Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22✨

Mặc dù chưa từng tận mắt thấy Quang Anh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm mà không cần nổi giận, Trần Lộc lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt.
Nhìn đoàn tùy tùng hùng hậu phía sau cùng vẻ mặt niềm nở tâng bốc của cấp trên trực tiếp, ngoài nhân vật tầm cỡ này ra, còn có thể là ai khác?

Nhưng phòng chờ VIP nằm trên tầng hai của hội trường trong, cách xa khu vực chờ ngoài dành cho thảm đỏ. Vậy tại sao ông chủ Nguyễn lại bất ngờ xuất hiện ở đây?

Không chỉ Trần Lộc và những người xung quanh nhận ra danh tính của Quang Anh cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả Đức Duy cũng hoang mang không kém.
Chẳng phải lúc nãy khi hắn hỏi cậu có lạnh không, cậu còn cười đùa đầy thoải mái đó sao?

Dù gì hai người cũng chỉ là một cặp đôi trên danh nghĩa, không phải người yêu thật sự, nên cậu chưa bao giờ trông đợi vị hôn phu lạnh lùng này sẽ đích thân mang áo khoác đến cho mình.

Vậy mà lúc này, khi thấy Quang Anh xuất hiện với một chiếc áo khoác dày trên tay, tim Đức Duy bất giác khựng lại-Chẳng lẽ anh ấy đến đây để đưa áo cho mình sao?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, những ký ức xưa cũ bất chợt tràn về. Khi còn nhỏ, vào một ngày thời tiết bất ngờ chuyển lạnh, cậu cũng từng run rẩy như thế, chỉ có thể đứng nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ khoác lên mình chiếc áo ấm do cha mẹ mang đến.
Giờ đây, một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khó tả trào dâng trong lồng ngực. Hóa ra, đây chính là cảm giác khi được "cha mẹ" mang đến hơi ấm.

Đức Duy vừa nãy còn lạnh lùng gạt tay đối phương ra, giờ lại buông bỏ sự phòng bị, thu lại hết gai nhọn trên người.

Hơn nữa, cậu hoàn toàn quên mất chuyện bản thân từng vô tình giẫm phải đuôi "nhân vật phản diện" này, trước đó còn đang chạy trốn để tránh bị truy đuổi.

Cậu theo bản năng bước về phía Quang Anh, nhưng chẳng ngờ lại bị một lực đẩy mạnh làm cho loạng choạng suýt ngã xuống.

Thì ra là Trần Lộc.

Gã không chút do dự đẩy Đức Duy ra khỏi đường đi, sau đó lao về phía Quang Anh như thể vừa gặp lại cha ruột của mình. Rõ ràng, trong mắt gã, một kẻ "vô danh tiểu tốt" như Đức Duy chẳng đáng để bận tâm so với một ông trùm tài phiệt.

Đức Duy lập tức tức giận, nghĩ rằng vừa nãy đúng ra không nên nương tay, lẽ ra nên cho tên này nếm thử cảm giác bị trật cổ tay, xem gã còn dám tỏ thái độ ngông cuồng như thế nữa không.

Trần Lộc vội vàng lấy lòng: "Ngài Nguyễn, sao ngài lại ở đây?"

Gã sớm đã nghe tin nội bộ rằng hôm nay Quang Anh đến cùng người yêu. Chẳng lẽ vị tổng tài luôn kín tiếng này lại muốn tự mình sánh vai trên thảm đỏ?
Trần Lộc từ lâu đã suy đoán về danh tính của người yêu bí ẩn ấy. Dựa trên độ tuổi, thân phận cùng những tin đồn trước đó, có lẽ chỉ có thể là nhị thiếu gia nhà họ Hoàng-Hoàng Đức Thanh!

Vì vậy, gã đã nhanh trí chuẩn bị sẵn lời tâng bốc, chỉ chờ cơ hội thích hợp để lập công.

Nhưng gương mặt Quang Anh lúc này lại u ám đến đáng sợ, ánh mắt lạnh băng khóa chặt lấy gã mà không nói một lời. Chỉ riêng hành động đẩy người vừa rồi cũng đủ khiến áp lực đáng sợ ấy tăng lên gấp bội.

Ngay cả cấp trên của Trần Lộc cũng sững sờ bất động từ nãy đến giờ, biểu cảm hoảng hốt như thể đang nhìn một người chết.

Lúc này, dù có ngu ngốc đến đâu, Trần Lộc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn bắt đầu hoang mang, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi: "Ngài... ngài Nguyễn, tôi-"

Bỗng nhiên, giọng nói của Đức Duy vang lên bên cạnh:

"Không phải lúc nãy ông còn bảo muốn bị Quang Anh đánh à? Giờ chuẩn bị xong chưa?"

Trần Lộc: "???"

Gã đã sợ đến tái mặt, vậy mà cái tên diễn viên tuyến mười tám này lại dám gọi thẳng tên mật Quang Anh?!

Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận: "Cậu nói linh tinh cái gì thế! Tôi khi nào nói vậy?!"

"Trừ phi tôi điên, sao tôi có thể bảo ngài Nguyễn đánh tôi vô duyên vô cớ? Tôi chỉ nói vị hôn phu của cậu..."

Đến đây, Trần Lộc đột nhiên sững người. Một tia nhận thức lóe lên, gã lập tức trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Đức Duy như thể vừa gặp quỷ.
Đức Duy nhún vai, nhẹ nhàng tiếp lời: "Đúng rồi đấy, vị hôn phu của tôi không còn ai khác nữa đâu."
Những lời này chẳng khác nào một quả bom nổ tung giữa đám đông.

Sau tiếng "Ầm" vang dội, những kẻ còn đang thì thầm bàn tán lập tức im bặt, đồng loạt hóa thành phiên bản khác của Trần Lộc-đứng đơ người, mặt mày kinh hãi.

"Cái đó... đây chẳng phải là Nguyễn Quang A-" Một người không nhịn được thấp giọng nói.

