Chap 117
Sau một ngày dài làm việc tại quán cà phê, Jeongin cuối cùng cũng có thể rời khỏi không gian ấm cúng nhưng đầy bận rộn ấy để trở về nhà. Khi vừa ngồi vào ghế phụ, em thả lỏng toàn thân, tựa đầu vào cửa kính xe, mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua lớp kính tạo nên những vệt sáng lấp lánh, phản chiếu lại đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự thỏa mãn của Jeongin.
Seungmin ngồi ở ghế lái, một tay điều khiển vô lăng, một tay đặt hờ trên cần số. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía người bên cạnh, quan sát từng cử động nhỏ của em. Khi thấy Jeongin khẽ co người lại, vô thức rụt tay vào trong áo vì hơi lạnh trong xe, Seungmin ngay lập tức điều chỉnh điều hòa, tăng nhiệt độ thêm một chút để em không bị lạnh. Hành động của anh diễn ra tự nhiên đến mức chính Jeongin cũng không nhận ra mình vừa được chăm sóc.
- "Hôm nay có mệt không?" Seungmin trầm giọng hỏi, âm điệu vẫn giữ sự trầm ổn nhưng lại chứa một chút dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện với ai khác.
Jeongin khẽ nhích người, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi lại hơi cong lên, giọng nói có chút lười biếng xen lẫn vẻ hài lòng:
- "Hơi mệt nhưng vui lắm. Làm việc thực sự có cảm giác thành tựu đó nha."
Seungmin im lặng vài giây, khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia suy tư. Anh vốn không thích việc Jeongin phải vất vả làm thêm, nhưng thấy em vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi nhớ đến một chuyện khác, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.
- "Miễn là không có ai tiếp tục khen em dễ thương." Giọng anh trầm thấp, có chút lạnh nhạt nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa rõ ràng: anh vẫn chưa quên chuyện đó.
Jeongin đang lơ mơ bỗng bật cười, khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Em mở mắt, quay đầu sang nhìn anh, giọng điệu pha chút trêu chọc:
- "Anh vẫn còn để tâm chuyện đó à?"
Seungmin không ngay lập tức trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào con đường phía trước, tay vô thức siết nhẹ vô lăng. Đến khi xe dừng lại ở một cột đèn đỏ, anh mới chậm rãi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Jeongin.
- "Không phải để tâm, mà là ghi nhớ." Anh nói dứt khoát, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu khó lẫn vào đâu được.
Jeongin sững lại trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng lan dần lên tai mình. Em nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nhưng từ khóe môi khẽ run run, có thể thấy rõ em đang kiềm chế nụ cười. Seungmin không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng nhỏ nhặt ấy, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãn.
Bên ngoài, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, và chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhẹ nhàng tiến về phía trước, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, bầu không khí giữa hai người lại âm thầm thay đổi, ấm áp hơn bao giờ hết.
-----------------------------------
Buổi tối hôm đó...
Sau một ngày dài làm việc tại quán cà phê, Jeongin chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi cuộn tròn trong chăn để tận hưởng sự thư giãn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, một mùi hương quyến rũ bất ngờ len lỏi vào khứu giác em. Hương thơm của tỏi phi, thoang thoảng vị thịt nướng cháy cạnh cùng chút mùi thảo mộc ấm áp khiến Jeongin khựng lại giữa hành lang. Chẳng cần đoán cũng biết người dưới bếp là ai, Jeongin bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng rẽ vào nhà bếp và lập tức trông thấy Seungmin đang đứng trước bếp nấu ăn, trên người khoác một chiếc tạp dề màu tối đơn giản. Không khí trong bếp ấm áp, ánh đèn vàng hắt xuống phản chiếu dáng vẻ điềm tĩnh của anh. Những ngón tay thon dài thuần thục cầm lấy chiếc chảo, cổ tay khẽ nghiêng nhẹ, khiến phần sốt óng ánh hòa quyện vào từng thớ thịt một cách hoàn hảo.
- "Anh đang làm gì thế?" Jeongin tò mò bước lại gần, giọng nói có chút thích thú.
Seungmin không quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào món ăn trước mặt.
- "Nấu bữa tối, em mệt rồi, cứ ngồi xuống đi."
Jeongin ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn anh với vẻ quan sát đầy hứng thú. Em biết Seungmin nấu ăn rất giỏi từ lâu rồi, nhưng việc anh đích thân xuống bếp trong một ngày bình thường như thế này vẫn khiến em có chút bất ngờ.
- "Hôm nay sao lại có hứng nấu ăn vậy?" Jeongin hỏi, giọng mang theo ý cười.
