Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Thần tượng làm nhạc

Quang Anh vừa dọn dẹp xong bước ra ngoài phòng khách đã thấy một Đức Duy đang ngẩn ngơ không rõ nghĩ gì , môi đôi lúc chu ra trông đáng yêu vô cùng.

Anh vẫn im lặng trái tim ấm áp nhìn em , lòng ngọt ngào như cắn phải đường, một cảm xúc khó tả trước nay chưa từng cảm nhận được. Như nhớ gì đó , Quang Anh vội vàng tiến về phía phòng nhạc , Đức Duy ngơ ngác nhìn theo , rồi cũng từ từ nhẹ bước theo anh xem thử.

Em ngó vào phòng thì thấy anh đang chăm chú viết lời nhạc vào giấy. Em đoán chắc anh đột ngột nghĩ ra ý tưởng nên mới vội vàng như vậy. Em thấy vậy cũng ngoan ngoãn bước vào bếp pha cho anh ly sữa nóng , em sợ thần tượng của mình mãi mê làm nhạc mà bỏ bê bản thân quên luôn sức khỏe chỉ chăm chăm vào cafe sẽ gây hại đến sức khỏe.

Quang Anh viết được một lúc lại sực nhớ ra em vẫn còn ở đây , định đi ra ngoài thử thì thấy em đang đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa nóng nhìn anh.

Quang Anh ngại ngùng gãi đầu nói : "Xin lỗi, anh..."

Đức Duy mỉm cười, nhỏ giọng nói : "Không sao đâu ạ , em có vào bếp pha chút sữa nóng ! Anh uống rồi lại viết nhạc tiếp , đừng uống cafe nữa , em thấy trong phòng có không ít ly cafe rỗng , đừng uống nhiều không tốt cho sức khỏe !"

Quang Anh nghe thế trái tim ấm áp, lòng không ngừng rung động. Anh mỉm cười tiến đến nắm lấy tay em , dịu dàng nói : "Anh cảm ơn Duy nhé !"

"Không có gì đâu ạ !"

Quang Anh lại nhìn em dịu dàng hỏi : "Duy có muốn nghe thử lời bài hát anh đã hoàn thiện không ? Hôm trước em nghe vẫn chưa hoàn thiện lắm !"

Đức Duy bất ngờ tròn mắt nhìn anh , em nhỏ giọng hỏi lại : "Được thật ạ ?"

Quang Anh bật cười không trả lời chỉ dịu dàng nắm lấy tay em dắt vào phòng, lại đặt em ngồi xuống cạnh chiếc ghế của anh.

______________

Cứ như vậy , cả hai ngồi cạnh nhau , một người làm nhạc , một người im lặng ngồi bên cạnh. Quang Anh hăng say làm việc ,đến khi xong trời cũng đã tối muộn, khẽ đưa tay xoa mắt đã mất ngủ nhiều ngày.

Sau đó lại nhìn sang Đức Duy không biết từ khi nào lại ngủ rất ngon kia. Lúc này em hai tay đặt lên bàn , má sữa áp sát vào tay , lâu lâu lại chẹp miệng ngủ trông rất ngon. Quang Anh bật cười dịu dàng , bản thân cũng áp mặt vào tay , nghiêng đầu âm thầm ngắm nhìn em. Cứ như vậy cho đến khi anh ngủ quên lúc nào chẳng hay biết.

_____________

Buổi sáng Đức Duy nheo mắt dần thức giấc. Đập vào mặt em là khuôn mặt đẹp trai của Quang Anh đang say giấc nghiêng mặt sang em. Cả hai cứ như vậy ngủ quên ngay trên chiếc bàn làm nhạc của anh.

Em bất ngờ tròn mắt, lại âm thầm cảm thán kiếp này của bản thân quá may mắn, vừa có thể bắt đầu lại từ đầu, kết thúc tình yêu viển vông còn có ngày được thân thiết với thần tượng của mình như vậy.

Quang Anh cũng thức dậy, âm thầm quan sát khuôn mặt ngây ngốc của em. Đức Duy cũng giật mình , 4 mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Đức Duy chịu thua trước, cười ngại ngùng nhỏ giọng nói : "Xin lỗi, anh cho em vào đây nghe nhạc mà em còn ngủ quên !"

Quang Anh nhìn khuôn mặt hối lỗi của em thì bật cười, đưa tay xoa đầu em , dịu dàng nói : "Không sao ! Đáng yêu lắm !"

Đức Duy nghiêng đầu khó hiểu bởi câu khen ngợi kì lạ của anh , nhưng thấy khuôn mặt thản nhiên của anh thì em chỉ ậm ừ cho qua mà không để ý đến lời khen kỳ lạ ấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com