không đói".
"thế em xin nhé".
"đục một cái bây giờ".
"ủa mắc cười ha, mà nãy tay nó đầy rẫy băng cá nhân, ăn miếng đi cho nó vui, không thì em ăn á".
quang anh không đáp, liếc nó một cái rồi dời mắt lại sang lời bài hát trong tay.
"hiếu ơi, anh quang anh ăn chưa?". em nhắn tin cho trung hiếu.
"chưa".
đức duy thấy vậy liền react rồi thả điện thoại đi, quang anh giận dai quá đi mất.
-----
"thôi, tha cho duy đi nó đâu có tình đâu". trung hiếu năn nỉ quang anh dùm đức duy.
"im đi nhóc".
song, trung hiếu bỏ cuộc vì quang anh mặt vẫn lạnh như băng.
vui cái là hộp cơm đức duy đem đã sạch bách.
"hiếuuuu, quang anh về chưa?".
"rồi về trước tao luôn mà".
"sao đợi mãi không thấy ảnh về phòng vậy?".
"đợi tao hỏi".
đức duy thật hạnh phúc khi có đứa bạn tốt như thế.
"ủa sao qua phòng tao?".
"ảnh bảo tao đổi phòng với ảnh, ảnh ngủ với anh thanh an, tao với mày".
em nghe thế liền suy sụp hẳn ra.
"thôi, em đừng khóc, để mở nhạc đắp mộ cuộc tình rồi rủ long qua quẩy cho sung".
"sung con gái mẹ mày".
làm sao bây giờ, anh quang anh ơi.
đêm đến rồi, em vẫn chẳng tài nào chợp mắt nỗi, thiếu hơi quang anh em không ngủ được.
vô thức đi đến phòng quang anh và thanh an, chắc hai ảnh ngủ rồi.
em gõ cửa phòng rồi đợi một chút, thấy quang anh mở cửa ra với gương mặt ngạc nhiên.
"quang anh ơi, em không ngủ được".
"thì sao? qua đây làm gì?".
"e-em..".
"thôi để anh ngủ". quang anh đóng cửa.
"khoan cho em nói".
đức duy chặn tay ngay khe hở cửa, cánh cửa đập vào vết thương hồi sáng còn lưu lại làm em đau đến nhăn mặt.
"khùng à, nhét tay vô làm gì?". quang anh sốt ruột kéo tay em ra xem.
nó rỉ máu rồi, tuôn ra ướt đẫm tay em.
quang anh bật đèn phòng lên, hối hả kéo em vào phòng vệ sinh mà em không thấy thanh an đâu cả.
em để quang anh rửa máu, quấn băng cho em tỉ mỉ.
tranh thủ ngắm anh một chút, cả ngày hôm nay được nhìn anh vài lần.
"q-quanh anh ơi".
"không có nói nhiều, về phòng".
em nghe thế lủi thủi đi ra, trước khi anh đóng cửa em vẫn kịp nói.
"ngủ ngon".
anh đóng rầm cửa lại. chết tiệt, nhìn tay em đầy máu làm anh xót chết đi được.
-----
hôm nay em vẫn tiếp tục làm bữa trưa cho quang anh, lần này cẩn thận hơn nên chỉ bị xước hai lần.
"hiếuuu".
"gì?".
"đem cơm dùm..".
"đem cái gì mà đem".
"nãy tao thấy anh quang anh đi với cô gái nào á, ăn trong thân mật lắm".
"thiệt hả?".
hiếu kéo em đi, nó giật mình vì tay em khô ráp toàn là băng cá nhân.
"kìa".
hiếu chỉ tay vào anh và chị gái xinh xắn nào đó đang ăn trong quán cơm khá thân thiết.
cười đùa, đụng chạm nhau đủ kiểu.
"duy, không khóc".
"tao không có". trung hiếu ngạc nhiên là nó không khóc thật.
"thôi tao cho mày hộp cơm á, ăn đi, tao đi về".
"mày không ra đánh ghen à?".