- "Vì em." Seungmin đáp ngắn gọn, bàn tay cẩn thận rắc một ít tiêu xay lên đĩa thức ăn, động tác chuẩn xác đến mức gần như hoàn mỹ.
Jeongin mím môi, đôi mắt cong lên như trăng khuyết. Seungmin lúc nào cũng vậy, dù không nói quá nhiều nhưng mỗi hành động của anh đều chất chứa sự quan tâm sâu sắc. Sau khoảng 15 phút, bữa tối chính thức được dọn lên bàn. Mỗi món ăn đều hoàn hảo không khác gì trong nhà hàng cao cấp: một phần bít tết chín vừa vặn với nước sốt đậm đà, súp kem bí đỏ nóng hổi, salad rau xanh giòn mát cùng bánh mì nướng vàng ruộm. Tất cả đều là những món Jeongin thích, Jeongin tròn mắt ngạc nhiên.
- "Anh làm tất cả món em thích luôn hả?"
Seungmin bình thản ngồi xuống ghế đối diện, không chút do dự mà đáp ngay:
- "Chẳng lẽ lại làm món em không thích?"
Câu trả lời đơn giản ấy khiến lòng Jeongin chợt ấm áp đến lạ.
Em cúi đầu nhìn bữa ăn trước mặt, cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, chưa từng có ai tỉ mỉ ghi nhớ sở thích của em như Seungmin. Không cần hỏi, không cần nhắc nhở, anh luôn nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt nhất về em – từ món ăn yêu thích, cách em thích uống trà, thậm chí cả thói quen nhỏ khi dùng bữa.
Jeongin gắp một miếng bít tết, nhẹ nhàng đưa lên miệng, để hương vị mềm mại tan trên đầu lưỡi. Ngay lập tức, ánh mắt em sáng lên.
- "Ngon quá!"
Seungmin chỉ im lặng nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên như thể hài lòng với phản ứng đó.
Jeongin đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
- "Nếu anh cứ giỏi thế này, em biết làm gì để đáp lại đây?"
Seungmin đặt dao nĩa xuống, ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu một thế giới chỉ có hình bóng của Jeongin. Giọng anh trầm ổn nhưng không kém phần dịu dàng:
- "Chỉ cần em ăn ngon miệng là được."
Không hiểu sao, trái tim Jeongin bỗng đập lỡ một nhịp.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh, ánh đèn trong bếp hắt xuống những cái bóng mờ nhạt. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, hơi ấm của bữa tối, của ánh mắt người đối diện, của những quan tâm lặng lẽ nhưng sâu sắc – tất cả đều khiến Jeongin cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bữa tối này không chỉ là một bữa ăn, mà còn là sự khẳng định rằng dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vẫn luôn ở bên nhau như thế này – mãi mãi.
---------------------------------------
Mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng hôm nay trời lạnh hơn hẳn mọi ngày. Cái rét bất thường len lỏi vào từng đợt gió thổi qua khung cửa sổ, khiến không khí trong phòng cũng mang theo chút se lạnh. Jeongin cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tối hôm qua, em được tan ca sớm hơn dự kiến. Nghĩ rằng trời chỉ hơi se lạnh và không muốn làm phiền Seungmin, Jeongin quyết định tự đi bộ về nhà thay vì gọi anh đến đón. Cả ngày Seungmin đã bận rộn với công việc, nên em không muốn anh phải vất vả thêm chỉ vì một đoạn đường ngắn.
Nhưng Jeongin đã đánh giá quá thấp cái lạnh bất thường của hôm nay.
Gió đêm quất qua từng cơn lạnh buốt, nhiệt độ giảm nhanh hơn em nghĩ. Dù đã mặc áo khoác dày, nhưng cái lạnh vẫn thấm dần vào da thịt, khiến Jeongin vô thức rụt cổ vào khăn quàng và tăng tốc bước chân. Khi về đến nhà, em cảm thấy hơi rùng mình, nhưng vẫn tự nhủ rằng chỉ cần uống một cốc trà nóng rồi ngủ sớm là sẽ ổn thôi.
Kết quả là...
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Jeongin lập tức nhận ra cơ thể mình nặng trĩu, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát.
Em bị cảm.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả bệnh cảm không phải là cơn sốt... mà là Seungmin phát hiện ra em bị cảm, sáng nay lúc ôm em ngủ anh vô tình chạm lên bàn tay em thấy nó hơi ấm ấm thì lập tức bật dậy kiểm tra trán em, vừa chạm tay lên trán em, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại.
- "Em bị sốt?" Giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm.
