Chương 3
Út Phương kéo bản thân ra khỏi dòng hồi ức dài đằng đẵng.
Hai chữ “Ba Dư” như khắc sâu vào trí nhớ cô, dù có tránh né thế nào cũng vô ích. Chỉ cần nhớ đến đoạn ký ức về anh ta và mẹ kế, cô liền cảm thấy cơn buồn nôn dâng trào trong dạ dày.
May mà ánh đèn trong phòng lập lòe mờ ảo, bà nội không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của cô.
Út Phương hít sâu một hơi, làm theo lời, thắp ba nén nhang rồi bước đến trước di ảnh. Cô không nhìn di ảnh hay quan tài đỏ, đang cúi người vái lạy thì bỗng nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Cô cúi đầu, liền thấy di ảnh đen trắng đặt ngay ngắn trên bàn rơi xuống sàn, kính khung ảnh vỡ nứt như mạng nhện, tấm ảnh kia trùng hợp nằm đúng ngay bên chân cô.
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, khi đối diện ánh mắt trong tấm ảnh đen trắng, hơi thở cô nghẹn lại vài nhịp. Theo bản năng, cô lùi về sau hai bước, suýt nữa va vào bà nội đứng phía sau.
“Út Phương, sao vậy cháu?”
Nhận ra cô có gì đó không ổn, bà cụ chạm vào mu bàn tay cô, lay nhẹ, giọng đầy lo lắng.
Khuôn mặt Út Phương trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Cô mím đôi môi khô khốc, cố gắng trấn an bản thân, hít sâu một hơi dài rồi bình tĩnh đôi chút nói. Thấy bà để ý đến cảm xúc của cô, Út Phương không ngần ngại thổ lộ:
“Bà… cháu không sao đâu ạ. Chắc do đi đường xa quá, nên mệt thôi.”
Xoa dịu cảm xúc bà nội, thấy bà yên tâm hơn, Út Phương lập tức chuồn thẳng vào phòng.
Lâu rồi không về, Út Phương bước vào căn phòng. Hình ảnh người mẹ quá cố hiện lên trong trí nhớ, đôi mắt cô đỏ hoe, lòng dâng lên cơn xúc động. Cô không khỏi bất ngờ khi nhìn quanh. Căn phòng từng ngập tràn hạnh phúc, giờ đây chỉ còn đồ đạc vứt ngổn ngang, trống trơn, phủ đầy bụi, in hằn dấu tích của một lần bị lục tung. Cô hắt hơi vài cái, thở dài bất lực trước không khí ẩm mốc, lạnh lẽo.
Mở hành lý, cô lấy khăn trùm đầu, cột lên che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt. Sau đó, cô bắt tay vào dọn dẹp.
Khi dọn dẹp, đôi mắt cô vô thức dừng lại trên chiếc gương vỡ ngổn ngang. Trong đầu cô hiện lên toàn cảnh thắp nhang, di ảnh rơi xuống đất. Cô không biết là do quá mệt hay ánh sáng quá yếu, nhưng bất chợt cô thấy…
Anh Ba Dư trong di ảnh… đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Khuôn mặt anh ta tràn đầy tức giận, nhưng lại nở một nụ cười đáng sợ hướng thẳng về cô.
“Chắc là mình nhìn gà hóa cuốc thôi”. Út Phương tự trấn an bản thân như vậy.
Cô học Ngỗ tác, nên chuyện ma quỷ không thể nào phủ nhận. Dù vậy, cô vẫn cố dối mình, tự nhủ đây không phải sự thật mà chỉ là nỗi sợ ám ảnh tâm lý lâu dài.
Đong đầy suy nghĩ hỗn loạn, cô chợt thấy hình ảnh quá khứ tràn về trước mắt.
Năm cô 8 tuổi, cha đi điền cao su, bỏ lại anh em Út Phương ở nhà cùng mẹ kế. Sáng sớm, bà bắt anh hai đi nhổ cỏ cho nhà ông Điền, còn cô một mình chất đống củi ngoài vườn trước khi cơn mưa cuối năm ập tới.
Anh Ba Dư đi chơi cùng đám trẻ trong làng. Cô lén ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy thèm thuồng. Khi chơi đuổi bắt, anh ta bắt được một con chuột chết lâu ngày, bốc mùi hôi thối. Vừa cười thích thú, anh ta cầm con chuột chạy về nhà, tạm biệt đám bạn.
Anh ta thấy cô đang lúi húi làm việc, liền chạy tới, ném con chuột thẳng trước mặt cô. Giọng ra lệnh: “Con kia! Mày đói lắm nhỉ. Ăn đi!”
