Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VOL I | Chương 2 : Nắng Trên Mây

VOLUME I : ĐÀO BỚI TÌM RỄ THỐI

Chương 2 : Nắng Trên Mây

Sáng hôm sau, theo lời Graven đêm qua, Dreek đi đến cổng thành, mang theo cả em trai vì anh không yên tâm. Khi đến gần cổng, Dreek thấy có một người đàn ông đang đứng trước cổng, nghĩ chỉ là một người dân bình thường, cậu dắt Staintes đi ngang qua ông ta, bỗng nhiên ông ta chộp lấy tay Staintes, cậu em trai hốt hoảng kêu lên, Dreek thấy thế cũng hốt hoảng cố kéo em trai về phía mình. Chút giật mình khiến ông ấy buông tay ra. Bình tĩnh lại đôi chút, ông ta nói.

"Nếu chỉ vì gọi đồng phạm mà bị bắt thì lý do đó ngu ngốc lắm đó."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dreek hỏi.

"Ông... là Graven à?".

"Nhìn giống một tên dân thường hơn hôm qua phải không..." — Graven cười đáp.

Nhìn thấy Dreek dắt theo cậu em trai, Graven nói...

"Vác theo cậu em, ta có thể hiểu và ta cũng có nói, nhưng cậu sẽ không thể tập trung nếu cứ vác khư khư nó theo đâu" — Ông thẳng thắn, nhưng liền tươi cười đáp.

"Nhưng ta biết có một chỗ..."

Sau đó ông chỉ về đằng xa, hướng ông chỉ có một cái cột cao, trên cái cột có một chiếc chuông được che bởi mái ngói.

Ông ấy chỉ rồi nói...

"Cậu có thể gửi em trai ở đó, ta có quen biết một vị tu sĩ ở đó, cậu ta sẽ lo cho em trai cậu."

Dreek tỏ ra vẻ lưỡng lự, từ trước giờ dù lê lết như thây ma ở khu ổ chuột, thì chí ít hai anh em vẫn còn có nhau. Nay tách nhau ra quả thật không nỡ.

Thấy ánh suy tư trên cậu nhóc Dreek, Graven cười mỉm rồi trấn an.

"Yên tâm đi, ở đó vốn nhận trẻ mồ côi cũng như chăm trẻ cho những gia đình có việc bận rộn không thể chăm con." — Graven trấn an

"Chưa kể vị tu sĩ ở đó dù không có đức tính như thánh sống nhưng lại rất có trách nhiệm. Em trai của cậu sẽ ổn thôi, vui là đằng khác."

Dreek nghe thế cũng yên tâm phần nào, đồng ý mà theo Graven đến nhà thờ.

Đến trước nhà thờ, Graven chấp tay cúi đầu rồi kính cẩn, rồi ông đưa tay lên gõ cửa.

Sau một lúc cánh cửa mở ra, sau cánh cửa bước ra là một vị tu sĩ cao ráo, mặt mày sáng sủa, tóc nâu vàng dài qua gáy được buộc lại ở đuôi tóc. Khác với vẻ kính cẩn khi nãy, Graven vừa gặp đã xổ một tràng vào mặt vị tu sĩ.

"Chào, cậu có vẻ vẫn khỏe nhỉ, ta có việc nhờ cậu đây.".

"Ông Graven nay lại đến tìm tôi có việc, hẳn là có việc gì đó chứ không phải là rủ đi uống rượu nhỉ?" — Vị tu sĩ đáp lời

Rồi cả hai cười phá lên, xem ra rất hợp tính nhau. Khi những tiếng cười dần vơi đi, cũng là lúc hình ảnh hai anh em nhà Roots lọt vào mắt người tu sĩ trẻ.

"Ah, xin lỗi tôi thất lễ rồi, tôi là Relisch Aesli, tu sĩ của nhà thờ Tormwilrivea này." — Anh nói "Xin được hỏi danh tính của hai cậu?".

"Tôi là Dreek Roots, còn sau lưng tôi đây là Staintes Roots, em trai của tôi". — Tôi đáp lời.

