Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi lăm.

Cục bông ghen rồi, phải làm sao?
.
.
.

Duy chén sạch đĩa cơm gà ngũ sắc, hai chén súp trứng thịt bằm, em ôm bụng tròn vo nhìn Quang Anh cười tít mắt.

- Quang Anh tìm quán đúng là đỉnh của chóp!

Em giơ ngón tay cái biểu thị nút like, đáng yêu tới mức Quang Anh phải bật cười nựng cái má mềm xinh của em.

- Duy no chưa ạ?

- Em no gòiiii.

Dứt lời, Duy len lén vạch áo lộ cái bụng tròn tròn một cục cho anh xem.

- Duy ăn giỏi ghê, hết sạch luôn.

- Vì em là em bíe ngoan mòoooo.

- Ừ, em bé ngoan nhất nhà.

.
- Anh ơi, tuần sau có lịch gì mới bổ sung không ạ, em chưa thấy chị Mei báo gì hết.

Chiều tà, Duy ngồi trên ghế mây được bố trí ngoài ban công khách sạn, cầm điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện với chị Mei, nhưng hình như chị bận nên là chưa có reply em.

- Ờm... anh nói cái này, Duy đừng giận anh nhá...

- Vâng?

Duy nghe anh nói, em liền gật đầu mà ngồi ngay ngắn lên lắng nghe điều anh sắp kể.

- Thật ra... anh trốn việc đi chơi...

- Hả!?

- Anh... anh...

Quang Anh cúi gằm mặt, hai tay xoa vào nhau ngập ngừng nói.

- Sao anh lại trốn việc?

Bé trợ lý nhìn hành động của người đối diện mà nhịn cười, trông vừa tội vừa thương, nhưng mà là tội chưa xử á!

Sao tự dưng lại "đổ đốn" thế này hả giờiiiii.

- Anh muốn nghỉ ngơi một vài ngày cho thoải mái ấy.

.

Với lại Quang Anh cũng tự nhận thấy, từ lúc hai đứa yêu nhau tới giờ, chưa có một buổi date trọn vẹn.

Hôm thì chỉ kịp ăn với nhau một bữa rồi anh chạy demo, em xử lí công việc với làm bài thu hoạch trên trường.

Hôm thì anh đi này đi kia, em cũng phải đi theo, lúc về cả hai đứa chỉ kịp thay đồ rồi mạnh phòng ai người đó ngủ.

Hôm thì cả hai đã hẹn với nhau sẽ đi hẹn hò, vậy mà lại có công việc đột xuất, anh không muốn đi nhưng mà Duy lại thuyết phục việc này có lợi cho anh sau này,...

Anh nghệ sĩ thấy thiệt thòi cho cục bông nhà mình quá, anh muốn bù đắp cho em.

Nhưng Quang Anh sợ nói ra làm cho em tự trách bản thân mình.

Duy chắc chắn sẽ nghĩ, em là người cản đường anh, hoặc là em khiến anh không tập trung cho sự nghiệp, vân vân và mây mây.

.
- Quang Anh mệt lắm hả?

Duy sực nhận ra hình như anh có đôi chút mệt mỏi.

Dạo này lịch dày thật.

- Ngoài ra... Anh còn muốn dành thời gian cho để mình có một buổi date đúng nghĩa nữa.

Quang Anh ngước nhìn em, anh xoa xoa đôi má xinh đẹp trắng hồng kia, môi chạm nhẹ lên đó thật dịu dàng.

Duy bị "chạm má" bằng môi anh, liền hơi giật mình nhưng rồi cũng ngay sau đó đưa tay lên, chỉ vào chiếc má xinh còn lại mà cười toe nói.

- Còn chiếc má bên này của Duy nữâaa.

Anh cười, làm theo lời em mà chạm môi lên bên gò má còn lại, "chụt" một cái rõ to làm Duy cười giòn tan.

- Thế môi xinh có muốn thơm luôn không ạ?

Quang Anh đáng ghét, biết rõ là em ngại không dám nói dù thích muốn xỉu rồi, mà vẫn cố tình hỏi!

Bé trợ lý nhỏ bẽn lẽn gật đầu, môi xinh tiến tới chạm môi anh.

Chậm thật chậm. Lâu thật lâu...

Đủ để Quang Anh chìm đắm vào bờ môi mềm mại của em, đủ để Duy thấy run lên khẽ khàng vì cảm xúc ngọt ngào...

Ánh chiều tà dần biến mất, trên trời xuất hiện bóng đêm trải dài khắp nơi, những ánh sao lung linh chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Ánh sao thì thuộc về bầu trời.

Còn món quà của Tinh "Anh" là "Duy" Nhất.

Quang Anh yêu Đức Duy dài lâu, trọn vẹn, nguyện cả đời chỉ có mình em.

.
Sáng sớm hôm sau.

Duy chợt tỉnh dậy vì tiếng ồn ã của xe cộ nơi đất Sài Thành hoa lệ, kế bên em là người con trai mà em trân quý nhất.

Đáng lẽ là em bị tách ngủ riêng giường với Quang Anh, nhưng mà em nài nỉ quá khiến cho anh mủi lòng mới ôm em ngủ.