Lập tức có người bịt chặt miệng cô ta: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"

Tên trợ lý từng lớn tiếng suy đoán đầy ác ý ban nãy vì quá kinh hoàng mà đánh rơi cốc cà phê nóng trên cổ áo mình.

Nhưng ngay cả khi bị bỏng rát, anh ta vẫn không dám kêu lên một tiếng, sợ bị Đức Duy để ý rồi sau này tìm cách tính sổ.

Tuy nhiên, Đức Duy lúc này hoàn toàn không thèm quan tâm đến bọn họ nữa. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào... chiếc áo khoác trong tay Quang Anh, tràn đầy mong đợi và khao khát.

- Kẻ vô tâm này chỉ nhận người khi có quần áo, chẳng hề đếm xỉa gì đến hắn.

Quang Anh khẽ nhíu mày, lạnh mặt nhìn cậu, cố tình không đưa áo khoác cho cậu, mặc cậu run rẩy trong giá rét.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều không biết rằng đây chỉ là trò giận dỗi trẻ con của tổng tài bá đạo cùng chút ương bướng giữa tình nhân nhỏ. Ai nấy đều tưởng rằng hắn đang nổi giận vì chuyện vừa rồi, không dám thở mạnh, sợ bị vạ lây.

"Há chiu!"

Khoảng lặng ngắn ngủi bị cắt ngang bởi một tiếng hắt hơi to của Đức Duy.

Chóp mũi cậu vì lạnh mà đỏ bừng, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác lại khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Quang Anh bặm môi, cuối cùng cũng thở dài bất lực.
Trái tim hắn vẫn là mềm nhũn trước người này, dù cậu còn chưa mở miệng xin giúp đỡ. Hắn đã không thể chịu được cảnh cậu bị lạnh, dù chỉ một chút.
Quang Anh không trực tiếp đưa áo khoác cho Đức Duy, mà ra hiệu cho thư ký bên cạnh cầm lấy nó-
Sau đó, hắn cởi áo khoác của chính mình, tiến lên ôm chặt Đức Duy vào trong lớp vải ấm áp, chỉ để lộ nửa khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của cậu.

Hơi ấm cùng hương thơm nhàn nhạt của Quang Anh lập tức bao trùm lấy cậu, xua tan cái giá lạnh xung quanh.

...Giống như một vòng tay vững chắc, đáng tin cậy.
Đức Duy lập tức mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Quang Anh lại có hành động như vậy. Đặc biệt là khi người này vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng lại cúi đầu tỉ mỉ chỉnh lại quần áo cho cậu. Hơi ấm không chỉ bao phủ lấy toàn thân, mà còn lan dần thành từng đợt tê dại, len lỏi đến tận đáy lòng, khiến người ta có chút bối rối.

- Hắn trông cũng đẹp thật...

Đức Duy nhìn hàng lông mày sắc nét của Quang Anh ở khoảng cách gần, bất giác nảy ra suy nghĩ này. Suy nghĩ một lát, cậu chủ động cầm lấy chiếc áo khoác từ tay thư ký Rin, nghiêm túc khoác lên cho Quang Anh.

Bầu không khí mập mờ tinh tế này chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ, nhưng trong mắt những người xung quanh, lại là một cảnh tượng kinh hoàng đến khó tin. Càng nhìn hai người tương tác, bọn họ càng cảm thấy chấn động đến mức không biết phải diễn tả thế nào.

Trong đó, người khiếp đảm nhất chính là Trần Lộc, thậm chí chân gã cũng mềm nhũn. Trước đó, gã nhận tiền cao để giúp Đức Thanh chèn ép một minh tinh tuyến 18 vô danh, nhưng căn nguyên thực sự là vì Đức Thanh tự nhận mình là vị hôn phu của Quang Anh, nên Trần Lộc muốn lấy lòng y để kiếm lợi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Lộc không tài nào hiểu nổi-Tại sao vị hôn phu của ngài Nguyễn lại không phải là Đức Thanh? Nhưng rõ ràng Đức Thanh đã tự nhận thân phận này mà!
Khoan đã! Trần Lộc chợt bừng tỉnh, Đức Thanh chưa từng thẳng thắn thừa nhận điều đó. Y chỉ luôn ám chỉ một cách khéo léo, dùng thân phận này để lừa gạt người khác-hóa ra y là giả!

Đáng tiếc, nhận ra sự thật lúc này đã quá muộn. Trần Lộc chỉ vừa nhận thức được rằng mình đã bị lợi dụng, trở thành con tốt thí mạng, không những thế còn đắc tội với thiếu gia Hoàng thực sự. Sợ hãi lẫn phẫn nộ trào dâng trong lòng, gã biết rõ kết cục của mình sẽ thảm hại đến mức nào. Trong khoảnh khắc, gã thậm chí còn muốn lao đến liều mạng với Đức Thanh.

Nhưng khi ngước lên, Đức Thanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Ngay khi Quang Anh xuất hiện, Đức Thanh lập tức nhận ra tình hình không ổn, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi khi mọi người còn đang ngây người.

Trước đây, y luôn mong muốn được đính hôn với Quang Anh, nên đã tìm hiểu rất kỹ về người này. Y biết rõ khi tức giận, Quang Anh có thể tàn nhẫn đến mức nào, cũng hiểu hắn sắc bén ra sao- Có khi chỉ cần một ánh mắt của Trần Lộc, Quang Anh đã có thể nhận ra ngay ai là kẻ đứng sau chuyện này.

Đức Thanh tính toán, nếu mình không rời đi ngay, rất có thể sẽ bị bắt giữ tại chỗ. Ném thảm đỏ xuống cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu y biến mất không lý do sau một thời gian dài tuyên truyền, thì không chỉ mất mặt mà còn rất khó giải thích.

