Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyên Hắc Hóa: Đến đảo

                                                  

Quang Anh thấy Đức Duy trợn tròn mắt không dám tin.

“Anh...” Đức Duy cạn lời.

Cậu tưởng rằng trong lòng Quang Anh bây giờ, cậu và hắn chỉ là bạn bè bình thường, nào ngờ lại là hắn yêu thầm cậu nhưng không dám nói chứ!

Đức Duy thấy khó thở, không phải vì Quang Anh bóp cổ cậu mà là do diễn biến sự việc.

“Tôi thế nào?” Quang Anh nhếch mép trông vô cùng quái dị, “Tôi làm em sợ à?”

“Tay anh... thả lỏng chút, em không thở được.” Đức Duy nói.

Quang Anh vô thức buông tay, thấy dấu đỏ mà mình để lại trên phần cổ trắng nõn của Đức Duy.

Và cách dấu đỏ này một khoảng ngắn là dấu hôn không biết do ai để lại.

Chắc chắn kẻ đó đã mút rất mạnh, rất lâu mới tạo nên dấu hôn đến hôm nay còn thấy rõ.

Không chừng chỉ mới đêm qua thôi, kẻ đó vừa dùng nửa hộp bao cao su làm tình với Đức Duy, vừa hôn hít khắp nơi trên người Đức Duy.

Mới nghĩ thoáng qua mà Quang Anh đã chẳng tài nào chịu đựng nổi.

“Đức Duy, tôi cho em thêm một cơ hội, cho tôi biết kẻ đó là ai?” Quang Anh gằn giọng hung hãn.

Trước đó Đức Duy không định nói với Quang Anh rằng mình đã kết hôn, dù sao thì chồng cậu là hắn cơ mà.

Rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản như làm bạn bè bình thường với Quang Anh trong bảy ngày, nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ.

Cậu chưa tìm được cách để phản bác Quang Anh rằng mình không có ai khác, dù sao thì chiêu xé áo đột ngột của hắn đã làm lộ dấu vết tình yêu đêm qua ra cả rồi.

Đức Duy nhìn trần nhà với vẻ mặt tuyệt vọng, Quang Anh chờ hồi lâu mà chẳng thấy câu trả lời, hắn cười gằn: “Không chịu nói? Đến nước này rồi mà em vẫn bảo vệ kẻ đó?”

Đức Duy lặng thinh, cậu nghe Quang Anh trầm giọng: “Em thích hắn ta cỡ nào?”

Quang Anh huơ tay xé luôn chỗ áo còn lại trên người Đức Duy.

Khom người giam cầm Đức Duy giữa tứ chi của mình không cho động đậy, tiếp tục ép Đức Duy hiến dâng nụ hôn. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy dòng lệ chảy ra từ mắt cậu.

“Khóc cái gì.” Quang Anh lau nó đi một cách dịu dàng, “Mới vậy đã khóc rồi, tôi mà tiếp tục thì em biết làm sao?”

Quang Anh lại nói: “Tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho em, nhưng tôi không dùng nửa hộp còn lại đâu, em hiểu chứ?”

Thực ra Đức Duy bị Quang Anh hôn vồ vập quá nên chảy nước mắt thôi.

Cậu cảm thấy dường như bây giờ mình nói gì cũng sai cả, dứt khoát ngậm miệng luôn.

Để không khiến mình bị Quang Anh ép nói ra những câu kỳ lạ như ngày thường, Đức Duy cắn môi, hóa thân thành người câm.

Quang Anh cũng chẳng cần cậu đáp lời, hắn tiếp tục làm mọi thứ trong im lặng.

Hành vi thân thiết không có tình yêu, không được đáp lại, gọi là cưỡng ép.

Cuối cùng, hắn đã trở thành loại người mà mình khinh rẻ nhất.                    

Quang Anh quan sát vẻ mặt của Đức Duy, cậu không tỏ vẻ phản kháng quá cực đoan, chỉ tiêu cực nằm im mặc hắn thích làm gì thì làm.

Hắn cúi đầu dùng môi cạy mở môi Đức Duy, hôn mạnh thêm chút nữa, cuối cùng đã nghe thấy tiếng rên mà mình mong muốn.

Đức Duy bị ghìm chặt tay chẳng thể ôm cổ Quang Anh được, cậu không có nhiều không gian để cựa quậy, ánh đèn trên trần nhà rọi xuống chói mắt vô cùng.

