3 - hội trại
hoàng đức duy được cái giang hồ với lười học nhưng trình độ ghi chép đã đến mức thượng thừa cũng bởi vì ngày nào cũng vào lớp mượn bài tập của bạn bè chép lấy chép để chỉ trong mười phút đồng hồ. nguyễn quang anh nhìn tốc độ tay thoăn thoắt chép kiểm điểm của em mà thán phục không ngớt, ước gì tay anh cũng nhanh nhẹn như thế thì hiệu suất công việc chắc chắn sẽ tăng cao.
"yah xong xuôi hết rồi, thoải mái ghê !"
em vươn vai một cái rồi gom đống giấy xếp tứ tung trên bàn gọn gàng mới đứng dậy định sẽ nộp cho cô. nhưng hậu quả của việc ngồi xếp bằng quá lâu là khiến chân em bị tê, nhất thời vì đứng quá nhanh nên suýt nữa thì ngã, may là có anh chủ nhà đẹp trai nắm lại. đã đẹp còn tốt bụng, chủ trang trại cừu chấm anh bé này rồi nhé.
"thấy chưa, anh bảo lên ghế ngồi đi rồi mà."
"tại em thích ngồi như thế thôi, cảm ơn anh ạ !"
vai lễ phép luôn được thể hiện trước những người em có cảm tình và quang anh đang nằm trong diện có cảm tình của bé cừu nhỏ nhà ta.
đức duy đứng một lúc cho chân bớt tê mới đi vào bếp nộp cho cô kim và lại bị cô cảnh cáo thêm một trận nữa. vì một tương lai hòa bình nên em sẽ cố gắng nhẫn nhịn. còn năm nay nữa thôi là thoát rồi, hoàng đức duy nhất định phải nhịn, phải nhịn !!!
"vậy em về đây ạ, chúc cô buổi tối tốt lành ạ."
"em không ở lại ăn tối sao ?"
"ăn tối sao ạ ? dạ th-thôi ạ."
"sao thế, mẹ anh lại nói gì à ?"
"mẹ đã nói gì đâu, là do em ấy không muốn thôi."
muốn chứ, xem thức ăn thơm phức kia kìa, với một con người tâm hồn ăn uống nhiệt huyết như em thì sao mà không thích được. chỉ là... không khí chắc sẽ ngột ngạt lắm.
và rồi đồng hồ điểm bảy giờ tối với bàn ăn có ba người. hoàng đức duy được mời lại ăn một cách "bất đắc dĩ" bởi câu nói của nguyễn quang anh - anh chủ nhà đẹp trai và siêu tốt bụng hehe.
"dù sao cũng đến rồi, vào ăn cùng cho vui. nhà có hai mẹ con thôi nên có hơi trống trải, mẹ nhỉ?"
vậy là hiện trạng trên bàn ăn có hai mẹ con trơ mắt nhìn một bạn cừu nào đó đang vô tư càn quét số thức ăn trên bàn, tất nhiên là qua câu cửa miệng "cứ tự nhiên như ở nhà đi !" nên là ở nhà em "duyên dáng" ra sao thì đến đây em làm y hệt mà. khoé mắt cô kim giật giật trông mất tự nhiên, quang anh nở nụ cười công nghiệp rồi cũng mời mẹ ăn cơm. cả ba cười nói vui vẻ (thật ra chỉ có anh lớn và cô kim thôi, em nhỏ đang bận ăn rồi).
"lần tới trường mẹ có hội trại, dg group là nhà tài trợ chính về phần ẩm thực."
"thật à, thế thì tốt quá."
"nhưng mà bọn con vẫn chưa biết nên chuẩn bị những món gì, cho nên giám đốc nhờ con hỏi mẹ. mẹ thấy sao ?"
"cái này thì mẹ không rõ vì hội trại thường chỉ có học sinh ăn uống theo chương trình của trường, mẹ và các thầy cô khác được ăn riêng."
"khó khăn rồi đây."
lúc này nguyễn nhã kim mới chú ý đến một người mặc dù có mặt nhưng lại như không có. ngẫm nghĩ gì đó rồi lại buông đũa, nhìn con trai một chốc rồi lại quay sang hỏi em.
"đức duy, em thấy sao ?"
"dạ ? em thấy ngon ạ !"
duy còn tưởng cô giáo hỏi về mấy món ăn trên bàn nên mới vừa vô tư nghiền nát thức ăn vừa tít mắt cười.
"không phải, ý cô là hội trại ?"
"hội trại gì cơ? trường tổ chức hội trại ạ ?"
"nãy giờ em có nghe cô và anh nói gì không đấy ?"
"dạ... không ạ, em chỉ nghe con cá đang kêu cứu, van xin em đừng ăn nó..."
hoàng đức duy vẫn ngây ngô không biết gì, cắn đầu đũa rồi trao ánh mắt tinh ranh về phía mấy chú cá chiên. cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng và hứa sẽ đọc kinh sám hối thì đức duy đã xơi sạch một em cá. điều này khiến hai mẹ con ngỡ ngàng, riêng hắn lại xuất hiện chút xíu gọi là "hứng thú". tuy có hơi trẻ trâu nhưng mà hắn ưng kkk =))))))).
"đúng là hỏi như không."
"em thấy món gì cũng được, miễn có trà xoài cho em với ạ..."
"thật tình..."
"nhưng em có ý này hay hơn, cô với anh muốn nghe không ạ ?"
"em thử đề xuất đi."
"trước tiên trao đổi bằng con cá i ạaa..."
nghe xong câu nói của em, cả ba người không hẹn mà cũng nhìn vào dĩa cá. còn lại hai con, một cho hắn và một cho cô chủ nhiệm. đúng ra là tận ba con, nhưng con cá xấu số kia đã không may nằm trong bụng em rồi. nguyễn quang anh rất muốn biết đề xuất của em là gì, nhưng lại tiếc con cá, với tính cách của cô kim lại càng không có tỉ lệ sẽ nhường cá lại cho em (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ). điều kiện này khó quá, để suy nghĩ chút cái đã.
"thôi được rồi anh nhường em đó, hôm nay không ăn cá cũng không sao."
"yesss, anh đẹp trai mãi keo lì, xin cảm ơn anh vì con cá ạaa."
em duy nhỏ vẻ mặt tràn đầy chiến thắng gắp con cá vô chén của mình rồi xỉa tới xỉa lui trước con mắt nuối tiếc của anh chàng nào đó. giữ đúng lời hứa, sau khi ăn một miếng của em cá vừa cược về được, đức duy đưa ra đề xuất.
"em nghĩ á, anh nên gửi khảo sát cho các bạn học sinh thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com