Dù sao đi nữa, y cũng là một thần tượng nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện đều tạo nên cao trào trong các diễn đàn bình luận trực tuyến. Lần này cũng không ngoại lệ, fan và anti-fan lại một lần nữa tranh luận kịch liệt:

【Đức Thanh! Đợi mãi cuối cùng bảo bối cũng đến rồi!】

【Đẹp trai quá! Đẹp trai đến mức phát sáng luôn! Bộ đồ này trông sang trọng đến vậy, chỉ có Bé Đức Thanh nhà tôi mới có thể mượn được từ thương hiệu này!】

【Nói nhiều làm gì, cả ngày cứ lôi chuyện mượn đồ ra nói mãi! Nhà cậu không mượn được trang phục mới của mùa này thì im lặng đi!】

【Cười chết mất, thời tiết này mà còn mặc đồ mùa hè, không thấy lạnh sao? Hay là xấu hổ quá rồi?】

【Đừng có gato nữa, nếu không mượn được trang phục mùa thu đông, thì chẳng phải là vì không ai khác có thể mượn được sao?】

Đức Thanh vốn rất coi trọng hình ảnh của mình, nhưng lúc này, y chẳng còn tâm trí để ý đến những lời bàn tán đó nữa-

Y chỉ thật sự hoảng loạn khi đặt chân lên thảm đỏ. Nếu Quang Anh đột ngột ra lệnh cho bảo vệ lôi y xuống tại chỗ, vậy thì y sẽ bị bêu rếu ngay trên sóng trực tiếp trước hàng chục triệu khán giả, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

【Mọi người có thấy hôm nay Đức Thanh đi rất, rất nhanh không? Nhìn cứ như có thứ gì đang đuổi theo vậy】

【Đây là phong thái của công tử hào môn nhà các cậu đó hả? Tôi hiểu rồi, hóa ra nhà này phất lên nhờ cuộc thi đi bộ nhanh! 55555】

【Cười xỉu, cái gì mà thi đi bộ nhanh chứ! 555555】

【Mặt căng thẳng thế kia, ai không biết còn tưởng cậu ta đang bị truy nã đấy, định chạy nước rút trên thảm đỏ sao?】

Trần Lộc lúc này đã bị cấp trên trực tiếp ra lệnh cho bảo vệ kéo ra ngoài. Lén nhận tiền để hãm hại nghệ sĩ là điều cấm kỵ trong giới, gã chắc chắn sẽ mất việc. Với vết nhơ như vậy trong hồ sơ, không chỉ không thể tiếp tục làm trong ngành này, mà ngay cả xin việc ở các lĩnh vực khác cũng cực kỳ khó khăn.
Còn về việc Quang Anh sẽ xử lý hắn thế nào, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta run sợ.

Trần Lộc liên tục van xin, giọng nói hoảng loạn và cầu xin tha thứ vang lên không ngừng, cho đến khi gã bị kéo ra khỏi đó.

Đức Duy hoàn toàn không quan tâm, cậu chỉ chớp mắt nhìn về phía Quang Anh, rồi đột nhiên nhận ra một điều- Quần áo trên người Quang Anh giống hệt quần áo cậu đang mặc-đây rõ ràng là đồ đôi!

Chắc hẳn là do nhân viên bán hàng quá giỏi thuyết phục, nên cuối cùng mới khiến Quang Anh mua thêm một bộ nữa.

Nghĩ đến điều này, Đức Duy nhận ra đã đến lúc mình phải diễn.

Mặc dù ban đầu cậu không muốn để lộ mối quan hệ với Quang Anh, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu không thể để lộ sơ hở trước mặt mọi người. Vì vậy, cậu lập tức chủ động ôm lấy cánh tay của hắn một cách đầy thân mật.

Chuyện như thế này, làm nhiều sẽ thành quen, cứ tiếp tục thì rồi cũng sẽ thấy tự nhiên thôi. Thế là Đức Duy vô thức dụi đầu vào vai đại phản diện kia.

Nhưng dụi hai lần vẫn thấy không đúng.

Quang Anh cao hơn cậu, trước đây hắn sẽ hơi nghiêng vai xuống để cậu dễ dàng ngả đầu vào, nhưng hôm nay người này lại không động đậy, khiến Đức Duy buộc phải kiễng chân lên một chút.

Cậu bỗng nhớ ra mình vẫn chưa bị tính sổ vì đã dám giẫm lên đuôi con mèo báo thù. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Quang Anh.
Người này luôn điềm tĩnh như vậy, ai nhìn vào cũng không thấy có gì thay đổi. Nhưng lúc này, Đức Duy mơ hồ cảm nhận được hắn đang tức giận.

"Cố gắng trốn thoát" chính là điểm mấu chốt không thể chạm vào của Quang Anh. Càng nghĩ, Đức Duy càng chột dạ, nhưng lại không dám động đậy, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, không biết phải nói gì.

Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo trong sự im lặng kéo dài. Cả khu vực chờ đợi không ai dám lên tiếng. Đức Duy đành quay sang cầu cứu Minh Hiếu, hy vọng anh có thể cứu vớt tình hình.

Minh Hiếu, với tư cách là một nửa fan của Quang Anh, đồng thời cũng là chuyên gia tự tưởng tượng ra mấy tình tiết ngược luyến cẩu huyết, dù có thế nào cũng không thể kết nối hai chuyện này lại với nhau. Một tam giác tình yêu ngược tâm giữa tài xế đẹp trai và ông chủ xấu xa lại ra đời thế nào vậy chứ?
Anh miễn cưỡng kéo mình ra khỏi trạng thái sốc, bắt gặp ánh mắt điên cuồng ra hiệu của Đức Duy, đành cắn răng phá vỡ bầu không khí nặng nề:

"N-Nguyễn tổng, ngài có muốn uống cacao nóng không? Ly này vẫn chưa động vào. Hoặc nếu ngài muốn uống gì khác, tôi sẽ đi mua..."

Quang Anh: "Không cần."

Một câu liền giết chết cuộc hội thoại.

Biết rõ hắn không uống đồ ngọt, Đức Duy vẫn cố tìm cách chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí, nên cậu nói một cách tự nhiên: "Uống cùng với cừu nhỏ một ly đi."