Chờ nụ hôn kết thúc, Đức Duy thử yêu cầu: “Tắt đèn được không? Chói quá?”

“Tắt đèn, tắt để em trốn tránh sự thật à?” Quang Anh bóp cằm Đức Duy ép cậu phải nhìn thẳng hắn, “Nhìn cho kỹ, xem người đang ở trên em lúc này là ai, đừng nhận nhầm.”

Đức Duy: “...”

Thể lực và độ bền của Alpha luôn rất tốt, Quang Anh lại còn là Alpha top đầu, bấy giờ cảm xúc lại khác thường nên càng thêm đáng sợ, khiến người ta hốt hoảng.

Sóng vỗ dồn dập, chiếc thuyền đang lênh đênh trên mặt biển chỉ biết lắc lư dập dìu lên xuống, và rồi nó bỗng chốc lật ngửa khi đón nhận một con sóng khổng lồ vừa ập đến.

Thuyền bị sóng đánh, từng mảnh gỗ bên trên đều vang lên những tiếng vụn vỡ khi phải gánh chịu sức nặng vô bờ.

Đức Duy đang bên rìa tan vỡ, trong mơ hồ, cậu cảm thấy Quang Anh cắn lên tai mình: “Rốt cuộc kẻ đó là ai, có quan hệ gì với em, cho tôi biết, tôi sẽ để em nghỉ ngơi. Nếu không nói thì chúng ta cứ tiếp tục.”

Đức Duy vẫn im lặng, thế là Quang Anh xoay người cậu, tiếp tục những nhịp va chạm mới.

Chẳng biết đã bao lâu, Quang Anh nghe thấy câu trả lời trong khoảnh khắc đê mê của Đức Duy: “Một người bạn, chỉ là một người bạn, em không yêu đương với ai cả... Anh đừng tức giận...”

Động tác của Quang Anh khựng lại, toàn thân như đang bị nhấn chìm trong phẫn nộ.

Bạn?

Một người bạn mà dám chạm vào Đức Duy?

Người bạn nào dám vượt mặt hắn, phát triển mối quan hệ thân mật với Đức Duy đến như vậy?

Đức Duy không phải kiểu người ham thích thú vui thể xác để rồi cho kẻ khác chạm vào, trừ khi... Đức Duy yêu thầm kẻ đó, khao khát được bên cạnh kẻ đó, nên mọi việc mới tiếp tục tiến triển dưới danh nghĩa tình bạn.

Quang Anh đanh giọng: “Kẻ đó được, tôi không được?”

Và thế là Đức Duy buộc phải tiếp nhận những con sóng dũng mãnh hơn nữa.

Đức Duy nhỏ giọng nức nở, cậu muốn Quang Anh ngừng lại, nhưng sau khi thử mọi cách mà vẫn chẳng hiệu quả, Đức Duy mơ màng nhớ đến cụm từ có thể giúp cậu sai bảo Quang Anh trong thời gian ngắn.

“Quang Anh, anh Nguyễn... hức... chồng ơi, em muốn nghỉ ngơi, em không được nữa rồi...”

Đức Duy đã thành công, bởi Quang Anh thật sự dừng lại.

Hắn vươn bàn tay run rẩy bụm miệng Đức Duy.

Đây không phải tính cách Đức Duy, với tính của cậu, chắc chắn sẽ không thốt ra những con chữ đáng xấu hổ này.
                 
“Hắn ta đã ép em gọi như vậy phải không?” Quang Anh nói, “Em nhìn mình bây giờ đi, đã gọi đến mức sắp thành phản ứng bản năng rồi.”

Cuối cùng tay của Đức Duy đã được tự do, cậu nhìn đôi mắt hoe đỏ vì tức ấy, vươn tay muốn chạm vào để an ủi Quang Anh.

Vừa vươn tay, chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay thon thả lại lộ ra trước mắt cả hai.

Đức Duy tức tốc rụt về, nhưng Quang Anh đã nhanh như cắt túm tay cậu lại, rút chiếc nhẫn đó khỏi tay Đức Duy vứt phăng đi.

“Keng...”

Chiếc nhẫn đập vào tường rồi rơi xuống đất, chẳng biết đã bị văng vào xó xỉnh nào.

“Nhẫn của em!” Đức Duy hô lên thất thanh, định đứng dậy tìm thì bị Quang Anh ghìm xuống.

