Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lumos

tiếng cười nói vang khắp phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor. choi hyeonjoon - một sư tử đỏ năm nhất chính hiệu đang cực kỳ vui sướng vì món quà đặc biệt do cậu bạn thân park ruhan tặng. với mái tóc rối bù, đôi má đỏ ửng vì phấn khích, nó cầm trên tay cây gậy bóng chày sáng bóng đến từ thế giới muggle có khắc tên "choi hyeonjoon" bằng chữ vàng. tuy choi hyeonjoon chẳng biết cách dùng nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó xoay thử vài vòng cho vui, bắt chước hành động vung gậy giống trên vỏ hộp quà.

chỉ tiếc là hướng nó quơ gậy không ổn lắm khi nguyên một cú đánh mạnh đã nhắm thẳng vào park jaehyuk. huynh trưởng năm năm đồng thời là đội trưởng đội quidditch của gryffindor, vừa bước xuống từ cầu thang ký túc.

bốp!

ầm!

cú quơ mạnh và bất ngờ đánh trúng tay jaehyuk. hậu quả ngay sau đó là park jaehyuk không chỉ bị gãy tay mà còn mất thăng bằng ngã vào ghế bành cạnh lò sưởi, đầu đập vào ghế sưng lên thành một cục tròn ngay trên trán.

những âm thanh ồn ào trong phòng lập tức nín bặt lại, cả phòng im lặng mất mấy giây cho đến khi tiếng hét đinh tai nhức óc của thằng nhỏ ruhan vang lên mới khiến mọi người bừng tỉnh, cuống quýt chạy đến xem tình hình của park jaehyuk.

choi hyeonjoon đứng yên, trơ mắt nhìn một cậu bạn nào đó dìu anh đàn anh park đến bệnh xá. cái não nhỏ bé của nó bây giờ như bị đóng băng lại, chân tay cứng ngắc vì lo lắng. nó vội chạy với theo mọi người đưa park jaehyuk đi, trong đầu thầm nghĩ kỳ này nó chết chắc rồi.

-----------

bệnh xá hogwarts sau đó đầy tiếng ồn ào, xen lẫn những câu hỏi thăm còn có cả tiếng khóc cùng tiếng nấc cụt của cậu bạn họ choi.

"em không cố ý đâu! em thề! anh đừng chết nha! em xin lỗi mà!" hyeonjoon vừa khóc vừa nói khiến bà pomfrey phải bất lực xua tay, lên giọng nhắc nhở tất cả:

"không được làm ồn! bệnh xá không phải chỗ để la hét đâu."

"còn cậu bé này nữa, bình tĩnh đi. cậu ấy chỉ gãy tay và sưng trán vì va đập thôi."

rồi bà quay đầu hỏi park jaehyuk còn đau không, ngay khi nhận được cái gật đầu từ hắn bà chỉ mỉm cười, không quên bảo hắn phải chú ý chăm sóc cho cái tay trái bị gãy xương kia.

"đau thì là chuyện bình thường nhưng nhớ là phải giữ yên cái tay này, không được cử động lung tung nếu không muốn tình trạng tồi tệ hơn. đừng làm việc nặng trong lúc tay còn đang băng bó, không để tay chạm vào nước và uống thuốc đi nhé jaehyuk."

"vâng ạ, con cảm ơn bà nhiều."

bà vỗ nhẹ vai hắn rồi liếc nhìn mọi người đang vây quanh giường bệnh, giọng nghiêm nghị hơn hẳn:

"mọi người giải tán đi, bệnh xá không phải nơi tụ tập đâu. giữ yên lặng để cậu ta nghỉ ngơi."

tiếng bước chân dần vang lên rồi khuất dần khi đám người rút lui, chỉ còn lại hai người là choi hyeonjoon và park jaehyuk nên yên tĩnh hơn hẳn.

