Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nghe cứ như một bản nhạc buồn

mười một giờ khuya.

việt tiến cùng con vợ mô tô của mình phóng băng băng trên đường. trong lòng gã trai lo lắng không thôi vì mấy dòng ghi chú của trường linh trên instagram. sự lo lắng ấy đã thôi thúc gã phải chạy đến bên anh nhanh hơn. mặc kệ việc này có thể khiến gã nhận một vé phạt vì chạy xe quá tốc độ trong thành phố.

khi đến nơi thì cũng đã quá tối muộn.

cả khu phố mà trường linh đang sống đều đã đóng cửa. dù thế thì việt tiến vẫn bất chấp bấm chuông inh ỏi để gọi người trong nhà ra. có lẽ vì sợ làm phiền hàng xóm, hoặc cũng có thể là vì lo cho tiến ở lâu bên ngoài sẽ bị cảm, linh rất nhanh đã ra mở cửa. khi tiến đã vào trong nhà, anh không quên đấm vào vai gã một cái vì cái tội làm ồn. ban đầu, gã còn cười phớ lớ nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của người kia, gã bỗng chợt khựng lại.

"linh.. chia tay thật à?"

"ừm."

linh gật đầu rồi ngồi gục xuống ghế sofa. lúc này, tiến mới nhận ra, trên bàn toàn là vỏ lon bia rỗng. không lẽ linh đã uống hết đống này trong một buổi tối ư?

"nhưng sao lại.."

"cô ấy bảo chán.. hức.. tiến ơi.. tớ là thằng tồi lắm đúng không.. hức.. sao ai cũng bỏ tớ mà đi vậy.."

từng lời từng chữ mà trường linh nói ra đều như một mũi dao đâm vào tim việt tiến. gã không thích nhìn anh uỷ mị, khóc lóc trong đau khổ như này. gã không thích nhìn anh phải tự trách và hành hạ bản thân vì mối tình tồi tệ đã qua.

"linh không tệ và vẫn có người sẽ luôn ở bên linh. hiểu chứ?" gã đi đến, ngồi cạnh anh và để đầu anh tựa lên vai mình. đôi bàn tay có chút lạnh lẽo vì đi ngoài trời đêm cứ thế vỗ nhẹ vào lưng người bên cạnh như một lời an ủi, dỗ dành.

".. tiến nói dối.. chẳng có ai cả.. hức.." cả gương mặt lấm lem nước mắt cứ thế gục xuống vai người kia. làm một mảng áo trong phút chốc đã bị anh làm cho ướt nhẹp.

tiếng nấc nghẹn trong cổ họng ấy ngày một lớn, trường linh khóc như thể ngày mai không còn khóc được nữa. kẻ đơn phương như việt tiến chẳng thể nào chịu được thêm khi nhìn thấy cảnh này. gã dứt khoát nâng cằm anh lên và khoá môi anh mà không chút nghĩ ngợi.

"ư.. ứm.." tiếng nấc nghẹn ngào khi nãy đã được thay thế bằng mấy tiếng rên khẽ, nhỏ và vụn vặt. hai tay trường linh quơ quào trong không trung một cách vô định rồi từ từ buông thỏng xuống. cơ thể anh dường như đang dần chấp nhận và từ từ thích nghi với nụ hôn từ người bạn thân này. 

việt tiến hôn càng lúc càng nhiệt. gã vòng tay ra sau, đỡ lấy gáy anh nhằm khiến cho nụ hôn giữa cả hai trở nên sâu hơn. chiếc lưỡi hư hỏng chốc lại quét lên trên hàm răng trắng đều, sau lại cuốn lấy lưỡi người kia. nước bọt cũng vì sự quấn quýt này mà chẳng nuốt xuống kịp, cứ thế chảy dọc xuống cổ và thân anh.

