17. Giải độc
"It's all a game to me, anyway I like you a lot"
- Tại sao anh phải ghen với cậu ấy chứ? - Wonbin khẽ cười, nhưng nụ cười run rẩy ấy rõ ràng là không giấu được nỗi cay đắng hiện tại. Cậu tự che mắt mình lại vì không muốn nhìn biểu cảm tức giận vì ghen tuông của Sungchan, cậu sợ mình sẽ lại yếu lòng mà tin rằng ít nhất ở anh vẫn có gì đó thành thật với cậu.
- Thấy người mình thích ở cạnh tên đàn ông khác... em nghĩ anh không khó chịu sao... - Sungchan gỡ tay Wonbin ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Trái tim Wonbin run lên khi nghe Sungchan nói ba chữ "người mình thích", vành mắt cậu đỏ hoe khi cố kìm nén cảm xúc của mình, cậu thật sự muốn tin những lời anh nói dù đã biết tất cả chỉ là kế hoạch của anh vạch sẵn ra. Thà rằng cậu chỉ là một kẻ ngốc, cam tâm tình nguyện tin vào sự dịu dàng ấy... có lẽ còn dễ chịu hơn việc phải giết chết trái tim mình để nhìn vào sự thật.
"Ngay từ đầu không có gì là thật hết, nhưng bây giờ anh thật sự rất thích em" Sungchan thầm nghĩ, không đoán được Wonbin đang nghĩ gì nhưng chỉ nhìn gương mặt của cậu hiện giờ cũng khiến cơn giận của anh đột nhiên nguôi đi. Sungchan tự cảm thấy bản thân mình có quyền gì mà tức giận, anh bắt đầu tất cả mọi chuyện bằng sự dối trá, có tư cách gì mà đòi hỏi Wonbin là của riêng mình.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những dấu hôn đỏ sẫm mà mình vừa để lại.
- Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em...
Đây không phải lần đầu tiên Wonbin nghe Sungchan xin lỗi mình, nhưng trước đó cậu chẳng trách móc anh điều gì và cũng không rõ sao anh phải xin lỗi mình như vậy. Còn bây giờ thì cậu hiểu rồi... hiểu rõ ràng đến nỗi nhận ra rằng lời xin lỗi ấy chẳng bao giờ đủ cho những thứ anh đã làm ra cả.
Dù vậy nhưng Wonbin vẫn nhắm mắt tận hưởng những cái hôn trải đi khắp cơ thể mình, vì ngay từ lúc quyết định tới gặp anh, cậu đã cho phép bản thân được ngây dại nốt hôm nay rồi.
Áo sơ mi của Wonbin bị kéo tuột khỏi vai để hai lồng ngực trần trụi áp sát vào nhau, gần đến nỗi nghe rõ cả tiếng trái tim đối phương đập loạn xạ nhưng Wonbin vẫn chẳng thể đoán ra nổi cảm xúc thật sự của người kia.
Đêm nay chỉ có cậu là thật lòng với anh cũng được... Wonbin đã nghĩ vậy mà chẳng hay rằng đối phương cũng đang dồn hết tình cảm vào từng cái chạm, từng nụ hôn để quấn quýt lấy cậu lúc này.
***
Wonbin cho rằng đêm đó là lần cuối cùng mình gặp Sungchan, hoặc ít nhất là phải rất lâu sau nữa mới lại có cơ hội gặp lại anh.
Nhiều tuần sau, Wonbin lấy lý do phải tham gia huấn luyện đặc biệt, không thể rời khỏi đơn vị để tránh mặt Sungchan. Wonbin cứ nghĩ như vậy sẽ khó khăn lắm, nhưng khi cậu trở lại với guồng quay học tập và rèn luyện trước đây của mình thì chẳng có nhiều thời gian để kịp nhận ra mình nhung nhớ người kia nhiều đến thế nào nữa.
Đương nhiên Wonbin vẫn chẳng ngăn được cảm giác trống trải trong tim mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mà cậu có cơ hội nghỉ ngơi sau cả một ngày dài vất vả. Nhưng cũng may là nó không quá khổ sở như cậu nghĩ, có lẽ thứ "tình dược" đó đang dần mất tác dụng rồi.