“Em không cần thứ đó.” Quang Anh cố nén lửa giận, hôn lên đuôi mắt còn ẩm của Đức Duy, “Tôi sẽ mua chiếc tốt hơn cho em.”

“Anh...” Vừa định lên tiếng, Đức Duy đã nuốt ngược vào trong.

Thôi vậy, chỉ cần Quang Anh không sao, những vật ngoại thân như nhẫn cưới gì đó cũng chẳng là gì, bất quá thì mua cái mới thôi.

Đức Duy nằm im không giãy giụa nữa, đâm lao theo lao, cậu ôm cổ Quang Anh.

Đức Duy tưởng cậu sẽ trải qua bảy ngày kế tiếp trong trạng thái này, nào ngờ sau khi thiếp đi vào sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, Đức Duy nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Mở mắt, xung quanh tối om. Đức Duy giật mình, tưởng cậu đã ngủ từ sáng sớm đến tối khuya.

Đức Duy chớp mắt, cảm thấy lông mi đang ma sát với cái gì đó mới nhận ra mắt cậu đang bị bịt lại.

Đức Duy muốn vươn tay sờ thử xem đó là gì, nhưng cậu phát hiện tay mình không cử động được.

Vì... tay của cậu đã bị trói.

Chân cũng thế.

Sự hoảng hốt dâng lên trong lòng, Đức Duy ngồi bật dậy lọ mọ muốn xuống giường, nhưng eo chân nhức mỏi và tứ chi bất tiện khiến cậu ngã nhoài xuống.

Thôi xong, đầu gối sắp bị thương rồi.

Đức Duy nghĩ một cách bi quan, nhưng ngay sau đó cậu đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Quang Anh?” Đức Duy ngờ vực.

“Ừ.” Giọng của Quang Anh vang lên, hắn hôn lên khóe môi Đức Duy, khom lưng bế ngang người cậu.

“Anh đang làm gì vậy.” Đức Duy yên tâm, hỏi với vẻ bất lực.

“Chúng ta không ở đây nữa, nơi này không thích hợp để em sống.” Quang Anh xoa tóc Đức Duy, trìu mến rằng, “Tôi đã mua một hòn đảo, chúng ta tới đó rồi tôi trả tự do lại cho em, em sẽ thích nó.”

Đức Duy: “...”

Đảo nào, hòn đảo hồi đám cưới à?

Nếu cậu nhớ không nhầm, hòn đảo ấy tách biệt hẳn với bên ngoài, Quang Anh thật sự định giam cậu lại, không để cậu gặp người khác?

Chờ Quang Anh có lại ký ức, cậu chắc chắn sẽ cho hắn ngủ một mình, ít nhất nửa tháng.

“Tôi đã sắp xếp trực thăng rồi, sẽ đến ngay thôi.” Quang Anh ôm Đức Duy vào phòng vệ sinh, “Tôi tắm giúp em đã, ra ăn một ít là xuất phát được.”

Đức Duy: “...”

Thôi vậy, Quang Anh vui là được, dù sao đã sang ngày thứ hai.

Thả lỏng tâm trí, ngẫm lại cũng tình thú phết.

Quang Anh tắm rửa cho Đức Duy, lúc lau mặt, nước trên khăn thấm ướt vải che mắt màu đen khiến khuôn mặt cậu trông càng trắng trẻo hơn.

Đức Duy ngồi im cho hắn lau, như một con búp bê pha lê yếu ớt được chế tác tinh xảo.

Bây giờ Đức Duy đang mang tâm trạng gì?

Căm thù hắn?

Vậy cứ để cậu thù đi, không có được trái tim Đức Duy thì cũng phải chiếm giữ được thể xác cậu.

Dù Đức Duy một lòng nhớ về kẻ đó thì đã sao, dù Đức Duy và kẻ đó yêu nhau thật lòng thì đã sao?

Kể từ bây giờ, chỉ mỗi hắn được quyền hôn lên đôi môi này. Chỉ mỗi hắn mới có thể ôm cậu chàng này vào lòng.

Đã đến giờ, trực thăng đáp xuống sân thượng, Quang Anh bế Đức Duy bước vào trong.

Hòn đảo ấy chính là chiếc lồng mà hắn dùng để giam cầm cậu, từ nay về sau, thế giới của Đức Duy chỉ cần mỗi mình hắn, sẽ chỉ có hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com