Nói xong, hắn nghiêng người sang, trực tiếp uống một ngụm từ ly cacao nóng mà Đức Duy đang cầm.
Động tác trông rất bình thường, nhưng Đức Duy lập tức trợn to mắt như thể vừa nhìn thấy quỷ.

Hắn đã uống ly này rồi, vậy mà một người ưa sạch sẽ và kén chọn như Quang Anh lại muốn dùng chung ống hút với cậu để uống cacao nóng-loại đồ uống mà hắn vốn không thích?

Quang Anh khẽ mím môi, vị ngọt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Dường như trên ống hút vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại của môi Đức Duy, tựa như đang trực tiếp hôn lên...

Không cần nghĩ tiếp nữa, đầu tai hắn đã hơi nóng lên, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên. Hơn mười năm trước, hai người họ cũng từng uống chung một ly như vậy.

Lúc đó, có đủ mọi lý do hợp lý, nhưng hôm nay thì hoàn toàn là cố ý trêu chọc Đức Duy, muốn xem phản ứng của cậu ra sao.

Quang Anh khẽ ngước mắt, nhưng lại thấy Đức Duy chỉ ngây ra trong chớp mắt, rồi lập tức chủ động nắm lấy cổ tay hắn.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang trêu chọc.

Hơi ấm trong lòng bàn tay truyền đến, Quang Anh bỗng sững sờ, chỉ thấy Đức Duy tiến sát hơn, môi cậu gần như chạm vào vành tai hắn.

Kết quả, màu đỏ trên tai Quang Anh dần lan xuống cổ, ngay cả người luôn điềm nhiên như hắn cũng có một khoảnh khắc đầu óc trống rỗng.

Không ngờ ngay lúc đó, Đức Duy lại thì thầm vào tai hắn với vẻ khó hiểu: "Không giống hạ đường huyết, anh có vấn đề gì không? Không sao chứ?"

Dựa theo "kinh nghiệm quan sát mèo lớn" trong thời gian gần đây, Đức Duy phát hiện rằng chỉ cần chạm vào nhiệt độ lòng bàn tay của hắn là có thể cảm nhận được tình trạng sức khỏe tổng thể.

Nhưng cậu không dám tùy tiện bóp móng vuốt hổ, chỉ dám thử khi thực sự lo lắng rằng hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Quang Anh: "..."

Bốn chữ cuối cùng mang sát thương cực lớn, khiến hắn suýt nữa bật cười vì tức giận trước sự chậm tiêu của Đức Duy. Nhưng tên nhóc này lại hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ, còn không thành thật đưa tay chạm vào bụng hắn để kiểm tra.

Cuối cùng, Quang Anh không nhịn được nữa, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, nghiến răng nói khẽ:

"Không có gì."

Đức Duy không hiểu sao hắn lại đột nhiên nổi giận như vậy, nhưng bất chợt nhận ra vành tai và cổ hắn đều đỏ lên, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng lạnh của hắn.

Hình như chưa từng thấy cảnh này trước đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu còn chưa kịp hỏi, thì Tiểu Y, người phụ trách, đã hối hả chạy tới: "Mau lên, cậu Đức Duy, đến lượt anh đi thảm đỏ rồi! Không biết sao cậu Đức Thanh lại gấp đến thế, đã đi trước hơn nửa thời gian rồi!"
Nói xong, cô ta đột nhiên phát hiện Quang Anh cũng đang mặc đồ đôi, thế là đắn đo một chút rồi hỏi cẩn thận: "Nguyễn tổng, ngài... có muốn cùng cậu Đức Duy đi thảm đỏ không?"

Trước khi Quang Anh kịp trả lời, Đức Duy đã lập tức cướp lời một cách chắc nịch: "Không. Anh ấy không muốn, anh ấy không muốn đâu."

Kiểu công khai này chẳng khác nào tự khai nhận thân phận, fan hâm mộ cần thời gian để tiếp nhận, nếu đột ngột ném cho họ một cú sét đánh, chắc chắn cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Quang Anh: "..."

Minh Hiếu, người đang giả vờ làm tấm phông nền, hoảng hốt phát hiện trong khoảnh khắc vừa rồi, vị đại lão kín tiếng này thực sự có ý định cùng Đức Duy sánh bước trên thảm đỏ.

Vì Đức Thanh đi quá nhanh, lịch trình ban đầu hoàn toàn bị đảo lộn, khiến ban tổ chức phải nhờ Đức Duy kéo dài thời gian.

Nhưng dù có thêm một nhiệm vụ bất ngờ, việc bước đi trên thảm đỏ chẳng phải là chuyện khó khăn với Đức Duy. Cậu từng có kinh nghiệm sải bước trên sàn diễn, thậm chí còn là một người mẫu nghiệp dư được săn đón.

Trong khi đó, bình luận trực tuyến vẫn đang bàn tán về hành động kỳ lạ của Đức Thanh lúc nãy, vừa cười vừa nghi hoặc không biết liệu y có bị trúng tà hay không.

Đúng lúc đó, một bóng dáng trắng tinh xuất hiện trên màn hình:

【Ơ? Sao lại có một anh chàng lạ mặt thế này?】

【Wow, đẹp trai quá! OoO! Một phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về người này ngay lập tức!】

【Đức Duy! ! Ôi trời ơi, có phải tôi hoa mắt không? Cảm giác như đã mấy tháng rồi không thấy bảo bối nhà tôi! Trời ơi!】

【Đây là... Đức Duy? Người này đẹp đến vậy sao? Kỳ lạ thật, sao trước đây tôi lại không để ý nhỉ?】

【Tôi biết cậu ta, đây chẳng phải thằng ngốc đã đụng vào idol nhà tôi sao!】

【Đúng vậy, cậu ta thật sự là một kẻ đầy rẫy thị phi, nào là cột chặt bản thân vào người khác, giẫm đạp lên danh tiếng người ta, làm màu... đã thế còn nói lắp nữa. Tôi nghi ngờ đầu óc cậu ta có vấn đề.】