"thôi..".
nó nghe được giọng nghẹn ngào của em cũng không nói gì thêm.
"alo long hả?". nó gọi cho hoàng long.
"nói lẹ".
"có chuyện gấp".
"sao?".
"tao thấy anh quang anh đi ăn với bà nào á, trong khi duy làm đồ ăn cho ảnh mà tay đầy vết thương, nó sắp khóc rồi".
"địt mẹ, đi đánh ghen, nổ địa chỉ".
"rồi đó, tao đợi".
trung hiếu và hoàng long quý đức duy lắm, phải làm rõ bọn nó mới vừa lòng.
"anh quang anh cũng ở đây à?". trung hiếu đi vào quán, ngăn tính máu chó của hoàng long lại.
"à ừ".
"ủa ai vậy anh quang anh kính mến?". hoàng long hỏi giọng nghe có vẻ chát.
"bạn".
"ái chà, bạn gì mà thân thiết dữ vậy ta, anh nói cho ra lẽ nha".
"tại sao?".
"tại tại cái gì? anh không thích duy nữa thì nói để duy tìm đứa khác mắc gì đi ngoại tình là sao?".
"ngoại tình gì? bạn thật mà trời". quang anh nuốt không trôi cái câu 'duy tìm đứa khác' liền cau mày.
"giải thích đi ". trung hiếu chậm rãi.
"chị là bạn ảnh thôi, chị chưa có người yêu nhưng mà chị mê thanh an chứ không mê thằng này trời ơi".
"ủa, lộn kịch bản hả mày". hoàng long thủ thỉ.
"ai biết".
"rồi hài lòng chưa". quang anh xoa trán, mệt với mấy nhóc này thật chứ.
"tạm chấp nhận". hoàng long vẫn khó chịu lắm nhé.
"long, hiếu, hai đứa bây làm gì vậy?". đức duy vừa mua nước định mang qua cho chúng nó.
"chết cha".
"ồ". duy sững người nhìn anh, mắt đối mắt làm em có chút ngượng.
"b-bọn tao đang làm rõ chuyện thôi".
"chuyện gì cơ?".
"không có gì, đi nào".
em bị hai người kéo đi.
"tao mua nước cho hai bây nè".
"mà làm rõ chuyện gì vậy?".
"quang anh ngoại tình với bà đó đó, ai dè là bạn thôi".
"trời ơi, tao biết bả mà, nên tao mới không có buồn".
"ủa chứ nãy nghe giọng mày nghẹn ngào lắm mà?".
"nghẹt mũi má".
"chó hiếu nha, làm lớn chuyện hà". hoàng long hút cạn ly nước.
"hì tại tui lo cho bạn tui thôi".
"thôi cảm ơn à, đi chơi đi".
đức duy nãy giờ vẫn không để ý rằng, quang anh vẫn luôn quan sát em.
-----
đi chơi với hoàng long và trung hiếu mãi đến khuya mới về, em có mua trà sữa và kem mixue cho quang anh.
đợi mọi người về phòng hết rồi em mới dám đi lại phòng quang anh.
đã 12 giờ rồi chẳng biết anh ngủ chưa.
em kiên trì gõ cửa một lúc lâu nhưng cánh cửa vẫn không động đậy.
em móc trà sữa và kem ngay tay nắm rồi lon ton đi về.
quang anh biết em là người gõ nhưng không mở, đợi em đi thì mới dám hé ra lấy.
"ngủ đi ông cố ơi khổ con quá".
"từ từ còn sớm".
"ai gõ cửa kìa".
"ra mở đi nhóc duy".
"đá mày giờ".
em ủ rũ chậm rãi kéo cửa ra, thấy dưới chân mình là bịch sơ cứu vết thương.
"làm gì cười ghê vậy?".
"hehe, bí mật". quang anh đưa cho đức duy đó.
-----
"gì cơ? nay team anh bâus diễn á?". hoàng đức duy vui mừng rỡ vì được mời đi xem.