Nhờ vậy mà tình trạng của Wonbin sau khi cách ly với thứ mà anh Ji Hwa gọi là "vật dẫn" có biểu hiện rõ ràng hơn. Tuy vẫn nghĩ tới người kia nhưng Wonbin không rơi vào mộng mị cả đêm nữa, đồng hồ sinh học của cậu gần như đang trở lại bình thường.
Và rõ ràng là kết quả này đều không nằm trong những suy đoán ban đầu của họ.
- Nồng độ euphoric elixir trong máu còn rất thấp, áng chừng khoảng hơn một tháng nữa là chất độc sẽ được loại bỏ hết.... - Ji Hwa nhắc lại một lần nữa vì dường như Eunseok không tin được vào những lời anh vừa nói. - ...Cũng không tìm được thứ gì đáng nghi để gọi là "chất dẫn" cả.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? - Eunseok vẫn hỏi lại.
- Anh nghĩ là vậy, với cả trạng thái tinh thần của Wonbin cũng tốt hơn rồi, phải không? - JiHwa đáp lại rồi quay sang nói với Wonbin.
- Tạm thời thì giấc ngủ của em ổn định trở lại rồi, về cơ bản thì cũng không dễ mất tập trung như trước đó nữa. - Wonbin liếc Eunseok một cái trước khi trả lời.
Hai người một lần nữa rời khỏi phòng khám của Song Ji Hwa, đường ra tới ga tàu điện gần nhất vào giờ này vắng vẻ lác đác bóng người.
- Không phải tôi mong cậu bệnh nặng hay gì đâu nhưng mà tôi không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Quả thật tôi không nghĩ là Jung Sungchan lại nhẹ tay với cậu như vậy....
- ...
- Cậu cứ im lặng như vậy là sao? - Eunseok nói tiếp. - Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang giấu diếm gì đó chứ.
Wonbin bật cười. - Mối quan hệ của tôi với cậu đã đến mức không cần phải giấu diếm nhau gì nữa rồi à?
- Tôi không có ý đó... - Eunseok lúng túng, vành tai chợt đỏ lên, hắng giọng đáp lại như để che đi sự bối rối quá dễ dàng này của mình.
- Anh ấy cho tôi uống thuốc giải rồi... - Wonbin chậm chạp nói tiếp. - Buổi tối hôm mà tôi với cậu trở về sau buổi thăm khám đầu tiên ấy.
Eunseok sững lại, dù Jung Sunchan nhẹ tay với Wonbin là điều tốt, nhưng vẫn có gì đó khúc mắc khiến Eunseok cảm thấy không thật sự thoải mái.
- Cậu nói thật chứ...? Anh ta đột nhiên lại đổi ý không muốn hại cậu nữa sao?
- Tôi nghĩ là mình biết lý do... nhưng cũng không chắc nữa... - Wonbin nói tiếp. - Dù sao thì chỉ cần không gặp nhau nữa thì mọi chuyện kết thúc như vậy là được.
Buổi tối hôm đó Sungchan đã bí mật cho thứ thuốc gì đó vào đồ uống của Wonbin, chính anh cũng không nhận ra là Wonbin đã phát hiện ra việc anh làm. Quả thật khi ấy Wonbin cũng chẳng rõ thứ thuốc đó là gì, nhưng cậu vẫn đánh liều uống, chất độc cũng được dù gì trong người cậu cũng đã không thiếu thứ đó rồi.
Cho đến hôm nay khi tình trạng của cậu tốt lên, Wonbin mới đoán được có lẽ thứ anh cho cậu uống là thuốc giải độc. Anh ấy đã đổi ý, hẳn cũng là lý do tại sao gần đây anh không dùng mùi hương kia, dĩ nhiên không cần đầu độc cậu nữa thì dùng thứ đó cũng chẳng cần thiết nữa rồi.
Xâu chuỗi tất cả sự việc lại, Wonbin có thể chắc chắn rằng Sungchan đã dừng âm mưu ban đầu của anh lại. Còn lý do tại sao thì Wonbin không dám chắc...
Nhưng đã có lúc cậu đoán rằng, liệu có phải anh cũng đã có lúc vì mình mà rung động, anh không nỡ...
- Ừm... vậy là tốt rồi. - Eunseok đáp lại mà vẫn không thể cảm thấy thật sự vui vẻ, khi mà Wonbin vẫn nhắc về người kia với ánh mặt nặng nề như vậy. - Cậu... không gặp lại anh ta nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì một tháng nữa chúng ta lại quay lại xét nghiệm thêm một lần.