không khí lúc bây giờ bỗng trầm xuống, cả hai không biết phải nói gì cho đến khi tiếng nấc vì sợ và cảm thấy có lỗi của hyeonjoon lại vang lên một lần nữa khiến cho người đang nằm trên giường giật mình.

park jaehyuk nhìn cậu em năm nhất nhỏ xíu đang rối rít xin lỗi trong khi hai tay dụi mắt đến đỏ ửng. hắn bật cười, tay phải băng trắng, trán dán thuốc nhưng vẫn dùng tay còn lành vỗ nhẹ vai hyeonjoon an ủi:

"này, đừng khóc nữa. anh vẫn đủ sức đá đít tụi slytherin ở trận đấu quidditch sắp tới cơ mà."

hyeonjoon mím môi, hai mắt nó rơm rớm nước mắt, lí nhí hỏi hắn:

".... anh ơi, cho em xin lỗi anh nhé. anh có muốn em làm gì cho anh không ạ, bất kể là cái gì cũng được. miễn là đừng làm việc xấu là được." càng nói giọng nó càng nhỏ lại, park jaehyuk phải ghé sát vào gần chỗ nó ngồi mới nghe rõ được.

jaehyuk hơi nghiêng đầu trầm tư, cho đến khi nghe nó chân thành cầu mong được đền lỗi thì hắn mới nở nụ cười, vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ đang ngóng trông chờ đợi:

"như em đã thấy, hiện tại tay anh đang không dùng được. mặc dù vài ngày tới nó sẽ lành lại nhưng mà công việc của huynh trưởng kiêm đội trưởng quidditch thì đàn em choi cũng biết rồi đó. vô cùng bận rộn luôn! nên vì vậy..."

nó dè dặt đáp lại lời hắn, hai tay siết chặt lại. "ý anh là...?"

"chúng ta làm một cái giao kèo nhé! ba tháng tới, choi hyeonjoon sẽ là trợ lý riêng của anh, hỗ trợ cho anh mấy việc lặt vặt như xách đồ và chuẩn bị đồ ăn sáng nhé!"

"nếu em làm tốt thì anh sẽ xóa hết mọi chuyện và không ghi lỗi cho em."

"cái gì cơ? nhưng mà không phải tay anh sẽ nhanh chóng bình thường lại sao?" choi hyeonjoon bất ngờ đến mức đứng bật dậy, suýt nữa là nó đã té nằm đè lên huynh trưởng rồi.

"và không được từ chối. thời gian sắp tới mong được đàn em choi chiếu cố nhiều hơn nhé!" hắn nháy mắt với nó một cái sau đó liền ra lệnh cho nó quay về phòng vì sắp đến giờ giới nghiêm.

hyeonjoon nuốt nước bọt, nó vừa đi vừa suy nghĩ liệu rằng anh jaehyuk sẽ phạt nó bằng mấy cái trò đùa gì đây, nhưng chắc chắn một điều: ba tháng tới sẽ chẳng bình yên chút nào.

"haizz, lại gây rắc rối nữa rồi. mong là sẽ thuận lợi vượt qua ba tháng sau này." thỏ con thở dài lần thứ mười lăm trong tối hôm nay, lê từng bước nặng nhọc trên dãy hành lang sáng đèn.

___________________________________

ban đầu, choi hyeonjoon đã nghĩ ba tháng làm "trợ lý" cho park jaehyuk sẽ là một chuỗi ngày nó phải nai lưng xách đủ thứ đồ chạy vắt giò lên cổ suốt hành lang lâu đài, rồi thì bị bắt làm đủ chuyện oái oăm không tên nhưng càng ở bên hắn thì nó càng cảm thấy... hình như vai trò này đang dần bị đảo ngược thì phải.

sau một khoảng thời gian phụ giúp việc cho huynh trưởng, choi hyeonjoon đã ngờ ngợ ra nó mới chính là người được quan tâm nhiều hơn. chẳng hiểu vì sao mấy ngày đầu người bị thương ở tay là hắn vậy mà hyeonjoon lại được hắn lấy đồ ăn cho, được ngồi cạnh bên hắn, nhâm nhi món súp bí ngô và bánh mì bơ tỏi mà nó thích nhất vào mỗi sớm tại sảnh đường.

