Chương 11: Bé nghĩ anh là người như vậy?
Chiều hôm đó - tại CLB âm nhạc.
Duy ngồi bên cây đàn, thử giai điệu cho bài hát mới. Quang Anh thì ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn cậu, ánh mắt anh yên lặng như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc kia.
- Bé biết không? Anh thấy giọng bé hợp với nhạc lofi cực luôn á. Kiểu vừa dễ chịu, vừa…an ủi á.
Duy mỉm cười:
- Em thấy vậy là nhờ bài anh phối thôi. Chứ bình thường em hát tầm thường lắm.
- Tầm thường chỗ nào? Quang Anh nhướng mày
- Anh nghe người ta còn muốn làm fanclub cho bé nữa đó nha.
Duy khẽ ngước lên, đôi mắt sáng mà dịu lại một chút:
- ờ…Anh nè.
- Hửm?
- Nếu có ai nói…anh đang đùa giỡn với em, thì…em nên tin không?
Quang Anh thoáng khựng lại. Anh chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhìn cậu thật kỹ.
- Bé nghe ai nói gì hả?
- Không có ai nói trực tiếp. Em chỉ… nghe loáng thoáng. Không biết là đồn hay thật. Nhưng…em hỏi thử thôi.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Rồi, giọng anh chậm rãi:
- Em nghĩ anh là kiểu người như vậy sao?
Duy lắc lắc đầu, nhẹ nhưng dứt khoát.
- Không em không tin. Em chỉ muốn biết…anh sẽ trả lời thế nào.
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người.
Quang Anh nhìn Đức Duy thật lâu. Lần đầu tiên…anh muốn gỡ bỏ hết mọi lớp mặt nạ, để được nói thật lòng.
- Anh không hoàn hảo. Anh có quá khứ...không đáng tự hào. Nhưng với bé…anh chưa từng diễn.
Đức Duy im lặng. Cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ cúi mặt xuống đàn tay đặt nhẹ lên phím đàn run run.
Cả căn phòng giờ đây chìm trong âm thanh dịu dàng từ những phím đàn một cách chậm rãi và sâu lắng như cách cậu để xoa dịu cảm xúc chính mình.
[...]
Captainboy_0603:
Hôm nay có một khoảnh khắc em hơi sợ. Nhưng rồi anh nhìn em như vậy em lại thấy yên tâm. Nên em sẽ không nghe lời người khác. Em tin vào điều em thấy, tin vào cảm giác của chính mình.

*Người dùng đã tắt bình luận
Quang Anh ngồi trước màn hình, đọc từng chữ, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không thể trả lời ngay. Bởi bài post ấy…không chỉ là lòng tin của Đức Duy, mà còn là một sợi dây mảnh mong níu giữ thứ cảm xúc đang dần thật hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com