- Nhưng mà... Eunseok à, cậu có nghĩ thứ thuốc đó chi phối cả tình cảm của tôi không? Một tháng nữa tôi sẽ không còn thích anh ấy nữa à... - Wonbin buột miệng hỏi, sự bức bối trong lòng vì muốn tìm đáp án cho chính trái tim mình khiến cậu thật sự muốn chia sẻ cùng ai đó mà không nhận ra người cậu hỏi không nên là Eunseok.
Eunseok không đáp lại, cậu ta cũng lo sợ thứ thuốc đó vốn không có tác dụng với tình cảm của Wonbin, chưa biết chừng cậu ấy thích anh ta là thật, điều mà chính Jung Sungchan cũng không ngờ đến.
- Thực ra tôi vẫn định gặp lại anh ấy thêm một lần nữa. - Wonbin nói tiếp.
- Cậu bị ngốc hả? - Eunseok đang im lặng cũng phải bất ngờ thốt lên
- Chỉ là muốn cho anh ấy một cơ hội thành thật với tôi thôi.... - Wonbin thở dài. - Chuyện cha tôi cho người theo dõi anh ấy... hẳn là đã có phát hiện gì đó rồi.
- Anh ta là người hại cậu đấy, đáng lẽ nên sớm chịu hình phạt thích đáng rồi nếu không phải cậu cứ bao che cho anh ta tới tận bây giờ.
- Tuần sau cha tôi trở về rồi... - Wonbin mặc kệ Eunseok nói gì, cậu vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình như thể đang suy tính cho những việc sắp tới có thể xảy ra. - Chắc phải gặp anh ấy trước khi cha tôi về, nếu không sau đó muốn trốn đi chắc cũng không dễ gì đâu. Tôi còn đang sợ ông ấy sẽ nhốt tôi lại đây này...
- Ông ấy chưa nhốt cậu lại kịp thì để tôi làm thay... - Eunseok nóng vội nắm lấy cổ tay Wonbin giữ lại, chẳng kịp nhận ra mình vừa nói gì, có phù hợp hay không nữa.
- .... - Wonbin chẳng tỏ thái độ gì chỉ nhẹ nhàng lách khỏi sự đụng chạm của người đối diện.
Trước sự phản kháng nhẹ nhàng như không ấy, Eunseok đột nhiên cảm thấy mình đối với Wonbin từ trước đến giờ chẳng có chút quyết liệt nào, dù tình cảm của cậu với Wonbin so với Jung Sungchan chắc chắn cũng chẳng kém gì, chưa kể hai người họ cũng chưa chính thức là gì của nhau tại sao Eunseok phải nhân nhượng chứ. Nghĩ vậy Eunseok đột nhiên kéo lấy Wonbin lại gần mình rồi ôm chặt lấy cậu.
- Cậu làm gì vậy? - Wonbin bất ngờ, muốn giãy khỏi cái ôm nhưng Eunseok thật sự ôm cậu rất chặt, chỉ giãy giụa thôi thì chẳng thể thoát nổi mà đương nhiên Wonbin lại chẳng muốn dùng đến vũ lực với bạn bè của mình, nên cậu đành dùng đến lời nói. - Song Eunseok, cậu quá đáng rồi đấy.
- Đừng gặp lại anh ta nữa.... - Eunseok vẫn ghì chặt lấy Wonbin. - Cậu nghĩ chút đi... bây giờ cậu gặp lại Jung Sungchan mới là nguy hiểm cho anh ta đấy.
- Cậu cũng không nhất thiết phải ôm tôi như vậy chứ? - Wonbin vẫn tiếp tục đẩy Song Eunseok ra, cậu chợt nhớ lại việc trước đó Jung Sungchan tỏ ra khó chịu ra sao chỉ vì nhìn thấy cậu và Eunseok đi cùng nhau, nếu bây giờ anh ấy ở đâu đó quanh đây nữa thì Wonbin thật sự không biết anh ấy sẽ tức giận đến thế nào nữa...
Wonbin bàng hoàng nhận ra dù đang dần tỉnh táo trở lại, cậu vẫn còn nhớ tới người kia, thậm chí không thể ngăn bản thân quan tâm đến cảm xúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com