Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

다시

;



"chia tay đi riki, anh không muốn mình tiếp tục như thế này mãi, anh chịu đủ rồi."

câu nói ấy không còn xa lạ nữa. không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, anh cũng chẳng nhớ nổi. sau những lần cãi vã vì lý do bất đồng quan điểm, anh đều nói những lời như vậy và hắn luôn là người níu giữ anh lại. thật sự trong thâm tâm của họ đều rất sợ mất nhau nhưng đến hiện tại thì anh không còn đủ sức để giữ mối quan hệ này nữa rồi, hắn cũng vậy.

"được, nếu anh muốn." nói dứt câu, hắn liền quay lưng bỏ đi để lại anh cùng với đống suy nghĩ trong không gian trống rỗng.

park sunghoon dường như chết lặng sau khi hắn quyết định rời đi, khoé mắt anh đỏ hoe nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào. anh vẫn chưa định hình được điều gì vừa diễn ra. rõ ràng anh là người nói chia tay, nhưng lần này hắn không níu anh nữa, nó lại mang cho anh cảm giác đau đớn đến khó tả.

lần đầu tiên hắn không giữ anh lại. lần đầu tiên anh thấy hắn dứt khoát đến vậy. lần đầu tiên hắn rời đi và bỏ lại anh một mình giữa căn phòng lạnh lẽo. anh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cánh cửa dần được khép lại phía sau lưng nishimura riki, mọi thứ đã khép lại thật rồi sao ?

;

nishimura riki cũng không khá hơn anh là mấy. hắn còn yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể chấp nhận rời xa anh. hắn cho rằng chỉ như thế mới không khiến anh thêm mỏi mệt. hắn lúc này bắt đầu tìm đến những chai bia để bầu bạn, nốc hết chai này đến chai khác. gói thuốc lá bỏ xó trong góc tủ từ lâu đã không được đụng đến nay lại được nishimura riki lôi ra, hắn châm một điếu đưa lên hít một hơi. kể từ khi quen park sunghoon, cũng đã gần 2 năm rồi hắn chưa đụng đến, vì hắn biết anh không thích khói thuốc lá. một thói quen từng rất thân thuộc, chỉ là buông bỏ một thời gian, nhưng giờ lại có cảm giác lạ lẫm.

nishimura riki đã không còn tỉnh táo. trong men say, những khoảnh khắc đẹp nhất với anh cứ luôn quẩn quanh trong đầu khiến sống mũi hắn cay cay. càng nghĩ nishimura riki càng thấy mình đối xử với anh chưa đủ tốt. vài giọt nước mắt bắt đầu rơi, nishimura riki đã khóc, hắn khóc cho mối tình dở dang ấy, hắn tự trách bản thân đã yêu anh rất nhiều nhưng lại không thể hiện nó đúng cách khiến anh chịu nhiều tổn thương.

hắn mở điện thoại, kéo lên phần tin nhắn cũ của cả hai, không phải những tin nhắn ngọt ngào, mà là những đoạn hội thoại khiến họ rạn nứt. nishimura riki đọc lại những lời cay đắng mà mình đã nói với anh, cảm giác như có ai bóp nát trái tim hắn. mỗi khi cãi nhau, hắn luôn không kiềm chế được cảm xúc mà buông lời cay đắng khiến anh phải buồn lòng. bây giờ nhìn lại, từng lời hắn nói đều sắc như dao, cứa lên tim, để lại cho anh những vết thương không bao giờ lành. nhưng cũng không phải là hắn không quan tâm, chỉ là hắn không biết nói lời dịu dàng. cảm giác hối hận bắt đầu bủa vây, hắn cảm thấy mình thật tệ, những tin nhắn ấy chính là bằng chứng cho thấy hắn đã đối xử tệ với anh như thế nào. chính bản thân hắn đã tự đẩy người mà mình thương nhất đi xa.

nishimura riki nhận ra, việc buông tay không hề dễ dàng như mình tưởng. hắn ước thời gian có thể quay trở lại để hắn níu giữ anh như mọi lần. điều mà nishimura riki này sợ nhất chính là để mất park sunghoon, nhưng chính hắn là người đã đẩy anh ra khỏi mình. hắn chỉ mong rằng anh sẽ cho mình thêm cơ hội, hắn muốn sửa sai, muốn bù đắp cho anh và quan trọng hơn là hắn sợ đánh mất anh mãi mãi.

