Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nhân tính (四)

Trong thời gian đợi Quang Anh tỉnh lại cậu đi một vòng thắp nhang cảm tạ. Trong lúc đó Đức Duy thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Lúc trước khi học hoán đổi dương khí thành âm khí để dùng các Cấm Khúc cậu có được xem qua cách truyền dương khí. Khi đó còn khá nhỏ nên chẳng thể dùng được cách đó, qua bao nhiêu năm sớm đã quên đi cách thực hành.

"Các cậu vì sao lại đến đây"

Vị sư thầy đưa cho Đức Duy một chai nước suối rồi ngồi xuống hỏi chuyện. Cậu uống một hơi rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho ông nghe. Sư thầy nghe kể cũng thoáng có vẻ bất ngờ.

"Rất dũng cảm, những chuyện như thế này tôi là lần đầu tiên thấy người trẻ các cậu dám làm"

Nói cũng phải, cả ba người đều là nghệ sĩ lẽ ra có thể an phận mà đi diễn kiếm tiền, sống một đời bình thường. Nhưng có lẽ cũng là duyên phận, lương tâm cảm thấy chua xót nên quyết định giúp đỡ cho những vong hồn này. Năm xưa khi thầy của cậu phát hiện ra khả năng của cậu liền chỉ giáo cho rất nhiều điều về tâm linh. Chắc bà ấy biết sẽ có ngày hôm nay.

Ngồi kể chuyện một lúc thì Quang Anh cũng đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh làm chính là quỳ lạy trước tượng Phật và cảm tạ vị sư thầy đã cứu mình. Hỏi thăm tình hình sức khoẻ thì Quang Anh đã có thể đi đứng lại bình thường rồi.

"Con khoẻ rồi ạ, con cảm ơn thầy đã giúp đỡ"

Quang Anh trước khi ra về đã lén bỏ tiền vào trong thùng công đức, anh biết nếu đưa tận tay thầy sẽ không nhận. Tạm biệt sư thầy cả hai lái xe đến đón Quang Hùng.

Bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng. Chỗ Quang Hùng cảnh sát đã đến và người nhà cũng đã đến gần đủ rồi, họ đang làm thủ tục nhận dạng nhân thân.

"Ủa..Thành An? Sao anh ở đây"

Đức Duy đang đỡ Quang Anh đứng cạnh Quang Hùng thì phát hiện dáng vóc nhỏ con đang lấp ló phía cảnh sát. Thành An bên này nghe tên mình cũng quay đầu lại nhìn.

"Anh đến nhận diện nhân thân"

"Có người thân của anh trong đó ạ?"

Khi nghe Thành An nói là đến nhận diện nhân thân cả ba đều giật mình. Thành An mỉm cười rồi lắc đầu.

"Cô ấy là em gái kết nghĩa của tôi, mồ côi từ nhỏ. Đã báo mất tích từ lâu nhưng không tìm được. Khi nãy cảnh sát điện thoại tới, không ngờ..."

Nỗi đau trong lòng Thành An ba người đều nhìn thấu, nụ cười gượng ấy cũng trở nên đau lòng hơn bao giờ hết. Những mảnh đời bất hạnh sống đã không hạnh phúc chết cũng không nhẹ nhàng.

"Tụi em thấy đất ở đây khá ổn, định mang về trồng cây, mà đào một lúc thì phát hiện ra mấy cái xác"

Không thể nào kể với cảnh sát rằng các vong hồn cầu cứu tụi em nên tụi em mới tìm thấy được. Nếu khai như thế thì mai ba người sẽ chễm chệ trên trang nhất của các mặt báo mất. Các thi thể được trả về cho người nhà làm thủ tục an táng. Họ đến cảm ơn ba người, còn hậu tạ nữa nhưng ba người không nhận. Vì còn một sự thật chưa được sáng tỏ.

Quang Hùng lái xe chở Quang Anh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì anh phải nằm lại truyền nước biển. Cũng là cái bệnh viện này căn phòng này nhưng người bệnh là Quang Anh. Lần này truyền nước tới tầm trưa là xong nên cậu đuổi Quang Hùng về nghỉ ngơi, còn bản thân ở lại với anh.