【Bao nhiêu lần rồi! Cậu ấy không có nói lắp! Đó là do căng thẳng! Các người bị tẩy não à, tin mấy cái tài khoản bôi nhọ đó làm gì?】

【Hu hu, mặc kệ mọi người nói gì, anh trai nhỏ này thật sự quá đẹp!】

【Xin lỗi, tôi chính là kiểu người chỉ nhìn mặt mà phán xét. Anh ấy là người mẫu à? Nhìn khí chất quá, chân dài, dáng người cũng đẹp nữa!】

Người qua đường đầu tiên bị thu hút bởi vẻ ngoài của Đức Duy, khiến số fan ít ỏi của cậu cuối cùng cũng được dịp hả hê trước những lời tán thưởng.
Thế nhưng, dù trong trí nhớ Đức Duy luôn trông như vậy, fan cũng không khỏi thắc mắc: trước giờ sao họ lại không phát hiện ra nhan sắc này chứ?
Dĩ nhiên, anti-fan đông đảo hơn vẫn không chịu thua, lập tức tìm thêm điểm để công kích:

【Nhìn bộ trang phục Thu - Đông mới trên người cậu ta kìa, cười chết mất! Trừ khi nhãn hàng bị điên, không thì làm gì có chuyện cho hạng 18 như cậu ta mượn đồ?】

【Nghe nói ngay cả Đức Thanh còn không được xếp vào hàng khách VIP, chẳng lẽ cậu ta mặc đồ giả?】

【Hôm nay lại muốn bám fame Đức Thanh hả? Thử đi, xem fan nhà tôi có nghiền nát mấy người không!】

【Nói thật, bộ đồ này quá hợp với cậu ấy~ Nhìn rất thật đấy, tôi thích!】

【Có khi nào... nó thực sự là đồ thật không? Nhìn chuyên nghiệp quá, không thấy dấu hiệu đạo nhái nào cả.】

【Người ở trên lần sau cmt tôi bị ngu là được! Dù nhìn thế nào thì cũng là đồ fake thôi! Chẳng lẽ giờ hạng tép riu như Đức Duy cũng có fan à?】

Là một "chuột đường phố" từng bị đụng chạm vô số lần và đắc tội nửa giới giải trí, việc bị đóng băng sự nghiệp có lẽ lại là điều tốt cho chủ cũ của thân thể này. Bằng không, nếu cứ mỗi lần ló đầu ra lại bị mắng như thế này, có lẽ tâm lý yếu ớt đã suy sụp từ lâu rồi.

Tuy nhiên, hiện tại Đức Duy không thấy cũng chẳng bận tâm đến cơn bão mắng chửi trong khu vực bình luận. Cậu chỉ giữ nụ cười đúng mực, sải bước chậm rãi trên thảm đỏ, kiểm soát thời gian vô cùng chuẩn xác.

Sau khi đi đến vị trí của MC, theo lý thuyết chỉ cần ký tên rồi rời đi, vì cơ hội phỏng vấn tại chỗ thường dành cho những ngôi sao lớn.

Nhưng bất ngờ là MC không để cậu rời đi ngay mà còn chủ động mỉm cười hỏi:

"Đây là lần đầu tiên Đức Duy tham gia tiệc tối thời trang của chúng tôi, có muốn chia sẻ cảm xúc không?"

Thấy vậy, Hiếu, người đang xem livestream, lập tức đứng bật dậy, lo lắng nói: "Sao không thông báo trước là có phỏng vấn? Chúng ta thậm chí còn chưa chuẩn bị gì hết!"

Không trách anh ta phản ứng mạnh như vậy. Dù một nghệ sĩ nên có kỹ năng ứng biến, nhưng ai cũng biết "Đức Duy" mắc chứng sợ sân khấu nặng đến mức ai cũng tưởng cậu nói lắp. Cậu chắc chắn không thể xử lý tình huống này được!

Tiểu Y bị Hiếu dọa cho giật mình, cũng lắp bắp nói:

"Có vẻ là... để kéo dài thời gian thôi mà, không phải-" Được lên hình nhiều hơn chẳng phải là chuyện tốt sao?

Quang Anh vẫn bình thản ngồi một bên, cầm cốc cacao nóng Đức Duy đưa lúc nãy, điềm nhiên nói:

"Em ấy xử lý được."

Hiếu thầm nghĩ: Không ổn đâu, tôi hiểu nghệ sĩ nhà mình mà.

Nhưng còn đang do dự không biết có nên cãi lại "bệ hạ" ngay tại chỗ hay không, Đức Duy đã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên trả lời:

"Cảm giác lớn nhất của tôi là rất biết ơn ban tổ chức vì đã mời tôi đến, cuối cùng cũng cho tôi cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người."

Sau đó cậu nở nụ cười rạng rỡ, mắt hơi cong lên: "Cảm giác thứ hai là... bây giờ tôi đói quá, thật sự rất muốn ăn buffet ở tiệc trong kia!"

【Trời ơi! Anh đẹp trai cười lên đẹp quá! Đôi mắt này giết tôi mất, để tôi ôm một cái nào!】

【Hahaha, đúng là một nhóc tham ăn đáng yêu! Nủ ơi, chị đây có đồ ăn ngon này, thích túi bắt cóc màu gì nào?】

【Quả nhiên, đừng tin tin đồn vớ vẩn! Ai nói cậu ấy nói lắp? Đây mà cũng gọi là nói lắp à? Vậy chúng ta gọi là gì?】

【Câu đầu tiên là cố tình ám chỉ công ty ém tài nguyên không cho cậu ấy lên hình đúng không? Tôi đã nói là công ty này có vấn đề mà!】

【Khinh! Tôi nhớ cậu ta nổi tiếng là lùn và béo, giờ lại marketing hình tượng tham ăn? Chắc chắn là đi hút mỡ rồi! Đồ gian xảo!】

【Trên kia có bệnh thì đi chữa đi, trước nói người ta ngu ngốc, giờ lại bảo gian xảo, vậy mấy người tự vả nhau trước đi!】

【Vậy rốt cuộc cậu ta có giải thích vụ mặc đồ giả không đây?】

【Cười chết mất! Người nói câu đó lại để ảnh đại diện Đức Thanh kìa! Của Đức Duy mới là mẫu mới, còn của Đức Thanh là mẫu cũ của mùa Hè - Thu năm ngoái, tức quá hóa giận sao?】

【Các người cứ đánh nhau đi, tôi tuyên bố: Mỹ nam đáng yêu này là của tôi! Lén ôm đi đây!】

Dọc theo thảm đỏ, khu vực bình luận như bùng nổ theo đúng nghĩa đen.

