Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hẹn anh vào một ngày xanh

"hẹn anh vào một ngày xanh" là một bộ truyện vừa mới được phát hành của captain, tác giả trẻ nổi tiếng cõi mạng gần đây. lý do mà anh bạn trẻ này vụt lên nhanh chóng trên các diễn đàn, thì là vì mỗi cốt truyện của cậu ta quá máu chó.

ví dụ như, nam chính đầu tiên của cậu bị điên, hắn hành hạ nữ chính như một con c**, hắn cho người hãm hiếp nữ chính của mình, làm cô sảy thai, thế mà cô ta vẫn tha thứ. cả hai đều bị điên hết rồi, à không, cả ba chứ.

bộ thứ hai, nam chính là một thiếu niên nông thôn chân chất, thế đáo nèo lên thành phố gặp được vị tiểu thư nhà giàu lại điên cuồng bám đuôi. người anh em này, anh có thực sự biết thân biết phận không thế? nhưng mà cũng hay, cô tiểu thư này vờn anh ta qua lại, thật sự coi anh như người yêu mà đối đãi. đùng, cô ta công bố kết hôn với một người đồng giới trước báo chí. là bạn thân của anh. thật tuyệt! tác giả à, ngài là định viết truyện cộng đồng trá hình đúng không? trả lại câu chuyện nam chính vươn lên từ hai bàn tay trắng và vị tiểu thư kiêu kỳ cho chúng tôi đi.

"từ nam chính ngôn tình, tôi trở thành nam phụ bách hợp lúc nào không hay."

"tác giả mới bị bồ đá hả?"

bộ thứ ba, chính là "hẹn anh vào một ngày xanh". motip vẫn khá dễ đoán của captain, chàng trai đi từ nghèo khó, dùng thực lực tiến vào vòng tròn showbiz, trở thành sao hạng s khi còn rất trẻ. mẹ! nghe là thấy điềm.

rhyder, nhân vật chính của cuốn truyện này là một thần đồng âm nhạc. hắn được xây dựng quá hoàn hảo, vừa tài năng lại vừa đẹp trai, hiện tại thì chưa có dấu hiệu bị điên, lại có câu chuyện có thể lôi kéo lòng thương cảm của các thiếu nữ. không quá khó để rhyder trở thành nam thần giới tiểu thuyết mới trong lòng độc giả. chỉ có cái, cha đẻ của hắn, captain, là một người sống chó.

"đm tác giả à, anh nhất thiết phải để chồng tôi khổ vậy luôn hả?"

rep: "đúng vậy"

"nhà cậu thiếu gạch à? đừng tưởng trẻ tuổi đẹp trai là chúng tôi tha nha!"

rep: "cảm ơn vì đã khen nha"

"aăâbcd đm ba doi nha tac gia"

rep: "ngoc ha a, toi de y em roi nhe. trà xanh trong tập mới sẽ được gọi tên em!"

để xem ai sẽ bị chửi nhiều nhất sau đêm nay. captain nghĩ được ra hướng đi cho tập truyện mới mà cười khoái chí.

"ôi chồng ơi, anh thử bước ra ngoài cuốn sách đó đi, em bảo kê anh"

rep: "giỏi thì cô đi mà bước vào đê"

captain thề là captain chỉ trả lời comments cho nó sướng cái miệng thôi. có ai mà ngờ được mình thực sự bị lôi vào chính câu chuyện máu chó mà mình tạo ra đâu?

đúng không? ngờ thế đáo nèo được?

cứu captain với bà con ơi! cứu captain với...

***

“hẹn gặp anh vào một ngày xanh…”

captain đã bị kéo vào trong cuốn truyện đó đến nay đã là ngày thứ ba. cho dù là cha đẻ của thế giới này thì cap vẫn đếch thể thích nghi được. cap nhớ mẹ quá, huhu.

“duy ơi? hoàng đức duy? có xuống ăn cơm không thì bảo?”

“dạ! con xuống liền”

đấy, có ai tin nổi là ở một thế giới được tạo ra dưới ngòi bút, lại có một nhân vật y chang cậu không? nếu không phải cuộc đời quá khác thì captain đã thực sự nghi ngờ mình mới là npc không đấy.

“chiều nay mấy giờ bay vậy? sao còn không mau chuẩn bị đồ đi, cứ thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày rồi?”

“hoàng đức duy” là một nhân vật mà captain không hề để ý tới. chỉ đơn giản là lúc tạo bối cảnh thần đồng âm nhạc cho nam chính từ hồi bé tí, cậu lười nghĩ tên mấy người qua đường, nên ném đại vài cái tên ngoài đời vào. dù sao thì mấy nhân vật đấy cũng out game sớm, không quá quan trọng.

“mẹ, hay là con không đi được không? con muốn ở lại chăm sóc mẹ cơ!”