Nghe đến tên mình, Staintes ấp úng ngước nhìn. Một cách bất ngờ, Relisch liền dí sát mặt mình vào Staintes, rồi lại lùi ra một tí để nhìn rõ lấy toàn khuôn mặt của cậu em.

Một tiếng hét vang lên trước cửa nhà thờ, khi Relisch nhấc bổng lấy Staintes.

"Đồ khốn Graven, một cậu bé sáng tựa ánh sao thế này, sao giờ mới phát hiện ra mà đem tới đây chứ!". — Relisch vỡ òa.

Từ khóe mắt anh dần chảy ra những giọt lệ hạnh phúc, miệng tươi cười, gương mặt như thể tỏa ra hào quang, như thế đây là phút giây tuyệt nhật đời anh vậy, chỉ cần có thế thì chết cũng mãn nguyện.

"Này cậu bé, cậu nói lại tên cậu cho tôi nghe được không? Nói đi! Nói đi! Nói đi! Nói đi!...". — Vị tu sĩ nghẹn ngào

Anh vừa hỏi, vừa tỏa ra hào quang còn chói rọi hơn cả lúc trước, như tương lai của anh phụ thuộc hết vào câu trả lời của Staintes.

"Là Staintes ạ. Staintes Roots." — Cậu bé ấp trả lời, vẻ mặt vẫn còn vẻ hơi hoảng.

Những lời nói thoáng qua tai, như chiếu rọi cả khu phố dưới ánh sáng thần thánh.

"Staintes à... Không sao, dù tên có xấu thì cũng có ngày trở thành một cái tên đẹp... Đến nỗi vang danh cả thế giới, như Đấng Thăng Hoa Escandast ấy!". — Relisch nấc lên.

Anh vẫn vừa nói vừa khóc, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi.

Rồi anh quay sang Dreek và Graven.

"Xin hai người hãy giao cậu bé này cho tôi." — Anh thủ thỉ

"Tôi xin thề trước Đấng Thăng Hoa, Đấng Hy Vọng và cả Đấng Sinh Sôi nữa. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé này, nếu mọi người chấp nhận.".

Thấy gương mặt khẩn cầu của Relisch, đến cả Graven cũng hiện lên vẻ khó xử, kỳ thực tình huống như này vốn chẳng ai ngờ tới, nên chẳng biết phải xử sự ra sao.

Ông quay sang Dreek, ánh mắt cậu từ lúc nào đã trao cho phía chân trời, đăm chiêu như thể không ai có thể hiểu cậu ngoài bầu trời kia. Rồi cậu quay sang

"Xin ngài tu sĩ hãy chăm sóc thật tốt cho cậu em trai của cháu, cháu nhờ ngài." — Dreek nói một cách thẳng thắn, như đã quyết từ lâu.

Cậu kính cẩn cúi đầu.

"Cậu cứ tin tưởng ở ta, ta sẽ chăm sóc tốt em của cậu, các Đấng đã chứng giám." — Relisch thề.

Người anh như an lòng khi nghe lời thề thốt chắc nịch như thế. Cậu quay sang nhìn Staintes, ánh mắt cậu em long lanh như khóe mắt của cậu bây giờ vậy, kì thực cậu chả muốn xa chút nào.

Nhưng nếu có một nơi giúp Staintes phát triển như bao đứa trẻ khác, thì việc cậu không còn ở gần Staintes cũng có sao đâu, vốn chỉ như một sự trao đổi, chẳng phải cậu muốn theo Graven để trở thành tên cướp giật là để lo cho Staintes sao.

Hình ảnh suy tư của Dreek như ăn sâu vào tâm trí Staintes, một thứ gì đó chạy ngang. Cậu em nhìn sang Relisch

"Ngài sẽ lo cho cháu phải không? cả về vật chất lẫn tinh thần?" — Cậu hỏi

"Đúng rồi, cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu nếu nó nằm trong khả năng của tôi, chỉ cần cậu chịu khó theo tôi những gì tôi truyền đạt thì cho anh cậu ở lại với cậu cũng được luôn.". — Relisch hiểu ý liền đáp lời

Vị tu sĩ thấu rõ lòng người, chỉ tích tắc đã nhìn ra những gì mình cần phải làm. Staintes nở nụ cười với Relisch.