Jeongin chớp mắt, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng.
- "Chỉ hơi nóng thôi mà... em ngủ thêm một lát là khỏe ấy mà!"
Seungmin không đáp, chỉ cầm điện thoại lên hủy toàn bộ lịch trình công việc trong ngày, bất chấp hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ trợ lý. Chưa đầy mười phút sau, Jeongin chứng kiến cảnh tượng đáng sợ nhất sáng nay: Seungmin ngồi nghiêm túc tra cứu trên điện thoại về "Những cách chăm sóc người bệnh" và "Dấu hiệu sốt có nguy hiểm không".
Em nuốt nước bọt.
... Có khi nào mình sắp bị quản lý chặt hơn cả bệnh viện không? Quản gia Ahn vô tình đi ngang qua phòng ngủ, thấy cảnh này suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Dưới chăn, Jeongin lười biếng rúc vào gối, giọng nói khàn đặc vì sốt:
- "Em chỉ cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu, anh không cần lo lắng quá vậy mà..."
- "Không nghiêm trọng?" Seungmin nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn, cúi người sát lại gần.
- "Em sốt gần 38 độ mà dám nói là không nghiêm trọng?"
Jeongin chớp mắt, 38 độ thì cũng đâu đến mức thảm họa, đúng không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Seungmin, em lập tức nuốt lại lời định nói.
- "Em nằm yên ở đây, đừng có mà lén xuống giường." Seungmin nghiêm túc dặn dò.
- "Anh đi nấu cháo cho em."
Jeongin ngoan ngoãn gật đầu, không hề bất ngờ. Em đã biết từ lâu rằng Seungmin nấu ăn rất giỏi, nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Khoảng gần một tiếng sau, Seungmin quay trở lại với một tô cháo nóng hổi trên tay. Mùi hương thơm lừng tỏa ra, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Jeongin ngồi dậy, đón lấy bát cháo mà không chần chừ. Bên trong tô cháo là gạo nấu mềm hoàn hảo, thịt gà xé nhỏ, nấm hương thơm lừng và một chút hành lá tươi rắc lên trên. Hơi nóng tỏa ra cùng mùi thơm của tiêu xay nhè nhẹ, kích thích vị giác ngay từ khi còn chưa nếm thử, Seungmin ngồi xuống mép giường, bình thản nhìn em.
- "Ăn đi."
Jeongin không nói gì, cẩn thận múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Ngay giây phút cháo chạm vào đầu lưỡi, mắt em sáng lên. Hương vị đậm đà, ấm áp, thịt gà mềm tan trong miệng, từng hạt cháo dẻo mịn như hòa quyện vào nhau. Jeongin lặng lẽ ăn một muỗng nữa, rồi lại một muỗng nữa, hoàn toàn chìm đắm trong hương vị thơm ngon của bát cháo. Seungmin chống cằm nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã đoán trước được phản ứng này.
- "Ngon không?"
Jeongin gật đầu mạnh.
- "Ngon lắm luôn"
Seungmin nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng mang theo một chút ý cười:
- "Vậy thì ăn hết đi."
Jeongin cười tủm tỉm, ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Sau khi em ăn xong, Seungmin lại đưa đến một viên thuốc cảm.
- "Uống thuốc đi."
Jeongin chần chừ, mím môi:
- "Thuốc đắng lắm..."
Seungmin nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm:
- "Em muốn tự uống, hay anh giúp?"
Jeongin giật mình, không chút do dự lập tức cầm lấy cốc nước, uống thuốc một cách dứt khoát, Seungmin hài lòng gật đầu, sau đó kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho em.
- "Ngủ đi."
Jeongin khẽ chớp mắt, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Seungmin ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang ngủ của em. Thi thoảng, anh lại vươn tay kiểm tra trán Jeongin xem nhiệt độ có hạ chưa, hoặc khẽ kéo lại chăn cho em. Khi Seungmin tưởng rằng Jeongin đã ngủ say, anh mới rời khỏi giường, định đi xử lý công việc còn dang dở. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói ngái ngủ khe khẽ vang lên:
- "Anh đừng đi đâu xa nhé."
Seungmin sững lại, anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Jeongin.
- "Anh ở đây."
Jeongin mỉm cười trong cơn mơ màng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, Seungmin nhìn em thật lâu, sau đó nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, vẫn ngồi đó, không rời đi.
Anh cứ như vậy ở bên em cả ngày hôm đó, không rời nửa bướ. Bên ngoài, trời dần khuya, gió xuân lướt qua những tán cây tạo nên những âm thanh khe khẽ, trong căn phòng nhỏ, một người ngủ say, một người lặng lẽ canh chừng. Dù hơi thở của Jeongin vẫn còn chút nặng nề vì cơn cảm, nhưng Seungmin biết chắc rằng em sẽ sớm khỏe lại thôi.