Đức Duy xuống căn tin mua đồ ăn cho cả hai. Cậu bày ra rồi hai người cùng ăn.

"Ăn đi rồi ngủ, thức dậy rồi kể sau"

Môi Quang Anh mấp máy định kể về lúc Hồi Cố thì bị cậu chặn lại làm anh nuốt hết mấy lời định nói vào bụng. Cơ thể hai người bây giờ cũng đã mệt rã rời rồi, vừa ăn xong liền mang Quang Anh trở lại giường.

"Em lên đây ngủ luôn đi, em ngủ trên cái ghế đó là tí đẩy em lên khoa xương khớp đó"

Quang Anh thề là cái tướng ngủ đó nó rất là vẹo sống lưng, thêm nữa phải gục đầu xuống rất mỏi cổ. Không đợi Đức Duy phản hồi anh nắm tay áo kéo cậu lên giường rồi vươn tay đóng rèm cửa lại.

Sau giấc ngủ này còn việc quan trọng hơn phải làm.

--------------

Cả hai ngủ ở bệnh viện đến ba giờ chiều thì tỉnh giấc. Nước cũng đã truyền xong hết, Quang Anh cũng đã khoẻ hơn rất nhiều. Cả hai đang thu xếp đồ thì điện thoại của Quang Anh rung chuông.

"Con có sao không? Sao để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy hả"

Là mẹ anh gọi đến.

"Bây giờ con ổn rồi ạ"

"Chiều nay đến nhà mẹ, không về thì mẹ đến tìm con"

Quang Anh định từ chối thì bà đã cúp máy. Anh còn dự định sẽ ở ké nhà Đức Duy thêm một bữa nữa rồi tối cùng nhau quay lại căn nhà kia tiếp tục hành động. Đức Duy đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện thì bật cười, có người bị mẹ xách về rồi.

"Cứ về nhà em đi, tắm qua một lượt rồi điện anh Hùng đến. Cả ba cùng về nhà anh được không?"

Nghe cũng hợp lý, sẵn tiện tối cùng nhau quay lại chỗ kia hành động. Quang Anh cùng Đức Duy trở về nhà cậu.

Đức Duy tướng người cũng bằng anh nên quần áo cũng tùy ý lựa chọn. Đây là bộ đồ thứ mấy cậu cho anh mượn rồi, bản thân Đức Duy cũng chẳng nhớ nổi. Mẹ Quang Anh có vẻ đang rất lo lắng, bà liên tục nhắn tin hối anh về nhà. Có lẽ bà có linh cảm chẳng lành.

Đến nhà mẹ Quang Anh cậu có chút bất ngờ cũng cảm thấy có chút thân thuộc, nơi này hình như đã từng đi qua. Căn nhà này khá to với hai lầu, tường được sơn màu trắng chủ đạo, bên ngoài còn có sân vườn trồng rất nhiều cây cảnh. Bên trong vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trầm hương nhè nhẹ trong không khí, cảm giác an toàn bao bọc lấy tâm trí Đức Duy, đúng là nhà của thầy cúng có khác.

"Mẹ ơi con về rồi nè"

"Quang Anh về rồi hả, mẹ đợi mày từ sớm giờ"

Mẹ Quang Anh từ trong bếp chạy ra trên tay là đĩa trái cây đã gọt sẵn. Vừa ra đến phòng khách chạm mặt Đức Duy bà liền khựng lại. Đặt đĩa trái cây lên bàn bàn lại gần nhìn thật khuôn mặt cậu. Đức Duy cũng nhìn bà chằm chằm.

"Duy, Duy...là con hả...là con thật hả"

"Mẹ...mẹ Nghĩa...con..con là Duy nè"

Hai người ôm chầm lấy nhau trước sự ngơ ngác của Quang Anh. Tình huống gì đang diễn ra đây, rõ ràng là mẹ kêu anh về nhưng bây giờ lại ôm chặt lấy Đức Duy.