"Cháu muốn anh trai được ở chung với cháu."

"Được thôi, vậy cậu phải chịu khó theo những gì ta dạy nhé." — Một lời chấp nhận nhẹ nhàng vốn đã đoán trước.

Thế là một giao kèo đã được đặt ra, hai anh em được ở lại với nhau, nhưng Staintes phải chịu khó học những gì mà tu sĩ Relisch chỉ bảo.

Dreek và Graven sau đó cũng rời đi, bỏ lại Staintes cho Relisch chăm sóc.

Thoáng chốc đã ra khỏi thành, cả hai đi đến một khu đất rất rộng, ở giữa có một căn nhà nhỏ cùng với một cái chuồng ngựa, con ngựa bên trong kia chắc hẳn là của Graven.

Khi tới đó, Graven nhặt đại một cành cây nhỏ dưới đất, ông ấy quay lại với Dreek

"Thử giật lấy cây gậy trên tay ta xem." — Ông nói.

Một chút thắc mắc dâng lên, nhưng Dreek chỉ có thể nghe theo, cậu nín thở trong phút chốc rồi nhàu tới giật lấy cành cây.

Chỉ rằng chưa kịp chạm đến cái cành thì lão đã thu tay lại, rồi quất cành cây thẳng vào đầu Dreek. Do vẫn còn đang nhàu đến, cậu xoay một vòng rồi ngã thẳng cẳng ra trước mặt Graven.

Ngước đầu lên, một ánh nhìn nghiêm túc chạy vào mắt Dreek

"Quá chậm, kỹ thuật cũng quá kém, cậu nên biết nếu đó là một thanh kiếm thì đầu cậu đã chẻ đôi rồi." — Graven thẳng thắn.

Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng không có ý thù địch, tuy vậy một cảm giác sợ hãi đã dâng lên trong lòng cậu nhóc.

Rồi ông đưa Dreek tới gần chuồng ngựa, Dreek đứng ngoài hàng rào, còn ông Graven thì vào trong, quấn một sợi dây quanh cổ nhưng đủ lỏng để con ngựa không ngạt thở, cầm sợi dây, ông áp sát nói gì đó với con ngựa, như hiểu được, con ngựa bỗng cắn lấy sợi dây mà ông đưa, chặt như thể nó đang cố nghiền đứt sợi dây vậy.

Ra khỏi chuồng, đưa đầu dây còn lại cho Dreek

"Thử kéo co với con ngựa này đi..." — Ông nói

Dreek hốt hoảng.

"Ông đùa tôi à, tôi như thế này còn con ngựa như thế kia, thắng thế đéo nào được..." — Cậu gào lên.

Dù cho Dreek có cố gắng nói, nhưng Graven chỉ đáp lại đơn giản.

"Cứ thử đi, không cần phải thắng, quan trọng là cậu kéo với nó được bao lâu, thắng thua sau này sẽ tính tiếp. Dùng hết sức để kéo nó."

Nghe thế, Dreek chỉ đành ngậm ngùi làm theo, và kết cục đã rõ từ lúc nó còn chưa bắt đầu, cậu cố kéo hết khả năng của mình, nhưng con ngựa chỉ như thể dùng tí sức bố thí để cho cậu thể hiện. Rồi nó chống hai chân sau xuống đất, dùng toàn lực kéo một phát dứt khoát, lần thứ hai mặt cậu tiếp xúc với mặt đất trong ngày, ít nhất lão Graven kia vẫn chịu khó đỡ cậu dậy.

Rồi ông ta bắt đầu kêu cậu đặt những khúc gỗ nhỏ dựng lên xung quanh khu đất, nhưng vừa đặt vừa chạy, một thể loại luyện tập khổ dâm khác, nhưng ít ra ông ta vẫn cho cậu một con đường thở. bằng cách được dừng lại một nhịp để đặt xuống rồi chạy tiếp.

Thế là cậu phải vác gỗ chạy, dù đã giảm độ khó mà cậu đặt còn rớt lên rớt xuống.