park jaehyuk còn tinh tế đến mức chỉ sau một bữa ăn chung là hắn đã nhận ra choi hyeonjoon không thích ăn dưa leo và cực kỳ mê đồ ngọt nữa. vì vậy mà đôi khi đàn anh park sẽ nhét vào tay nó vài ba viên kẹo nho tại tiệm công tước mật hay nhặt hết mấy lát dưa leo kẹp trong bánh sandwich và điều đó làm cho nó bất ngờ lắm!

chưa hết, jaehyuk đã bảo là sáng nào nó cũng phải đến phòng hắn để cầm sách giúp hắn đến lớp. ấy vậy mà lần nào nó thức dậy, chuẩn bị cong đít chạy thật nhanh cho kịp giờ thì đã thấy đàn anh đứng sẵn trước cửa phòng nó rồi. với nụ cười tỏa nắng trên môi có thể khiến bất kỳ cô bạn học nào ngất xỉu vì độ đẹp trai, park jaehyuk ân cần đưa nó đến lớp.

họ cùng nhau băng qua những cầu thang quái chiêu liên tục thay đổi hướng của dãy nhà, đi qua hành lang dài ngoằn ngoèo và đến lớp đúng giờ. nhờ có hắn mà choi hyeonjoon đã không còn khổ sở cùng đám bạn học lạc sang tận nơi quái quỷ nào đó trong trường và muộn giờ học bùa chú hay lịch sử phép thuật.

có lần giữa hành lang lát đá, hyeonjoon buột miệng nói ra mấy lời mà nó thắc mắc từ lâu:

"anh không sợ người ta thấy huynh trưởng đưa một học sinh năm nhất đến tận cửa lớp rồi nói gì đó sao ạ?

"còn nữa... đáng lý ra em mới phải là người đưa anh đến lớp chứ?" nó nghiêng đầu phồng má nhìn hắn, mái tóc đen rối bù được hắn đưa tay vuốt lại cho vào nếp.

"không sợ, chỉ là đưa đàn em đến lớp thôi mà. vã lại anh sợ em đi lạc hơn đó, nếu em lại bị phạt vì đi trễ thì không có ai làm trợ lý cho anh nữa đâu."

nói rồi hắn nhéo nhẹ cái má phúng phính, bật cười vẫy tay chào tạm biệt choi hyeonjoon. hắn còn không quên nhắc nhở đàn em nhỏ chờ hắn lúc tan lớp và đi đến sân quidditch cùng nhau nữa.

câu nói của hắn làm hyeonjoon im hẳn, hai má nóng bừng. nó gật đầu đáp lại lời hắn nói, trong lòng thì như đang cưỡi trên cây chổi nimbus 2000 mới keng mà ba nó vừa mua cho. nó tự nhủ, đây chắc chắn chỉ là huynh trưởng quan tâm đàn em... chắc là thế. nói là vậy nhưng tim nó thì cứ đập nhanh, có thể sắp so với tốc độ rượt theo quả golden snitch luôn rồi.

ngoài mấy chuyện đó ra, park jaehyuk còn luôn quan tâm lo lắng cho nó. hắn ta thường rất hay xách nó đến thư viện để cùng ôn bài chung, nhắc nhở choi hyeonjoon chuẩn bị cho kỳ thi hay lại nhờ anh wangho bên slytherin dạy nó học môn độc dược của thầy snape trước khi nó bị điểm T và thi lại.

