Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33✨

Đức Duy muốn đỡ Quang Anh nằm xuống, nhưng đôi tay cậu đã run rẩy đến mức không còn nghe theo ý muốn của mình. Chỉ một động tác đơn giản là thả người trong vòng tay cũng trở nên cứng nhắc, mãi vẫn không thể thực hiện được.

Thượng Long, người vẫn còn sững sờ đứng bên cạnh, cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu ta thốt lên một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó vội vàng tiến lên giúp đỡ: "Đức Duy, đừng lo lắng, tôi giúp cậu! Cậu muốn đỡ Tổng giám đốc Nguyễn lên giường sao?"
Đức Duy lắc đầu.

Trước đây cậu từng có kinh nghiệm xử lý các tình huống đột quỵ bất ngờ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hơn nữa còn từng nghiên cứu kỹ về cách sơ cứu cho Quang Anh. Trong tình huống này, cậu không thể tùy tiện di chuyển hắn, mà trước tiên phải để hắn nằm ngửa trên mặt đất.

Tốc độ của trực thăng cấp cứu trên không nhanh hơn rất nhiều so với xe cứu thương thông thường. Trung tâm cấp cứu cũng vừa thông báo rằng trực thăng sẽ đến trong vòng 20 phút, yêu cầu cậu giữ bình tĩnh và chờ đợi.

Đức Duy nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh, liên tục bắt mạch hắn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hai mươi phút lại dài đến như vậy.

"Đức Duy, cậu quên cho Tổng giám đốc Nguyễn uống thuốc rồi sao?"

Thượng Long chỉ nghĩ rằng cậu hoảng loạn đến mức quên mất, nên vội vàng cúi xuống nhặt lọ thuốc rơi trên mặt đất.

"Không, không thể cho anh ấy uống thuốc! Anh ấy không phải-"

Đức Duy đang nói thì khựng lại, trong lòng bỗng nhiên dao động dữ dội.

Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ. Ngay cả giả thiết "Quang Anh bị ám sát" cũng chỉ là một suy luận chủ quan. Trong nguyên tác rõ ràng viết rằng nhân vật phản diện BOSS lên cơn bệnh tim đột ngột.

Huống hồ gì, nếu dựa vào giả thiết không chắc chắn này để đưa ra một giả thiết khác, liệu câu nói mà Quang Anh định nói trước khi bất tỉnh có thực sự là "không phải bệnh tim" không?

Tất cả triệu chứng trước mắt đều giống như một cơn nhồi máu cơ tim điển hình. Có khi nào hoàn toàn không có vụ đầu độc nào cả? Hơn nữa, tất cả đồ ăn đều do Quang Anh tự mình dùng, ai cũng ăn cháo ngô kia mà không gặp vấn đề gì.

Vậy mà cậu lại chậm trễ thời gian cứu chữa, không cho hắn uống thuốc ngay lập tức...

【Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?!】

【Đừng làm tôi sợ, nói tôi nghe đây chỉ là giả thôi! Vì sao Tổng giám đốc Nguyễn lại đột nhiên ho ra máu?!】

【Trời ơi, đây có phải là nhồi máu cơ tim không? Sao đột nhiên nghiêm trọng đến mức này!】

Trong lúc cơn hoảng loạn đang bao trùm, luồng bình luận trên livestream bùng nổ:

【Đức Duy, cậu đang do dự cái gì?! Sao không cho anh ấy uống thuốc ngay! Anh ấy đang lên cơn đau tim, cậu không muốn cứu thì chẳng khác gì giết người!】

【Đức Duy bảo bối, em làm sao vậy? Có phải bị dọa đến ngốc rồi không? Không sao đâu, đừng sợ, mau cho Tổng giám đốc Nguyễn uống thuốc đi!】

【Tôi đã nói rồi mà, cái tên tiện nhân này là độc ác nhất! Tin chưa? Giờ thì ăn tát chưa? Cậu ta muốn giết chết Quang Anh!】

【Mẹ kiếp, trên kia im cái mồm lại! Giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau! Điên hết rồi à?!】

Không ai để ý đến chiếc camera vẫn đang ghi hình ở một góc phòng, buổi livestream vẫn lặng lẽ tiếp tục.
Đức Duy vốn là người quyết đoán, đã chọn thì sẽ không hối hận. Nhưng giờ đây, cậu lại chần chừ đến mức toàn thân lạnh ngắt, răng va vào nhau lập cập.

