11. Bạn nữ lớp bên
Chuông tan học vang lên, âm thanh quen thuộc kéo theo tiếng xáo động thường ngày trong lớp. Mọi người thu dọn sách vở, nói cười rôm rả, một số còn tranh thủ gọi nhau đi mua trà sữa. Park Jaehyuk vươn vai, định đứng dậy thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngay cửa lớp.
"Park Jaehyuk!" – giọng con gái cất lên, cao hơn bình thường một chút, như đang cố nén lại sự hồi hộp.
Tất cả mọi ánh mắt trong lớp cùng lúc đổ dồn về phía cửa. Một cô bạn lớp bên, tóc buộc cao, mặc áo khoác thể dục mỏng, tay ôm hộp sữa chuối, khuôn mặt đỏ bừng. Không khí rộn lên ngay lập tức.
"Ê ê ê, gì vậy gì vậy?"
"Tỏ tình hả? Tỏ tình đúng không???"
Tiếng hú hét vang lên khắp lớp. Có đứa còn lấy điện thoại ra như muốn quay clip. Cô gái ấy, dù đỏ mặt nhưng vẫn đứng thẳng người, kiên định nhìn vào Park Jaehyuk đang chết trân giữa lớp.
"Park Jaehyuk..." – cô hít một hơi thật sâu, nói như sợ mình sẽ không có can đảm thêm lần nữa – "Mình thích cậu."
Không gian vỡ òa. Một tràng "WOOOOOOO" kéo dài của tụi bạn cùng lớp làm rung cả tường kính. Đứa nào đứa nấy trố mắt, la hét, gào lên
"Đồng ý đi! Đồng ý đi."
— nhưng tất cả đều bị Jaehyuk bỏ ngoài tai. Hắn không đáp. Không kịp đáp.
Không đợi hắn trả lời, cô gái kia—trong cơn rối bời xen lẫn can đảm—bất chợt bước tới, vươn tay ôm chầm lấy Park Jaehyuk trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.
Cơ thể Jaehyuk cứng đờ.
Không phải vì ngượng, mà là vì... một ánh mắt khác.
Ngay lúc đó.
Ở phía hành lang, cách cửa lớp chỉ vài bước, Son Siwoo đứng chết trân.
Cậu vừa mới từ phòng bên quay lại lấy bút. Trên tay vẫn còn cầm cây bút máy màu xanh quen thuộc. Nhưng nét mặt thì trống rỗng. Trống đến mức, không ai nhìn mà không nhận ra—cậu đã thấy tất cả.
Ánh mắt Siwoo chạm vào cảnh tượng ngay trước mắt. Vài giây đầu là ngơ ngác, như không tin nổi. Nhưng sau đó, màu mắt ấy bắt đầu đỏ lên. Đôi môi mím lại, đôi vai khẽ run. Tay cậu siết chặt cây bút, rồi quay người chạy đi không nói một lời.
"Siwoo!!" – Park Jaehyuk giật mình hét lên.
Cô gái kia buông ra, hoảng hốt nhìn theo hắn khi Jaehyuk lập tức gỡ tay cô ra, rồi lao ra khỏi lớp, tim đập loạn trong lồng ngực. Tiếng bạn bè xung quanh vẫn còn huyên náo, nhưng với hắn lúc này, mọi thứ như bị bóp nghẹt trong một giây.
Chỉ thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang biến mất ở hành lang, chạy về phía khu thể chất sau sân trường—nơi không ai đến vào giờ này.
Hắn không nghĩ gì nữa.
Chỉ còn biết đuổi theo.
"Ya Son Siwoo, đứng lại đó cho tôi!"
Park Jaehyuk gần như hét lên, tiếng vang dội giữa hành lang trống trải. Cái bóng nhỏ phía trước vừa quẹo vào khu thể chất, biến mất sau bức tường cuối hành lang.
Hắn thở hồng hộc. Tim đập loạn trong ngực, cổ họng khô rát. Bước chân nặng trịch vì lo lắng, vì bực tức, vì không hiểu sao mình lại thấy sợ đến thế.
Hắn rẽ gấp vào, suýt trượt chân trên nền gạch trơn.
Nhưng... không thấy người đâu nữa.
Khu thể chất vắng tanh, ánh nắng chiều xuyên qua những khe cửa hắt lên sàn nhà từng vệt dài lốm đốm. Không gian quá im lặng, đến mức Jaehyuk có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong tai.
"Siwoo?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở, mang theo mùi nắng và một chút bụi phấn từ sàn tập. Jaehyuk nhìn quanh—không thấy ai ở sân bóng rổ, không thấy ai sau phòng thể chất, chỉ còn một cánh cửa khép hờ ở góc cuối.
Hắn bước tới. Tay đặt lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com