🎀 3
Mặt trời đã dần lên, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây.Lúc này, Đức Duy đã bắt đầu thức giấc.Theo thói quen thì cậu thường vớ lấy điện thoại rồi mở lên
Ting Ting
Đó là thông báo tin nhắn tới từ mẹ cậu
[Hôm nay ba mẹ đi công tác nhé]
[Tầm 1 tuần rồi về với con trai yêu của mẹ]
Lại là những dòng tin nhắn đó, có vẻ nó đã quá quen với cậu rồi. Từ bé đến lớn trong căn nhà thường xuyên chỉ có mình cậu và bà nội ở nhà. Đức Duy ngán ngẩm soạn tin đáp lại
[Vâng]
Cậu nhìn lại dòng tin nhắn một lần nữa rồi tắt điện thoại rồi bước xuống giường để bắt đầu một ngày mới
Đồng hồ chỉ điểm 6:10
Đức Duy đã có mặt ở dưới phòng bếp để ăn sáng với bà nội mình. Trong nhà chắc có mình bà hiểu cậu nhất -Đó là suy nghĩ của cậu lúc này. Tại sao á? Vì đối với cậu bà luôn là một người bạn hay một người luôn lắng nghe những gì Đức Duy than vãn. Quay lại với hiện thực, Đức Duy đang thưởng thức bữa sáng ngon lành cùng bà. Bà xoa đầu cậu rồi dịu dàng nhắc nhở cậu vài điều trước khi đi học
-"Đây cơm trưa của chàu bà đấy" Bà đặt hộp cơm lên bàn rồi đẩy về phía Đức Duy
-"Con cảm ơn bà nhiều" Đức Duy cầm hộp cơm rồi bỏ vào chiếc túi bên cạnh đó
-"Nhớ ăn hết sạch đấy! Hôm nay bà có chuẩn bị mấy món cháu thích. Mà đừng có học mà bỏ bữa trưa nghe chưa?" Bà cậu đặt cốc sữa ấm lên bàn cho cậu
Đức duy mỉm cười nhìn bà rồi gật đầu "Dạ! Tuân lệnh"
-"Gớm nữa! Ăn đi còn đi học " Bà gắp miếng thịt bỏ vào bát cho câu
Ting Ting
[DangThanh_An: Bé cưng chuẩn bị đi ]
[DangThanh_An: Gần đên cổng nhà bé roiii ]
Đức Duy tắt diện thoại rồi đứng lên chào bà rồi chuẩn bị đồ đi học. Bà cậu còn bảo cậu mang bánh đi cho bạn cậu. Lúc đầu cậu còn từ chối vì sợ các bạn không ăn. Bà cậu bảo Thành an với Bảo Khang thích ăn lắm tại lần nào qua chơi bà cũng cho một ít mang về. Thành An với Bảo Khang thích ăn bánh bà cậu làm lắm, nói chung là siêu mê luôn.
-"Duy ơiiiiiiiiiiiii" Thành An đã có mặt ở cổng nhà cậu rồi
-"Ơi đợi chút! Ra liền" Đức Duy đeo giày rồi khoác cặp, cầm theo hộp cơm trưa và túi bánh của bà. Đức Duy chào bà rồi chạy ra cổng
-"Ủa nay sớm dzữ ta" Đức Duy
-"Thì sợ muộn như hôm nọ chớ sao" Thành An
-"Nè! Bà làm cho cưng đó"Đức Duy giơ hộp bánh của bà lên. Thành An thấy bánh mà bà Duy làm cho thì sáng mắt lên
-"U là trời! Yêu bà mày quá à" Thành An cầm hộp bánh mở ra xem
-"Nhớ chia cho Khang nữa đấy!" Đức duy đội mũ bảo hiểm rồi leo lên sau An ngồi
-"Biết òi tao không tham đâu mà lo" Thành An cất hộp bánh vào trong balo. Cậu luồn chìa khóa vào ổ, cắm chìa khóa vào ổ rồi vặn sang phải. Thành An nhấn nút đề — brừm. Động cơ khởi động, rung nhẹ dưới tay. Hơi xăng buổi sáng phảng phất, tiếng máy đều đều nghe quen thuộc đến mức khiến cậu thấy tỉnh táo hẳn.