"Không!" Cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định khó khăn, "Quang Anh không thể uống thuốc này... Uống vào tình trạng của anh ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Ngay khi lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người hớt hải chạy vào-chính là Đức Thanh. Trên gương mặt y hiện rõ vẻ lo lắng và hoảng hốt chân thực, giọng run rẩy hỏi:

"Tổng giám đốc Nguyễn thế nào rồi?!"

Nếu không mở miệng còn đỡ, vừa lên tiếng, Đức Duy lập tức tức giận đến mức muốn giết người.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Quang Anh và vệt máu đỏ chói nơi khóe môi hắn, cậu chỉ muốn lao lên bóp chết Đức Thanh, hỏi xem y đã đầu độc bằng cách nào.

Nhưng cậu biết lúc này mà nổi giận cũng vô ích, Đức Thanh sẽ không bao giờ thừa nhận. Đức Duy nắm chặt bàn tay lạnh giá của Quang Anh, cố gắng kiềm chế cơn giận, không để mình bị ảnh hưởng bởi y.

Thế nhưng, Đức Thanh lại sốt ruột buộc tội: "Tổng giám đốc Nguyễn đã uống thuốc chưa? Anh Đức Duy, tại sao anh còn đứng đấy? Nếu không uống thuốc, anh ấy sẽ chết mất!"

Chữ "chết" như tiếng sấm vang dội trong đầu Đức Duy, khiến cậu choàng tỉnh ngay tức khắc.

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, Đức Thanh càng hoảng loạn hơn, vội vàng chộp lấy tay cậu như muốn giật lấy lọ thuốc. Nhưng Đức Duy đã đẩy mạnh y ra.
Ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo, không cho phép Đức Thanh chạm vào Quang Anh thêm lần nào nữa.
Chiếc camera vẫn đang quay lặng lẽ, Đức Thanh khẽ liếc nhìn nó từ khóe mắt, rồi ngay lập tức bật khóc.

Y gấp gáp cầu xin: "Anh Đức Duy, em xin anh đừng giận nữa, đừng đối xử với Tổng giám đốc Nguyễn như vậy, có thể cho anh ấy uống thuốc được không? Nếu không anh ấy sẽ chết mất!"

Nếu như trước đó Đức Duy vẫn còn do dự, thì giây phút này, cậu đã hoàn toàn củng cố niềm tin của mình.

Đức Thanh không thể nào thật lòng lo lắng như vậy được. Dù không có chứng cứ y là kẻ chủ mưu, thì trên đời này, chẳng có ai mong muốn cái chết của Quang Anh hơn y và Quang Hiệp-đúng là một cặp cẩu nam nam!

Nhìn thấy phản ứng của cậu, luồng bình luận lại một lần nữa bùng nổ dữ dội:

【Rốt cuộc là chuyện gì?! Tôi sắp phát điên rồi, đây là thuốc cứu mạng mà, Đức Duy, sao cậu vẫn đứng yên vậy?!】

【Bất kể mối quan hệ của ba người họ ra sao, cứu người quan trọng hơn chứ?!!】

【Đức Duy, cậu điên rồi sao? Cậu quên Tổng giám đốc Nguyễn đối xử với cậu tốt thế nào rồi à?! Sao có thể giết anh ấy vào lúc này?!】

【Đây là mưu sát! Nếu Quang Anh chết, Đức Duy, cậu sẽ ngồi tù mọt gông!】

【Cậu ta quên mất camera vẫn đang quay à? Tội ác của cậu ta đang được livestream trực tiếp đấy! Điên thật rồi, tôi muốn báo cảnh sát!】
...
Đức Duy không còn bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, thậm chí chẳng buồn để ý đến việc Đức Thanh muốn làm gì.