Vì anh luôn ở đây.
Và sẽ luôn như vậy.
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từng góc tường, tạo ra một bầu không khí ấm áp giữa đêm xuân se lạnh. Sau cả một ngày ốm sốt nằm trên giường thì đến tối Jeongin mới được cho phép ngồi dậy khỏi giường, em nhanh chóng bước vào phòng tắm, Seungmin đã dặn em đang ốm nên không được tắm quá lâu, còn Seungmin thì anh đang tranh thủ xử lí chút công việc gấp rút của ngày hôm nay, nó là nghỉ chứ có nhiều chuyện vẫn phải tự mình làm
Jeongin vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, làn da trắng mịn ửng lên vì hơi nước nóng. Em nhanh chóng rúc vào chăn, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể đã đỡ mệt hơn sau một ngày được Seungmin chăm sóc, nhưng vẫn còn chút uể oải, khiến em không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Bỗng nhiên, ánh mắt Jeongin thoáng động, em chớp mắt vài lần, rồi khẽ nhíu mày.
- "Hửm... anh ơi, hình như đang có tuyết rơi?"
Seungmin đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Anh im lặng một lát, sau đó đặt xấp giấy xuống bàn, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Tấm rèm dày màu xám nhạt được kéo ra, để lộ khung cảnh bên ngoài. Và đúng như Jeongin nói - ngoài trời, tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng muốt chầm chậm xoay tròn trong không trung, lặng lẽ đáp xuống mái nhà, phủ lên từng nhành cây, từng phiến lá trong khu vườn. Giữa màn đêm yên tĩnh, chúng trở nên huyền ảo như một giấc mơ.
Jeongin tròn mắt, lập tức ngồi bật dậy.
- "Tuyết rơi trái mùa sao?"
Seungmin không đáp ngay. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt trầm lắng dõi theo những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong lên.
- "Có lẽ là một điều kỳ diệu."
Không lâu sau, cả hai đã khoác áo ấm, cùng nhau bước ra khu vườn phía sau biệt thự. Không khí đêm lạnh hơn lúc nãy, nhưng không phải cái lạnh buốt cắt da, mà là một loại lạnh dịu dàng, mơn man trên làn da, tựa như hơi thở của thiên nhiên. Gió khẽ thổi qua, cuốn theo những bông tuyết lả tả, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang biệt thự, tạo ra một khung cảnh huyền diệu như trong cổ tích.
Jeongin đứng giữa vườn, khẽ ngẩng đầu lên, để từng bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống tóc, đọng lại nơi hàng mi dài. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và làn hơi lạnh tràn vào lồng ngực. Seungmin đứng cách em không xa, lặng lẽ quan sát.
- "Tuyết rơi trái mùa, em có thấy vui không?" Anh hỏi khẽ.
Jeongin thoáng suy nghĩ, sau đó bật cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió:
- "Có, em vui lắm, có lẽ mùa đông vẫn còn chút gì đó vương vấn lại nơi đây"
- "Có lẽ là vậy, mỗi mùa đều sẽ đi qua nhưng chắc hẳn chúng luôn để lại thế gian một điều gì đó, chắc là sự nhớ thương"
Seungmin chậm rãi bước đến gần, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeongin, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa, xua đi cơn lạnh của tuyết đêm.
- "Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không thể giữ em lại."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dư âm của những tháng ngày đau thương trong quá khứ, Jeongin không lên tiếng, chỉ im lặng siết nhẹ tay anh.
- "Nhưng bây giờ, anh không cần phải lo sợ nữa."
Seungmin tiếp tục, ánh mắt tràn ngập sự chắc chắn, như thể anh đang khắc ghi lời hứa này vào tận sâu trong tim. Jeongin nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của những bông tuyết.
- "Em chưa bao giờ có ý định rời đi nữa."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại mang theo tất cả tình cảm chân thành nhất của em. Seungmin im lặng nhìn em thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jeongin. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại mang theo sự trân trọng và yêu thương sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào.
Jeongin khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm vương trên trán, cảm nhận bàn tay Seungmin đang siết lấy tay mình, cảm nhận cả tuyết đang rơi xung quanh nhưng không còn chút lạnh lẽo nào nữa.
Bởi vì giữa họ, chỉ còn hơi ấm.
Tuyết cứ thế tiếp tục rơi, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, nhưng trong lòng hai người, chỉ còn lại sự bình yên vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com