Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phong ấn

-----Kotori POV-----

Kotori ngồi trong phòng điều khiển của <Fraxinus>, trên miệng cô vẫn đang ngậm một cây kẹo như thường lệ, đôi mắt cô hướng về phía màn hình chính với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cùng với đó là sự căng thẳng.

Việc 'phong ấn' Rimuru... có vẻ khó hơn những gì Kotori nghĩ.

Không giống như những tinh linh khác.

Rimuru có tính cách rất trưởng thành, độc lập và tỏ vẻ không cần đến sự giúp đỡ của <Ratatoskr>.

Hiện tại, những gì mà họ có thể làm là quản lý cô ta chứ không thể 'phong ấn' theo cách thông thường được khi mà...

Tâm trạng: 57

Nhìn vào chỉ số tâm trạng, Kotori chỉ có thể nhắm mắt mà thở dài.

Ngay lúc đó, Reine bước tới gần Kotori, trên tay đang cầm theo một bản báo cáo.

"Có vẻ như Rimuru có điểm yếu đó chính là các tinh linh khác."

Reine nói và đưa bản báo cáo cho Kotori.

Theo các số liệu thu thập được, kể từ khi Tohka và Yoshino xuất hiện, Rimuru đã hạ thấp cảnh giác của mình và thậm chí là cân nhắc lời đề nghị của họ.

Nhưng cũng vì việc đó khiến cho Kotori phải suy nghĩ nhiều hơn.

"Nhưng mà... chúng ta đâu thể biến Shido trở thành tinh linh được, đúng chứ?" Kotori nói với giọng pha chút mỉa mai xen lẫn mệt mỏi.

"Nhưng chúng ta vẫn còn một cách khác."

Ngay khi Reine dứt lời thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ah~ bánh Kinako ngon thật đấy đúng không Yoshinon~"

"Um! Yoshino cũng thấy vậy đúng không nè~"

"Um..."

Cánh của phòng điều khiển mở ra, từ phía ngoài bước vào là Tohka và Yoshino.

"Hm? Shido đâu rồi?" Tohka nói và nhìn xung quanh.

"Shin đã trở về với Rimuru rồi, hãy đến bệ dịch chuyển chúng tôi sẽ đưa hai em về, hãy đi nhanh đi, Shin đang nấu bữa tối ở ngôi nhà tinh linh đấy."

"Yeah! Đồ ăn!!" Tohka nói và cùng Yoshino đi đến bệ dịch chuyển.

Nhìn thấy hai người họ như vậy, Kotori chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười và quay lại nhìn vào bản báo cáo.

Bỗng có một bàn tay cầm lấy bản báo cáo khỏi tay Kotori.

"Hm?"

"Em cũng nên quay trở về với họ đi, chắc là bây giờ em cũng mệt rồi nhỉ?"

"Nhưng tôi vẫn cần phải báo cáo lên---"

Kotori muốn phản đối lời đề nghị của Reine nhưng đã bị cô ấy cắt lời.

"Em đã làm việc từ lúc Rimuru được phát hiện cho đến giờ, và giờ cũng đã tối rồi, em nên quay về và nghỉ ngơi với mọi người đi."

"Haha... cô là người duy nhất mà tôi không muốn nghe lời khuyên 'nên nghỉ ngơi' đấy." Kotori nói với vẻ mỉa mai.

Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Reine thì Kotori mới biết là cô ấy đang rất nghiêm túc về chuyện này.

Thấy vậy Kotori chỉ thở dài và nói.

"Được rồi... phần còn lại nhờ cô nhé."

"Và nhớ nghỉ ngơi đấy nhé."

"Đừng lo, tôi vẫn nghỉ ngơi đều đặn."

Kotori cười khẽ cười và rời khỏi phòng điều khiển.

-----Rimuru POV-----

Trong khi đang nghỉ ngơi trên chiếc giường được chuẩn bị trước đó, bỗng Rimuru nghe thấy tiếng gõ cửa, Rimuru ngay lập tức mở mắt và ngồi dạy.

"Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra, Shido bước vào và nói với giọng nhẹ nhàng.

"À ừm... bữa tối đã chuẩn bị xong rồi và Tohka và Yoshino cũng đã về... nên tôi đến đây để mời cô xuống ăn."

"Ừm, được thôi." Rimuru trả lời một cách ngắn ngọn, sau đó đứng dậy và đi xuống phòng ăn.

