Chương 18
Kim Kwanghee cảm thấy hành động của mình có chút không ổn, che giấu cúi đầu chơi với mèo con, nói chuyện với nó: "Em có nhà rồi! Có vui không? Hả?"
"Nhưng....." Park Jaehyuk cố ý kéo dài câu nói.
Kim Kwanghee tim nhảy lên, cực kỳ khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk hỏi: "Nhưng gì?"
"Không có gì." Park Jaehyuk hơi nhíu mày: "Chỉ muốn em cùng anh chơi vài món đồ chơi thôi."
Kim Kwanghee sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền hiểu vấn đề, mặt cũng nóng bừng, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng, tức giận trừng Park Jaehyuk, hạ giọng nói: "Lưu manh."
Vứt lại cho anh một câu, Kim Kwanghee ôm mèo con đi chọn đồ dùng hàng ngày. Park Jaehyuk nhìn cậu lỗ tai đỏ au, nhịn không được cười khẽ rồi nhấc chân đuổi theo.
Khi rời khỏi bệnh viện, Park Jaehyuk cầm theo một đống đồ dùng vật dụng hàng ngày cho mèo nhỏ. Kim Kwanghee thì ôm mèo con, vốn là cậu muốn cầm giúp nhưng Park Jaehyuk không đồng ý, cậu chỉ có thể đi theo sau anh rời bệnh viện.
Tài xế nhìn thấy liền nhanh chóng chạy lại mang đồ đặt vào cốp xe.
Vốn dĩ chỉ là đi đưa đồ ăn, Kim Kwanghee không nghĩ đến việc nửa đường còn mang mèo về, vui vẻ không ngừng chơi đùa với nó. Đột nhiên nghĩ đến việc đặt tên cho mèo con, Kim Kwanghee nhìn về phía Park Jaehyuk, phân vân hỏi: "Anh nghĩ đặt tên cho mèo con như nào thì hay?"
"Em có nghĩ đến cái tên nào không?"
Kim Kwanghee suy nghĩ, không xác định nói: "Geum-ie?" Cậu cúi đầu nhìn mèo con, bổ sung: "Em nhìn thấy nó có hoa văn màu vàng mới nghĩ đến cái tên này, nhưng lại cảm thấy hơi tuỳ tiện."
Hết cách, cậu thật sự không biết đặt tên mà.
"....." Park Jaehyuk nâng trán, bất đắc dĩ thở dài.
Trần tư một lúc, anh đưa ra một cái tên: "Vậy em cảm thấy tên "Lemon" thì thế nào?"
Kim Kwanghee hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Tên này được nha!"
Kim Kwanghee giơ mèo con lên, mặt mày rạng rỡ nói: "Gọi em là Lemon được không?"
"Meow~"
"Lemonie~"
"Meow~"
Kim Kwanghee vui vẻ hớn hở nói: "Xem ra em rất thích cái tên nè, vậy quyết định từ nay về sau gọi em là Lemon nha!"
Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn cảnh này, tuy sắc mặt vẫn bình thản như thường ngày, nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
-
Có bạn mới, Kim Kwanghee ăn cơm cũng không chuyên tâm, nhanh chóng cơm nước xong xuôi để chơi với Lemon trong phòng khách, thậm chí còn chụp một bức ảnh dễ thương của Lemon để khoe trên VB.
Panghee: "Tôi có một bé mèo! Tên là Lemonie~"
[ A a a ghế sofa. ]
[ Bé xíu. Đáng yêu quá. ]
_
Đến buổi tối khi trở lại phòng ngủ, Kim Kwanghee thậm chí còn muốn ngủ cùng Lemon.
Biết Park Jaehyuk nhất định sẽ không đồng ý, cậu tự giác nghĩ ra một biện pháp tốt, cùng Park Jaehyuk, người vừa từ thư phòng ra, thương lượng nói:
"Hay em và Lemon ngủ phòng bên cạnh nhé, như vậy sẽ không làm phiền anh."
Sắc mặt Park Jaehyuk đen lại, ôm lấy Lemon từ trong ngực Kim Kwanghee ra, bỏ vào trong ổ mèo ở phòng khách, nắm tay cậu đi thẳng lên tầng, cường ngạnh nói: "Không được, mèo con phải học cách tự lập."
Lemon: "....."
Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk kéo lên phòng còn lưu luyến quay đầu lại nhìn.