bên cạnh đó, park jaehyuk còn thường xuyên chỉ nó chơi quidditch và tập bay đúng cách. tất nhiên là chỉ qua miệng vì thực sự nó không thể dùng chổi bay đâu, giáo sư mcgonagall sẽ phạt nó và hắn mất. cô sẽ vừa mắng tụi nó vừa xách tai park jaehyuk lên và bảo trừ điểm gryffindor cùng cấm túc. nghĩ đến thôi là nó đã rùng mình hoảng sợ rồi.

nhớ lại ngày đầu đến sân cùng hắn, nó vừa lo vừa mệt. chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh phải cúi gập lưng lau sạch cả đống chổi bay, đánh bóng cho mấy quả bludger và ném quaffle đến mỏi tay cho đội tập thôi là nó muốn chết rồi. ấy vậy mà nhìn xem, nó được đội trưởng đồng thời là tầm thủ nổi tiếng của trường chỉ dạy cho mấy mẹo hay ho về trò chơi này, thỉnh thoảng còn được hắn xoa đầu, bảo rằng năm sau sẽ kèm cho nó tập chơi để trở thành tầm thủ tiềm năng của gryffindor.

"năm sau nhớ đăng ký vào đội quidditch. anh hứa sẽ nâng cấp cho em, đảm bảo sẽ khiến em trở thành một tầm thủ vĩ đại của nhà mình." con thỏ vui lắm, cười toe toét cả ngày. nó đi kể hết mọi chuyện cho cậu bạn đồng niên ruhan hay dohyeon nhà bên xong lại quay sang kể luôn cho anh sanghyeok và anh hyukkyu khiến mọi người chỉ biết bất lực nghe nó nói, lại còn phải cổ vũ nó nếu không muốn con thỏ ba gai này dỗi.

có thể nói nhờ park jaehyuk mà cuộc sống của phù thủy năm nhất choi hyeonjoon tại trường hogwarts lại càng suôn sẻ và vui hơn trước.

---

thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng, thấm thoắt đã hơn ba tháng kể từ ngày nó chính thức trở thành trợ lý cho đàn anh park jaehyuk, dù tay hắn đã trở lại bình thường sau hai ngày. cái mốc ba tháng ấy không chỉ là một khoảng thời gian bình thường mà còn là chuỗi ngày đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của nó, thay đổi mà trước đây nó chưa từng nghĩ đến.

nhưng nó vẫn còn dỗi lắm khi phải chạy mấy việc vặt cho hắn, để khi được mua cho bánh kẹo ở tiệm công tước mật là nó lại hớn hở cười tươi, mắt cong cong đáng yêu vô cùng.

đâu ai nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ một sai lầm tai hại, từ cú quơ cây gậy bóng chày vụng về đó rồi dẫn đến một giao dịch tưởng chừng công bằng nhưng thật ra lại nghiêng về phía nó nhiều hơn. trong ba tháng đó, nó không còn là đứa học sinh vụng về hay đến lớp muộn nữa, nó cũng không còn bỏ sáng như trước kia. hơn hết, choi hyeonjoon lại càng vui và trân trọng hơn khi đó là khoảng thời gian nó được bên cạnh anh jaehyuk, người luôn ân cần quan tâm chăm sóc nó tới từng chi tiết nhỏ nhất.

bay cũng là một chuyện khác. từ chỗ chỉ biết loạng choạng trên cây chổi, nhờ có anh jaehyuk luôn động viên đã làm nó can đảm hơn, chăm chỉ tập bay đến độ giáo sư rolanda hooch khen ngợi nó liên tục. giờ nó đã có thể điều khiển chổi bay tốt hơn, đến độ nó đã lạc quan suy nghĩ đến việc đăng ký gia nhập đội quidditch của gryffindor vào năm hai - điều mà trước đây chỉ là giấc mơ xa vời.

còn mấy môn bùa chú mà nó từng ghét cay ghét đắng thì sao? hay là môn độc dược của vị giáo sư đáng sợ nhất hogwarts? không sao cả, nhờ có huynh trưởng park kiên nhẫn giúp đỡ, những bài học chán ngắt trước kia bỗng trở nên dễ hiểu hơn, không còn là nỗi ám ảnh mà thay vào đó là niềm hứng thú nhen nhóm trong lòng con thỏ trắng.