Khi vừa xuống phong ăn một giọng nói tràn đầy năng lượng chào đón Rimuru.

"Ah! Rimuru đây rồi, bọn tôi đang chờ cậu xuống ăn cùng đấy!"

"Vậy à... cảm ơn vì đã chờ nhé." Rimuru nói và từ từ ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn không quá cầu kì chỉ đơn giản là một phần Ramen.

Sau khi Shido ổn định chỗ ngồi của mình, cậu ta cười ngượng và lên tiếng.

"Do không có đủ thời gian nên bữa tối hôm nay chỉ có thế này thôi."

Mặc cho những lời nói đó của Shido, Tohka vẫn hào hứng đáp lại.

"Không sao đâu! Miễn là món ăn Shido làm thì ta sẽ ăn hết luôn!" Tohka nói và ăn phần ăn của mình.

"Ừm... món ăn của anh Shido ngon lắm." Yoshino nói với giọng nhỏ rồi cũng ăn phần của mình.

"Cảm ơn hai người." Shido cười nhẹ rồi nhìn sang Rimuru như thể mong chờ phản hồi.

Không chờ đợi gì hơn, Rimuru cũng từ từ cầm lấy đôi đũa mà bắt đầu ăn phần của mình.

Rimuru từ từ thưởng thức hương vị.

"Ngon đấy, ta không ngờ là trình độ nấu ăn của ngươi lại tốt đến thế đấy."

Lời đáng giá của Rimuru đã làm cho Shido cảm thấy vui hơn đôi chút.

Phần thời gian còn lại, Rimuru chỉ im lặng quan sát.

Những tiếng cười của Tohka và Yoshino vang lên không ngớt, khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Và bỗng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, Shido nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Bước vào nhà là Kotori, người ngay lúc này đã nhận được sự chú ý từ Tohka và Yoshino.

"Có vẻ như em về trễ rồi nhỉ, không biết có phần nào còn lại cho em không?" Kotori nói với vẻ ngây thơ và nhìn vào Shido.

"Còn nhiều lắm đấy, cứ thoải mái đi, hôm nay anh nấu hơi nhiều một chút."

"Cảm ơn anh nhé, Oni-chan~" Kotori nói và đi đến bàn ăn và bắt đầu nói chuyện với Tohka và Yoshino.

Cả buổi ăn, Rimuru chỉ im lặng và quan sát bọn họ và thường chỉ lắng nghe.

Yoshinon liên tục vẫy hai tay nhỏ của mình khắp bàn trong khi cố kể lại những câu chuyện mà nó và Yoshino đã cùng trải qua.

Tohka vẫn luôn năng động và phản ứng gần như với mọi trò đùa mà Yoshinon nói.

Kotori lúc này đã ra dáng như một em gái hơn và thỉnh thoảng lại chỉ trích Shido vì quá liều mạng.

Bữa ăn cứ thế trôi qua và Rimuru có thể cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Sau khi ăn xong bữa tối, Rimuru quyết đinh sẽ đi ngâm nước nóng để tiếp tục thư giãn.

Vì đồ mà <Ratatoskr> chuẩn bị trước đó toàn là đồ con gái nên Rimuru sẽ mặc đồ làm từ linh lực.

Vào phòng tắm Rimuru giải trừ bộ đồ làm từ linh lực mà mình đang mặc, mắt Rimuru nhắm lại vì không muốn thấy cơ thể dựa trên ngoại hình của Shizue, nó làm cho Rimuru cảm thấy tội lỗi.

Sau khi đã quấn khăn lên người, Rimuru mở mắt và ngâm mình trong làn nước nóng.

Trong khi đang ngâm mình trong làn nước nóng thì Rimuru nhớ lại những gì Ciel nói trước đó.

<Tuy có thể ở lại đây chơi, nhưng với việc sở hữu sức mạnh khó kiểm soát này thì không biết có thể thoải mái mà vui chơi được không.> Rimuru thở dài.

Như thể đọc được suy nghĩ của Rimuru, Ciel lên tiếng.

<<Nếu ngài đang lo lắng về việc đó, thì thần có đề xuất như này.>>

<<Đề xuất gì thế?>>

<<Là phong ấn linh lực của ngài vào cá nhân Shido.>>

<<Nhưng làm vậy thì... chẳng phải là ta phải hôn hắn sao.>>

<<Ngài yên tâm, thần đã tìm ra cách phong ấn khác mà không cần phải hôn cá nhân Shido.>>

<<Oh! Tuyệt! Thế nhờ cô nhé.>>

Rimuru nói và tiếp tục ngâm mình trong làn nước nóng với tâm trạng nhẹ nhõm.

