Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi Bắt

Quang Anh hoảng thật rồi, thật sự chẳng còn gì. Em chặn hết tất cả phương thức liên lạc, bây giờ em ở đâu hay như nào anh cũng chẳng rõ, anh gọi hết người này đến người khác nhưng nhận lại chỉ là 2 từ " không biết ", bây giờ anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh đã làm sai gì sao ? sao em nhỏ lại đối xử với anh lạnh nhạt đến thế.

Đức Duy bây giờ lại chẳng ở đâu xa mà ở ngay trong nhà anh Nicky, em nghĩ nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, thú thật với lòng mình rằng em cũng có tình cảm với anh nhưng có gì đó ngăn em lại khiến bản thân không thể thừa nhận , đau đầu thật đó. Em nhỏ suy nghĩ về câu nói của Quang Anh đêm đó mãi.

Mới đây mà em nhỏ đã ở nhà anh Nicky được 1 tháng rồi.

Nicky : " Đức Duy ra ăn cơm em ơi, Đức Duy , ĐỨC DUY !!!! "

Duy : " Dạ...dạ vâng "

Nicky : " mày sao thế, hết Quang Anh rồi tới mày, hai đứa bây cứ như mất hồn ấy "

Duy : " Anh Nicky, người ta nói thích em nhưng mà họ nói trong lúc say, em có nên tin không anh "

Nicky : " Thế mày có thích người ta không ? có hay không thôi "

Duy : " Em có nhưng mà em sợ những lời đó là do say mà ra nên em chẳng dám tin "

Nicky : " người ta ở đây là thằng Quang Anh đúng không ? mày đừng giấu nữa, mặt mày hiện hai chữ Quang Anh to đùng rồi "

Duy : " Không, không phải, em làm gì có...anh đừng nhét chữ vào mồm em "

Nicky : " Vậy à, nhưng anh cũng muốn cho mày biết là đối với thằng Quang Anh, lời nói lúc say mới là lời nói thật trong lòng nó, lúc tỉnh nó suy nghĩ gì nó nói ra gì làm sao mà biết được, chỉ có khi men vào khiến nó không tỉnh táo nó mới nói ra điều trong lòng thôi "

Duy : " ... "

Nicky : " Thôi ăn cơm đi ông ơi còn có sức mà suy nghĩ, sáng giờ ông chả ăn gì , trả về ông mà ốm thêm thằng Quang Anh nó hiến tế tôi mất "

Duy : " Anh cứ trêu em, em mời anh ạ "

Nghe được những lời anh Nicky nói, Đức Duy nhẹ lòng hẵn nhưng bây giờ phải làm gì tiếp theo thì em vẫn chưa biết tạm thời cứ ở lại nhà anh Nicky thôi.

Tối đó , Quang Anh gọi cho anh Nicky để bàn bạc về dự án, cả hai call video để tiện cho việc quan sát dự án. Chợt anh thấy bóng dáng quen thuộc cứ thấp thoáng ngoài cửa sau lưng anh Nicky.

Quang Anh : " Anh Nicky "

Nicky : " hửm, có vấn đề gì à ? "

Quang Anh : " Đức Duy đang ở nhà anh đúng không ? "

Nicky : " gì-gì thế ? Mày nhớ thằng nhóc quá rồi ảo tưởng à "

Quang Anh : " Nhưng mà rõ ràng...thôi, em có tí việc bận, nói chuyện sau nha anh "

Nicky : " ok nào xong gọi lại anh, anh gửi bản thảo qua gmail cho mày trước đấy "

Quang Anh : " Vâng "

Tắt máy xong Quang Anh khó chịu đến vò đầu, rõ ràng tướng đi nghênh ngang nhưng đáng yêu ấy chỉ có em nhỏ thôi nhưng anh Nicky đã bảo em nhỏ không ở đó rồi mà, thôi anh quyết định rồi, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Anh lái xe thẳng đến nhà anh Nicky.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Nicky đau cả đầu .

Nicky : " Chời ơi ra ngay đây, khổ quá gõ mãi , lần sa- "

Chưa kịp để anh nói xong Quang Anh xông thẳng vào trong nhà tìm kím khắp nơi, anh lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác. Chỉ còn duy nhất 1 căn phòng khóa mà anh Nicky bảo đó là phòng riêng thôi.

Quang Anh : " HOÀNG ĐỨC DUY, tôi biết em ở đây, em hãy tự giác ra đây trước khi tôi bắt em ra "

anh Nicky không biết nên nói gì đành im lặng, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường.

Quang Anh : " Đức Duy , em ra đây đi, xin em, em thích gì tôi cũng cho em, cũng chiều em cả, em không ra tôi khóc ở đây đấy "

Tiếng khóa cửa lạch cạch, cánh cửa mở ra, Đức Duy từ từ đi ra, đúng là em nhỏ của anh rồi, đúng là em rồi, anh hớn hở như con nít chạy lại nhấc bổng em lên, anh nhớ mùi hương của em, nhớ giọng nói, anh nhớ tất cả.

Quang Anh : " Tôi nhớ em lắm, về với tôi đi, bé con . Đừng la cà nữa, không ai chăm em tốt bằng tôi đâu , nhẹ đi hẵn rồi "

Em nhỏ được bế gọn trong vòng tay anh, em gục đầu lên vai anh mà dụi dụi. Em khóc mất rồi, khóc ướt cả một mảng áo của anh mất rồi, em nhỏ cũng nhớ anh lắm, thèm được anh ôm lắm, nhưng em nhỏ chẳng dám nói ra, bây giờ được gặp anh rồi, được anh ôm vào lòng rồi, Đức Duy làm sao có thể kìm nén nổi, em ôm anh chặt cứng như thể sợ anh rời đi.

Duy : " Hức...em cũng...em cũng nhớ Quang Anh, sao bây giờ Quang Anh mới đi tìm em, Quang Anh để em đợi lâu "

Quang Anh : " Haizz, đúng đúng, không trách em trốn kĩ, chỉ trách tại tôi chưa đủ giỏi để tìm em nhanh hơn, tôi xin lỗi, bé con "

Quang Anh : " Ngoan nào, đừng khóc nữa, về nhà với tôi đi "

Quang Anh cứ bế em nhỏ trên tay dỗ dành rồi xoa lưng em, thấy em khóc như vậy anh cũng xót em lắm chứ, anh trách bản thân vì đã không tìm ra em sớm hơn để em phải buồn như thế này nhưng bây giờ em nhỏ ở đây rồi, ngay trong vòng tay anh rồi. Nhìn lại thì thấy em nhỏ ngủ gục trên vai anh mất rồi, bây giờ anh chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần có em thôi.

Quang Anh : " Hah~...bắt em lại được rồi, bé con đừng hòng chạy nữa "

Quang Anh bế em nhỏ ra xe, đặt em lên ghế phụ rồi anh lại chồm tới thắt dây anh toàn cho em, khung cảnh này thật quen thuộc, chỉ là thiếu 4 cái" chụt chụt" kia thôi, Quang Anh hôn nhẹ lên má em rồi quay về ghế lái đánh xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com