"Mẹ! Con ruột mẹ đây mà"

Mặc kệ Quang Anh đứng đó gào thét bà chỉ dành sự quan tâm cho cậu. Bảo sao từ khi vừa đến Đức Duy đã cảm thấy nơi này quen thuộc. Lúc trước nhà cậu ở gần đây, cha mẹ thường xuyên đi công tác nên cậu hay chạy ra ngoài chơi lắm. Năm đó đang chơi ở công viên thì Đức Duy gặp được một vong hồn nhưng không hề hay biết, ngược lại còn chơi cùng người ta rất vui vẻ nữa.

Mẹ Quang Anh đi ngang nhìn thấy liền đuổi cái vong kia đi, rồi giải thích cho cậu hiểu. Cũng từ chuyện đó mà Đức Duy bám lấy bà mỗi ngày, đến nỗi lúc nào cũng một tiếng mẹ Nghĩa hai tiếng mẹ Nghĩa. Cấm Khúc là do bà dạy, ở cùng bà lâu dần cậu quen thuộc với việc thấy người đã khuất bởi vậy mới điềm tĩnh như bây giờ.

"Năm đó con chuyển đi đột ngột quá, mẹ muốn tìm con mà tìm không được"

"Lúc đó con chuyển về quê vài năm, xong lại lên thành phố đến bây giờ"

Quang Anh nghe tường thuật thì cũng đã nắm rõ mối quan hệ này rồi. Anh nhận ra mẹ mình cũng là thầy của Đức Duy. Bây giờ hai đứa lại lôi nhau đi đánh ma đánh quỷ hỏi sao mà bà không yên tâm.

Bà kéo cả hai vào căn phòng thờ trên lầu để hai người thắp nhang. Thắp nhang xong họ quay lại phòng khách lúc này Quang Hùng cũng đã tới nơi, lần này có thêm một người nữa là Thành An.

"Chào cô bọn con mới đến ạ"

Bốn người ngồi ở phòng khách nghe mẹ Quang Anh kể lại lý do bà gấp rút muốn anh về. Bà lấy trong túi ra một dây chuỗi đã đứt đặt lên bàn.

"Đêm qua mẹ linh cảm rất xấu, cảm giác bất an không thể ngủ được. Đến gần sáng thì bỗng chuỗi dây này đứt"

Chuỗi dây này là do tự tay Quang Anh làm cho mẹ. Đêm qua khi anh đứng lạc giữa chốn tiềm thức không tìm được đường ra thì sợi dây đó đứt. Từng hạt văng tứ tung, bà đi nhặt từng hạt gắn lại nhưng tìm mãi vẫn thiếu một hạt. Bà biết có chuyện chẳng lành nên vào thắp nhang khấn cho ông bà phù hộ bảo vệ Quang Anh, mong anh đừng có mệnh hệ gì.

"Vậy là khi em rung chuông gọi hồn là ông bà dắt anh về đúng không?"

Quang Anh gật đầu. Khi cậu rung chuông gọi tên anh thì bỗng có một người đàn ông đi đến nắm tay anh kéo đi. Lúc đó hồn anh đã về rồi nhưng dương khí cạn kiệt nên không tỉnh dậy được. Cho đến khi sư thầy tụng kinh cho Quang Anh lấy lại dương khí thì hạt cuối cùng đã được tìm thấy.

"Mấy đứa làm gì cũng phải tự lượng sức mình. Cả ba đứa luôn, tụi bây đừng tưởng mẹ không biết"

Bà liếc cả ba người làm cả đám người im thin thít không dám nhúc nhích. Quang Anh đối diện bà, anh tường thuật lại tất cả mọi việc, từ chuyện ở trường đại học đến lần này. Mẹ Quang Anh nghe xong thì day day thái dương.

"Năm đó gặp được Đức Duy mẹ đã biết trước cũng sẽ có ngày này, rèn luyện cho Quang Anh bao năm cũng vì lẽ đó. Mẹ không thể cấm cản người trẻ các con, nhưng lần này thôi. Lần sau không được như vậy nữa"

Cả ba thấy ánh mắt bà trùng xuống, liền gật đầu lia lịa. Thành An ngồi bên cạnh Quang Hùng nghe tất thảy mọi chuyện cũng bày ra vẻ bất ngờ. Thành An từ đó giờ vẫn luôn tin vào tâm linh nhưng chuyện của ba người này quả thật rất ly kì.