và sâu thẳm trong tim nhỏ bé của nó, park jaehyuk đã gieo vào đó một hạt giống rất đặc biệt. mỗi ngày hạt giống ấy lại lớn dần, len lỏi từng chút một vào trái tim của nó khiến cho con người bướng bỉnh, ương ngạnh thường ngày dạo gần đây phải băn khoăn, vò đầu bứt tóc không biết phải xử lý ra sao. mặt mũi thì lúc nào cũng nhũn như bánh bao chiều, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng khi nghĩ đến những cử chỉ, lời nói nhỏ nhẹ của anh jaehyuk dành cho nó.

mỗi lần nghĩ đến, nó lại cười thầm một mình, không hiểu tại sao một người từng luôn nghĩ mình độc lập và mạnh mẽ lại dễ dàng bị một người khác chiếm hết tâm trí đến thế. choi hyeonjoon thật sự đã trúng bùa lumos rồi, vì trái tim của nó đã được thắp sáng bởi hắn.

......

vào một đêm trong phòng sinh hoạt chung, choi hyeonjoon ngồi ôm lá thư tình mà nó đã cẩn thận viết cho park jaehyuk, lòng đầy lo lắng không biết đàn anh có đồng ý làm bạn nhảy trong buổi vũ hội sắp tới hay sẽ chọn cô nàng flora đến từ trường tiên nữ kia. lá thư màu vàng nhạt còn thơm mùi mực in pha lẫn hương hoa cúc khô và hoa dành dành, được nó nâng lên hạ xuống liên tục như thể đó là điều quý giá nhất trên đời.

nó vuốt nhẹ viền thư, buồn bã chôn đầu giữa cái gối đỏ trên ghế bành. lòng nó rối ren như đám tơ vò hay mấy dây liễu xanh bị gió thổi mà xoắn hết vào nhau, có thể là còn rối hơn nữa cơ. phải gì mà mọi chuyện cứ trơn tru và thoải mái như mái tóc của thầy snape là được rồi.

thấy cậu bạn thân từ nãy đến giờ không hề đụng đến chiếc bánh waffle dâu tây mà cậu thích, lại còn thở dài liên tục khiến park ruhan không khỏi nhíu mày hỏi han. nghe xong mấy lời choi hyeonjoon thổ lộ, park ruhan vừa an ủi vỗ lưng cho nó, vừa thì thầm bên tai cổ vũ nó không ngừng. cậu nhóc nghiêm mặt, bảo rằng phải tự tin, phải mạnh mẽ lên thì như vậy mới đúng là một gryffindor dũng cảm nhất.

park ruhan vừa vỗ ngực vừa nói với nó, tay trái đặt trước ngực để thể hiện sự quyết tâm của mình.

"bồ đừng lo, có gì vào bữa tối trước đêm vũ hội ở nhà ăn, mình cũng sẽ gửi lời mời cho người mà mình mến mộ. bồ cố lên đi, đợi đến lúc mình cùng bồ xung phong mở đầu, đảm bảo sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn." park ruhan nói với nụ cười như đã định sẵn chiến thắng ngay trước mắt.

cứ như vậy hai đứa cùng nhau cổ vũ, rồi choi hyeonjoon hối hả quay về phòng chuẩn bị mấy món quà nhỏ cho người nó thích. còn park ruhan thì đứng nhìn bóng dáng bạn mình rối rít, hưng phấn chạy về mà không khỏi lắc đầu. trong lòng nó nghĩ, choi hyeonjoon lo lắng nhiều quá, cứ ngồi chờ anh jaehyuk đến tỏ tình với nó là được rồi. cần gì phải làm nhiều điều cho mệt nhỉ? ai mà chẳng biết choi hyeonjoon là ngoại lệ còn mấy kẻ khác chỉ là ngoài lề của huynh trưởng park thôi.

