17✨
Đức Duy hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ vào.
"Cháo này, rồi món này, món này nữa..."
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên thực đơn, chọn thêm vài món ăn có hương vị thanh đạm, ít dầu ít muối, và một phần há cảo tôm pha lê đẹp mắt.
Những món ăn càng "bình thường" ở đây thì giá cả lại càng trên trời. Trong lúc gọi món, cậu cảm thấy như có ai đó vừa chặt mất một miếng thịt từ chiếc ví nhỏ bé của mình. Nhưng không thể để con mèo quý giá của cậu chỉ ăn cháo được. Sáng nay người nào đó bệnh đến mức suýt chẳng ăn được gì.
Nhân viên phục vụ thấp giọng nhắc nhở:
"Thưa ngài, nguyên liệu của nhà hàng chúng tôi khá giới hạn, có thể sẽ không đủ cho hai người."
Đức Duy chớp mắt, rồi theo bản năng liếc nhìn phần bít tết bê non và bánh sữa mà cậu thầm ao ước.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng chỉ khoát tay từ chối:
"Tôi không ăn, cứ gọi mấy món này là được rồi."
Nghe vậy, Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng bữa ăn hôm nay sẽ chỉ có salad rau, tệ lắm thì cũng là cơm chiên xúc xích đầy dầu mỡ.
Không ngờ kẻ keo kiệt ham tiền này chẳng hề tiếc rẻ khi chi tiền cho người khác, nhưng lại tuyệt đối không chịu tiêu một đồng nào cho bản thân... Dù động cơ ban đầu của cậu chỉ là muốn chọc giận hắn.
Lúc cháo hải sản được bưng lên bàn, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào tận đáy lòng Quang Anh.
Ngón tay hắn khẽ siết lại-thì ra đây chính là cảm giác được người khác quan tâm.
"Wow, thơm quá!" Đức Duy trầm trồ, vươn đầu ra quan sát kỹ càng, tò mò muốn biết cháo hải sản nhập khẩu này có gì khác biệt so với loại được bán ở các quán ven đường.
Hương thơm nồng đậm kích thích vị giác, khiến cơn thèm ăn của cậu càng dâng cao. Đúng lúc này, bụng cậu bất ngờ kêu lên một tiếng "ục ục" rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
"Ê...." Đức Duy chỉ có thể cười gượng gạo.
Quang Anh cúi mắt, im lặng không nói gì.
Suốt bao năm qua, hắn luôn căm ghét tên lừa đảo nhỏ này, đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để khiến cậu trả giá đắt.
Thế mà giờ đây, chỉ vì thấy cậu chưa kịp ăn gì, hắn đã mềm lòng đến mức chẳng thể làm gì thêm được nữa.
"Nghĩ gì mà ngẩn người thế? Mau ăn thử đi."
Đức Duy đưa tay chọc chọc hắn.
Quang Anh đột ngột đứng dậy, mặt không cảm xúc nói:
"Tôi đi vệ sinh." Dứt lời, hắn mở cửa bước ra ngoài.
Thế là trong căn phòng chỉ còn lại một mình Đức Duy, vừa bụng đói vừa phải đối mặt với mùi hương quyến rũ của món ăn.
Cậu đành phải tìm cách đánh lạc hướng bản thân bằng cách lướt X, vô thức gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ "Quang Anh".
Ban đầu, cậu chỉ tìm kiếm cho vui, nhưng khi nhìn thấy kết quả, cậu không khỏi kinh ngạc-hóa ra hắn có nhiều fan và chủ đề thảo luận đến vậy sao?!
Quang Anh dù rất kín tiếng, nhưng không thể ngăn cản gương mặt đầy khí chất cao ngạo của mình lọt vào tầm mắt công chúng. Tập đoàn Nguyễn trải dài trên mọi lĩnh vực, quy mô nhánh công ty rộng lớn đến mức đáng kinh ngạc, nguồn vốn dồi dào ai cũng phải thừa nhận.
Vậy nên, chỉ cần ghép các từ khóa "đại tài phiệt trẻ tuổi thần bí" lại với nhau là đã đủ tạo nên sức hút bùng nổ, là hình mẫu hoàn hảo của một nam thần.
