04, give it right back
"jaehyukie tốt thật đấy, nếu ai mà yêu cậu chắc sẽ sướng lắm."
son siwoo nằm dài trên sofa, giọng lười biếng. ngoài trời, rả rích mưa rơi, ảm đạm đạm một góc phố, tiếng mưa quẩn quanh, lại mang một cảm giác u buồn kì lạ. ti vi vẫn chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt, tiếng nhạc âm trầm hòa trong giọng nói thê lương. giọng nói của son siwoo như sao băng, lóe lên rồi tan biến, tựa như khoảnh khắc vừa rồi là một trong vô vàn những ảo tưởng mà park jaehyuk mơ đến mỗi khi đêm về.
gã nhìn sang son siwoo, nói nhỏ, gần như là thầm thì.
"vậy cậu có muốn không?"
"hả, gì?" son siwoo nhìn chằm chằm vào túi gà rán trên bàn, đôi mắt long lanh hơn cả thiếu nữ trên ti vi nhìn cậu chàng mình
thầm yêu. rồi cậu ngẩng lên, dùng chính ánh mắt ấy rọi vào khuôn mặt park jaehyuk, bờ môi hồng nhuận hé mở.
gã ho khan, vội vàng quay mặt đi, bàn tay vờ che hai gò má nóng ran. rồi chẳng biết lấy lí do gì mà chuồn mất, bước chân thoăn thoắt hoà vào tiếng lộp độp của mưa rơi, trả lại cho son siwoo căn phòng khách rộng rãi cùng bộ phim sướt mướt trên màn hình, như thể gã chưa có điều gì xảy ra.
nhưng park jaehyuk phải biết chứ, son siwoo thích giọng của gã lắm, và cậu sẽ chẳng bỏ qua bất kì lời nói nào của gã đâu, kể cả là lời thì thầm tán tỉnh mà park jaehyuk cố giấu nhẹm đi trong cơn mưa dày đặc với bộ phim dang dở. chỉ là khác với đôi giày converse mới cứng trong tủ, son siwoo chẳng dễ dàng mang lại cho park jaehyuk lời yêu mà gã hằng mơ mộng mỗi khi đêm về.
chao ôi, cậu chẳng tốt đẹp đến thế. son siwoo thích cảm giác bay lượn tự do như một chú bướm xinh đẹp, dạo chơi trên những cánh hoa khoe sắc mà chẳng bị ràng buộc bởi điều gì. cậu muốn tất cả ngước nhìn cậu, đưa tay ra bắt lấy cậu, để rồi hụt hẫng vụt mất đôi cánh uyển chuyển và mãi mãi chẳng thể gặp lại. một mối quan hệ xác định chẳng khác nào chiếc lồng nhốt lấy cậu, chẳng khác xiềng xích quấn lấy cổ chân và cắt đi sự tự do son siwoo hằng mong muốn. park jaehyuk tốt thật đấy, nhưng cũng chỉ là một trong vô vàn những bông hoa khoe sắc trưng hương dưới đôi cánh của cậu thôi. một lời yêu là quá xa xỉ.
vả lại, son siwoo rất thích cái cách park jaehyuk nhìn cậu đầy nâng niu và chân thành. cậu chìm đắm vào trong đôi mắt dào dạt biển tình ấy, tận hưởng cảm giác được yêu. cậu không nỡ mất đi sự dịu dàng ấy, cậu không nỡ mất đi park jaehyuk.
thật nực cười, phải không?
trái với cảm giác hỗn độn như khúc sông chảy xiết trong lòng son siwoo, park jaehyuk trông chẳng có vẻ gì là khó xử. gã vẫn sinh hoạt như mọi ngày, lên giảng đường, ngủ nướng và đến đêm thì chuyển hộ khẩu lên summoner's rift. tóm gọn lại cuộc sống của gã thì sẽ là:
0 kiss
0 date
0 love
1 crush
13-lose-treak on lol
nếu có gì khác, thì có lẽ bạn cùng phòng của park jaehyuk ra ngoài với tần suất thưa thớt hơn, tức là thời gian park jaehyuk gặp son siwoo nhiều hơn hẳn. gã chẳng ghét bỏ gì đâu, ngược lại còn rất thích điều này, nhưng mấy con bướm trong lồng ngực gã cứ nhộn nhạo hết cả, chúng bay loạn xạ và làm gã bồn chồn ra trò mỗi khi mắt đối mắt với cậu roommate đào hoa kia.
ý park jaehyuk là, tiếp xúc quá nhiều với son siwoo làm gã càng ngày càng thích cậu. nếu như tiếp tục thế này, sẽ có ngày gã chẳng thể chịu nổi nữa mà nói huỵch toẹt hết ra, rồi tất cả những gì gã tốn côn gây dựng sẽ như cả nghìn con bướm thoát ra khỏi chiếc hộp chật chội, vỗ cánh bay đì mà chẳng còn lại gì. son siwoo cũng sẽ bay đi mất, để lại gã với lồng ngực trống rỗng và tiếc nuối khôn nguôi.
tựa như đi trên mặt hồ đóng băng, chỉ một bước chân sai cũng đủ phá tan đi sự an toàn tạm thời mà cả hai dùng để đánh lừa bản thân mình. bước đi, chẳng biết giây tiếp theo chờ đợi mình là khối băng chắc chắn hay là dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng tâm can. nhưng nếu ở lại cũng chẳng khác nào tự đẩy mình vào tuyệt vọng. chẳng gì có thể đảm bảo cả hai sẽ không làm tổn thương nhau trong mối quan hệ rối ren này.
lúc nào cũng lo được lo mất, lo rằng mình cho đi liệu có được đáp lại, lo rằng mình đáp lại liệu có được nâng niu. lo rằng tất cả đều chớp nhoáng rồi vỡ tan như bong bóng nước. lo rằng đợi chờ phía trước không phải niềm vui mà là nỗi buồn và ăn năn kéo dài qua năm tháng.
if i give some, would you give it right back?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com