Út Phương trừng mắt, quát: “Không ăn!”
Anh Ba Dư lườm cô, giọng khinh bỉ: “Ăn đi!”
Anh ta hất ngã cô xuống đất, làm củi lăn tứ tung. Út Phương đau đớn ôm lưng, chưa kịp đứng dậy thì anh ta leo lên người, ngồi lên bụng cô. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, Út Phương bịt miệng, lắc đầu van xin, nhưng anh ta chỉ cười lớn, bốp miệng cô và nhét nguyên con chuột hôi hám vào miệng cô.
Cảnh tượng trước mắt tiếp tục thay đổi. Cô kinh ngạc nhận ra mình đang ngồi bệt dưới nền. Trước mặt, một hình dáng quen thuộc đang khó nhọc bò lê, từng cú trườn trên nền đất diễn ra đầy khó nhọc.
Mắt cô mở to, trợn ngược đầy kinh ngạc, từng biểu cảm trên khuôn mặt chuyển dần từ ngạc nhiên sang kinh hãi. Giữa dòng suy nghĩ rối ren, một cái tên quen thuộc bỗng xuất hiện trong tâm trí cô, không ai khác ngoài anh Ba Dư.
Cái tên ấy, cả đời này cô không thể nào quên. Nhưng chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Thi thể vẫn còn nằm trong quan tài, còn chưa kịp chôn cất. Nếu anh ta vẫn còn sống, vậy thì người đang nằm trong quan tài là ai?
Sinh thời, anh Ba Dư là kẻ thô bạo, lười nhác, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Còn giờ đây, tứ chi cứng đờ, thân xác anh lết đi như con rối vô hồn, bò trườn dưới chân cô.
Cơ thể mập mạp của anh ta bị bóng tối nuốt chửng một nửa. Gương mặt biến dạng theo từng cử động bò trườn, nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống, làm vẻ ngoài càng thêm quỷ dị. Đôi mắt anh ta co giãn đầy hưng phấn. Môi anh ta áp lên vết thương rách ở cổ chân cô, rồi nhe hàm răng đỏ tươi, cắn phập vào da thịt.
Cô giật phắt chân ra, đạp mạnh vào khuôn mặt méo mó kia. Lớp thịt nhão nhoét vỡ ra, chảy dài như bãi sình loãng. Kinh hãi, cô lùi lại, rồi dồn hết sức, tung thêm một cú đạp nữa vào anh ta.
Dạ dày Út Phương quặn lên từng cơn như có ai xoắn vặn bên trong. Cô bấu chặt mép bàn đến bật máu, rồi vịn tường, loạng choạng lao ra ngoài. Dưới gốc cây trước phòng, cô gập người nôn thốc, nôn tháo đến cả dịch mật cũng bị lôi ra khỏi cơ thể.
Chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi ăn xong tô mì, chưa kịp tiêu hóa, cô nôn sạch toàn bộ ra ngoài.
Dựa vào gốc cây, cô thở dốc, toàn thân rũ rượi.
Có lẽ do mới vừa nôn xong, trong đầu cô không còn chút suy nghĩ nào, trở nên trống rỗng.
Cô đi vào bên trong từng bước đi thận trọng, lôi trong hành lý bộ đồ sạch sẽ, chạy ra giếng nước sau nhà xối vài gáo nước lạnh tỉnh táo. Dòng nước lạnh tạt xuống da thịt, làm cô run lên bần bật. Tay đưa lên vuốt mặt, một chút tỉnh táo trở lại giữa cơn mệt mỏi.
Đôi mắt cô ngứa ngáy, khó chịu đến mức phải dụi mạnh. Mở mắt ra, trố ra ngạc nhiên, cô giơ bàn tay lên và nhận ra nó trở nên nhỏ nhắn. Chưa kịp định thần, đầu cô đã bị nhấn trong chậu nước lạnh, cơ thể vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi áp lực bóp nghẹt.
Mẹ kế đứng sau lưng, tay siết chặt đầu cô, nhấn xuống chậu nước. Bà cười xòa, mắt sáng lên đầy khoái trí, giọng vang lạnh nhạt, tràn ngập sự thích thú khi nhìn cô vật lộn: “Để tao xem mày dám cãi tao nữa không!”
“Tao cho mày cãi này!” Bà ta nhấn mạnh, tay cô chới với tìm chỗ bấu víu. Dùng hết sức, cô bật dậy, bất ngờ nhận ra mình đang đứng trước giếng, tay còn cầm gáo múc nước, tóc ướt sũng dính trên mặt. Cô vuốt mặt để lấy lại chút tỉnh táo, rồi lảo đảo bước vào nhà tắm.