có vẻ như nụ hôn có phần ướt át ấy đã khiến trường linh không nhận ra rằng áo mình đã bị bung hết cúc. bàn tay lúc nãy còn vỗ lưng, đỡ gáy nay đã chui tọt vào trong những nơi hằng ngày vẫn bị vải che chắn. mấy đầu ngón tay có chút thô ráp, sờ nhẹ lên trên từng thớ da thịt non mềm. việt tiến như không còn giữ được bình tĩnh, gã chủ động dứt khỏi nụ hôn và bế anh lên trên phòng ngủ để làm tiếp việc quan trọng hơn.

và từ đầu đến cuối, trường linh đã không có chút phản kháng.

anh cứ nằm im trên giường, để mặc cho việt tiến đang đóng cọc vào người mình. có đôi lúc anh sẽ cảm thấy đau mà nhăn mặt nhưng rồi tiến sẽ lại vỗ về, an ủi anh bằng những nụ hôn nhỏ trên trán, mũi và má.

cả một buổi tối đó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. hai người đàn ông trẻ chỉ thực sự dừng lại khi trời đã hừng sáng và có người bảo rằng mình mệt.

hơn mười giờ sáng và chiếc giường chỉ còn lại một người.

trường linh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. anh bật dậy, ngồi bần thần một lúc rồi nhớ lại những gì mà đêm qua anh và việt tiến đã trao nhau. bản thân anh cũng chẳng hiểu lý do gì mà mình lại chấp nhận loại chuyện này. và hơn hết, tại sao tiến lại chọn anh để làm chuyện đấy. hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng người có thể trả lời cho anh biết một trong số những câu hỏi đó đã biến mất.

cánh cửa phòng ngủ bị đẩy vào, việt tiến xuất hiện với bộ dạng tươi tỉnh hơn bao giờ hết. gã nghiêng đầu, mỉm cười chào buổi sáng với người ngồi trên giường.

"linh có cần ngủ thêm chút nữa không? hay để tớ bế linh xuống đánh răng, ăn sáng luôn?" giọng điệu gã rất tự nhiên, như thể đã có một mối quan hệ đặc biệt nào đấy được xác lập.

trái ngược với tiến, linh lại nghiêm túc và lạnh lùng đến lạ. anh ngồi yên đấy, mắt liếc nhìn gương mặt đang cười tươi rói với mình.

"đêm qua là sao thế tiến?"

"hả? à.. đúng rồi." việt tiến quên mất việc phải bày tỏ tình cảm của mình với người kia. gã đi đến bênh cạnh linh, ngồi xuống và thể hiện toàn bộ sự chân thành của mình, "tớ thích linh, chúng ta.. tiến thêm một bước nhé?"

tâm trí của việt tiến mười mươi khẳng định rằng anh sẽ đồng ý. bởi đêm qua, trường linh đã không có chút chống cự nào mà cứ thế nương theo mọi hành động của gã.

"tiến, nghe này."

"ừm, tớ đang nghe đây."

"tớ không thích đàn ông và chỉ xem tiến như một người bạn thân. tất cả những gì đã diễn ra đêm qua.. tiến có thể coi nó như chưa từng tồn tại không?"

có cái gì đó đã vỡ vụn. và hình như đấy là trái tim của việt tiến. anh đứng dậy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"tớ.. vẫn còn rất yêu cô ấy. vả lại, tớ không muốn tình bạn giữa hai chúng ta mất đi. tiến hiểu cho tớ mà, đúng chứ?"

trường linh đến lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia. anh ôm lấy hai đầu gối mình, đầu hơi gục xuống và cố giữ bình tĩnh để đối diện với vấn đề.

".. ừ, miễn đấy là điều khiến linh vui. cứ coi như đêm qua chẳng có gì cả. cứ coi như tớ là một trò tiêu khiển của linh vào đêm qua đi!"

việt tiến bật cười một cách khó hiểu trong khi nước mắt đang lăn dài trên má.

có lẽ từ đầu, tiến đừng nên cố bước thêm một bước nữa và linh đừng để cơn đau chi phối cảm xúc mình.

___

end.

plot được cung cấp bởi shmilyiris

vui lòng không mang ra khỏi khu vực wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com