Hết một vòng thì bở hơi tay chân thì ông ta lại đưa cho Dreek cây rìu rồi nói cậu vừa chạy vừa vung rìu bổ đôi hết đống gỗ vừa xếp, và phải chạy ngược chiều với lúc cậu đặt, và tất nhiên là cậu được giảm độ khó dừng lại một nhịp để chặt rồi chạy tiếp.

Khi cậu vừa bắt đầu, cây rìu khá nặng với cậu, giơ lên khá khó khăn, đã vậy khi bổ xuống nó còn không đứt hẳn, thế là cậu phải quay lại vị trí ban đầu rồi chạy để chặt. Dù cố gắng nhưng cậu chặt còn chưa được một phần tư của số gỗ, Dreek thầm nghĩ chỉ đành tự chửi chính mình, biết vậy đã không ham hố đặt cho nhiều. 

Đã tới chiều, ông Graven lại kêu cậu cầm rìu lên, nhưng là đưa cậu vào đốn củi cùng ông, trong lúc đốn cây, cả hai vừa chặt cây tán gẫu với nhau, cậu đưa ra câu hỏi còn ông Graven trả lời.

"Này, mấy vị Đấng mà tu sĩ Relisch nói là gì thế?". — Cậu hỏi

Graven đáp lời

"Các "Đấng" hay gọi chung chung là The Higher Than Becloud là những sinh vật đã đạt được sức mạnh tối cường thông qua một quá trình hay một sự kiện ngẫu nhiên, hoặc đơn giản khi sinh ra đã được ban phước." — Ông nói tiếp.

"Nổi tiếng nhất là Đấng Thăng Hoa Escandast, tuy là vị đấng trẻ nhất, nhưng là vị Đấng duy nhất đạt được chức vị bằng chính thực lực của mình thông qua một hành trình trao dồi, khổ ải."

"Tiếp đến là các vị Đấng được ban phước thông qua một sự kiện gì đó, nổi nhất là Đấng Hy Vọng Trustine và Đấng Sinh Sôi Liverbon"

Rồi ông cũng kể về các câu chuyện thần thoại về các vị Đấng khác.

Với Đấng Hy Vọng Trustine có nhiều dị bản nói về lý do ngài được ban phước, nhưng dị bản được biết đến nhiều nhất là khi ngài cùng những người trong đoàn thám hiểm bị kẹt trong một hầm ngục, do chấn động khiến đất đá sạt lở lấp kín lối ra. Sau hai ngày cố gắng đào bới vẫn không thấy lối ra, lương thực thì hết, nước cũng chẳng còn, tất cả đã bỏ cuộc, nhưng chỉ riêng ngài vẫn tiếp tục đào dù bụi đá đã phủ đen lấy người, những người tuyệt vọng cũng đã khuyên ngài dừng việc đào lại mà chấp nhận số phận. Nhưng vào lúc đó, ngài đặt mạnh cây cuốc xuống và nói to.

"Một khi đất còn chặn là tay còn đào, các người chỉ đào được vài tấc đất đã tuyệt vọng, có kẻ đầu đã chuẩn bị vào miệng cọp còn điên cuồng chống trả, chỉ vài tấc đất mà các người còn sợ chúng đau, thì làm sao mà ra được?!"

Rồi ngài cúi xuống đất, cầm lấy ngọn cờ rách nát của đoàn thám hiểm. Rồi nói to.

"Cứ đào đi, đây không còn là cuộc khai phá cho đất nước, đây là cuộc khai phá cho tính mạng của các người, chết kiểu gì cũng là chết, nhưng ít nhất hãy chết làm sao mà người nhà có thể an táng được cho các người."

Rồi ngài ấy dõng dạc nói.

"Giây Phút Bình Minh Đến Là Giây Phút Cả Đoàn Chúng Ta Trỗi Dậy Và Thoát Khỏi Đây!".

Từ những câu chỉ trích, ngài biến nó thành những lời khích tướng, và những giây phút quyết định, ngài lại biến những lời đó thành sự động viên, khích lệ, đưa đẩy ý chí và lòng quyết tâm của tất cả mọi người đào để thoát ra khỏi hầm ngục. Và đúng với những gì ngài nói:

"Giây Phút Bình Minh Đến Là Giây Phút Cả Đoàn Chúng Ta Trỗi Dậy Và Thoát Khỏi Đây!".

