📱Track 03 : Tin nhắn cũ 📱
Một ngày tồi tệ của Hoàng Đức Duy .
Buổi sáng thì cậu mang một tâm trạng phấn khởi , vô cùng vui vẻ mà bước ra khỏi cánh cửa nhà để khởi động một ngày mới đầy năng lượng thì cậu gặp ngay một cơn mưa nhẹ , cậu cứ nghĩ nó chỉ là một cơn mưa phun như mọi khi nên cậu cũng không để í gì mà cứ thế đi ra ngoài mà không mang theo bất cứ chiếc ô hay áo mưa nào hết , để rồi cậu mang cái người ẩm ướt của mình đến công ty . Sao lại gọi là ẩm ướt ư ? Vì cậu chưa ướt đến nỗi nước có thể chảy xuống nghe tiếng " tỏng tỏng " , mà nó chỉ ướt làm quả đầu của cậu xẹp lép .
Nhưng nó vẫn khiến cậu không vui chút nào hết .
Chứa lấy tâm trạng " chíu khọ " của mình cậu bước vào công ty , tiến đến chỗ bàn làm việc của mình , bật cái máy tính lên , điều chỉnh lại tâm trạng , mở trang file làm việc của mình ra bắt đầu tiến hành công việc của mình . Làm việc miệt mài cho đến tận 5 giờ 45 chiều , chuẩn bị đến lúc được cắp sách đi về , thả con chim trong lồng ra ngoài tự nhiên thì đột nhiên từ đâu ra tên sếp khó tính , khó ở của cậu từ đâu ra , trên tay cầm một sấp tài liệu khá dày tiến đến chỗ cậu . Nhìn lên gương mặt đang cười tươi của ông sếp , nụ cười giả tạo trên môi của cậu đông cứng khi nghe được lời nói của ông :
- " Em ơi ! Làm hộ anh sấp tài liệu này nhé , chắc được mà đúng không em . "
- " Dạ ! Được ạ , anh đặt lên bàn hộ em , chút nữa em làm nhé ạ . "
Dù miệng cậu vẫn đang nở một nụ cười vô cùng tươi nhưng trong lòng đã thầm rủa 7749 lần rằng :
- " Áhhhh ... cái đạ mú , còn 15 phút nữa hết giờ conme nó rồi mà sao giờ mới nói hả thằng cha già này . Trong cái công ty này có bao nhiêu là nhân viên sao lại kêu tao ?? "
- " Đùa ! cái file 30 trang chứ đùa , má thời gian nghỉ ngơi quý báo của taoooo , đợi đấy sớm muộn gì công ty cờ hó má này cũng sẽ phải trả giá ! "
Đợi khi sếp rời đi , nhìn sấp tài liệu 30 trang giấy A4 in phông Calibri (Body) size 12 chữ màu đen trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm . Nhưng còn cách nào khác nữa giờ , những đồng tiền lương yêu dấu của cậu đang nằm trong tay ông sếp hách dịch kia mà !
- " Chắc làm nốt công việc này nốt tháng thôi , tháng sau kiếm công ty khác chứ lương ba cọc ba đồng mà tăng ca nhiều như này chắc tiền bệnh còn đắt hơn tiền lương quá . "
Lòng rủa xong thì cậu lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính tỏa ra những thứ ánh sáng xanh cùng những con số và chữ vô cùng nhức óc nhưng đâu còn lựa chọn nào khác mà tiếp tục bán mình cho công việc .
Hoàn thành xong công việc thì cũng đã là 9 giờ đêm , lê cái thân xác thân tàn ma dại của mình đi trên những con phố vẫn đang sáng đèn lấp lánh , lòng cậu vẫn vươn những mệt mỏi , muộn phiền của chính mình .
Bước vào trong căn nhà được trang trí một cách khá ấm cúng , dễ thương nhưng lại mang một sự lạnh lẽo , cô đơn không ai giải đáp được .
Dùng thân thể nặng nề của mình thả xuống chiếc giường mềm mại ánh mắt mệt mỏi của cậu hướng lên trên trần nhà . Nằm được một lúc lâu , cậu vơ lấy chiếc điện thoại đang nằm trơ vơ một mình , mở màn hình điện thoại ra , vào giao diện nhắn tin , vô thức bấm vào người được ghim trên đầu trang .
Biệt danh của người được ghim lên đầu chỉ có một icon hình trái tim màu đỏ , giao diện hình nền cuộc trò chuyện của họ được để là hình nền mặc định , nhưng trước đó hình nền của họ là Love .