làm gì có ai bị thương mà không tức giận, lại còn quan tâm chăm sóc người làm mình đau. chưa kể, dù vết thương đã lành sau hai ngày, anh jaehyuk vẫn đều đặn chuẩn bị đồ ăn sáng để choi hyeonjoon ngồi bên cạnh, rồi đúng giờ đến đón nó đi học và lúc tan lớp cũng vậy.

haizz, người thông minh đến mấy khi dính vào tình yêu cũng chỉ là đồ ngốc mà thôi. quả nhiên bây giờ người tỉnh táo nhất vẫn chỉ là nó. park ruhan vui vẻ tủm tỉm cười, lôi trong túi áo khoác ra kẹo mật ong mà đàn anh um sunghyeon tặng cho nó lúc chiều mà chẳng hề hay biết đến việc choi hyeonjoon cũng nghĩ y chang. về việc nó nên đợi đàn anh năm ba nhà ravenclaw kế bên ngỏ lời trước.

cứ vậy hai con thỏ của nhà gryffindor vừa cổ vũ cho nhau vừa cùng nhau khờ hết sức trong câu chuyện tình yêu chích bông.

________________________

trăng tròn vành vạch, ánh sáng bạc dịu nhẹ soi sáng đại sảnh đường của trường qua lớp cửa kính vạn hoa khiến cho khung cảnh lúc này bên trong phòng lại càng rực rỡ lung linh hơn hẳn thường ngày.

bữa tối trước đêm vũ hội, choi hyeonjoon quyết định ngồi cạnh park ruhan thay vì bên park jaehyuk như mọi khi. hành động nhỏ ấy khiến đàn anh có vẻ không vui, ánh mắt thoáng chút thất vọng. park jaehyuk nhìn con thỏ đáng yêu đưa đôi mắt tròn xoe lên làm nũng, chỉ đành bất lực bảo không sao rồi dẫn nó đến chỗ ngồi mới quay về vị trí ban đầu của mình.

như vậy, hai đứa bạn thân lại ngồi bên nhau, trước mặt là bàn ăn đầy ắp những món ngon: gà tây nướng vàng ruộm, súp kem bí ngô béo ngậy, bánh táo ngọt thơm,... toàn những món mà cả hai đều thích, thế nhưng lạ kỳ thay hương vị không làm cho bữa ăn thêm trọn vẹn chút nào.

choi hyeonjoon nhìn ruhan với đôi mắt thâm quầng vì lo lắng, nó bĩu môi khẽ nói trong lòng rằng ruhan chỉ biết nói suông. nó biết ngay mà, park ruhan nói với nó tự tin thế thôi chứ đến lúc thực hành là lại "xụi" ngay. ruhan thì không giấu được sự bồn chồn, cậu bạn liên tục liếc mắt về phía um sunghyeon, thỉnh thoảng lại nhìn đĩa thức ăn rồi lại ngó sang đàn anh mấy chục lần. hyeonjoon phải nhẹ nhàng lay vai, nhắc nhở nó đừng làm mọi người chú ý đến.

park ruhan đỏ mặt, đưa tay che lấy khuôn mặt, thở dài nói:

"làm sao đây, có quá trời người đến mời đàn anh luôn rồi! lỡ anh ấy đồng ý với người khác trước thì sao? mình phải làm sao đây hyeonjoonie, bồ mau nói cho mình coi nào?!" park ruhan cảm thấy mình sắp điên rồi. nó nhìn hyeonjoon với ánh mắt lo lắng, lông mày nhăn nhó hơn cả lúc hai đứa suýt trượt môn tiên tri.

hyeonjoon chỉ khẽ chọc nĩa vào miếng gà trước mặt, lắc đầu thay lời muốn nói, không quên vỗ nhẹ lưng trấn an tinh thần cho cậu bạn thân. ruhan uể oải gục đầu xuống bàn, qua loa trả lời câu hỏi mà anh hyukkyu hỏi nó, mắt vẫn lén liếc về phía um sunghyeon lần nữa.