Khoảnh khắc đoàn thám hiểm thoát ra khỏi hầm ngục, cũng là lúc bình minh vừa đến với mặt đất, như thấy được thứ Hy Vọng mà ngài vực lên từ đoàn thám hiểm, từ ánh bình minh chiếu rọi thứ ánh sáng thuần khiết, bao phủ lấy ngài, và khi ánh sáng đó vụt tắt, ngài biến mất, nhưng hy vọng mà ngài gieo lấy cho đoàn thám hiểm vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Và tới tận bây giờ, "Hy Vọng" vẫn luôn là kim chỉ nam mà "Hiệp Hội Mạo Hiểm và Khai Phá" hướng đến."

"Nghe tuyệt quá nhỉ... Còn về Đấng Sinh Sôi thì sao?" — Dreek hào hứng.

Graven vẫn ôn hòa kể.

Đấng Sinh Sôi Liverbon, ngài vốn là Thánh nữ đồng trinh, một mình gồng gánh lấy một nhà thờ có hơn chục trẻ mồ côi, ngài ôn hòa, dịu dàng, đối xử với những đứa trẻ công bằng và dành hết những thứ tốt nhất cho bọn trẻ dù nhà thờ chả khá giả gì.

Để rồi những đứa trẻ lớn lên, tìm được công việc thăng tiến, hoặc lập gia đình với trong hoặc ngoài nhà thờ, ngài theo dõi lấy từng li, không sót đứa trẻ nào mà ngài nhận nuôi, những đứa trẻ đó cũng về trùng tu, hỗ trợ tài chính cho nhà thờ, nhưng dù nhà thờ có thay đổi, thì mọi thứ của ngài vẫn không hề đổi thay, từ nhan sắc, đức tính, cũng như cách ngài đối xử với những đứa trẻ khác.

Vào ngày lễ lớn của nhà thờ, tất cả những đứa trẻ dù lớn hay bé đều tập trung về. Vào giữa buổi lễ, ngài được lên phát biểu, ngài hạnh phúc khi dù có khoảng cách có xa xôi thì những đứa trẻ vẫn tìm về dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, ngài tự hào vì những đứa trẻ đã tự đứng được trên chính đôi chân của mình mà không còn cần đến người.

Nói rồi từ khóe mắt ngài chảy ra những giọt nước mắt trong veo, ngài có thể không phải là mẹ ruột của các đứa trẻ ngài nhận, nhưng ngài đối xử với những đứa trẻ như một người mẹ.

Thấy những giọt nước mắt của ngài, những đứa trẻ có mặt ở đó cũng rơi lệ theo, thấy được chân tình của ngài dành cho tất cả những đứa trẻ dù có ở nhà thờ hay không, ánh trăng như nghe thấy những lời chân thành liền chói rọi cả nhà thờ. Khi ánh sáng vụt tắt, những đứa trẻ nhìn lên và thấy ngài đang nhìn về mặt trăng, rồi ngài nở nụ cười rồi chắp tay cúi đầu như cầu nguyện, các đứa trẻ thấy thế cũng làm theo.

Để rồi đêm đó, sau khi buổi lễ của nhà thờ kết thúc, ngài hẹn năm đứa trẻ trung thành nhất với nhà thờ, không biết ngài đã dặn dò những gì. Nhưng ngày hôm sau, ngài biến mất, hôm đó trời mưa tầm tã, nỗi buồn như trút xuống nhà thờ, nhưng rồi những lời dặn được truyền thụ cho những đứa trẻ ở lại vẫn còn đó, cầu vồng sau mưa xuất hiện ngay trên nhà thờ như thể ngài vẫn dõi về họ dù có ở đó hay không. Và đó là sự hình thành của Đấng Sinh Sôi Liverbon, nghe nói nhà thờ đó vẫn còn tồn tại và rất lớn mạnh, ở đó những tu sĩ gọi Đấng Sinh Sôi Liverbon là Đức Mẹ Liverbon hay Thánh Mẫu Đồng Trinh Liverbon, ngoài sự sinh sôi mà ngài đại diện, ngài còn đại diện cho sự thăng tiến, sự dịu dàng, tình yêu đôi lứa và tình yêu gia đình.