;

đã nhiều tuần trôi qua trong im lặng, cả hai dường như đã trở thành người lạ khi không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ đối phương kể từ ngày hôm ấy. park sunghoon luôn cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để không phải bận tâm về chuyện đó. còn về phần nishimura riki, hắn mỗi đêm vẫn luôn tâm sự cùng bia và thuốc lá. đã nhiều lần hắn muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng hắn nghĩ không nên làm phiền anh lúc này, vì vậy mà những dòng tin nhắn đều bị xoá đi ngay sau khi soạn xong. thật ra hỏi thăm chỉ là cái cớ để bao biện cho việc hắn thật sự nhớ anh rất nhiều. nishimura riki nhớ mọi thứ về park sunghoon, hắn nhớ vòng tay ấm áp của anh khi ôm hắn vào lòng, nhớ giọng nói nũng nịu của anh mỗi khi dỗi hắn, nhớ mùi hương ngọt ngào toả ra trên người anh sau mỗi lần tắm xong, nhớ cả sự nuông chiều mà anh chỉ luôn dành cho mỗi hắn.

nishimura riki thật sự không thể chịu nổi việc rời xa anh lâu như thế này. hắn lại lần nữa tìm đến đoạn chat quen thuộc ấy, lần này hắn không do dự nữa mà đã nhấn gửi tin nhắn đi. tiếng thông báo từ điện thoại park sunghoon reo lên, trên màn hình hiển thị cái tên riki, người mà anh vốn không muốn để tâm đến nữa nhưng tình hình như này thì có vẻ anh không muốn để tâm cũng không được rồi.

__________

em riki

em riki

hôm nay anh đã ngủ đủ chưa ?

em chỉ muốn biết anh ổn.

anh vẫn ổn.

em không cần lo.

em riki

vậy bé có nghĩ đến em không ?

không có bé bên cạnh, em không thể nào vào giấc được.

dạo này anh rất bận nên cũng không có thời gian bận tâm đến ai cả.

em riki

vậy sao.

em thì nhớ bé rồi.

em nói gì đấy ?

say đấy à ?

em riki

em không say.

em thật sự rất nhớ anh.

nhớ anh nhưng đến bây giờ mới chịu nhắn tin cho anh ?

em riki

em xin lỗi, sunghoon..

xin lỗi ?

vì điều gì ?

em riki

vì những tổn thương mà em đã gây ra cho anh, là em đã không biết cách yêu anh, em ngàn lần xin lỗi.

em biết mình không đủ tốt, em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em nhưng chỉ cần anh đừng cạch mặt em, cho em âm thầm ở bên bù đắp cho anh, anh nhé ?

em biết mình sai và em muốn sửa lỗi sai ấy của mình, anh cho em cơ hội để chứng minh được chứ, sunghoon.. ?

anh hiểu rồi, riki.

em muốn sửa sai, vậy được anh sẽ cho em cơ hội. em phải cho anh thấy em thay đổi, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.

và anh sẽ không tha thứ cho những tổn thương mà em gây ra cho anh, vì vốn dĩ vết thương đó nó không thể lành lại được nữa rồi em à.

em riki

vậy.. chúng ta bắt đầu lại từ từ, anh nhé.


;

những ngày sau đó, nishimura riki  liên tục gửi những tin nhắn quan tâm cho anh. hắn phải chắc chắn rằng anh ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. những tin nhắn gửi đi đều không nhận được lời hồi âm từ anh nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vì hắn không còn áp đặt mình vào cuộc sống anh nữa, chỉ đơn giản là những lời quan tâm nhẹ nhàng dành cho anh. từng lời dặn dò anh ăn uống đủ bữa hay nhắc nhở anh nhớ mang khăn vào ngày đông lạnh, anh đều đọc hết, mỗi lần đọc khoé môi lại bất giác cong nhẹ. anh dần dần cũng quen với việc mỗi ngày đều nhận tin nhắn quan tâm từ nishimura riki. nó dường như đã hình thành thói quen khi mà anh luôn nhìn vào màn hình điện thoại và mong chờ tin nhắn đến.