đột nhiên tiếng ồ rộn ràng vang lên khắp đại sảnh làm hyeonjoon giật mình quay lại, dõi theo hướng mọi người đang chú ý. ngay lúc ấy, nó thấy cô nàng flora - hậu duệ thuộc dòng dõi tiên nữ đồng thời cũng là học viên xuất sắc nhất của beauxbatons đang tiến đến dãy bàn gryffindor.

mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, nụ cười ấm áp, flora đứng trước mặt người mà choi hyeonjoon thầm thương trộm nhớ nhẹ nhàng mở lời:

"jaehyuk, anh có thể làm bạn nhảy với em trong buổi vũ hội tối mai được không?"

đôi mắt xanh lam sâu thẳm của cô nàng dõi theo, chờ đợi câu trả lời từ chàng kỵ sĩ điển trai.

cả đại sảnh như nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi. không ai ngờ flora lại mạnh dạn đến vậy.

người thì chắc chắn jaehyuk sẽ đồng ý, người thì nghi ngờ vì hắn vốn dĩ được nhiều người thích lắm rồi nhưng số đông đều tin rằng hai người sẽ là cặp đôi chính thức của đêm vũ hội. và ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc đó, ngoại trừ choi hyeonjoon đang lo sợ đến mức sắp cắn môi chảy máu.

park jaehyuk lúc này đã lịch sự đứng dậy, cúi chào cô nàng flora với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. giọng nói trầm ấm của hắn vang lên khắp đại sảnh làm bao người xao xuyến:

"cảm ơn em đã mời anh, thật sự rất trân trọng khi được một cô nàng xinh đẹp và tài năng chú ý đến." hắn cười nhẹ nói tiếp. "nhưng anh đã có người mà anh muốn cùng sánh đôi trong đêm vũ hội rồi. anh đang đợi người đó ngỏ lời với anh, nếu như em ấy không nói thì anh sẽ là người chủ động."

hắn liếc mắt, ánh nhìn chân thành nhưng kiên định tiếp lời:

"anh chúc em sẽ tìm được bạn nhảy phù hợp nhất cho mình."

tiếng nói của park jaehyuk vừa dứt, không khí trong đại sảnh như lắng xuống rồi bùng nổ hàng ngàn tiếng bàn tán xôn xao. có người thầm khen sự lịch thiệp và tinh tế của hắn, có người thì cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn ấy. cô nàng flora chỉ gật đầu đáp lại câu trả lời, không quên chúc hắn sẽ được người mình thích mời làm bạn nhảy.

choi hyeonjoon ngồi lặng người một chút, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. mắt nó nhanh chóng tìm về phía đàn anh, bắt gặp đôi mắt lấp lánh đầy trìu mến ấy đang hướng về mình. tim hyeonjon bỗng chốc đập nhanh hơn như được tiếp thêm sức mạnh vô hình.

"lạy merlin trên cao, xin hãy cho con thêm dũng khí để nói ra lời tận sâu trong đáy lòng mình!" nó khẽ thì thầm cầu xin.

bàn tay nó siết chặt lá thư tình đang cầm. khẽ hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh mọi suy nghĩ trong đầu. ngay lúc nhìn thấy cô nàng flora quay về chỗ ngồi. nó không chần chừ nữa mà chậm rãi đứng lên, từng bước chân chắc chắn tiến về phía park jaehyuk giữa sự chú ý của mọi người. ánh đèn lung linh phản chiếu trên mái tóc đen tuyền mềm mại của nó trong khi tâm trí nó chỉ hướng về một người duy nhất.