Vài tiếng thút thít chợt vang lên, ngắt lấy mạch kể của Graven. Như phản ứng tự nhiên, ông ngoái nhìn, để thấy vài giọt nước mắt đã lăn xuống má Dreek.

"Thôi nào nhóc, thật đấy à?" — Ông trêu ghẹo.

"I— Im đi." — Dreek nói, Graven chỉ cười đáp.

"Mà thôi kệ, ai nghe câu chuyện về Đấng Sinh Sôi Liverbon mà chẳng khóc chứ, làm ta nhớ cậu Relisch hồi đó ghê. Mà quay lại ba câu chuyện ta vừa kể, ba vị "Đấng" đó được gọi là Tam Tân hay Tam Tân Ý không chỉ vì họ là ba Đấng trẻ nhất, mà những thứ họ để lại đưa con người tiến về phía trước, đi theo ý chí mạnh mẽ của họ.".

Dreek lấy tay chùi mắt.

"Nghe cũng hay và cảm động thật đấy, nhưng chừng nào về?" — Cậu hỏi.

Graven nghe xong thì nhìn lên phía mặt trời rồi cười lớn

"Hah! Xin lỗi, ta đã quá nhập tâm rồi. Ta quay về nhà thờ thôi, từ nay cậu không còn là thằng nhóc nhếch nhác ở khu ổ chuột nữa nhỉ." — Graven đáp

Nói rồi của hai cất cây rìu vào nhà, rồi trở về nhà thờ.

"Sao lại là tôi..." — Dreek bất ngờ hỏi.

"Hả!?" — Graven thốt lên vì chưa kịp nghe câu hỏi

"Hả với hở gì. Tại sao lại là tôi? Một đứa ốm yếu chỉ tình cờ gặp một lần, tại sao ông lại chọn tôi? lại cho tôi cơ hội mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có?" — Cậu gặng hỏi.

Một tiếng thở dài vang lên.

"Hừm... Chịu! Ta cũng không biết nữa, sao ta lại chọn câu ta...?" — Ông cười đáp, nhưng ánh mắt Graven lại hiện lên vẻ suy tư, ngẫm nghĩ.

Dreek nhìn vậy cũng chẳng còn dò hỏi, có lẽ đến một lúc nào đó, lão ấy sẽ nói.

Khi đi đến một ngã ba, một cô gái chạc tuổi Dreek va phải cậu khi đang rẽ sang trái, Dreek tuy bị dần cho rã người nhưng vẫn có thể đứng vững sau cú va, cô gái mặt quay lại như nhìn cậu với đôi mắt long lanh như xin lỗi, rồi lại ngoảnh đầu chạy đi.

Khi về đến nhà thờ, Relisch đã đợi sẵn, ông Graven giao Dreek lại rồi cũng rời đi, cậu được cho ăn, do cậu về trễ nên giờ chỉ có một mình cậu còn trong phòng ăn.

Phần ăn của cậu, đối với những đứa trẻ khác thì chỉ là những món ăn bình thường, thậm chỉ là tầm thường, nhưng đối với Dreek, nó chẳng khác gì cao lương mỹ vị, cậu vét sạch không còn thứ gì.

Rồi Relisch đưa cậu xem chỗ vệ sinh cũng như chỗ tắm, tắm rửa sau một khoảng thời gian dài mà chẳng còn nhớ là bao lâu, thật thoải mái.

Relisch đưa cậu đến phòng ngủ, ở đó cậu gặp lại Staintes và vài đứa trẻ khác, nghe Relisch nói là đã có vài đứa trẻ vừa được vài gia đình không thể sinh con nhận nuôi hồi chiều nay và hôm qua, nên giờ mới có nhiều không gian đến thế.

Cậu vào phòng ngủ, Relisch cũng rời đi kèm một lời chúc ngủ ngon. Staintes thấy Dreek thì mừng rỡ, khoe mình đã được tiếp đãi, được học hỏi và được kết bạn với những bạn đồng trang lứa, rồi Staintes quay sang giới thiệu cho Dreek những người cũng trong phòng lúc đó, gồm Greedt Tonret, Liania Tusai,

Issac E. Rific.