Thế nhưng, nhân vật chính - Đức Duy - lại chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy một lần. Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lao thẳng vào khu vực tiệc buffet miễn phí mà mình yêu thích.

Trong hội trường không chỉ có nghệ sĩ mà còn có rất nhiều ông lớn từ các ngành nghề khác nhau.

Ghế ngồi được chia thành hai khu vực. Phía gần sân khấu dành cho nghệ sĩ, nơi này vô cùng ồn ào và cách xa khu vực ăn uống. Nhưng đổi lại, họ sẽ được tiếp xúc với vô số ống kính máy quay.

Dù gì thì nghệ sĩ cũng hiếm khi ăn trong những sự kiện như thế này, lại không có chuyện bàn bạc làm ăn như giới tư bản, nên cũng chẳng sợ mất tập trung bởi tiếng ồn.

Đức Duy quan sát xung quanh, cuối cùng phát hiện ra chỗ ngồi của mình được ban tổ chức xếp ngay ở bàn gần sân khấu nhất-một cách biểu đạt đầy nhiệt tình và thành khẩn với vị hôn phu bé nhỏ của ngài Nguyễn.

Làm quá rồi đấy!

Bàn này toàn những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, giữa họ, một nghệ sĩ tuyến 18 như cậu trông thật lạc lõng.

Điều tệ hơn là, vì áp lực hình tượng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, không ai dám tùy tiện đi lấy đồ ăn, chỉ sợ bị chụp phải khoảnh khắc "dìm hàng". Trong khi đó, phía sau lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Dù rất đói và mê đồ ăn, Đức Duy cũng không đến mức bất chấp tất cả mà chạy qua đó lấy đồ, đành phải ngồi im tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào ống kính, âm thầm nghĩ rằng có lẽ nhờ đó mà mình có thể giảm được hai cân.

Dẫu máy quay phát trực tiếp có filter làm đẹp, vẫn dễ dàng nhìn ra ai đang cứng đờ, ai có mụn trên mặt.

Khoảnh khắc Đức Duy thẫn thờ nhìn về phía bàn ăn với ánh mắt khao khát, vẻ mặt đầy ủ rũ bị ghi lại rất rõ ràng, đáng yêu và buồn cười không tưởng.

【Mọi người mau nhìn kìa, anh chàng áo trắng dễ thương quá!】

【Hahahaha, tội nghiệp ghê! Đừng để em ấy bị đói, mau mang đồ ăn tới cho bé!】

【Đầu bếp đánh rơi linh hồn của mình rồi kìa!】

【Dễ thương quá, muốn véo một cái vào má ghê!】
Fan của các nhà đang bận ngắm idol của mình thì đột nhiên thấy loạt bình luận kỳ lạ này xuất hiện, liền khó hiểu mà tìm hiểu tình hình.

Chẳng biết từ lúc nào, trên hot search bỗng có thêm một từ khóa: "#Dự phòng mau kết thúc, cho bé đi ăn cơm đi!".

Tốc độ của cư dân mạng quá nhanh, chương trình vừa kết thúc tiết mục mở màn khuấy động không khí, họ đã kịp bắt trọn khoảnh khắc Đức Duy tràn đầy mong chờ rồi lại hụt hẫng, thậm chí còn làm thành GIF so sánh đáng yêu.

Chàng trai trong GIF có nước da trắng trẻo, nụ cười để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt, còn khi bĩu môi thất vọng lại khiến người ta muốn đưa tay chọc một cái. Một kiểu đáng yêu rất tự nhiên, không hề giả tạo.
Đức Duy chẳng hay biết mình vừa hot lên một chút, cũng không biết có hàng ngàn cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về việc "rua"* đầu cậu.

(*) rua: ám chỉ xoa đầu, kiểu như fan các nhà thấy idol nũng nịu hay có kiểu gọi "các chị bế iem" á, thì cái từ "rua" này cũn dị :>

Cậu chỉ ngồi ngẩn người trên ghế, bắt đầu lẩm nhẩm tên các món ăn để phân tán sự chú ý-đây là cách mà cậu thường dùng để "ăn bằng tinh thần" mỗi khi không được ăn thật.

Đức Duy không bận tâm đến dư luận, nhưng Đức Thanh thì khác. Y đang chăm chăm nhìn điện thoại, tức giận đến mức nghiến răng ken két.

Bởi vì hot search của Đức Duy lại nằm ngay cạnh hai hot search đen của y.

Một cái là chê bai y trông cứ như đang chạy nước rút 100m trên thảm đỏ, cái còn lại là chế giễu tài nguyên của y thua xa cả tân binh.

Mà cái "tân binh" được nhắc tới kia rõ ràng là Đức Duy. Khi emoji của cậu trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều người chú ý đến trang phục của cậu.

Những người sành sỏi lập tức nhận ra đó có vẻ là đồ thật.

Còn những ai vốn đã ngứa mắt với chiêu trò marketing của Đức Thanh thì càng thêm chắc chắn đó là hàng hiệu, từ đó không ngừng chế giễu rằng ngay cả một bộ sưu tập mới cũng không mượn được, xem xem còn gì để khoe khoang nữa không!

[Cậu ta cố tình muốn gây sự chú ý với tôi!]

Đức Thanh nhanh chóng nhắn tin cho người quản lý Danai:

[Đức Duy, thằng tiện nhân này, chắc chắn là nó cố ý!]