Nhà tắm nông thôn nhỏ, tách biệt hẳn khỏi ngôi nhà chính, nép mình dưới tán cây bàng già. Bốn bức vách tre đan ọp ẹp phơi lộ những kẽ hở, qua đó gió lùa mang theo mùi lá ẩm và đất ướt. Mái ngói âm dương cũ kỹ rêu mốc phủ đầy, hắt xuống những giọt nước mưa còn sót lại.
Bên trong, căn phòng hẹp vừa đủ cho một người bước vào. Sàn đất nện thấp, ẩm ướt, điểm vài vết bùn cứng còn sót lại từ những ngày mưa. Một chiếc thau sắt cũ, méo mó nằm cạnh góc tường, chứa nước mưa hoặc nước giếng được múc từ xa. Ở góc, bếp lò nhỏ cháy dở dang hơ nóng nước cho những mùa đông giá rét.
Ánh sáng lọt qua các kẽ vách tre, tạo nên mảng sáng tối đan xen, khiến căn phòng càng thêm âm u, hơi ẩm bốc lên mùi tanh nhẹ của đất và nước. Cô bước vào, xối nhanh gáo nước lau người và thay đồ, không dám nấn ná lâu trong không gian chật chội này. Cô không hề hay biết rằng vũng nước đọng trên sàn đã biến mất từ lúc nào, để lại nền đất khô ráo, làm cho căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng càng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn.
Út Phương cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, mệt rã rời sau khi bị dính mưa trên đường trở về làng. Cô mở ngăn cuối cùng của hành lý, lục tìm và lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Nuốt viên thuốc vào bụng, cô thở dài, ngã người xuống giường đã được trải sẵn. Chỉ vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ ùa tới, kéo cô lịm đi trong giấc ngủ sâu, mơ hồ và bất động.
Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn phòng nhỏ tĩnh mịch, không tiếng động. Út Phương nằm bất động trên giường, chìm vào giấc ngủ mê man. Cánh cửa đã được cô kiểm tra kỹ càng, đóng cửa cài then cẩn thận.
Bên ngoài, trời yên biển lặng, không có ngọn gió nào thổi vào. Không khí tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy nhịp tim mình. Tuy nhiên, sự yên ả đó đột ngột bị phá vỡ khi cánh cửa sổ bật mở, dường như bị tác động bởi một lực mạnh từ bên ngoài. Ngay lập tức, gió lùa vào, mang theo tiếng động xào xạc.
Từ bên ngoài, một bóng người đàn ông xuất hiện, bước vào với dáng vẻ bình thản, như thể đây là điều hết sức tự nhiên. Bàn tay mạnh mẽ bám chặt vào khung cửa, chân hắn lần lượt nhấc lên, vượt qua bệ cửa. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng, dừng lại ở ô cửa sổ.
khớp ngón tay khéo léo siết chặt khung cửa, kéo người vào bên trong. Dù cửa sổ hẹp, nhưng chẳng làm khó được hắn. Một cú nhảy nhẹ, đã bước vào căn phòng. Không khí bên trong đặc quánh, chỉ còn ánh trăng hắt lên nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt hắn cảnh giác, quét khắp căn phòng. Khi không phát hiện nguy hiểm, hắn mới thu tầm mắt, thở phào, rồi dừng lại bên giường cô nằm.
Ánh trăng mờ không đủ soi rõ diện mạo hắn, chỉ thấy bóng hình mờ nhạt tiến gần cô. Bóng lưng cao lớn đứng thẳng, bất động bên góc giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say. Út Phương vẫn không hay biết gì, chìm sâu trong cơn mộng mị.
Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trong cái nhìn ấy, chỉ còn tình yêu sâu sắc dành cho người con gái vẫn đang ngủ say.
Tay Hắn chậm rãi vươn ra. Ngón tay chạm lên làn da mềm mại, lướt nhẹ trên khuôn mặt thanh thoát của cô, vuốt qua những sợi tóc rủ xuống vai.
Út Phương chuyển động nhẹ trong giấc ngủ. Tay cô khẽ cử động, xoay người về phía trái. Khuôn mặt thoáng thay đổi biểu cảm, đôi môi mím lại. Cánh tay duỗi rồi gập, vùi đầu vào gối tìm sự thoải mái. Đôi chân nhúc nhích, cuộn lại để giữ ấm, theo bản năng.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Từng động tác cẩn thận, hắn từ từ vuốt phẳng tấm chăn, rồi dừng lại một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt cô gái trong giấc ngủ.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ mờ nhạt chiếu lên mặt hắn. Nở cười nhẹ, không kìm được lòng, đưa tay lên vuốt tóc cô một cách dịu dàng. Khi đã chỉnh xong tấm chăn, hắn cúi đầu, hôn lên trán cô.