Đường sáng sớm bắt đầu đông hơn. Chiếc xe máy lao đều trong luồng gió mát, bánh xe lăn qua những vệt nắng . Thành An hơi nghiêng người khi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến trường, Đức Duy phía sau cũng nghiêng theo, tay vô thức siết nhẹ một chút.
-"Ê thằng này, chạy chậm xíu, ngã bây giờ." Đức Duy đánh vào vai Thành An một cái
-" Biết rồi mà mày phải tin vào tay lái của tao chứ" Thành An nói cứng miệng, nhưng chỉ cần xe nghiêng nhẹ một cái là lại dịch ra gần hơn phân nửa.
Duy liếc gương chiếu hậu, thấy nó cố làm ra vẻ bình thản
-"Rồi, ngầu lắm."
Xe qua ổ gà một cái cộc, Duy giật mình
-"Trời đất! Mày cố ý hả?!"
-"Tại đường nó vậy chứ tao cố ý gì," An bật cười. "Ngồi vững đi, té giờ là tao không đỡ mày đâu." Thành An trêu Đức Duy
Thành An Đang lái xe thì sực nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra mà cô đã dặn từ hôm qua mà cậu chưa ôn một thứ gì vào trong đầu cả
-"Hôm nay kiểm tra không?" Thành An
-"Có. Mà mày học bài chưa? Nay kiểm tra Hóa đấy" Đức Duy
-"Học cái đầu mày, tối qua bận chơi Liên Quân với tụi mày mò."
-"Ờ rồi ha, tao biết ngay mà, tí vô trường tao cho chép." Đức Duy ngán ngẩm đáp lại
Thành An cười
"Chỉ có mày mới là bạn tốt nhất của đời tao thôi."
"Xàm."
Nhưng cậu cũng phì cười.
Chiếc xe tiếp tục lăn đều giữa buổi sáng nhộn nhịp. Hai người bạn — một đứa lái, một đứa trêu, tiếng cãi nhau lặt vặt vang suốt đoạn đường, quen thuộc đến mức thiếu là thấy trống.
Tới cổng trường, Thành An tấp xe vào bãi, Đức Duy phía sau nhảy xuống cái độp như thể vừa thoát nạn.
-"Sao? Tài xế Đặng Thành An có làm vừa lòng ngài Đức Duy đây không?"Thành An gỡ mũ
-"Không cha! Đi mà phát sợ"Đức Duy gỡ mũ đưa cho Thành An treo vào xe
-"Xí~ Làm như tao làm gì mày không bằng ấy" Thành an đeo balo rồi treo mũ vào xe. Đức Duy phì cười
Vừa khóa xe xong, cả hai đã thấy Phong Hào với Bảo Khang đứng trước cổng bãi để xe vẫy vẫy như gọi taxi.
-"Êêê, hai thằng chậm như rùa!" Bảo Khang la lớn.
Phong Hào thì khoanh tay nhìn kiểu ông cụ non:
-"Nay đi sớm dữ ha! Tao tưởng phải gần trống mới đến"
Thành An phía sau liền phản pháo
-"Ơ hay! Hào sáng ra đã sân si An rồi" Thành An bĩu môi
-"Hào với Khang cứ vậy hoài! Hôm nay Duy đi sớm mà" Đức Duy đáp.
-"Có ai bảo gì Duy đâu bảo An mò" Bảo Khang khoác vai Duy
-"Nhưng bình thường tao với nó đi học chung mà"Đức Duy liếc xéo Bảo Khang
-"Thì...Coi như tao sai! Xin lỗi sếp" Bảo Khang cười
-"Thôi lẹ lên lớp còn trực nhật" Phong Hào đánh vào vai Bảo Khang một cái. "Ơ sao đánh tao" Bảo khang hậm hực khi bị Kiều đánh không lý do
-"Bớt trêu Nhỏ Duy lại nghe mày! Trêu con tao xong nó khóc ra đấy thì tự đi mà dỗ" Phong Hào kéo Duy lại bên mình
Thành An phì cười khoác vai Bảo Khang như an ủi. Thì đúng là Đức Duy là"Bé út" trong nhóm mà ai mà động vô thì xác định "ba" Hào của em sẽ xé ra từng mảnh cho coi
______________________
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com