Lúc này, dường như đôi mắt của Quang Anh khẽ hé mở một chút, ánh nhìn trống rỗng và mờ nhạt đang chăm chú hướng lên.

Dù tính mạng đang bị đe dọa, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức dừng lại trên người Đức Duy rất lâu, như thể muốn nắm lấy tay cậu.

Cứ ngỡ rằng Quang Anh tỉnh lại là dấu hiệu của sự chuyển biến tốt, nhưng niềm vui còn chưa kịp nhen nhóm thì hắn đột nhiên cau mày, đau đớn ho khan dữ dội.

Đức Duy vội vàng bước tới, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên để tránh bị nghẹn, nhưng khi nhìn thấy từng cơn ho kịch liệt khiến máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi, cậu không khỏi run rẩy.

Cuối cùng, sau vài ngụm máu lớn, Quang Anh gục xuống bất tỉnh.

Khung cảnh trước mắt thật sự quá đáng sợ, nhưng điều khiến Đức Duy hoảng loạn hơn cả chính là- lồng ngực hắn không còn phập phồng nữa?!

Cậu lập tức đưa tay chạm vào ngực hắn, nhưng lại phát hiện nhịp tim vốn đã hỗn loạn giờ đây hoàn toàn biến mất, hơi thở và mạch đập cũng đều tan biến- Tim ngừng đập rồi!

"Quang Anh!"

Đức Duy hoảng loạn đến mức giọng nói cũng run rẩy, gần như vỡ vụn tại chỗ.

Thượng Long đứng bên cạnh ban đầu còn do dự vì cuộc tranh cãi giữa Đức Duy và Đức Thanh về thuốc, không biết nên đứng về phía ai. Nhưng lúc này, thấy Đức Duy loạng choạng đứng dậy, cậu ta lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.

Đức Duy chẳng còn quan tâm đến đôi chân tê cứng vì quỳ quá lâu, cậu dựa vào lực đỡ của Thượng Long mà bật dậy, nhanh chóng vòng sang bên cạnh Quang Anh, lo lắng nói:

"Tim anh ấy ngừng đập rồi! Tôi phải cấp cứu ngay-Thượng Long, mau lấy kéo cắt áo anh ấy ra!"

Kỹ thuật hồi sức tim phổi là thứ Đức Duy buộc phải học khi còn đi làm, nhưng cậu không ngờ rằng lần đầu tiên thực chiến trong đời mình lại là để cứu lấy người quan trọng nhất.

Đức Thanh vốn đang định giật lấy thuốc để ép Quang Anh uống, nhưng khi nghe thấy câu "Tim ngừng đập", y chợt ngẩn người, sau đó lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Y biết rằng lúc này Quang Hiệp nhất định đang dõi theo tất cả qua camera, chứng kiến tận mắt cảnh Quang Anh trút hơi thở cuối cùng.

Hàng trăm tỷ tài sản, quyền lực khổng lồ sắp sửa rơi vào tay Quang Hiệp.

Mà ánh hào quang khiến người khác ghen tị và đố kỵ của Đức Duy cũng chẳng qua chỉ là đồ ăn cắp, sớm muộn gì cũng phải "trả về chủ cũ". Trong tương lai, y chắc chắn sẽ rực rỡ hơn cậu gấp trăm lần.

Nghĩ đến đây, khóe môi Đức Thanh khẽ nhếch lên, từng giọt nước mắt cá sấu rơi xuống chỉ càng khiến y thêm đắc ý. Còn hành động cấp cứu đầy tuyệt vọng của Đức Duy lại chẳng khác gì một màn giãy giụa vô nghĩa.

Một phút, hai phút...

Bàn tay Đức Duy chạm vào làn da đã lạnh buốt của Quang Anh, trong lòng tràn ngập sự hoài nghi với chính mình cùng nỗi tuyệt vọng vì chẳng thể xoay chuyển kết cục.