-
Về đến phòng, Kim Kwanghee nhìn thấy vật tròn dẹt được nối với dây trên tủ đầu giường, cậu khựng lại, trong lòng có loại dự cảm không lành.
Vừa định quay người ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa phòng bị khoá trái.
Ngay sau đó, một thân thể cao lớn nóng bỏng dán chặt phía sau lưng cậu, eo bị cánh tay rắn chắc hữu lực quấn lấy, bên tai là hơi thở nóng rực của anh...... Thân thể Kim Kwanghee theo phản xạ có điều kiện mà run lên, hoa huyệt yên lặng phun ra nước dâm trong suốt.
"Bà xã, đã hứa chơi cùng anh mà." Giọng nói của anh trầm thấp bên tai.
Kim Kwanghee nuốt nước bọt, lắp bắp: "Em... em lúc đấy còn .... còn chưa đồng ý mà."
Park Jaehyuk bình thản liếm lỗ tai nhạy cảm của Kim Kwanghee nói: "Đừng lo lắng! Anh cam đoan tuyệt đối sẽ khiến cục cưng cảm thấy cực kì vui vẻ."
Một tay bao lấy cần cổ thon dài của Kim Kwanghee, nâng chiếc cằm mịn màng nghiêng sang một bên, Park Jaehyuk cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào.
Trong căn phòng yên tĩnh tiếng hôn môi vô cùng rõ ràng, quần áo hai người rơi dưới chân.
Kim Kwanghee nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn kịch liệt. Dục vọng trong cơ thể dễ dàng bị Park Jaehyuk khơi gợi, mặc cho đôi tay anh sờ soạng trên cơ thể trần trụi của mình. Lúc bị ôm lên giường, cậu nhẹ nhàng thở dốc, cũng không từ chối hành động kế tiếp của anh.
Bắp đùi trắng nõn bị hai bàn tay tách ra, lộ ra hoa huyệt không còn hồng phấn đầy đặn như ban đầu, giờ đã đỏ bừng dâm đãng. Park Jaehyuk nhìn huyệt nhỏ bị mình chịch thành quen, ánh mắt tối sầm nguy hiểm.
Đùi của Kim Kwanghee bị ép thành hình chữ M, lỗ nhỏ màu nhạt đằng sau co rút khẩn trương, hai lỗ huyệt cứ như vậy mà phơi bày trong không khí. Cũng may cơ thể Kim Kwanghee dẻo dai không tệ nên không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì.
Giọng điệu của Park Jaehyuk dịu dàng mang theo mệnh lệnh: "Ngoan, ôm chân."
Kim Kwanghee yết nhầu nhấp nhô, trong nháy mắt, cơ thể vậy mà vì một câu nói mà nổi lên một tia khoái cảm. Cậu ngoan ngoãn vươn tay tách hai bắp đùi của mình, dương vật dựng thẳng, hoa huyệt co rụt phun ra chút nước dâm.
Park Jaehyuk ngồi dậy, không quan tâm đến dương vật đã cương tím lại của mình, lấy máy rung ở đầu giường, híp mắt nhìn Kim Kwanghee, từ từ nói: "Máy rung có bảy mức độ, còn có khả năng chống nước."
Kim Kwanghee khẽ cắn môi, mắt nhìn về phía đồ vật trên tay Park Jaehyuk.
Máy rung được bật lên, phát ra âm thanh ong ong rất nhỏ, Park Jaehyuk đè máy rung lên núm vú đã dựng lên của cậu.
"Ưm...." Kim Kwanghee ưỡn ngực, đầu vú tê dại làm cậu phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu.
Dùng máy rung chơi đùa đầu vú một lúc, Park Jaehyuk rời nó đi, tăng lên cấp độ hai dướiasnh nhìn của Kim Kwanghee, âm thanh ong ong thêm rõ ràng. Ngón tay thon dài tách hai cánh hoa ra, hoa huyệt cứ như vậy bại lộ hoàn toàn.
Ánh mắt Park Jaehyuk tối sầm, anh ấn máy rung đang chấn động vào hạt le đầy đặn cực kì nhạy cảm....
"A a a a a không muốn!" Hạt le mẫn cảm sao chịu được kích thích cường độ cao này, Kim Kwanghee thét lên chói tai, kêu khóc thảm thiết, xoay eo tránh né, nhưng Park Jaehyuk cầm máy rung một mực dán trên hạt le.