[Nếu không phải do cái tên anti-fan kia nhân cơ hội dẫm đạp lên tôi, cậu ta muốn được chú ý để làm gì chứ? Đây rõ ràng là lượng truy cập của tôi!]

[Còn cố tình tạo ra một hình tượng y hệt tôi, làm ra vẻ đáng yêu, rõ ràng là bắt chước tôi!]

[Đợi đến mai mới mua tin đồn bôi đen thì quá muộn rồi, tôi muốn ngay lập tức mua hot search tiêu cực về tên khốn đó!]

Thấy Đức Thanh tức đến phát điên, Dương vội vàng mở livestream lên xem phản ứng của y.
May thay, trên màn hình vẫn là gương mặt ngây thơ, đáng yêu kia, không ai biết rằng phía sau màn ảnh, y đang chửi bới đủ thứ bẩn thỉu.

Dương thở phào nhẹ nhõm, đáp:

[Đức Thanh, có thể hot search lần này là do ekip bên kia thao túng. Tôi đã kiểm tra hồ sơ của công ty chúng ta, không phải do đội ngũ của mình làm đâu.]
Đức Thanh nghiến răng. Đương nhiên y biết không phải do công ty, vì có mặt y ở đây, Đức Duy đừng hòng động đến bất kỳ tài nguyên nào của công ty.
Vậy nên, chỉ có hai khả năng: hoặc là Đức Duy thực sự có sức hút, được dân mạng tự nhiên đẩy lên, hoặc là do Quang Anh đứng sau giật dây.

Cả hai khả năng này đều khiến y tức điên.

Trường hợp đầu tiên làm Đức Thanh phát ghen đến phát rồ, bởi lẽ Đức Duy vốn dĩ không xứng đáng được yêu thích. Còn trường hợp thứ hai đồng nghĩa với việc y không thể động vào hot search này, nếu không chắc chắn sẽ đắc tội với Quang Anh.

Đức Thanh lập tức phản bác:

[Nhưng không thể nào là do Quang Anh làm, anh ta xưa nay không thèm quan tâm đến mấy chuyện này.]
Huống hồ, một kẻ như Đức Duy sao có thể được hắn ưu ái?

Dương vẫn không đồng tình:

[Đức Thanh à, tôi chỉ có thể giúp cậu gỡ hot search tiêu cực, chứ bây giờ không thể dội nước bẩn lên người Đức Duy được.]

[Chẳng qua cũng chỉ là một cơn sốt nhất thời, cậu việc gì phải chấp nhặt với cậu ta?]

Hai người tranh cãi, nhưng Đức Thanh biết không thể thuyết phục quản lý giúp mình.

Nhìn thấy từng dòng bình luận khen ngợi Đức Duy, lòng y sôi trào căm hận, nhất định phải làm gì đó.
Truy về gốc rễ, kẻ hoang thai này lẽ ra không nên tồn tại. Nếu không có sự xuất hiện của Đức Duy, y đã là con trai duy nhất của nhà họ Hoàng

Chứ không phải bây giờ, lại biến thành một đứa con nuôi đáng xấu hổ, bị cướp mất cuộc đời vốn thuộc về mình, bị gắn trên lưng tội danh của một kẻ giả mạo.

Đức Duy càng lẩm nhẩm tên các món ăn trong lòng, bụng càng đói cồn cào. Nghĩ đến lúc mình trở nên nổi tiếng và giàu có, nhất định phải hùng hồn nói với đầu bếp: "Cừu hấp, móng gấu hấp, đuôi nai hấp... tôi gọi hết!"

Cậu còn đang suy nghĩ, bỗng thấy có một bóng người nhảy nhót thoáng qua khóe mắt.

Nhìn lên, cậu trông thấy một người đứng sau camera, không chút khách sáo mà vẫy tay loạn xạ, hoàn toàn lạc quẻ so với bầu không khí nghiêm túc như đưa tang của cả hội trường.

Mọi người tự nhiên quay lại nhìn người kia, Đức Duy sửng sốt, đột nhiên có cảm giác người đó đang gọi mình. Hơn nữa, nhìn sao cũng thấy quen quen...
Là vị bác sĩ đêm hôm đó!

Trời ạ, đêm đó cậu mải lo cho Quang Anh mà quên mất nhìn kỹ "bác sĩ Đặng".

Bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng là một tên công tử ăn chơi, trên mặt còn rực rỡ như con công trống, làm gì có dáng vẻ của bác sĩ?

Đức Duy hít một hơi lạnh. Cậu bắt đầu nghi ngờ năng lực "y thuật" của người này. Anh ta dám tiêm và truyền dịch cho Quang Anh-

Thật đúng là một kẻ dám đâm, một người dám chịu, gan hai người này lớn quá đi mất.

Hầu hết những người ở đây đều nhận ra Đặng Thành An, cậu ấm nhà tài phiệt đứng đầu giới điện ảnh. Anh ta xưa nay nổi tiếng là chuyên đi hái hoa trong các sự kiện kiểu này, mà sau khi hái xong thì cũng rất rộng rãi, sẵn sàng tặng tài nguyên cho đối phương.

Nhưng bây giờ anh ta không giống như đang muốn hái hoa, mà như đang gọi bạn đi chơi thì đúng hơn.
Mọi người đều thắc mắc, rốt cuộc anh ta đang gọi ai, người kia có mối quan hệ lớn cỡ nào.

Sau đó, họ nhìn thấy Đức Duy-người vừa lén lút nghi ngờ "sao mình lại ngồi vào cái bàn này"-đứng dậy, nhẹ nhàng chuồn đi mất.

Hai người len lén trốn ra khu vực phía sau, nơi không có camera. Thành An vênh mặt nói trước:

"Trước tiên, tôi thật sự là bác sĩ, có chứng chỉ hẳn hoi!"