Cậu lướt lên cuộc hội thoại cũ của hai người . Lướt thật lâu , thật lâu rồi cuối cùng cậu dừng lại ngay trước tin nhắn anh tỏ tình cho cậu . Rồi cậu từ từ lướt xuống , đọc lại từng dòng tin nhắn cũ của cậu và anh . Những dòng tin nhắn hiện lên khiến cậu không khỏi xao động trong lòng
"Làm người yêu anh nha <3 "
" Oki nhưng anh phải chiều em nhaaa , hong là em không đồng ý đâu đóooo "
" Được chứ em bé của anh , làm ny anh thì chắc chắn phải được anh chiều rồi . "
" Vậy thì em đồng ý nha :3 "
Sau đó là những dòng tin nhắn trò chuyện hằng ngày ngọt đến sâu răng của họ :
" Bé ơiiii , dậy chưa dọ . Dậy thì rep tin nhắn của anh iii "
" Dậy òi nè có gì hong ák "
" Nay bé ăn sáng gì hong , anh mua cho bé ăn nha "
" Vậy mua cho em bát bún là được òi "
" 20 phút nữa bé xuống lấy bún nho "
" dạaa "
" Anh ơiiiii "
" Sao á bé yêu "
" Sau này bé có nghèo á , anh có nuôi bé hông ? "
" Đương nhiên là anh phải nuôi em òi , nó gì kì dạ "
" Lỡ sau nì anh cũng nghèo lun thì sao "
" Thì cùng lắm anh làm trai bao nuôi em "
" :))) "
" Nè bé yêu ơi ! Anh nhớ em quá à , em có nhớ anh hong huhu "
" Nhớ lắm hả ta "
" Ừm nhớ em lắm luôn í , anh muốn gặp em ngay bây giờ "
" Nhưng gặp kiểu gì giờ , anh định bay đến đây luôn á hả "
" Ebe đoán đúng vị , xuống nhà mở cửa cho anh đi , anh ở dưới nhà em rồi nè "
" Ặc , sao anh đến nhanh thí "
" Xuống mở cửa đi bé yêu , có cả trà sữa vị em thích nè "
" Ôte , đợi em xí "
" Huhuhu , anh ưi đi làm mợt quá hà , em không muốn đi làm hụ hụ "
" Mợt lắm hả bé "
" rạaaa... "
" Cố lên bé ơi , cố làm việc đi còn có xiền về nuôi anh , tối anh chở đi ha dì lau "
" Đáng xem xét đếy , đáng để đi làm hẹ hẹ "
" Sao chỉ có chơi là nhanh vậy bé ơi ? "
" Ai bít đâu , người ta cũng là em bé , thích đi chơi mò "
" Làm đi bé , tối anh chở đi chơi "
" Buồn quá à "
" Thế làm gì cho bé hết buồn nà ? "
" Sủa đi đang buồn "
" Gâu gâu gâu "
Đọc từng dòng chữ , dòng tin nhắn anh và cậu nhắn tin với nhau khóe môi của cậu bất giác nhếch lên không kìm được , một dòng chảy mang tên " hạnh phúc không biết từ khi nào đã chảy vào bên trong cậu . Cậu cứ cười như một cậu đứa ngốc mà ôm chiếc điện thoại không một chút hơi ấm nhưng lại cảm thấy ấm áp đến lạ .
Cười không được lâu thì ánh mắt đang hiện lên tia vui vẻ của cậu dần tối lại khi lướt đến những dòng tin hai người bắt đầu có xích mích với nhau ... . Bây giờ cậu mới cảm thấy hối hận vì trước đó tại sao mình không nhắn tin với anh nhiều hơn nhỉ ? Để bây giờ niềm vui nhỏ bé của cậu biến mất nhanh chóng đến vậy .