"ờ quán bar bự chà bá nào đấy ở quận nhất". hoàng long lười biếng đáp.
"ai cũng được mời sao?".
"đúng, ai đi thì đi không ép".
"đi với tao đii".
"khôngg, tao đi chơi với tage rồi".
"có bồ bỏ bạn".
"lằng nhằng đá cho giờ, còn 3 tiếng đó chuẩn bị đồ đi".
"ok em iu".
"cút".
đức duy rủ anh đức trí và chị uyển my, không ngờ là cả team bray đều đi hết, chủ yếu là tới quẩy.
"hehe, đi mua đồ mới mặc cho đẹp thôi".
đức duy hí ha hí hửng đi lựa đồ cho đẹp sang. tuy là em không giỏi mấy việc này, thực tế thì em mua bộ đồ trông như bình thường.
"ủa long kìa".
"long ơiiii".
hoàng long đang mua trà sữa nghe tiếng kêu vội quay sang.
"chết mẹ, quái vật tới".
"long ới, úi".
đức duy lo chạy nên không để ý đường, em vấp phải hòn đá người ta để ven đường làm dấu, té một cái rõ to.
"thằng này, từ từ chạy làm gì?".
"cứu tao long ơi, trật khớp rồi".
nó nghe thế liền hoảng, vội vác về phòng.
"ê giờ sao". nó có biết mẹ gì đâu.
"kêu ai nắn dùm tao".
"để gọi anh hiếu".
chờ mãi từng phút, anh huỳnh công hiếu đem cả đức trí rồi uyển my khóc lóc đủ kiểu.
"gì vậy mấy ba?".
"nghe nói mày té gãy chân rồi huhu".
"khùng điên, trật khớp thôi má ơi".
"mẹ tưởng gì".
"nắn cho nó đi".
"để tao".
hiếu nhìn vậy mà uy tín phết, nắn cái muốn gặp ông bà luôn.
"bông gân mẹ rồi".
"rồi xong luôn, xác định bé ở nhà".
nghe như sét đánh ngang tai, em rầu quá hức, mới mua bộ đồ, sao mà xui dữ vậy trời?
"thôi ở nhà đi, tao quay trực tiếp cho xem". hoàng long vỗ vai.
"ủa nghe nói không đi mà?".
"tao huỷ kèo với tage đi quay cho mày".
"huhu long ơi tao yêu mày lắm".
"cút gớm".
nhìn mọi người hối hả chuẩn bị đồ đạc thơm tho để đi, em chỉ biết nằm đó với cái chân bó bột, đi đứng khó khăn vãi.
"má đi hết rồi, tui lết không nỗi luôn".
em tự thân đi đặt đồ ăn, lấy nước, đi lò cò chứ chân kia đau quá chạm đất cũng không nỗi.
thấy hoàng long đã livestream, vô xem thì trước mắt em là anh thế anh và quang anh cùng các thành viên đang quẩy bài 'em yêu'.
"xì, trông hắn ta vẫn vui vẻ chán".
em nghĩ sẽ không nói cho quang anh biết vụ chân mình đâu, mắc công phiền.
mà cũng có nói được đâu, ảnh block em từ message, instagram, zalo, tiktok mẹ rồi.
ăn xong em lười nhác vứt tô vô bồn tí long về rửa.
cứ cắm mặt vào điện thoại xem mọi người quẩy cùng team anh thế anh.
em cũng muốn đi quá, thường cuộc vui nào cũng có em hết, nay xui rủi quá đi huhu.
coi cũng đã hơn 1 tiếng, em không thấy bóng dáng quang anh đâu nữa, mà người quay cũng là đức trí chứ không phải hoàng long.
tự nhiên em chẳng muốn xem nữa, tại vì không có quang anh.
loay hoay hồi xem thì thấy long tắt live chắc diễn xong rồi.
em nằm đợi nó về, chán quá đi mất.
cạch.
"tao về rồi".
"long ơii, nhớ mày quá".
"rồi rồi mắc ỉa ngang, nhờ gì nói luôn".