-----Shido POV-----

Sau khi ăn xong, Rimuru quyết định đi tắm.

Cũng may là Kotori không sài cái trò dụ cậu vào phòng tắm trong khi Rimuru đang ở trong đó trước đó như lần với Tohka.

Nhưng có lẽ em ấy đã biết nếu làm vậy thì chắc chắn Rimuru sẽ nổi giận và giết chết cậu.

Shido ở lại phong bếp một lúc để dọn dẹp sau bữa ăn.

Tohka, Yoshino và Kotori đều muốn ở lại cùng dọn dẹp nhưng cậu đã khuyên họ nên nghỉ ngơi và họ cũng đồng ý nghe theo.

Sau khi Rimuru tắm xong thì đã về phòng của mình xớm hơn những người khác.

Cô ấy trông chưa quen với nơi này, nhưng ít nhất thì hiện tại Shido cảm thấy an tâm hơn.

Shido hi vọng Rimuru sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở lại đây.

Sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình, thì mọi người cũng đã về phòng của mình.

Sau đó cậu đi kiểm tra từng người xem họ như thế nào.

Tohka và Yoshino thì ngủ một cách thoải mái còn Kotori thì đã về nhà để ngủ.

Khi đến phòng Rimuru cậu cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn muốn kiểm tra xem cô ấy đã ngủ chưa.

Khi cậu mở cửa ra thì---

Cánh cửa ban công mở ra và không có ai ở trong đó cả.

Cậu hoảng loạn chạy vào phòng và tìm kiếm cô ấy đang ở đâu.

Nhưng trong khi đang tìm kiếm thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

"Không cần phải hoảng loạn thế đâu."

"Ta vẫn còn ở đây, vẫn chưa rời đi đâu."

Đó là giọng nói của Rimuru và nó phát ra từ phía ban công.

Shido từ từ di chuyển ra ban công.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái với mái tóc xanh bạc dài đến lưng, cô ấy đang tựa vào lan can và nhìn về phía xa xăm.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen, đôi mắt vàng kim như thể phát sáng làm nổi bật giữa bầu trời đêm.

Với một giọng nhẹ nhành, cô ấy lên tiếng.

"Yo! Chào buổi tối, Shido."

-----Rimuru POV-----

Sau khi nghe cách giải quyết của Ciel về việc Rimuru đang buồn rầu về cách thoải mái đi chơi mà không bị chú ý bởi <AST> và cách đó là...

Chủ động phong ấn linh lực vào Shido.

Ban đầu, Rimuru nghe thấy cách giải quyết và nghĩ rằng nó khá 'tự hủy' nhưng sau khi nghe lời giải thích từ Ciel thì Rimuru chấp nhận.

Vì trước đó Ciel đã phân tích cách thức liên kết linh lực vào lúc phân tích Tohka và Yoshino, nên hiện tại cô ấy có thể tạo ra một mối liên kết tương tự.

Nhìn quanh căn phòng đơn sơ, Rimuru đánh giá những gì mà tổ chức <Ratatoskr> có thể cung cấp cho mình.

Bây giờ Phantom không còn là vấn đề quan trọng đối với Rimuru nữa.

Thứ còn lại duy nhất níu giữ lại Rimuru chỉ còn là linh lực.

Tohka và Yoshino, hai người họ rất thân thiện, nhưng vì mới gặp ít lâu nên Rimuru vẫn không có cảm xúc nào với họ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Rimuru nhìn về phía xa xăm nơi bị tàn phá bởi cuộc chiến của Rimuru và <AST>.

Những anh sáng xanh đỏ chớp tắt của những chiếc xe cứu thương đến để đưa các thành viên <AST> cũng đã thưa dần.

Rimuru bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm của bản thân từ lúc đến thế giới này và suy nghĩ.

Nếu phong ấn linh lực vào Shido thì Rimuru sẽ rằng buộc với tổ chức <Ratatoskr> nhiều hơn.

Nhưng... sau khi thấy cách mà họ đối xử với các tinh linh, Rimuru nghĩ rằng đây cũng không phải là một nơi tồi tệ để có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Đúng lúc đó Rimuru nhận ra Shido đang luống cuống tìm mình, Rimuru lên tiếng.

"Không cần phải hoảng loạn thế đâu."