“cha sư bố nhà ông, bạn cứ không “mẹ ơi” mỗi ngày là tôi vui lắm rồi!”

captain càng nghĩ càng sầu, vò đầu bứt tóc trông đến là khổ não. rốt cuộc thì đứa nào mới là người ba hôm trước một hai đòi vào sài gòn theo đuổi đam mê vậy?

*kính koongggg*

chuông cửa vang lên cũng đúng lúc, mẹ hà chạy ra mở cửa. từ xa đã nghe thấy tiếng bà líu ríu ở ngoài: “con ăn gì chưa? vào đây ăn cùng bác luôn!” “thằng duy nó vừa mới dậy thôi…”

“ai vậy mẹ?”

“quỳnh anh đến rồi đấy, bạn còn thong thả gớm nhỉ?”

“quỳnh anh? quỳnh anh là ai?”

cô gái với mái tóc ngắn trẻ trung đi theo sau mẹ hà, vừa vặn nghe được lời này của cậu. thấy con bé đứng hình, bà đành đập mạnh vào lưng thằng quý tử nhà mình.

“mày lại dỗi gì quỳnh anh à? đến chịu, cũng chỉ có con bé mới chịu được mày thôi!” mắng xong thì quay sang gọi quỳnh anh ngọt xớt: “ngồi đi con, kệ nó!”

captain lờ mờ đoán ra câu chuyện rồi. quần què tự dưng lại rớt xuống một cô bạn gái. giờ nói chia tay thì có bị ăn đấm không nhỉ? captain đưa đũa cơm lên miệng, lặng lẽ hí mắt nhìn cô gái ngồi đối diện thì đành từ bỏ ý định trong đầu. cao quá. sao mà, trông còn khỏe hơn cả cậu thế?

thử hỏi, có người nào xuyên sách mà khổ như cậu không? đã xuyên trúng nhân vật lót đường, lại vì quá mờ nhạt nên cap không hề xây dựng cốt truyện cho cậu ta. hệ thống đâu? mấy người xuyên sách đều có hệ thống mà? sao captain lại không có?

rốt cuộc thì ai nói tác giả là cha? tác giả một tay che trời cơ?

đây! đây này! làm gì có?

hoàn toàn không thể dùng chút hiểu biết gì về cốt truyện mà áp lên người “hoàng đức duy”.

“có khi nào, mình bị kéo vào đây là để giúp nhân vật phụ mờ nhạt lấy lại hào quang? đạp đổ nam chính có bàn tay vàng? giành lại mọi danh vọng, sự nghiệp trong tay nam chính?”

lời trong lòng của độc giả: “tác giả đại nhân, ngài dùng từ sai rồi. không phải đạp đổ, là cưa đổ!”

là một người viết tiểu thuyết, đã có lúc, captain còn nghĩ “hoàng đức duy” và rhyder là anh em cùng cha khác mẹ đấy. chỉ có mối liên kết như vậy thì duy mới bị kéo vào trong thế giới này thôi. motip cũ rích rồi, cap cũng viết được.

rhyder là một người có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. ba mẹ anh đã ly hôn từ khi rhyder, lúc ấy vẫn còn là bé quang anh mới 5 tuổi. ba bỏ đi mà không đoái hoài gì tới mẹ con anh. gia cảnh khó khăn khiến mẹ phải từ bỏ đoàn chèo mà đi làm lao công cả ngày. quang anh có hận ba không á? khi đó anh còn quá nhỏ để nổi lên sự hận thù.

vào cái năm anh vừa mới giành được quán quân the voice kids, quang anh bị trúng một căn bệnh hiếm, nó làm anh mất đi giọng hát thiên phú của mình, cũng làm mất đi niềm tin duy nhất của anh.

mười năm của anh, mười năm ròng rã luyện tập đến khàn giọng, chả lẽ lại phải dừng ngay lúc này sao? 15 tuổi, lần đầu tiên quang anh biết hận ông trời. tại sao không thể cho anh sống một ngày bình yên?

bao nhiêu lời giễu cợt, chỉ trích, mỉa mai cứ ngày một nhiều. bởi vì anh là quán quân. bởi vì anh đã chiến thắng quán quân trong lòng họ. bởi vì biệt danh “thần đồng âm nhạc” mà cư dân mạng tự treo lên đầu anh. bởi vì anh đã không còn được như họ mong đợi.

như thiên thần bị tước đi đôi cánh.

cứ thế năm năm trời, là năm năm quang anh như sống dưới địa ngục.

sao mà rhyder không hận ông trời cho được?

___________

author: thực ra là định ém con hàng này cho đến khi vẽ xong cốt truyện hoàn chỉnh ;))) ai dè tối thứ 5 ngày 26/12/2024 bóc được cái túi mù xuất sắc quá nên tôi quyết định lên cắt hành cho anh em đây.

chốt lại

anh em mở nốt cái mã secret này rồi hãy đi ngủ nhé ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com