Vừa thấy biểu cảm hoảng hốt của Đức Duy, anh ta đã đoán ngay cậu đang nghĩ gì. Dù sao thì anh ta cũng bị người ta nghi ngờ quá nhiều lần rồi. Nói xong, Thành An còn vô cùng thuần thục bổ sung:

"Tôi thi đậu thật đấy, không phải mua đâu!"

Đức Duy chớp mắt đầy hoài nghi: "À... được rồi.

Vậy, bác sĩ Đặng, à anh Đặng, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Có hai việc. Quan trọng nhất là-" Thành An bỗng trở nên nghiêm túc, hạ thấp giọng nói, "Cậu có thể cho tôi ăn thử bánh quy cậu làm không?"

Đức Duy: ...Không thấy quan trọng lắm nhỉ.

Thành An than thở: "Cậu có biết Quang Anh keo kiệt đến mức nào không? Anh ta không cho tôi ăn một miếng, ngay cả chạm vào hộp bánh cũng không được!"

Không những không cho anh ta ăn, mà còn thẳng tay nhét cả một bát cẩu lương lạnh ngắt vào mặt anh ta, khoe khoang khắp nơi về việc có một "cậu bạn trai nhỏ".

Khóe môi Đức Duy giật giật. Xem ra những kẻ tham ăn thì chẳng phân biệt ngành nghề hay địa vị gì cả.
Quang Anh cũng thật lạ, chẳng qua chỉ là vài cái bánh quy thôi, không cho người ta ăn thì cùng lắm làm thêm chút nữa là được mà.

"Thật sự rất ngon, mấy tiệm bánh ngọt ngoài kia cũng không thơm bằng của cậu. Làm cho tôi một ít đi!"

Đức Duy đành gật đầu đồng ý. Sau đó lại nghe Thành An nói tiếp:

"Chuyện thứ hai là... Quang Anh vừa tìm cậu không thấy, kết quả là tức đến đau dạ dày luôn rồi. Cậu qua xem thử đi?"

Thành An đã quá quen với chuyện này. Hồi nhỏ anh ta còn từng thấy Quang Anh tức đến mức xuất huyết dạ dày, nôn ra máu cơ mà.

Nhưng Đức Duy thì không chịu nổi. Nghe nói con mèo lớn tính tình xấu xa mà mình dày công nuôi dưỡng lại bị đau dạ dày, cậu lập tức cuống quýt chạy đi tìm hắn.

May mắn thay, lần này không nghiêm trọng như đêm đó, hoặc có lẽ vết thương đã hồi phục, đôi môi của Quang Anh chỉ hơi tái nhợt. Hắn ngồi yên trên ghế với gương mặt lạnh lùng - đang bóc cua sao?
Xem ra tâm trạng của hắn thực sự rất tệ. Đức Duy thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân mình chính là con cua xui xẻo này, bị xé nát không thương tiếc?

Nhìn thấy cậu đi đến, Quang Anh khẽ ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Ngồi đi."

Ghế bên cạnh còn trống, trên bàn trước mặt có một đĩa thịt cua đã được bóc sẵn. Ngoài cua ra, trên bàn còn có đủ loại mỹ vị sơn hào hải vị.

Đức Duy chớp mắt nhìn đống đồ ăn ngon lành, nhưng lại chẳng hiểu ý nghĩa của chuyện này là gì.
Cậu không tự ảo tưởng rằng tên phản diện lớn này lại chu đáo đến mức bóc cua cho mình ăn, nhưng lại tin rằng hắn có thể bóc mình ra để cho cua ăn.

Vì vậy, cậu không khỏi suy nghĩ, liệu bữa ăn này có phải gọi là "bữa tối cuối cùng" hay không, rồi cuối cùng dè dặt ngồi xuống.

Nhưng trời đất chứng giám, lúc đi trên thảm đỏ cậu chỉ bật chế độ im lặng cho điện thoại, sau đó mải mê báo tên món ăn mà quên mất không nhìn tin nhắn. Ai mà ngờ được Quang Anh lại tức giận đến mức này chỉ vì không gọi điện được?

Đức Duy nghiêng đầu, bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu-Quang Anh không phải tức giận, mà là lo lắng.

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ hơn, cậu lập tức tự phủ nhận ý nghĩ này.

Một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy làm sao có thể có thứ cảm xúc mang tên "sợ hãi"? Dù có, cũng không thể vì sự biến mất của một kẻ nhỏ bé như cậu mà sinh ra cảm giác đó được.

Đang mải nghĩ ngợi, cậu bỗng nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Quang Anh vang lên: "Ăn đi."

Vừa nói, hắn vừa bóc thêm một con tôm, đặt vào đĩa trước mặt cậu.

Những lời này vừa dứt, Đức Duy hoàn toàn sững sờ, không dám tin rằng Quang Anh thực sự đang bóc tôm cho mình.

Cậu hoài nghi rằng mình đã nghe nhầm, hoặc đây là một cái bẫy nào đó.

Quang Anh vừa quay đầu liền thấy người kia mở to đôi mắt đen láy, cảnh giác nhìn mình như một con nhím nhỏ, cứ như thể nếu ăn miếng này xong sẽ bị tóm lại ném vào nồi nấu chín. Cậu chần chừ không dám động đũa.

"Vừa nãy chẳng phải em nói đói sao, cừu nhỏ?"

Giọng nói của hắn vẫn bình thản, nhưng cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến Đức Duy bừng tỉnh-thì ra là đang giả vờ ân ái trước mặt người khác!
Nghĩ vậy, cậu không còn nghi ngờ nữa, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ cầm đũa ăn.

Nhìn người trước mặt vui vẻ ăn uống, Quang Anh bất đắc dĩ lau sạch tay rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Mà kẻ vô tâm kia lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ mải mê lo "làm việc nghiêm túc".

Sau khi ăn uống no nê, ngoài việc báo tên món ăn, đương nhiên vẫn còn những thú vui giải trí khác. Đức Duy lười biếng tựa vào người Quang Anh, mở X ra lướt xem tin tức.

Không xem thì thôi, vừa mở ra cậu liền sững sờ...
_____________
dài quá, đọc vui cho mng (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com