__________

em riki

em riki

hôm nay em thấy tiệm bánh anh thích đã mở bán lại. em nhớ lần trước anh bảo thèm, tiện đường nên em ghé mua sang cho anh nhé.

thôi, trời lạnh như vậy, không cần phiền em đâu.

em riki

anh không còn cơ hội từ chối nữa rồi.

__________

vừa đọc xong tin nhắn chưa kịp trả lời thì anh đã nghe tiếng nhấn chuông ngoài cửa. là nishimura riki, hắn thật sự đã mua bánh mang đến cho anh mặc cho cái thời tiết chết tiệt kia. cái lạnh của mùa đông thật sự khiến người ta rất khó chịu nhưng anh thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. trong lòng anh cũng cảm thấy động lòng khi thấy hình ảnh hắn như thế này. lúc yêu nhau, thật sự rất ít khi thấy hắn làm những điều như vậy, phải chăng nishimura riki đã thật sự thay đổi ?

"bánh của anh đây."

"..."

"em không lạnh à, mặc mỗi cái áo đấy thôi vậy."

"em không sao, anh cầm bánh vào đi, kẻo lạnh."

park sunghoon cầm lấy chiếc bánh từ tay nishimura riki tiện tay kéo hắn vào trong nhà. anh đặt hắn xuống sofa rồi lấy chăn đưa cho hắn.

"sưởi ấm tí rồi về."

nishimura riki dường như quên mất cái lạnh khi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, lời nói của anh như đang xoa dịu trái tim vốn đã đóng băng của hắn. bầu không khí giữa hai người trở nên kì lạ. kể từ sau hôm chia tay, cả hai chưa lần nào gặp lại nhau, đây thật sự là lần đầu tiên họ gặp lại sau ngày hôm ấy. hắn biết anh muốn một mình nên vốn chỉ định đến đưa bánh cho anh rồi về ngay vì sợ sẽ làm phiền anh. hắn cũng sợ đối diện với anh vì hắn không biết phải cư xử thế nào, lỡ làm gì không đúng, anh sẽ lại giận.

park sunghoon nhìn kĩ thì nhận ra mặt hắn hóp đi trông thấy, có vẻ đã gầy đi, hốc mắt sâu hơn như nhiều đêm không ngủ, khiến anh không khỏi xót xa. đột nhiên hắn lên tiếng phá tan không gian im lặng khó xử.

"anh ăn bánh đi, em đã lựa mẻ bánh mới đúng loại mà anh thích đấy."

"em nhớ sao ?"

"em nhớ tất cả, chỉ là trước đây em luôn làm anh nghĩ em không quan tâm anh."

"là vậy sao.."

park sunghoon không ngờ nishimura riki lại nói như vậy. đúng là trước đây hắn luôn tỏ vẻ không quan tâm những gì anh thích, nhưng thật sự từng lời mà anh nói, hắn đều nhớ hết, chỉ là hắn không biết cách thể hiện, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng, cả hai không một ai dám nhìn vào đối phương.

"ừm.. em muốn uống gì không, để anh đi lấy." lần này anh đã là người lên tiếng trước.

"không cần đâu anh, em không định ở lâu, chỉ muốn mang bánh sang cho anh."

"em vội à."

"không.. nhưng em nghĩ anh không muốn gặp em lâu, sợ sẽ làm phiền đến anh." tim anh hẫng đi một nhịp bởi câu nói của hắn.

"nếu không muốn thì anh đã không mở cửa."

nishimura riki ngạc nhiên nhìn anh, một cái nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt ấy vẫn như vậy, vẫn là đôi mắt mà hắn yêu nhưng cảm xúc bên trong nó có lẽ đã khác đi rất nhiều. nó không còn sự ấm áp, không còn sự tin tưởng như trước nữa. thay vào đó, trong mắt anh ánh lên một vệt mơ hồ của vết thương đã cũ, nó vẫn còn đó, chưa hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là sự cảnh giác, park sunghoon như thể đang dựng lên một lớp tường mỏng giữa hai người. nhưng thứ mà hắn cảm nhận rõ nhất bên trong sâu đôi mắt ấy, là anh vẫn còn thương. nhưng thương một cách dè chừng, thương nhưng sợ lại có thêm vết thương khác. nishimura riki cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, hắn cảm thấy tim mình như rơi xuống, đau đến mức khó thở.