Dreek cũng giới thiệu bản thân, rồi mọi người chia sẻ với nhau những câu chuyện, dù còn hơi sượng, nhưng mọi người cũng dần làm quen được và dần trở nên rôm rả hơn. Những thứ trò chuyện như ngày hôm nay làm gì, lần đầu đến nhà thờ như thế nào, tính cách, sở, thích, đủ chuyện trên đời, mọi người cười nói với nhau, rồi tới lúc nào chẳng hay, màn đêm buông xuống, đôi mắt đã mỏi dần nhắm nghiền đi.

Để rồi một tiếng Bịch! vỗ chân vào cậu làm cậu chợt tỉnh giấc, hình ảnh vị tu sĩ Relisch và Staintes dần hiện ra trong đôi mắt say ngủ của Dreek. Relisch vẫn tỏa hào quang như hôm qua, có lẽ vì có Staintes đi theo, anh ta kêu cậu đi rửa mặt xuống ăn sáng, cậu lật đật chạy đi vì sợ mọi người đợi mình.

Khi vào phòng ăn, mọi người đã ở đó, tu sĩ Relisch đang ngồi ở đầu bàn và kéo dài xuống là các bạn ngồi hai bên, nhưng có thêm một người nữa, là bạn nữ đã va trúng cậu ngày hôm qua.

"Cậu Dreek đến rồi sao, mời cậu vào bàn" — Relisch cười nói.

Cậu nhanh trí ngồi vào bàn, kế Staintes và đối diện bạn nữ kia.

"Được rồi, mọi người đã đông đủ rồi nhỉ, trước khi ăn chúng ta sẽ cầu nguyện nhé, ai không theo đạo thì chịu khó đợi một tí." — Tu sĩ phát biểu .

Rồi anh chắp tay, nhắm mắt cúi đầu, Greedt, Staintes, Issac thì nghiêm chỉnh làm theo, Liania tuy cũng chắp tay nhưng chẳng hề nhắm mắt hay cúi đầu, Dreek thì chả biết cái gì nên chả thèm làm, cả bạn nữ ngồi đối diện cũng vậy.

Sau một phút thì mọi người cũng cầu nguyện xong, tu sĩ Relisch đưa tay lên mời mọi người dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, riêng có bạn nữ kia là chỉ ăn mà chẳng nói gì.

Một tí thắc mắc đã xuất hiện, cậu quay sang cậu em trai Staintes.

"Này Staintes, bạn nữ ấy là ai thế?" — Dreek hỏi.

Nghe thấy câu hỏi thì thầm của Dreek, Staintes cũng quay sang mà thì thầm trả lời.

"Bạn ấy là Yunna Wise, bạn ấy thường được cha nuôi gửi cho tu sĩ Relisch trông hộ rồi tối đón về."

Rồi Staintes trầm xuống mà nói tiếp...

"Hôm qua bạn ấy cũng ở đây, em cố bắt chuyện thử thì bạn ấy nói cái gì mà Luyện kim, kim giả", rồi Phép, Pháp gì đó mà em không hiểu nổi." — Cậu em than thở.

Nghe Staintes bọc bạch, cậu cũng chẳng nói gì thêm, đúng hơn là không biết nói gì. Mọi người cứ thế tiếp tục bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Dreek theo Staintes vào thư viện, nó không quá to, nhưng vừa đủ để mọi người có thể vào trò chuyện đọc sách mà vẫn có không gian thoải mái, Staintes nói đây là nơi Relisch dạy cậu, hôm qua cậu đã được dạy học chữ và hứa sẽ nhờ Relisch hoặc dạy anh sau.

Trong khi đang đảo quanh một vòng thư viện, Dreek vô tình gặp Yunna đang ngồi trong góc để đọc sách, cô ấy mang tận bốn quyển, chúng để chồng lên nhau kế bên chỗ cô ấy ngồi, không biết cô ấy đã đọc hay chưa đọc nên để đó nữa.

Dreek ngay khi định đến bắt chuyện, đúng lúc đó thì Staintes tìm đến cùng Graven, rồi lão ấy bắt cậu đi, và thế là bích cửa làm quen ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com