Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người Giữ Tri Thức

Cánh cửa Thư Viện của Thần chậm rãi mở ra, để lộ một không gian rộng lớn choáng ngợp. Những giá sách khổng lồ vươn cao đến tận trần, hàng nghìn cuốn sách cổ được xếp ngay ngắn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Không khí ở đây khác biệt, không có bụi bặm của thời gian, chỉ có một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm.

Đức Duy nuốt khan, bước vào với sự dè chừng. Cậu cảm thấy như có hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của mình. Rhyder đi bên cạnh, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét quanh.

"Thật không thể tin được... đây là kho báu tri thức của cả thế giới sao?" Đức Duy lẩm bẩm, không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Cẩn thận. Một nơi như thế này chắc chắn không dễ tiếp cận đâu," Rhyder cảnh giác nhắc nhở.

Vừa dứt lời, không gian bỗng rung chuyển. Những ký tự cổ trên tường phát sáng, và từ khoảng không trước mặt, một thực thể lơ lửng xuất hiện.
Ở trung tâm của đại sảnh, một chiếc bục đá đen vươn lên, phía trên là một cuốn sách dày cộp đang lơ lửng, từng trang giấy tự động lật dù không có ai chạm vào. Đứng trước nó là một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng trắng, mái tóc dài màu bạc rủ xuống vai, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi bí mật của thế giới.

"Người được chọn... Cuối cùng ngươi đã đến."

Giọng nói trầm tĩnh nhưng vang vọng khắp không gian. Đức Duy cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
"Ông là ai?" Cậu hỏi.

Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo. "Ta là Người Giữ Tri Thức, kẻ bảo hộ kho báu vĩ đại nhất của thế giới này. Chỉ những ai xứng đáng mới có thể chạm đến sự thật được lưu giữ tại đây."

Rhyder khoanh tay, ánh mắt không che giấu sự đề phòng. "Vậy tại sao chúng ta lại được phép vào? Nếu thư viện này bí ẩn đến vậy, lẽ ra nó phải từ chối sự hiện diện của chúng ta."

Người Giữ Tri Thức im lặng trong giây lát, rồi bước xuống bậc thềm, tiến lại gần họ. "Bởi vì trong huyết mạch của cậu ấy," ông ta nhìn thẳng vào Đức Duy, "chứa đựng một dấu ấn cổ xưa. Ngươi không phải một người bình thường, Đức Duy. Ngươi là kẻ kế thừa của những tri thức bị lãng quên."

Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh. "Dấu ấn cổ xưa? Ông đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một người bình thường!"

Người Giữ Tri Thức mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một sự bí ẩn khó đoán. "Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao mình có thể bước vào thế giới này? Tại sao ngươi lại có thể triệu hồi sức mạnh mà ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng không thể nắm giữ?"

Những câu hỏi ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào tâm trí Đức Duy. Cậu đã luôn tự hỏi, nhưng chưa từng có câu trả lời rõ ràng. Tất cả những gì cậu biết là từ khi bước chân vào thế giới này, mọi thứ dường như đều xoay quanh cậu theo cách kỳ lạ.

"Ngươi sẽ tìm được câu trả lời tại đây, trong những quyển sách này. Nhưng hãy nhớ, tri thức là con dao hai lưỡi. Ngươi càng tiến gần đến sự thật, nguy hiểm càng rình rập.”

Rhyder nắm lấy cổ tay Đức Duy, kéo cậu ra sau một chút. "Nếu có nguy hiểm, ta không cho phép em ấy dấn thân vào."

Người Giữ Tri Thức liếc nhìn Rhyder, rồi bật cười nhẹ. "Ngươi là một kẻ trung thành, nhưng không thể ngăn cản số mệnh. Hãy để cậu ấy tự quyết định."

Đức Duy siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Người Giữ Tri Thức. "Tôi sẽ tìm hiểu sự thật. Dù có ra sao, tôi cũng không thể dừng lại giữa chừng."

Nhưng trước khi ngươi có thể tiến sâu hơn, ngươi phải vượt qua thử thách của tri thức và dũng khí."

Sàn nhà phía trước họ đột ngột nứt ra, tạo thành một mê cung khổng lồ. Những cánh cửa đá xuất hiện, mỗi cánh cửa khắc một biểu tượng khác nhau: ngọn lửa, dòng nước, đôi cánh, và một chiếc đồng hồ cát.

"Chọn đúng lối đi, ngươi sẽ có câu trả lời. Chọn sai, ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này."

Đức Duy nhìn Rhyder, trong lòng ngập tràn sự căng thẳng. "Giờ phải làm gì đây?"

Rhyder cau mày, ánh mắt dừng lại ở biểu tượng đồng hồ cát. "Nếu nơi này kiểm tra trí tuệ, có lẽ thời gian là chìa khóa. Chúng ta hãy thử cánh cửa này."

Không còn lựa chọn nào khác, cả hai tiến đến cánh cửa mang biểu tượng đồng hồ cát. Khi chạm vào, ánh sáng rực lên, kéo họ vào một không gian khác—một thư phòng cổ xưa, nơi những cuốn sách tự động mở ra, những dòng chữ lơ lửng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com