"anh.. đừng nhìn em như vậy nữa được không, em sợ.."

"em sợ gì ?"

"sợ anh nhìn em như thể em là người xa lạ."

"em không phải người xa lạ.. nhưng anh không dám nhìn em như trước nữa."

"vì em làm tổn thương anh ?"

"anh sợ nếu anh nhìn em như trước, anh sẽ mềm lòng.."

"và anh không biết liệu em có để lại vết thương nào cho anh nữa hay không."

là park sunghoon vừa nói rằng anh sợ mình sẽ mềm lòng, hắn cũng không ngờ anh lại nói thật đến như vậy.

"em cũng sợ lắm.. sợ một ngày nào đó gặp lại, anh sẽ nhìn em mà không còn chút cảm xúc nào."

"riki.. đừng làm khó anh."

đột nhiên hắn tiến đến gần anh, chỉ cách một bước chân, ghé sát xuống mặt anh nhưng vẫn để lại khoảng cách nhất định.

"em không làm khó anh."

"em chỉ không muốn mọi thứ sẽ kết thúc như lúc tụi mình chia tay."

"nhưng em nghĩ em mang bánh tới như vậy là đủ sao ?"

"không đủ, nhưng đó là cách em bắt đầu."

anh khẽ thở dài, nhỏ giọng nói "ừm.. anh vẫn thích loại đó."

"em biết mà." nishimura riki cười khẽ, trong mắt ánh lên niềm vui rõ ràng.

"em thay đổi nhiều quá."

"vì em mất anh, sunghoon."

khoảnh khắc ấy park sunghoon biết mình đã thật sự mềm lòng, anh chớp mắt một cái như thể ngăn thứ cảm xúc kia trào ra.

"riki, lần này anh không muốn vết thương nào nữa.." giọng anh mềm nhẹ đến nỗi chính anh cũng không ngờ giọng mình lại như vậy.

"vậy mình từ từ thôi anh nhé, theo tốc độ anh muốn. em vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả."

cả hai nhìn nhau, cái nhìn thẳng vào mắt nhau kể từ khi chia tay. không lâu nhưng đủ để tim park sunghoon dao động.. một chút.

"ngồi xuống đi, anh lấy bánh ra rồi mình ăn cùng."

hắn ngoan ngoãn nghe lời, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh anh. anh lấy một cái bánh ra, chia đôi rồi đưa cho hắn một nửa. khoảnh khắc hắn đưa tay nhận lấy chiếc bánh, anh có hơi sững sờ vì chiếc vòng tay mà anh từng tặng vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, hắn đã không vứt bỏ.

"em vẫn còn đeo nó à."

"anh bảo chiếc vòng này sao ?"

"đương nhiên rồi, chưa bao giờ em tháo nó ra cả."

sau hôm đó, park sunghoon đã nghĩ rằng hắn sẽ vứt nó đi, nhưng không, nó vẫn còn đó và chưa từng được hắn tháo ra lần nào. anh nhìn xuống chiếc vòng, tim anh bỗng mềm đi, thứ cảm giác quen thuộc khiến nó ấm lên.

"em thay đổi nhanh thật đấy."

"em thay đổi nhanh như vậy là vì anh, em không muốn mất đi anh thêm lần nào nữa."

"vậy em có dám chắc là sẽ không bỏ đi nữa không ?"

"em không đi nữa, vì anh là nhà."

"em sẽ ở đây, với anh."

"lần cuối thôi, riki."

"anh không muốn đau thêm lần nào nữa, em hiểu ý anh chứ ?"

"em hiểu, nên lần này em sẽ không dùng lời để hứa."

"em giữ chiếc vòng, không phải để nhớ, mà là để nhắc nhở bản thân không được lặp lại sai lầm lần nữa."

không gian lại chìm trong im lặng lần nữa, nhưng lần này không phải là sự ngột ngạt khó chịu, nó giống như hai trái tim đang dần tiến lại gần nhau một cách cẩn trọng.

"được rồi, chào mừng em về nhà, riki."


- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com