Còn về những lời đồn đại như "thủ đoạn tàn nhẫn", "tính cách lạnh lùng" hay "sức khỏe kém", fan của hắn lại coi đó như một phần trong thiết lập nhân vật hoàn mỹ của thần tượng mình.
-Nhưng chẳng phải đây chính là hình tượng điển hình của một phản diện có vấn đề tâm lý sao?!
Đức Duy tiếp tục kéo xuống, rồi bỗng nhận ra rằng mọi người vẫn chưa thực sự biết mặt Quang Anh.
Dù gần đây từng có ảnh chụp mờ nhòe và bóng lưng của hắn xuất hiện trên top trend, nhưng lần nào cũng vậy, những từ khóa và hình ảnh ấy chỉ tồn tại được vài phút trước khi biến mất sạch sẽ dưới sức mạnh của đồng tiền.
Thực tế, trên mạng có không ít ảnh được cho là của Quang Anh, nhưng lại tồn tại đến hàng chục phiên bản khác nhau, mỗi người một kiểu.
Điều buồn cười là, có một tấm ảnh hiếm hoi chụp cận mặt rõ ràng, nhưng lại là tấm đầu tiên bị cư dân mạng thẳng tay loại bỏ. Khu bình luận phía dưới náo nhiệt hẳn lên:
【Ơ... Mặc dù nghe nói ngài Nguyễn rất đẹp trai, nhưng có cần phải phóng đại đến mức này không? Đẹp hơn cả diễn viên sống nhờ gương mặt thế này là sao?】
【Bỏ đi, dễ thấy đây chỉ là một hot boy mạng nào đó thôi [lật mắt.jpg]】
【Bức ảnh này đẹp trai quá đi! [mê mẩn.jpg] Tôi xin phép lưu về trước, ai biết Ig hay X của anh trai hot boy này không?】
【Ai đó mau xóa nó đi! Đừng nhầm lẫn tấm hình giả này với siêu thoại của ngài Nguyễn chứ!】
Các fan vừa tò mò vừa háo hức muốn nhìn thấy chân dung thật sự của nam thần, nên đã cùng nhau tổng hợp và liệt kê chín phiên bản có khả năng chính xác nhất, rồi đăng lên tài khoản chính thức của Tập đoàn để xác nhận danh tính ông chủ của mình.
Nhưng tất nhiên, chẳng ai dám lên tiếng nói ra sự thật cả.
Đức Duy không nhịn được mà cười phá lên, nghĩ rằng đáp án chính xác đã bị đá văng từ lâu rồi, cả chín phiên bản kia đều sai hết, vậy mà mọi người vẫn nghiêm túc bỏ phiếu chọn ra ai có thể là người đúng nhất sao?
Cười mãi rồi lại cảm thấy có chút buồn-
Nghĩ đến chuyện không lâu nữa, fan sẽ bất ngờ biết tin nam thần của họ đã qua đời, chắc chắn họ sẽ vô cùng đau lòng và không thể tin nổi.
Giá mà Quang Anh không chết thì tốt biết bao, có lẽ đến một ngày nào đó, mọi người sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn, chiêm ngưỡng phong thái của người đứng trên đỉnh cao, thay vì chỉ có thể đoán già đoán non rằng hắn đẹp đến mức nào.
Đúng lúc này, Quang Anh đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Đức Duy với vẻ mặt buồn bã, hàng mày hơi cụp xuống.
Hắn khựng lại trong thoáng chốc, cứ ngỡ rằng cậu bị ấm ức vì chưa được ăn gì.
Một cảm giác chua xót kèm theo chút đau lòng và tự trách âm thầm lan tràn trong tim.
Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống, cầm bát cháo lên ăn, giả vờ như không thấy gì cả.
Cái dạ dày đang đau âm ỉ dần được xoa dịu bởi dòng nước ấm áp, một bát cháo hải sản vốn chẳng có gì đặc biệt, nay lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết vì ý nghĩa khác biệt của nó.
"Có ngon không?"
Đức Duy vốn luôn lạc quan, chút buồn bã vừa nãy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là niềm vui phơi phới.
Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên phục vụ bước vào với khay đồ ăn trên tay.
