Chap 1-Nguồn cơn của nỗi đau
Tại ngôi trường nổi tiếng ATSH – một nơi hội tụ đầy đủ những cậu ấm cô chiêu, lựa chọn gắt gao những kẻ thông minh, tài giỏi và giảng dạy khiến chúng lớn lên tự lập, có một cuộc sống người thành công, giúp ích cho xã hội.
Nhưng đó, chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm đầy đen tối, ngôi trường với sự phân biệt giai cấp giàu nghèo, thiếu tính công bằng trong quá trình học tập đầy rõ rệt, công khai. Chuyện bắt nạt diễn ra thường xuyên và hầu như ít được giáo viên quan tâm, coi nhẹ vấn đề.
Cậu – Hoàng Đức Duy, một kẻ bắt nạt, một thành phần cá biệt trong ngôi trường danh giá, lấy bạo lực để che đi nổi buồn, là sản phẩm ngoài ý muốn của những thành phần "ô nhục" của xã hội, có tài năng, một niềm vui, một sự yêu thích mãnh liệt đối với nhạc cụ, cụ thể là piano.
Trước cổng, trước mọi ảnh nhìn, cậu bước vào trường với khuôn mặt buồn chán, không một ai bên cạnh, cuộc sống của một kẻ cô đơn, sự chú ý như hiệu ứng, nó chỉ hiện chút rồi dừng. Cậu vào lớp, tiến đến chỗ ngồi quen thuộc ở góc với nhiều ánh nhìn xâm soi, chế nhạo. Cậu ngồi xuống, nhình quanh rồi thần suy nghĩ.
– Nhàm chán, vẫn như mọi hôm..
Lớp cậu là một lớp luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong mỗi lần xếp hạng điểm số, lớp bị nhiều người coi thường nhưng luôn phải cuối mặt cam chịu. Vốn đây chẳng phải vấn đề đáng để nói đến, sẽ không có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi của học sinh đâu. Cậu mệt mõi nằm dài trên bàn rồi suy nghĩ
– Lớp học thì như cái máy, lặp đi lặp lại hành động, học rồi học, cố thế thì cũng hơn kém được đâu chứ? Vẫn luôn giữ hạng bét đấy thôi. Haizz... quan trọng nhất vẫn là tiền thôi.
Duy cứ nghĩ, đôi lúc lại ngước nhìn đám bạn "máy móc" của mình rồi tiếp tục nằm xuống thang ngắn thang dài.
Tùng!Tùng!Tùng
Âm thanh quen thuộc báo hiệu kết thúc thời gian quý giá. Cậu có phần ngạc nhiên thầm cảm thán
– Èo ơi! Hôm nay bà cô lớp mình rạng rỡ như hoa thế? Sắp chết hay gì đây?– Lúc này đôi tay cậu vô thức gãi đầu
– Chắc hôm nay thú vị hơn rồi!
Nhìn ra phía của nơi người cô lớp cậu đang đứng. Cô bước vào, nhìn lớp rồi mặt nghiêm đôi chút
– Các anh chị trật tự cho tôi! Cái lớp đâu phải các chợ đâu mà vô ý thức thế hả?– Nói xong lại nhìn ra phía cửa, cảm xúc giống như được thay đổi nhanh chóng
– Hôm nay, lớp ta vinh hạnh có được học sinh mới. Vào đi trò Quang Anh
Từ phía cửa lớp, một nam sinh với mái tóc bạch kim đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên giáo viên rồi mìm cười nhẹ
– Chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Anh, mơi chuyển đến gần đây, mong được moi người giúp đỡ.
Cái tên thốt ra từ miệng nam sinh lập tức khiến cái lớp đang nhốn nháo này lập tức im bặc, vài giây sau lại tiếp tục ồn ào
– Gì!? Ng-Nguyễn Quang Anh đó!
– Không phải nghe nói, con trai tập đoàn Nguyễn sẽ đi du học Anh sao?
– Con trai sao có thể xinh đẹp đến mứt này sao!?
– ...
Cạch!
– Các cô cậu thấy lớp này chưa đủ ồn sao? Lập tức im miệng cho tôi!– Chủ nhiệm tức giận mà đập bàn rồi lên tiếng răng đe
– ... Em Quang Anh muốn được ngồi đâu đây?– Chủ nhiệm lên tiếng hỏi hắn
Nhìn quanh phòng học, ánh mắt dừng lại trước nam sinh có cái đầu bạch kim ý hệt, trong lòng hiện lên chút suy tư rồi quay sang chủ nhiệm, nhỏ miệng hỏi
– Cô à... em có thể ngội ở góc lớp nới bạn nam tóc trắng kia được không ạ?
Nghe được cậu hỏi, miệng giáo viên có hơi giật giật thầm lo ngại suy nghĩ
– Con trai một tập đoàn lớn muốn ngồi với học sinh cá biệt...không ổn rồi...
Nhìn mặt cô có chút e ngại, hắn nhếch nhẹ miệng rồi ghé sát tai cô lạnh giọng thì thầm
– Lời tôi chả nhẽ cô chẳng hiểu?
Lúc này chủ nhiệm mới thật sự lo sợ, bàn tay cầm sắp đề run rẩy, mồ hồi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay
– À...à...e-em em xuống đó ng-ồi đi nhé
– Ồ vậy à? Em cảm ơn cô nhé...Vậy giờ cô nên làm đúng công việc của mình đi nhé.
–Vâ-à.. em ngồi đi nhé
Cậu đi xuống lớp, mặc kệ sự sợ hãi của cô giáo hay những ánh mắt có phần tò mò, ngạc nhiên kia đi. Dừng lại bên chiếc bàn cạnh cửa, cậu nhóc bên cạnh đang nằm dài trên bàn, chẳng biết có cậu có biết rằng hắn đang ở đây không nữa. Hắn thở dài, ngồi xuống rồi quay sang nhóc con tóc trắng kia mà chọt chọt.
Cậu nhóc kia đang ngủ say thì bất chợt bị làm phiền, khuôn mặt không mấy dễ chịu quay sang nhìn hắn giọng có chút ngái ngủ
– Gì đây?
– Chào cậu, tớ là Quang Anh người sẽ ngồi cùng cậu từ nay về sau, rất vui được làm quen và mong cậu sẽ giúp đỡ nhé!
Cậu có chút ngơ ngác, đôi mày cau lại đôi chút, bộ não đang cố sắp xếp lại giữ kiện sau một chàn lời chào hỏi của tên kia. Cậu khó chịu nhìn người kia vẫn luôn mỉm cười từ đầu đến cuối, trong lòng dân lên cảm giác muốn đánh chết hắn.
– Kêu tao chỉ để nói thế sao à thằng chó?
– Ây... Đừng căng thế chứ
Hắn nói thế cậu lại càng quạo hơn, tự dưng đang ngủ ngon lành thì lại có người đánh thức mình chỉ để làm khùng làm điên– Asihh... tức thiệt chớ
– cậu thầm chửi
– Còn gì thì sủa lẹ đi.
– Tôi thích cậu lắm đó à~
——————————————————–
Èo ơi có gì sai sót thì góp ý giùm toii nhée. Tg cx ko giỏi văn lắm các cậu thông cảm nếu không hay còn nếu có thể chỉnh sửa giúp tg luôn đuyyy
Ý tưởng vừa có là toii lao vào viết được cái toàn ý tưởng cho tương lai của 2 đứa, toii lười gàn chếtttt😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com