Bé trợ lý nhỏ tên Duy từ lúc va vào lưới tình, em bám anh mọi lúc nơi nơi, dù cho là vô thức cũng phải nắm được cánh tay anh thì mới tiếp tục yên giấc.

Thế mà có anh nghệ sĩ nào đó tính nhường giường cho em mà ra sofa ngủ, dù cho là giường kingsize, nằm tới 3 hay 4 người còn được.

Giận hết sức!

Ghét Quang Anh... năm phút, hai giây!

Quang Anh mở mắt, nhìn khuôn mặt giận dỗi của em thì kéo em ôm vào lòng mình chặt hơn, cạ cạ mũi em rồi dịu dàng hỏi.

- Xin hỏi cục bông nhà anh làm sao thế ạ?

- Em ghét Quang Anh!

- Hả? Sao lại ghét anh?

- Hôm qua anh đòi ra sofa ngủ, trong khi giường rộng ơi là rộng.

Duy phồng má giận dỗi, lên tiếng trách.

- Nhưng sau đó anh đã ngủ trên giường với Duy rồi mà...

- Đấy là do em nài nỉ chứ có phải Quang Anh tự nguyện đâu!

- Anh sợ Duy sẽ cảm thấy khó xử nếu anh đòi ngủ chung với em quá sớm...

Quang Anh nghe xong lý do giận dỗi của cục bông nhỏ, vừa cười bất lực vừa nhẹ giọng giải thích.

Đương nhiên là anh vô cùng muốn ngủ chung với em còn lâu hơn em nữa, đáng lẽ là quen nhau xong anh đã dọn xuống phòng em luôn rồi.

Nhưng anh sợ nếu mình quá vội vàng, Duy sẽ nghĩ anh không thật lòng, vì anh đã hứa sẽ đợi đến khi nào em thật sự mở lòng với mình thì mới bắt đầu mà.

- Em thích ôm Quang Anh mòoo.

Cục bông sà vào lòng Quang Anh, giọng nói mềm xèo làm nũng.

Duy biết là anh vô cùng trân trọng em, nhưng em không nghĩ tới anh lại quan tâm đến mọi điều nhỏ nhặt như thế.

Anh để ý tới từng chi tiết nhỏ, mà có khi những điều ấy em còn chẳng bận tâm.

Kể từ giờ, em cũng sẽ học Quang Anh để ý tới từng điều bé tí xíu, làm cho tình cảm của cả hai thêm ngọt ngào.

- Hơn nữa, em cũng thích ôm Quang Anh lúc ngủ, lúc xem điện thoại, lúc ngồi ban công, lúc nào em cũng muốn cạnh Quang Anh hết.

-...

- Nên là, Quang Anh đừng e dè, đừng quá lo lắng, em là của Quang Anh mà, muốn ôm, muốn thơm má, muốn cầm tay, anh cứ làm, không cần báo trước...

Không để em nói hết câu, Quang Anh đã kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, đầu anh vùi vào cần cổ Duy.

Cứ mãi một cái ôm đó, lâu thật lâu.

- Anh cảm ơn Duy nhé. Vì đã cho anh cơ hội được bên em.

.

Sáng sớm đã thồn cẩu lương vào mặt mấy người ế rồi nè, hihi.

.
Trưa hôm đó, Quang Anh đi mua đồ ăn cho cả hai, vì Duy cứ mải mê bắn Angry Bird trên Ipad mà không chịu ra ngoài ăn.

Thế mà Trái Đất tròn làm sao, Quang Anh tình cờ gặp lại cô người mẫu lai Tây nửa năm trước mình từng hợp tác.

Mà cách chào hỏi của người Tây hơi đặc biệt, nữ sẽ hôn lên má nam.

Dù chỉ phớt nhẹ qua thôi nhưng Quang Anh cũng cảm thấy gượng gạo.

Hóa ra chỉ có cục bông nhà anh thơm lên gò má này mới cảm thấy ngọt ngào.

.
Nhưng có ai mà ngờ...

Cũng tình cờ làm sao, Hoàng Đức Duy thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái, hai người ôm vai nhau rồi người kia chạm lên gò má anh một cái nhẹ.

Duy điếng người. Sao Quang Anh lại để cho một người con gái hôn lên má anh chứ?

Từ từ, bình tĩnh, người đó có thể là người đã hợp tác với anh từ trước rồi tình cờ gặp lại.

Hoặc là người đó với anh đã làm bạn từ trước.

Hay là do người kia ở bên Phương Tây nên cách chào hỏi hơi phóng khoáng.

Do là cái này, có thể là cái kia...

Dù cho bé trợ lý nhỏ đã nghĩ ra 7749 lý do hợp lý hóa mối quan hệ của hai người dưới kia, nhưng mà.

Bé trợ lý ghen rồi.

Cục bông ghen rồi, phải làm sao?

Duy biết điều này là không nên nhưng mà,

Em không kiềm chế được cảm giác bức bối đó trong lòng...

P/s: kì này anh nghệ sĩ tới công chiện=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com