Trên khay là vô số món ngon, trong đó có cả món bít tết bê non mà Đức Duy hằng mong ước, cùng với những chiếc bánh sữa thơm ngậy cho món tráng miệng.
Người phục vụ nhanh chóng nở nụ cười tiêu chuẩn:
"Xin chào quý khách, chúc mừng ngài đã trở thành vị khách thứ 99 của nhà hàng chúng tôi! Đây là phần quà dành tặng ngài-"
"Khoan đã, có chương trình khuyến mãi gì vậy?"
Đức Duy ngớ người, sau đó nhìn lại những món ăn trước mặt, cuối cùng nhíu mày hỏi:
"Ý anh là... tất cả những thứ này đều miễn phí sao?"
- Một nhà hàng cao cấp thế này mà lại có hoạt động vừa kỳ quặc vừa dân dã thế à?
- Quan trọng hơn là, tại sao mấy món "tặng kèm" này còn đắt hơn cả bữa ăn mà mình gọi chứ?
- Hay đây là một cú lừa? Mình có nên tìm hiểu về các hình thức lừa đảo phổ biến không nhỉ?
Vô số dấu chấm hỏi xoay vòng trong đầu Đức Duy, nhưng ngay lúc đó, cậu đã ngửi thấy hương thơm nức mũi của bít tết bê non.
Còn hấp dẫn hơn cả tưởng tượng... Bị cơn thèm ăn lôi kéo mất nửa tâm hồn, cậu đột nhiên cảm thấy chẳng có gì đáng nghi cả.
"Chương trình này là truyền thống của nhà hàng chúng tôi! Ông chủ của chúng tôi lập ra để kỷ niệm ngày cưới của mình và phu nhân, mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu." Người phục vụ nhiệt tình giải thích, "Ngài thực sự rất may mắn đấy!"
Lời nói vô cùng chân thực, nụ cười lại tràn đầy sức thuyết phục. Đức Duy cuối cùng cũng tin hoàn toàn, hớn hở reo lên:
"Wow! Mình cũng có ngày hóa thân thành cá chép may mắn!"
Quang Anh nhìn ánh mắt cong cong khi cậu cười rạng rỡ, khẽ nhếch môi. Trong lúc liếc nhìn nhân viên phục vụ, hắn hơi gật đầu, ngầm tán thưởng kỹ năng diễn xuất của đối phương.
Việc được trời ban cho một bữa ăn miễn phí rõ ràng là điều khiến một "tiểu tài fan" như Đức Duy vui sướng nhất. Cảm giác may mắn này là thứ không thể mua được bằng tiền.
Thế nên cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi, cậu vẫn còn cười tít mắt, mãi lâu sau mới nhớ ra mà cầm dao nĩa lên ăn.
Quả nhiên không hổ danh là mỹ vị trong mơ, cũng không hổ danh là món ăn đắt đỏ-bánh sữa mềm mịn, ngọt nhưng không ngấy, hương sữa đậm đà. Bít tết bê cũng được chế biến hoàn hảo, mềm thơm, mọng nước.
Mỗi món ăn đều hợp khẩu vị vô cùng, Đức Duy nheo mắt đầy mãn nguyện, đến mức Quang Anh không nhịn được mà muốn chọc chọc vào má cậu đang phồng lên.
-
Nhưng khi vị "tiểu tài fan" này chuẩn bị thanh toán với vẻ mặt đau lòng như bị cứa từng miếng thịt, thì nhân viên thu ngân lại có biểu cảm hơi kỳ lạ:
"Thưa ngài, vì ngài Nguyễn... là khách VIP cao cấp của chúng tôi! Thế nên hôm nay toàn bộ món ăn sẽ..."
Đức Duy nhìn hắn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm, đây là thuê phải nhân viên nói lắp à? Hay nhìn qua đã thấy không thông minh lắm?
Quang Anh thấy vậy, hàng mày khẽ nhíu lại, bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu "năm".
"Đúng vậy! Hôm nay tất cả món ăn sẽ được giảm 50%!" Nhân viên phục vụ lắp bắp, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Nhắc đến tiền, "tiểu tài fan" bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là khi đối diện với một người đồng nghiệp trong ngành phục vụ.