Nhìn cô một lát, hắn rút ra sợi dây chuyền hình con rắn. Con rắn uốn lượn, ôm trọn hình dáng cổ, từng vảy bạc sáng bóng phủ khắp thân. Những vảy được chế tác tỉ mỉ, ánh đèn chiếu vào tạo hiệu ứng lung linh. Điểm nhấn nổi bật nhất là mắt con rắn, được chạm khắc một viên đá xanh biếc. Hắn đeo dây chuyền lên cổ cô, rồi nhảy ra cửa sổ. Cửa sổ tự động đóng lại, không để lại dấu vết.
Một giọt… hai giọt… nước rơi xuống mặt Út Phương.
Cô tỉnh giấc, đưa tay lên chùi mặt, hít hít mùi tanh tanh, ngái ngái. Giật mình, cô ngồi dậy, mắt lướt quanh căn phòng quen thuộc, trong đầu vẫn lờ mờ tự hỏi: chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Cô mở bàn tay, thấy cục nước bẩn bám trong lòng. Xoa thử, mềm mềm, nhơn nhớt lập tức cô liên tưởng đến dịch nhầy trong thi thể mà mình từng thám nghiệm. Tay cô dính đầy dịch nhầy, mùi hôi tanh xộc lên, cô nhăn mặt, đưa tay ra xa.
Hít một hơi sâu, cô nghĩ mình chưa tỉnh hẳn. Thu hết can đảm, cô chậm rãi đưa tay lại và nhìn thật kỹ… Cục dịch hóa ra là nhãn cầu đang phân hủy.
Con ngươi trong lòng bàn tay cô bỗng chuyển động, lia qua lia lại rồi dừng lại, chăm chú nhìn cô. Út Phương nhìn nó, nó nhìn cô. Cô đứng chết trân một giây… hét lớn, ném mạnh nó xuống nền lạnh. Tay cô run rẩy, chùi mạnh vào chăn, cài sát đến khi đôi bàn tay đỏ ửng mới dừng lại.
Bên ngoài, tiếng nước mưa rào rào chảy xuống kính, làm Út Phương giật mình. Nước từ mọi hướng đổ về một chỗ trên khung kính, thu hút ánh mắt của Út Phương. Từng giọt bắt đầu thấm vào khe cửa, dần nhấn chìm căn phòng trong dòng nước đục ngầu. Cô ngồi trên giường, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Bên trong nước, có sinh vật đang động đậy, vẫy mình trong dòng chảy. Từng bọt khí nổi lên, kéo theo những bong bóng trồi lên mặt nước, bay thẳng về phía cô. Mỗi bong bóng chứa loài sinh vật đen ngòm, quậy phá, làm cô không khỏi sợ hãi.
Khi chạm tới giường, hàng ngàn bong bóng vỡ tung, lộ ra những con đỉa to bằng ngón trỏ người trưởng thành, nhắm thẳng Út Phương tấn công đồng loạt. Trong cơn hoảng sợ, cô vớ lấy cây gậy bên giường, dồn hết sức bình sinh và nhắm chuẩn để đánh bay lũ đỉa lúc nhúc đang tiến tới gần. Lúc đó, cô thề sẽ không bao giờ ăn thịt lươn nữa.
Bên dưới, cô đang chiến đấu với đoàn đỉa bay thì nước bắt đầu nhỏ xuống mặt cô từ trần nhà. Ngước lên, cô điếng người khi thấy anh Ba Dư bám trên trần, tứ chi lật ngược, móc con mắt còn lại rồi nhét vào miệng nhai nhồm nhồm. Hoảng sợ cực độ, cô ngồi bệt xuống, lặng đi như đất cũng khóc không thành tiếng. Đám đỉa tứ phía bao vây cô, có con bò thẳng vào cơ thể qua miệng. Mùi tanh ngòm từ thực quản làm cho dạ dày cô quặn lên từng cơn khó chịu.
Cả người cô bị bao phủ kín mít. Trước giây phút đứng giữa ranh giới sinh tử, khi nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm, có người chọn phản kháng để giành giật sự sống, cũng có người đón nhận như một lẽ tất yếu của kiếp người. Út Phương thuộc kiểu sau: “Kệ bà đi, số phận an bài.” Thầm cảm thán trong lòng: “Thà bị tụi này rỉa còn hơn bị anh ta bẻ cổ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com