"chó này mà đi mua cho tao ly trà sữa ngoài kia được không? thèm quá mà không có trên app".
"đợi tí".
đúng là chỉ khi em bị gì đó nó mới tốt như này.
nằm hồi lâu lại chán nữa rồi, mở facebook lên xem thấy anh thế anh up hình cả team quẩy, quang anh cười tươi chưa kìa.
"nhìn quang anh thấy mà ghét".
em hậm hực vứt điện thoại sang bên.
"thế mà người ta lội đi mua trà sữa cho này".
em giật thót quay sang, quang anh vẫn còn mặc đồ đi diễn, tay cầm ly trà sữa em cần.
"đây".
quang anh đưa em chậm rãi cầm lấy.
"q-quang anh sao ở đây, em thấy team anh andree còn ở lại mà?".
"hỏi làm gì? đưa chân ra".
"hả?".
"nhanh".
đức duy từ tốn đưa bàn chân đang băng bó nhức nhối của mình cho anh xem, quang anh khẽ cau mày.
"sao anh biết em bông gân?".
quang anh không trả lời, chỉ xem xét vết thương.
lúc bản thân diễn xong, anh chạy xuống thì không thấy em đi xem, có chút tò mò liền hỏi bạn cùng phòng của em, hoàng long.
"đợi chút". hoàng long đưa máy cho đức trí rồi ra nói chuyện với anh.
"nó đi mua sắm đồ các thứ để đi xem anh diễn nào có ngờ bất cẩn làm trật khớp bông gân rồi".
quang anh nghe xong sốt ruột hẳn ra, mặt hiện rõ hai chữ lo lắng, liền tức tốc chạy về, nhưng đéo hiểu sao bị chặn lại bắt xem xong mới được đi.
hoàng long vô phòng xem tình hình trước rồi báo quang anh, quang anh liền chạy đi mua cho em.
"đi đứng kiểu gì đấy?".
"xin lỗi mà".
"bị thương sao không nói?".
"sợ phiền mà cũng có nói được đâu, em nghĩ anh cũng chẳng quan tâm". quang anh nghe thế chợt nhói tim, nhẹ nhàng xoa cổ chân em.
quang anh bắt đầu nắn hơi có chút mạnh tay, làm em muốn khóc con mẹ nó luôn.
"đau à?".
"không có hì". em chỉ cảm nhận được tay quang anh ấm lắm.
quang anh biết em nói dối, nhẹ tay lại một chút.
"quang anh ơi..".
"sao đấy?".
"cho em xin lỗi mà đừng giận nữa, em không cố ý đâu, em nhớ quang anh lắm á".
quang anh không đáp làm em buồn lắm ý.
"mốt cẩn thận vào, đừng để bị thương..anh xót".
"quang anh hết giận em rồi đúng không?".
"ừ, ai nỡ giận".
quang anh nhớ em chết đi được, toàn xem lại mấy cái ảnh của em để thẩm du tinh thần không đấy.
ngủ không được mà cũng chẳng muốn ngủ với thanh an nên anh đuổi mẹ nó ra luôn, ai dè nó ra thật qua ngủ với ai đó, mà nó láo lắm, trước khi đi chửi anh như chó.
quang anh cầm bàn tay đầy rẫy băng cá nhân mà nãy giờ em cố giấu.
hôn lên từng đốt tay một cách nhẹ nhàng, làm em đỏ mặt hết cả lên.
đụ má, anh thề là nhìn tay em anh thương em lắm luôn á.
"mốt anh nấu cho ăn".
"hì". em vui vẻ uống trà sữa anh mua.
"anh nhớ em lắm, mà em có biết em nói vậy anh buồn lắm không?".
"x-xin lỗi mà, để em chuộc lỗi". quang anh vẫn cứ cầm tay em xoa xoa nhẹ nhàng.
"vậy hôn anh 10 lần".
"dễ".
"mà hôn kiểu pháp nhé".
"..".
tự nhiên đức duy muốn giận quang anh quá đi mất.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com