Thời gian Đức Duy bám chặt lấy mẹ Nghĩa tại sao Quang Anh không biết á? Đức Duy thường đến vào buổi chiều, ở lại cùng bà học đến khi hoàng hôn tắt hẳn thì về. Quang Anh khi đó thật ra có gặp, nhưng không quan tâm cũng chẳng ấn tượng. Dù thời điểm đó hầu như ngày nào Đức Duy cũng đến nhưng chưa từng nói chuyện hay nhìn thẳng mặt anh được quá năm phút. Sau này về quê mấy năm, nhà Quang Anh cũng sửa chữa lại, Đức Duy khi đó còn nhỏ chẳng có phương thức liên lạc nên đến tận bây giờ hữu duyên mới gặp lại.

Bốn người ở lại cùng dùng cơm với mẹ Quang Anh xong mới kéo nhau ra quán cà phê tiếp tục bàn bạc hành động.

"Sao An lại muốn đi cùng bọn này vậy?"

Quang Anh nhìn về phía Thành An đang lật từng trang học bạ của Minh Phong. An nghe tên ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười với anh.

"Tao muốn tìm được kẻ đã giết em gái tao, muốn cho nó cảm nhận từng nỗi đau em tao phải chịu"

Đức Duy uống một ngụm nước rồi nhìn sang.

"Trừng phạt hắn ta là việc của pháp luật. Chúng ta không được để tay nhúng chàm"

Câu nói cậu muốn ghim cho tất cả cùng nhớ rõ. Dù không có An thì ba người vẫn dư sức giết chết được bọn người ác độc kia, nhưng họ không có quyền tước đi mạng sống của ai hết. Họ giúp người chết, chứ không phải giúp họ giết người.

"Bên phía cảnh sát có thông báo gì cho anh không?"

Quang Hùng nghe câu hỏi của cậu thì gật đầu.

"Họ đang bắt đầu điều tra rồi. À Quang Anh em vẫn chưa kể về lúc Hồi Cố"

Chợt Quang Hùng nhớ ra anh vẫn chưa tường thuật lại lúc đó. Quang Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Khi trận pháp được giải thì anh thấy sáu người họ đứng xung quanh anh, họ nắm tay nhau rồi nhìn anh. Quang Anh cũng nhớ ra mình chưa hề biết họ vì sao mà chết cũng bắt đầu bước vào Hồi Cố. Cả sáu người đều bị giết cùng một cách, là bị cắt cổ chết. Tất cả vì một lý do, họ vô tình nhìn thấy hắn ta đang giao ma túy.

"Kẻ như hắn mà cũng biết cách bày trận yểm này sao?"

Thành An nghe xong thì cũng hơi thắc mắc.

"Là người đàn bà kia làm"

Khi giết xong thì Bùi Minh Quân cũng chỉ chôn qua loa thôi, nhưng đến khi mạng người đã nhiều thì bà ta liên tục bị các vong hồn này quấy phá. Bà ta đã nhờ một người thầy bùa dùng phép để trấn lại tất cả không cho họ bước ra khỏi mảnh đất đó. Còn về người thầy bùa đấy là ai thì chẳng rõ tung tích.

"Tại sao lại tìm đến bà ta mà không phải là ông Quân?"

"Vì có Minh Phong bên cạnh"

Nghe câu trả lời của Quang Anh thì cả đám đều bàng hoàng. Minh Phong chẳng phải cũng là nạn nhân của ông ta hay sao? Thêm nữa là vong hồn cậu bé ở bệnh viện, về bảo vệ ông thế nào? Cái này thì bản thân anh không thể giải đáp được, phải đến tận nhà mà tìm hiểu.

"À em có chuyện thắc mắc, khi dùng bùa trấn thì xác sẽ ở trạng thái lúc mới chết không phân hủy. Vậy tại sao lại bỏ vào hòm gỗ làm gì?"

