Ngày Đầu Tiên
Mai là ngày đầu tiên Đức Duy đi làm, cũng có chút lo lắng nên cậu đã tìm hiểu trước về công ty và Quang Anh, sự lo lắng càng tăng cao khi em đọc được rằng trong 1 tuần Quang Anh đã sa thải 5 thư kí vì ko làm đúng ý anh, đọc một chút rồi thôi, Đức Duy quyết định tắt máy đi ngủ để mai có thể dậy sớm.
Sáng hôm sau, đứng trước địa chỉ mà Quang Anh đưa cho Đức Duy bàng hoàng trước độ lớn và xa hoa của tòa soạn khổng lồ này, cậu bước vào tòa nhà, muốn đi thang máy nên đã đứng đợi, rõ lâu. Cùng lúc ấy Quang Anh đi vào, phong thái ngút trời cùng bộ vest lịch lãm khiến anh nổi bật, ai cũng phải cúi đầu chào, thấy Đức Duy chen chúc chỗ thang máy nhân viên, anh liền ra hiệu cho cậu lại.
Quang Anh : " Sau này tới cứ bảo là thư kí Đức Duy rồi đi thang của tôi lên, cứ chen chúc ở thang máy nhân viên thì khi nào mới gặp được sếp? "
Duy : " Dạ vâng "
Quang Anh : " Sau này cứ gọi tôi là anh hoặc gọi tên, không cần gọi sếp "
Sau đó cả hai cùng hai vệ sĩ của Quang Anh di chuyển lên tầng 60 là văn phòng của anh, phòng làm việc rất to, Đức Duy tò mò chạy lại gần ô kính ngắm nhìn thành phố, Quang Anh bố trí bàn làm việc cho Đức Duy ngay cạnh bàn anh để thuận tiện công việc, giới thiệu sơ qua xong thì cả hai cũng bắt đầu làm việc, họ đồn không sai, sếp Quang Anh đúng là hung dữ, mới ngày đầu đi làm đã quăng cho em nhỏ 1 chòng tài liệu, rồi cắm mặt vào làm việc, em nhỏ loay hoay không biết phải làm như nào đành mon men tới hỏi anh, anh đang làm việc thì liếc mắt lên nhìn em :
Quang Anh : " Có chuyện gì ? sao không làm việc đi ? "
Duy : " Nhưng mà anh không nói em phải làm gì cả nên em không dám làm "
Quang Anh : " Em sắp xếp tài liệu theo thứ tự cho tôi tồi đánh lại thành văn bản "
Duy nhìn đống tài liệu dài thườn thượt trên bàn mà không khỏi ngán ngẫm, làm đến tối muộn vẫn chưa xong, công ty bây giờ chắc chẳng còn ai ngoài em và sếp Quang Anh, em liếc nhẹ qua bàn thì thấy sếp vẫn đang chăm chú vào tài liệu, ánh sáng từ màng hình máy tính hắc vào mặt anh ta, trông cũng ra gì đấy chứ, Duy nghĩ.
Quang Anh : " Đừng nhìn nữa, mòn mặt tôi mất "
Quang Anh nhướn mắt lên nhìn bạn nhỏ đang lúng túng vì bị phát hiện, anh nhìn qua đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Có lẽ anh sẽ để cậu nhóc kia về còn bản thân ngồi lại thêm 1 lúc.
Quang Anh : " Em tan làm đi, hôm nay đến đây được rồi, để tài liệu lại cho tôi, về đi "
Duy : " Dạ vâng, em xin phép ạ "
Đức Duy hớn hở thu dọn đồ đạc ra về.
Về đến nhà, em tắm rồi ăn chút gì đó rồi nhảy ngay lên giường, em nằm bấm điện thoại đến tận 1 giờ sáng thì phát hiện mình đã để lại cục sạc ở công ty, em tính mai lên đấy sạc luôn nhưng thế thì sáng mai lại chẳng dùng được điện thoại, em đành lết thân quay lại công ty.
Đến nơi em đẩy nhẹ cửa văn phòng, Quang Anh vẫn đang ngồi đó, em thấy anh tháo bỏ cặp kính và vò đầu nhẹ , anh vẫn làm việc từ lúc em tan ca sao.
Duy : " Anh Quang Anh, em tới lấy cục sạc, anh vẫn chưa tan làm sao "
Quang Anh : " ... "
Thấy Quang Anh không trả lời, cùng với dáng vẻ mệt mỏi của anh, bạn nhỏ chạy tới thử xem anh như nào, người anh nóng ran cả lên, có lẽ là sốt mất rồi.
Duy : " Quang Anh, anh sốt rồi, đừng làm nữa em dìu anh ra sofa nha "
Quang Anh đưa mắt nhìn em nhẹ rồi đứng dậy để em dìu mình ra sofa, anh cởi vest rồi nới lỏng cà vạt, bạn nhỏ cũng đến phòng y tế tìm cho anh thuốc hạ sốt.
Duy : " Anh uống thuốc đi ạ, một lúc sẽ đỡ, em về trước, anh nghĩ ngơi đi nhé "
Duy tính đứng dậy thì Quang Anh nắm tay cậu lại.
Quang Anh : " Ở lại với tôi đi, Đức Duy, xin em "
Nghe vậy bạn nhỏ cũng đành ở lại, em để Quang Anh nằm lên đùi mình, lúc làm việc thì hung dữ nhưng lúc ngủ lại ngoan ngoãn thế này sao, em nhỏ cũng buồn ngủ mà ngủ quên lúc nào chả hay. Khi mở mắt ra thì em nhỏ đã thấy Quang Anh lại ngồi ở bàn làm việc, em thì nằm trên sofa, trên người là áo vest của anh.
Duy : " Anh chưa khỏi mà ạ, sao anh không nghỉ ngơi thêm "
Quang Anh : " Tôi ngủ 1 chút vậy là được, còn em về nhà nghỉ ngơi đi "
Duy : " chắc em ở lại làm nốt công việc luôn thôi ạ "
Em đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại .
Duy : " Em sẽ đi ăn sáng, sếp muốn ăn gì không ạ? "
Quang Anh : " Cho tôi ly cà phê "
Duy : " Nhưng anh không ăn gì cũng được sao ạ? "
Quang Anh nhướn mày với em nhỏ tỏ vẻ khó chịu .
Duy : " Dạ vâng, em đi đây ạ "
Đức Duy ăn sáng rồi mua cà phê cho anh, em nhỏ sợ anh không ăn gì mà uống cà phê sẽ không tốt nên em đã mua thêm bánh ngọt cho anh, vậy mà 1 người vốn chẳng thích đồ ngọt như Quang Anh đây hôm đó lại ăn hết cái bánh em mua.
Hôm đấy em chăm chỉ cố gắng hoàn thành công việc, dù còn sai sót khá nhiều, bị Quang Anh mắng suýt khóc nhưng em vẫn rất cố gắng. Đến lần thứ 3 thì cuối cùng mọi thứ đã rất hoàn hảo, rất vừa mắt Quang Anh.
Quang Anh : " Em tan làm đi, hôm nay đến đây thôi "
Chỉ đợi có vậy, em bé nhanh chóng dọn dẹp đồ mà ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com