Nhưng dù cánh tay đã mỏi nhừ đến mức không thể nhấc lên, cậu vẫn cắn chặt răng, kiên trì không bỏ cuộc, liên tục thực hiện ép tim và hô hấp nhân tạo.
Trong lúc đó, vết sẹo hình lưỡi liềm trên cổ tay cậu vô tình hiện rõ, và chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nó, nước mắt bỗng nhiên trào xuống-
Quang Anh, anh không được chết, anh còn chưa giải thích vì sao lại cắn tôi...

Ngay khi cậu cúi đầu, lau nước mắt, chuẩn bị hô hấp nhân tạo lần nữa, thì lồng ngực của Quang Anh đột nhiên phập phồng, theo sau là một cơn ho kịch liệt!
Khoảnh khắc Quang Anh mở mắt ra, hắn liền chạm phải ánh nhìn của Đức Duy.

Đức Duy lập tức sững sờ tại chỗ, không dám tin vào mắt mình, rồi đến khi giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gương mặt hắn, cậu mới giật mình nhận ra bản thân cũng đang khóc.

Đôi môi Quang Anh khẽ động, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe được: "Không sao... Đừng sợ..."

Không ngờ, vừa nghe thấy câu này, nước mắt Đức Duy đột nhiên rơi xuống như mưa, và thay vì tiếp tục hô hấp nhân tạo, cậu lại kích động hôn mạnh lên môi hắn!

"Quang Anh, anh nhất định phải cố gắng lên!" Đức Duy siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Cậu sợ kích thích đến tim hắn nên không dám lớn tiếng, chỉ có thể cúi xuống thì thầm bên tai: "Chỉ cần anh sống sót, tôi sẽ làm việc không công cho anh cả đời, được không? Xin anh, hãy cố lên..."

Quang Anh chỉ kịp nghe thấy câu này trước khi ý thức lại chìm vào bóng tối.

Trong cơn mơ hồ, hắn lặng lẽ trả lời: "Tên nhóc lừa đảo, em nói sẽ lừa tôi cả đời... cũng chỉ vì biết rằng, mỗi lần em nói, tôi đều sẽ tin tưởng vô điều kiện."

Thấy hắn hôn mê lần nữa, Đức Duy lập tức đặt tay lên ngực hắn, may mà trái tim vẫn còn đập, dù yếu ớt.

Đức Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, từ bàng hoàng chuyển sang âm u khó lường.

Y không thể ngờ được rằng, mạng của Quang Anh lại cứng đến vậy, y cứ tưởng hắn đã chết chắc rồi.
Nhưng Đức Duy-tên con hoang đó-lại có thể làm hồi sức tim phổi chuyên nghiệp đến mức cứu sống hắn ta ngay trước mắt y?!

- Quang Anh không thể sống sót! Nhất định phải chết!

- Nếu không, không chỉ quyền thừa kế tuột khỏi tay y và Quang Hiệp, mà bọn họ còn có thể bị tên điên đó đẩy vào chỗ chết!

=============

Anh Tú chạy vội vào phòng, phía sau là đội ngũ y tế trong áo blouse trắng.

Vừa nãy, anh ta vẫn còn đứng ở khu vực dành cho trực thăng cất và hạ cánh, chờ đội cấp cứu đến rồi lập tức dẫn họ tới đây, cố gắng không lãng phí thời gian tìm đường.

Khoảnh khắc bác sĩ cuối cùng cũng có mặt, hai mươi phút dài như thế kỷ cuối cùng cũng chấm dứt.

Đức Duy vội vàng đứng bật dậy như thể vừa nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, nhưng đôi chân đã tê cứng, mất hết cảm giác, suýt nữa khuỵu xuống ngay tại chỗ.

Anh Tú, người đang đi trước, nhanh chóng đỡ lấy cậu: "Đức Duy, đừng lo, Tổng giám đốc Nguyễn sẽ không sao đâu."