"Là do trận pháp bắt buộc thôi. Thường dùng trấn yểm người sẽ để xác vào hòm rồi dán bùa lên đầu hoặc lên nắp"

Nhận được lời giải đáp thì Đức Duy gật gù. Trong đầu cũng không ít suy đoán. Lần trước Hồi Cố cùng Minh Phong chỉ xem được đến đoạn cậu bị hại, còn Quang Anh xem được hẳn tới lúc vong hồn hiện về đòi mạng người đàn bà. Đối với thắc mắc của cậu thì anh chỉ cười.

"Sẽ có hai dạng, của Duy chỉ xem được những gì người chết khi sống trải qua. Còn của anh là xem được tất cả những gì từ khi sống đến khi thành vong, chỉ cần muốn cho anh thấy anh liền thấy"

Nhược điểm ở dạng của Quang Anh chính là dùng đến cạn kiệt dương khí. Mỗi lần dùng xong đều phải nương nhờ cửa Phật mới có thể hồi lại được. Còn Đức Duy nếu bị lạc thì dùng chuông mà gọi về, dương khí cũng không cần dùng đến cạn kiệt. Khả năng này là Quang Anh tự tìm tòi ra được, chứ mẹ anh chỉ hướng dẫn Hồi Cố cơ bản như Đức Duy thôi.

Thi thể của Minh Phong đã bị thiêu rụi từ lâu, còn lý do mà Minh Phong có thể bên cạnh bảo vệ Minh Quân thì nó vẫn còn là một ẩn số. Còn nữa, chính là danh tính người thầy pháp đã tàn nhẫn giúp người đàn bà kia là ai. Về phần này cả sáu vong hồn kia đều không biết.

Cả bốn người bàn bạc xong cũng mười một giờ đêm, leo lên xe họ cùng quay lại khu dân cư đó. Thành An chịu trách nhiệm ở lại quan sát, nếu có ai tiến vào ngôi nhà thì lập tức báo. Còn ba người đi vào trong nghe ngóng. Khi này cả xóm đã rơi vào sự yên ắng của màn đêm, nhà đều đóng cửa tối đèn cả rồi.

Đức Duy phát hiện cửa sổ ở bếp không khoá liền theo lối đó mà vào. Căn nhà tối om cả ba chỉ nương theo ánh đèn flash của cậu mà di chuyển. Đi cùng nhau thế này rất dễ bị phát hiện, hơn nữa cũng không thu thập được nhiều thông tin. Họ quyết định chia nhau ra hành động.

"Tạo group chat đi, đeo airport vào cho tiện liên lạc"

Quang Hùng đề xuất, họ thấy cách đó cũng khả dụng nên đã tạo một group call bốn người. Ba người trong nhà chia nhau ra hành động. Đức Duy phụ trách tầng 1, Quang Anh cùng Quang Hùng sẽ phụ trách tầng trệt.

Trên tầng của cậu có hai phòng, cả hai phòng đều được khoá ngoài chứng tỏ bên trong không có người. Đức Duy chụp gửi cho họ xem, biểu thị tầng ngủ là nằm dưới tầng trệt. Dưới tầng trệt cũng có hai phòng, nhưng khoá là dạng tay cầm chứ không xài ổ nên cũng chẳng biết có người bên trong hay không.

Bên dưới hai người chia nhau áp tai lên cửa nghe ngóng xem có tiếng động gì không. Bên cửa của Quang Anh thì có âm thanh đang cãi nhau.

"Bây giờ mày định thế nào, mấy cái xác ngoài kia đều bị phát hiện cả rồi. Nếu cái đà này sớm muộn bọn cảnh sát cũng tra ra thôi"

"Mày câm mồm suy nghĩ đi, la to lên cho người ta bắt sớm tí à?"

Là tiếng của Minh Quân và người đàn bà kia. Hai người đang bàn mưu đối phó với phía cảnh sát. Nếu bị điều tra thì tệ nhất sẽ bị phát hiện tội buôn bán tàng trữ và sử dụng chất cấm, nhưng nếu lời khai có lỗ hỏng sẽ bại lộ luôn chuyện giết người giấu xác.

------------------------------------------------------------

Lần hành động này nếu thất bại cả ba người cái mạng cũng khó giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com