Đức Duy lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng chất vấn:
"Anh đang đọc thuộc kịch bản à? Ai bảo anh nói thế?"
Nói xong, cậu lập tức quay đầu, gắt gao quan sát một đối tượng tình nghi nào đó, rồi đột nhiên nhận ra chương trình "khách hàng thứ 99" vừa nãy cũng quá mức trùng hợp.
Quang Anh vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như thường lệ, bình thản nhấp một ngụm nước ấm, trông chẳng hề quan tâm đến những "chuyện nhỏ nhặt" này, càng không giống người đứng sau sắp đặt tất cả.
"Anh! Quang Anh, anh đừng có mà..." Đức Duy chưa kịp nói xong đã thấy nhân viên thu ngân sắp khóc đến nơi.
Để tránh làm khó người lao động cùng cảnh ngộ, cậu đành cắn răng quẹt thẻ thanh toán-bằng khoản tiền cát-xê quảng cáo mà mình vừa kiếm được. Cảm giác đau lòng nhưng đồng thời cũng tràn đầy tự hào.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh, Đức Duy quay đầu lần nữa, muốn tìm chút manh mối từ biểu cảm của ai đó.
Nhưng Quang Anh lại hạ mắt xuống, đột nhiên chuyển đề tài:
"Sao không đeo nhẫn?"
Khi Đức Duy quẹt thẻ, hắn đã phát hiện trên ngón giữa tay phải của cậu trống trơn.
"Vì sợ bị người ta phát hiện," Đức Duy rút ra một chiếc nhẫn được xỏ trên sợi dây chuyền, "Dù sao tôi cũng là một nghệ sĩ nhỏ mà."
Nói xong, cậu cảm thấy không ổn lắm, vội bắt chước Quang Anh, vung tay trách móc trước:
"Tất cả là tại anh quá hot! Nếu fan của anh biết anh cưới vợ sớm như vậy, chắc chắn họ sẽ giết tôi mất!"
Trong nháy mắt, cậu đã biến từ "kẻ đào mỏ cưỡng ép bí mật kết hôn" thành "người đáng thương phải giấu giếm hôn nhân vì nửa kia quá nổi tiếng".
Quang Anh: "..."
Sau khi Đức Duy nói xong, cậu không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ vì mức lương của mình. Nếu thân phận nghệ sĩ khiến mối quan hệ này trở nên mờ mịt, vậy thì nếu nhà tài trợ cắt giảm thù lao của cậu thì sao?
Không còn cách nào khác, cậu đành phải tìm một lý do để trì hoãn:
"Công khai cũng được thôi, nhưng anh phải cho fan một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ. Phải để họ tiếp nhận dần dần, đúng không?"
Điều này cũng có lý, nếu đột ngột công khai, Đức Duy nghi ngờ rằng mình sẽ bị fan "xử đẹp" ngay lập tức, chưa kể đến sự nghiệp "rực rỡ" trong giới giải trí của cậu.
Dù sao thì Quang Anh vẫn luôn giữ phong thái kín tiếng, không quá quan tâm đến vấn đề này. Hơn nữa, hắn bận bịu với đủ thứ chuyện cả ngày, nếu không có thời gian sắp xếp hay dọn đường trước mắt công chúng, chắc chắn hắn sẽ chẳng bận tâm mà cứ thế để mọi chuyện trôi qua.
Nhưng điều mà Đức Duy không biết là những lời này lại khiến nhân vật phản diện nào đó trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Sau đó, khi cả hai rời nhà hàng và lên xe, Quang Anh hạ mắt, lặng lẽ gửi đi vài tin nhắn trên màn hình.
Đêm thu trong vắt, bầu trời phía trên biệt thự lấp lánh những vì sao.
Là một người luôn giữ lời, dù ông chủ đã đến công ty từ chiều và vẫn chưa trở về, Đức Duy vẫn ngoan ngoãn ôm gối và chăn đến phòng ngủ.
Cậu thực sự không hiểu nổi Quang Anh lại lên cơn điên gì, cứ khăng khăng bắt cậu phải ngủ ở đây. Nghĩ mãi, cậu mới miễn cưỡng tìm được một lý do hợp lý-có lẽ Quang Anh muốn tìm người... sưởi ấm giường.