Huyệt thịt co rút thít chặt, thân thể trắng nõn nhiễm màu tình dục đỏ ửng, hạt le đáng thương đang phải chịu rung động nặng nề. Kim Kwanghee bị kích thích đến không khống chế được nâng cằm lên, cần cổ tạo thành một đường cong hoàn mỹ, dưới khoái cảm cực kỳ bén nhọn, hai tay càng thêm bấu chặt lấy chân. Dương vật bắn ra tinh dịch trắng sữa tung toé lên bụng, hoa huyệt không ngừng co rút phun ra nước dâm dinh dính lên giường, đùi cũng run lẩy bẩy.
Park Jaehyuk hơi di chuyển máy xuống, dễ dàng nhét vào trong huyệt nhỏ, toàn bộ máy rung vùi vào bên trong, chỉ để lại một sợi dây nhỏ bên ngoài cơ thể.
"Ưm...." Huyệt thịt bị máy rung chấn động xoa bóp, mặc dù rất kích thích nhưng lại không khó chịu như khi kích thích hạt le, tiếng nức nở của Kim Kwanghee dần dần biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee thần sắc mê man, khẽ nhếch môi, nhắm mắt hít sâu một hơi, ngón tay mơn trớn cửa huyệt, sau khi dính đầy nước dâm trơn bóng liền chen ngón tay vào lỗ nhỏ đang đóng chặt.
Nếp uốn chậm rãi căng ra, sau khi mở rộng kết thúc, Park Jaehyuk hôn lên khoé mắt của vợ nhỏ, ngồi thẳng dậy đem dương vật thô to dữ tợn đã không chờ đợi được nữa mà đẩy quy đầu đâm vào lỗ nhỏ chật hẹp, chậm rãi đẩy ra từng tầng thịt hòng thít chặt.
"Á....." Kim Kwanghee trợn to mắt, lồng ngực phập phồng, lực đâm mạnh vào mang đến cảm giác chương bụng cực độ, cậu vô thức thì thào: "Đâm vào..... A..... Thật lớn....."
Quy đầu to lớn không ngừng phá từng tầng thịt đang thít chặt, chậm chạp mà kiên định đâm đến nơi sâu nhất, cho đến khi hai hòn dái dán vào cửa huyệt mới dừng lại.
"A a.... Quá sâu...." Kim Kwanghee đã hoàn toàn không còn sức mà ôm chân nữa, đùi dang rộng sang hai bên, hai tay bất lực ôm lấy bụng dưới. Bụng dưới thịt mỏng, bị côn thịt to dài trong cơ thể dâm lồi lên một đường, lòng bàn tay thậm chí còn cảm nhận được côn thịt đang ngọ nguậy bên trong.
Park Jaehyuk thở một hơi, mắt nhìn về nơi hai người kết hợp. Dương vật của cậu đã cương lên lần nữa, hạt le sưng lên gấp đôi, lồ lộ run run trong không khí.
Huyệt thịt bên trong hoa huyệt đỏ hồng dính sát vào nhau, nhìn không được bên trong, chỉ có thể nhìn thấy sợi dây nhỏ màu đen đang thò ra bên ngoài. Máy rung chấn động xoa bóp huyệt thịt, ép nước châm chảy ra khỏi huyệt nhỏ làm cho cửa huyệt lầy lội không chịu nổi, thậm chí chảy cả xuống lỗ nhỏ đang bị dương vật của anh kéo căng.
Nếp uốn của lỗ nhỏ đã hoàn toàn bị căng ra, miệng tử cung vẫn chưa thể đóng chặt, Park Jaehyuk hơi động hai ngón tay đẩy máy rung vào thẳng tử cung mẫn cảm.
"Ưm....." Kim Kwanghee cau mày, cậu có thể cảm nhận rõ ràng vật đó tiến vào bên trong tử cung mẫn cảm. Cậu nắm chặt tay anh, cầu khẩn nói: "Đừng vậy mà.... Em thật sự chịu không nổi......"
Park Jaehyuk rút tay ra khỏi hoa huyệt, nhìn đôi mắt ngấn nước của Kim Kwanghee, anh mắt đột nhiên trở nên u ám, tay mò đến chốt mở, ấn thẳng máy rung lên cấp 5.
"A a a ! Ha a a a! Không muốn a a a! Cứu..... a a ô!" Kim Kwanghee mắt trợn trắng, nước mắt nhịn không được trào ra, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Khoái cảm mãnh liệt chưa từng có cuốn bay tâm trí cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong bể khoái cảm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com