"Ta vẫn còn ở đây, vẫn chưa rời đi đâu."

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía ban công, Shido đến đó và nhận được lời chào của Rimuru.

"Yo! Chào buổi tối, Shido."

Thấy được Rimuru vẫn còn ở đây, Shido cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu lấy lại bình tĩnh và tiến đến bên cạnh Rimuru và lên tiếng.

"Cô không thấy mệt sao?"

"Không phải, chỉ là ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi." Rimuru nói và vẫn nhìn vào khung cảnh ở phía xa.

Shido im lặng như không biết nói gì với Rimuru nữa thì bỗng Rimuru tiếp tục lên tiếng.

"Này Shido... đối với cậu thì những tinh linh đó là gì?" Rimuru hỏi và quay đầu nhìn vào ánh mắt của Shido.

"Họ là gia đình của tôi, là những người mà tôi cần phải bảo vệ."

Nghe thấy câu trả lời đó, Rimuru chỉ mỉm cười và lên tiếng với giọng giễu cợt.

"Nói hay lắm, nghe như câu nói của một vị anh hùng đang cố bảo vệ những gì quan trọng đối với mình vậy."

Nghe thấy những lời giễu cợt đó của Rimuru, gò má của Shido có chút đỏ lên.

Nhưng sau đó sắc mặt của Rimuru trở nên nghiêm túc và lên tiếng.

"Thế thì... cậu có đủ sức để làm được điều đó không?"

Nghe thấy câu hỏi đó khiến cho Shido lặng người.

Shido có thể bảo vệ cho các tinh linh ư?

Cậu ta còn không thể cản nổi một thành viên <AST> mà lại mạnh miệng nói rằng cậu ta sẽ bảo vệ cho họ.

Dù điều đó có nực cười đến cỡ nào thì Rimuru vẫn đánh giá cao tấm lòng của Shido đối với các tinh linh dù cho nhiêu đoa vẫn chưa đủ.

Cậu ta vẫn cần có thêm sức mạnh, để bảo vệ những gì mà cậu ấy thực sự yêu quý và trân trọng.

Nhưng hiện tại đối với Rimuru, thì cậu ta đã tạm thời đạt tiêu chuẩn.

"Được rồi, ta sẽ đưa ra quyết định của mình." Rimuru nói và đứng đối diện Shido.

Câu nói của Rimuru khiến cho Shido cảm thấy bất ngờ khi Rimuru lại đưa ra quyết định vào lúc này.

"Ngươi hãy nhắm mắt lại đi." Rimuru nói trong khi Shido vẫn còn bất ngờ.

"À... ừm." Shido nói và cũng làm theo lời Rimuru mà nhắm mắt lại.

"Nếu như thấy cậu hí mắt dù chỉ một chút thì hãy chuẩn bị tinh thần để chết nhé."

Rimuru nói và những lời đó khiến cho cơ thể của Shido cứng đờ và nhắm mắt chặt hơn lúc nãy.

Sau đó Rimuru cũng nhắm mắt lại và từ từ đưa trán của mình lại gần trán của Shido.

<<Ciel, tiến hành đi.>>

<<Vâng, thưa chủ nhân.>>

Ngay khi Ciel dứt lời, cô đã tạo ra một lớp màn ảo ảnh bao quanh cả Rimuru và Shido để khiến cho 'một kẻ nào đó' không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù cả quá trình không có gì bất thường nhưng Ciel vẫn làm vậy để tránh cho 'kẻ đó' nhận ra sự bất thường.

Và ngay sau khi trán của Rimuru chạm vào trán của Shido thì Ciel bắt đầu tạo một đường liên kết tương tự như của Tohka và Yoshino.

Rất nhanh sau đó, Ciel cũng đã làm xong, ngay lập tức Rimuru cảm thấy một lượng lớn linh lực từ bản thân được di chuyển sang Shido.

<<Báo cáo: đã hoàn thành quá trình liên kết giữa cá thể Rimuru và cá thể Shido.>>

<<Cô đã vất vả rồi.>>

<<Đó là vinh hạnh của thần, thưa chủ nhân.>>

Sau khi mọi chuyện đã hoàn thành, Rimuru từ từ rời đi và nói với Shido.

"Cậu mở mắt được rồi đó."

"À mà này... lần sau đừng gọi ta bằng 'cô' nữa nhé, nghe không quen tí nào cả." Rimuru nói và rời đi để lại Shido một mình bối rối đứng đó.

-----END CHAP 11-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com