" Nè sao nay anh không đến đón em tan ca mà ạ "
" Anh xin lỗi nhưng công việc anh bận quá nên không đến được , xin lỗi em nhé "
" Dạ , hong sao đâu . Lần sau anh không đón được thì anh nhớ nhắn em nha "
" Ừm , em về an toàn nhé "
" Bé ơi , nay có rảnh không ? Tối mình đi chơi nhee "
" Hụ hụ , nay em có lịch họp với đối tác rồi , hỏng đi chơi được á "
" Zậy bé làm việc ngoan nha , hôm khác đi chơi vậy "
" Uki ạ "
" Anh ơi ! Anh ở đâu rồi ? Em ở quá cũ đợi anh nè "
" Bé ơi , bé uống nước , tự chơi một mình nha . Có gì anh chuyển xiền cho bé đi chơi , nay anh có lịch bận của công ty rồi . "
" Anh lại lỡ hẹn rồi ... "
" Thôi , ngoan nhé , chơi ngoan một mình không quấy người ta "
Bắt đầu từ những cuộc hẹn , cuộc đi chơi bị lỡ , hủy kèo do công việc vùi lấp cuộc sống hai người , tiếp theo đó là những cuộc cãi vã .
Đôi mắt của em dần đỏ hoe lên nhưng nước mắt vẫn chưa rơi , em vẫn cố chấp lướt tiếp những dòng tin nhắn đó .
" Nè , sao mấy nay anh cứ không dành thời gian cho em vậy ? "
" Anh xin lỗi nhưng mấy nay công việc đang trong giai đoạn bận rộn , anh không dành cho em nhiều thời gian như trước được . "
" Nhưng ít nhất anh cũng dành thời gian nhắn cho em một cái tin nhắn thôi không được sao ? "
" Anh xin lỗi ... "
" Sao anh cứ suốt ngày xin lỗi vậy ? Anh không có lời nào khác nói với em à ??? "
" Haizz... anh nghĩ chúng ta nên có thời gian để bình tĩnh lại "
" Được "
" Nè , Nguyễn Quang Anh , tại sao vậy ? Anh không có nổi một cái thời gian để mở cái điện thoại ra để rep tin nhắn em à ? "
" Mấy nay công việc anh đang có chút vấn đề "
" Kể cả việc không seen được tin nhắn em ? "
" Ừm ... "
" Anh buồn cười thật , công việc em dù có bận đến đâu em vẫn nhắn cho anh còn anh thì không . Anh nên xem lại mình sống như thế có được không đi "
Rồi cuối cùng , dòng tin nhắn ấy cũng được viết ra
" Hoàng Đức Duy "
_ Hoàng Đức Duy đã seen tin nhắn này_
" Anh đã nghĩ đến cái điều này lâu lắm rồi nhưng bây giờ anh mới dám nói , mong em thông cảm cho anh "
" Tình cảm này của chúng ta cũng đã đến thời điểm nó phải dừng lại rồi "
" Anh cảm thấy anh hết tình cảm với em rồi , anh không biết nữa nhưng thứ tình cảm từng rực cháy thuở nào ấy giờ anh không còn cảm thấy nữa "
" Nhưng em còn yêu anh ... "
" Nghe anh này , đừng nhớ mong gì đến anh nữa "
" Nhưng thiếu anh , em không sống được "
" Ngoan nào bé , trước khi chạm vào anh trong cuộc đời " này em vẫn sống tốt đấy sao ? "
" Nhớ ăn uống đúng bữa , ngủ trước 11 giờ , đừng làm việc nhiều quá , nên dành cho chính mình thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nhé bé "
" Tạm biệt em , sống tốt nhé <3 "
_ Hoàng Đức Duy đã ❤️ tin nhắn này_
" Tồi thật "
_ Nguyễn Quang Anh đã 👍🏻tin nhắn này _
Những kí ức cứ trào ra từ hốc mắt em , không cách nào dừng lại được , những mảnh kí ức vỡ vụn ấy cứ từng chút một hóa thành từng giọt nước .
Em vùi đầu vào gối mà bật khóc như một đứa trẻ , một đứa trẻ cần được vỗ về , cần được yêu thương ngay lúc này .
Thoát ra khỏi giao diện tin nhắn , nhìn thấy bảng tin ngày hôm nay của anh , có vỏn vẹn hai dòng chữ
" cuối cùng anh cũng học được cách yêu thương
Nhưng tiếc là em không còn ở đây để anh thực hành sự yêu thương này ^^ "
Cảm xúc của em rối bời như đống len cần được gỡ rối , không biết em hiện tại nên vui hay buồn .
Vui vì ngọn lửa tưởng chừng như đã tàn ấy vẫn con một chút tàn dư .
Hay nên buồn vì dòng tin mà cậu cần này đã đến quá muộn chăng ?
Em không biết rằng thứ tình cảm muộn màng này còn cứu chữa được hay không hay nó cũng chỉ là những tiếc nuối thời niên thiếu mà chưa được thõa mãn .
Em không biết và anh cũng chẳng biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com