Đức Duy mím môi gật đầu. Bác sĩ nhanh chóng đặt Quang Anh lên cáng rồi ra lệnh đưa hắn đi trước. Đồng thời, ông vội vã hỏi: "Nếu có người đi cùng, ai trong số các cậu sẽ lên máy bay với bệnh nhân?"

Ông biết rằng mọi người đều tham gia cùng một chương trình thực tế, chắc chắn không có thân nhân của bệnh nhân ở đây, nên chỉ có thể chọn một người thân cận đi theo.

Không cần nghi ngờ gì, người đi cùng đương nhiên phải là Đức Duy. Nhưng trước khi cậu kịp đứng vững, Đức Thanh đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn đi cùng Tổng giám đốc Nguyễn!"

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, y lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ tay về phía Đức Duy, lớn tiếng buộc tội: "Vừa rồi cậu ta cố tình không đưa thuốc cho Tổng giám đốc Nguyễn, cậu ta muốn giết anh ấy!"

【Người qua đường thuần túy lần này đồng ý với Đức Thanh!】

【Xàm! Nếu cậu ta muốn hại anh ấy, đã không dốc sức làm CPR, chờ đến khi bác sĩ đến thì Quang Anh đã chết rồi!】

【Dù có là kẻ thứ ba được sủng ái thế nào, thời điểm này người có tư cách đi cùng chỉ có vị hôn phu chính thức mà thôi. Nếu nói vậy, thì Đức Thanh mới là vị hôn phu thật sự đi?】

【Mấy người có vấn đề à? Boss Nguyễn đang hấp hối mà còn tranh nhau ghi tên lên bia mộ anh ấy sao?!】

Đức Thanh tiếp tục nói: "Tôi là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của anh ấy nhất! Hai nhà chúng tôi là thông gia, có hôn ước với nhau!"

"Không thể để kẻ lai lịch bất minh như cậu ta tiếp cận Quang Anh nữa! Không thể cho Đức Duy thêm cơ hội ra tay! Cậu ta là kẻ giết người!"

Vị bác sĩ vừa đặt câu hỏi ban nãy chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời do dự.

Bỏ qua những lời đồn đoán không đáng tin, thì quan hệ giữa hai người họ với bệnh nhân cũng ngang nhau.

Nhưng khi Đức Thanh nói ra hai chữ "hôn ước", y đã tự mình thừa nhận Quang Anh là vị hôn phu của mình ngay trước mặt bao người.

Bác sĩ lập tức nghiêng về phía Đức Thanh hơn, thúc giục: "Vậy cậu là người nhà bệnh nhân? Vậy thì nhanh lên! Mau lên máy bay, đừng chậm trễ!"

-Đức Thanh đang kéo dài thời gian điều trị.

Hơn nữa, việc nói dối ngay trước ống kính gần như là hành động tự hủy hoại bản thân, không giống với phong cách thường ngày của y.

Lý do duy nhất để y làm vậy là bởi vì có thứ quan trọng hơn danh tiếng và sự nghiệp.

Như quyền thừa kế, như một lần truy sát nữa.

Cơn giận bị kìm nén bấy lâu của Đức Duy cuối cùng cũng bùng nổ ngay lúc này!

Dù có máy quay chĩa thẳng vào mình, cậu cũng không thèm để tâm nữa. Trước khi nụ cười đắc ý của Đức Thanh kịp hiện rõ, Đức Duy đã bước lên, một tay túm cổ áo y, tay còn lại giáng thẳng một cú đấm xuống mặt!

Động tác quá bất ngờ, Đức Thanh lập tức bị đánh đến chảy máu mũi, tai ù đặc.

Y sợ hãi đến mức không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ rằng tên vô dụng ngày xưa lại trở nên như thế này.

Không hề chần chừ, Đức Duy đẩy ngã Đức Thanh xuống đất, đồng thời giật mạnh chiếc nhẫn đính hôn đeo trên cổ mình, thẳng thừng tuyên bố: "Tôi là người nhà của anh ấy! Quang Anh là vị hôn phu của tôi... là người tôi yêu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com