CHƯƠNG 3: LẠNH, NHƯNG KHÔNG ĐÓI
Isagi tỉnh dậy.
Vẫn là ánh đèn huỳnh quang màu trắng hắt xuống trần.
Vẫn là phòng tắm ấy, nước vẫn nhỏ từ vòi như thể nó cũng không bao giờ được phép nghỉ ngơi.
Cậu nhận ra cơ thể mình đang run. Không phải vì sợ, mà vì lạnh.
Đêm qua—hoặc là cái khoảng thời gian không có Rin—không có gì để đắp, không có gì để ăn.
Chỉ có nước.
Và thứ Rin để lại trên sàn hôm qua: một viên kẹo bạc hà.
Isagi vẫn chưa ăn nó.
Tiếng cửa mở ra. Rin bước vào, lần này tay cầm theo một chiếc khay.
Trên đó là một chén súp nhỏ, bốc khói.
Mùi gừng, mùi trứng, và mùi quen thuộc – mùi của đồ ăn mà Isagi từng ăn khi sốt hồi bé.
Rin quỳ xuống, đặt khay bên mép bồn tắm.
Hắn vẫn nhìn Isagi bằng ánh mắt trống rỗng ấy.
"Tao bảo người mang đến. Không có độc đâu."
Isagi không nhúc nhích.
Mùi súp xộc lên mũi, khiến bụng quặn lại vì đói.
Nhưng nỗi sợ vẫn còn – sợ rằng nếu ăn... Rin sẽ lấy lại. Hoặc tệ hơn: sẽ không đến nữa.
"Yoichi." Rin nghiêng đầu. "Mày ngoan mấy hôm nay, nên có thưởng."
Isagi khẽ liếc mắt, rồi cúi đầu, như thể gật nhẹ.
Rin cười, và – không hiểu vì sao – tự tay lấy thìa múc một muỗng nhỏ, kề đến miệng cậu.
"Há miệng."
Isagi do dự.
"Hoặc tao đổ hết xuống sàn và để mày liếm."
Rin nói rất nhẹ, rất đều.
Không đùa. Không đe. Nhưng không thể cãi.
Isagi mở miệng. Thìa súp đầu tiên chạm môi cậu – ấm nóng đến nghẹn ngào.
Cứ thế, Rin đút từng thìa.
Sau thìa thứ tư, Isagi chợt hỏi – lần đầu tiên sau nhiều ngày:
"...Tại sao lại là tôi?"
Rin khựng lại một nhịp. Nhìn thẳng vào mắt Isagi.
"Vì mày thú vị hơn đám còn lại."
"Vì tao muốn xem... mày sẽ cong gập ở đoạn nào."
Rồi hắn cười – không phải kiểu cười nhếch mép lạnh lùng nữa.
Mà là nụ cười mơ hồ, như thể đang nhìn một trò chơi yêu thích sắp đến cao trào.
"Còn nếu mày không gãy... thì càng đáng giữ hơn."
Tối hôm đó, Isagi ngủ trên nền đá lạnh, có một cái khăn mỏng đặt cạnh.
Cậu không dùng.
Thay vào đó, cậu vẫn giữ viên kẹo Rin để lại hôm qua trong lòng bàn tay, nắm thật chặt.
Không phải vì đói.
Mà vì nó là thứ đầu tiên Rin để lại cho cậu mà không lấy đi.
"Mình bắt đầu nhớ được giọng của cậu hơn giọng của chính mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com