Dù sao thì người này có sức đề kháng kém, luôn sợ lạnh. Muốn ngủ ấm áp, hiển nhiên một chiếc túi chườm hay chăn điện cũng không thể sánh bằng "máy sưởi di động" có nhiệt độ cơ thể ổn định như cậu.
Nghĩ đến đây, Đức Duy chần chừ một lát rồi quyết định thu lại chăn gối của mình, chỉ để lại chăn của Quang Anh trên giường.
Mãi đến hơn mười giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng Quang Anh đâu.
"Anh Tú, sao anh ấy chưa về vậy?" Đức Duy bắt đầu lo lắng, "Có tiệc tối à? Nhưng mà anh ấy không uống rượu chứ? Dạ dày anh ấy không chịu được đâu."
Anh Tú thấy hai người trẻ tuổi đang trong giai đoạn ngọt ngào, không nhịn được mỉm cười đáp:
"Đừng lo, cậu ấy có chừng mực mà. Cũng chẳng ai dám ép cậu ấy uống đâu-chắc là dạo này công việc nhiều quá, còn chưa xử lý xong thôi."
Đúng là từ sau khi Đức Duy bất ngờ xuất hiện trong bồn tắm của Quang Anh mấy ngày trước rồi hốt hoảng chạy trốn, hắn đã phải bỏ thời gian tìm người cho bằng được. Sau đó, chẳng biết nổi hứng gì mà lập tức bàn chuyện đính hôn, khiến công việc tồn đọng không ít.
Đức Duy chỉ có thể gật đầu.
Một mặt lo lắng hắn chưa ăn tối, mặt khác lại nghĩ nếu tối nay Quang Anh không về thì càng tốt, đỡ phải chịu cảnh có một nhân vật phản diện điên rồ nằm ngay bên cạnh, khiến cậu sợ đến mất ngủ.
Nhân lúc Quang Anh chưa về, cậu nhanh chóng ngâm mình trong bồn tắm, sau đó tự tay sấy khô tóc.
Thậm chí còn thay một bộ đồ ngủ mới.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ chỉnh tề, xác định bản thân có thể leo lên long sàng của vị đại nhân mắc chứng sạch sẽ và cáu kỉnh kia mà không bị đánh văng ra ngoài, cậu mới tắt đèn, cuộn mình trong chăn.
Tấm chăn vẫn phảng phất mùi dầu gội và nước hoa của Quang Anh, quẩn quanh hơi thở sạch sẽ, dễ chịu đến lạ.
Đức Duy vùi mặt vào chăn ngửi một hồi, cuối cùng quấn chặt mình lại, dễ dàng chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không hề kén giường.
Thế nên, khi Quang Anh trở về vào rạng sáng, vừa bước vào phòng, hắn liền thấy trên giường có một cái "bánh bao" tròn trịa phồng lên, còn hơi động đậy.
Hắn không khỏi sững người một lát, chưa hiểu rốt cuộc đây là thứ gì.
Có lẽ vì hạnh phúc đến quá bất ngờ, hắn phải mất một lúc mới kịp nhận ra-hóa ra hắn đã thật sự lừa được con hồ ly nhỏ này rồi.
Trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ của hắn bỗng nhiên xao động, đôi mắt ánh lên tia ấm áp hiếm có.
Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên, như thể đang mở một món quà-
Đức Duy ôm gối ngủ say sưa, đôi chân trắng nõn thò ra khỏi ống quần ngủ rộng thùng thình, vắt ngang lên gối ôm, trông hệt như một chú gấu koala bám chặt lấy cây.
Vạt áo ngủ vì tư thế ngủ không yên phận mà bị vén lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, căng tràn sức sống của cậu.
Rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, nhưng khi bám trên người cậu lại dường như tỏa ra một hương thơm đặc biệt, dễ chịu đến mức khiến người ta không khỏi lưu luyến.
Quang Anh mím môi, trong đáy mắt thoáng qua một tia nóng rực xen lẫn chút kiềm chế.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay Đức Duy.
_______________
ăn mừng 1k mắt đọc ヾ(ノ ☆▽☆) ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com