đứng trước mặt park jaehyuk, choi hyeonjoon cảm thấy chân mình như bị dính chặt xuống sàn đá lạnh. tay nó run run đưa bức thư tình đã được ép phẳng, mùi mực in và hương hoa thoang thoảng khiến tim nó càng đập mạnh hơn. nó cúi đầu, lắp bắp mở miệng:

"a... anh ơi... anh có muốn làm bạn trai... à không... bạn nhảy của em vào đêm mai không..."

giọng nó nhỏ xíu, phải yên tĩnh lắm mới nghe rõ được. vành tai con thỏ đỏ ửng nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi. trời ơi, mày vừa nói cái quái gì thế choi hyeonjoon? bạn trai? sao mày lại nói anh ấy làm bạn trai mày ngay lúc này hả? anh ấy sẽ nghĩ sao về mày bây giờ... nó gào thét trong đầu, ý nghĩ chạy trốn ngay bây giờ chỉ chực chờ bùng nổ.

nhưng trước khi kịp quay người bỏ chạy, park jaehyuk đã đưa tay nhận lấy lá thư từ đàn em choi. ánh mắt kia thật sự rất dịu dàng kèm theo cả sự kiên định như mọi khi, rồi bất ngờ hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của hyeonjoon.

một tiếng cười khẽ ấm áp vang lên ngay bên tai. hắn không che giấu chút nào niềm vui sướng đang hiện hữu trong đôi mắt đang sáng bừng ấy. "cuối cùng... anh cũng đợi được em rồi hyeonjoonie."

choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp để nó phản ứng, park jaehyuk đã kéo nó vào vòng tay mà ôm thật chặt như sợ nếu buông ra thì người này sẽ biến mất. nhịp tim hắn đập dồn dập chẳng kém gì nhịp tim của nó lúc này. "có, anh rất hạnh phúc vì được làm bạn nhảy của em... và cả việc làm bạn trai của em nữa. từ giờ, mong được hyeonjoonie quan tâm nhiều hơn."

đại sảnh một lần nữa nổ tung, thậm chí là còn to hơn lúc trước rất nhiều. tiếng hò reo của đám gryffindor vang vọng khắp trần nhà cao vút, mấy đứa liều lĩnh còn bắt đầu hô "hôn đi! hôn đi!" khiến cho gương mặt hyeonjoon đỏ bừng, còn đỏ hơn cả chiếc khăn quàng mà nó đang quàng trên cổ. giáo sư mcgonagall phải rời ghế giáo viên, vừa ho khan vừa cố gắng dẹp đám sư tử quậy phá đang đập bàn rầm rầm.

mặc kệ xung quanh hỗn loạn thế nào, choi hyeonjoon chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của park jaehyuk cùng nhịp tim hắn hòa cùng nhịp tim nó và ý nghĩ duy nhất trong đầu là... hình như cảm giác trái tim được câu thần chú lumos của park jaehyuk thắp sáng thành công thật sự không tệ tí nào.

--

sau khi có hai người mở đầu, ngay lập tức có rất nhiều cô cậu cũng bắt đầu noi gương theo để mời người mà mình thích. park ruhan cũng vậy, sau khi được cậu bạn thân buff sức mạnh là nó vội vàng chạy đến chỗ đàn anh um. chưa kịp để nó chuẩn bị tinh thần ngỏ lời thì um sunghyeon đã ép nó nhận nguyên bó hoa lyly to đùng cùng lời mời. mặt anh chàng đỏ như gấc, hồi hộp chờ đợi đàn em park ruhan.

và đúng như những gì choi hyeonjoon kể cho park jaehyuk nghe trong khi được anh ân cần bón đồ ăn cho. chắc chắn park ruhan sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy um sunghyeon và hôn vào mặt anh ấy.

"đấy anh thấy chưa, em nói đúng mà. ruhanie chỉ ngại lúc ban đầu khi bồ ấy là người tỏ tình thôi. nếu được anh sunghyeon bày tỏ trước thì bồ ấy sẽ khác hẳn lúc ban đầu luôn." choi hyeonjoon nhai nhồm nhồm miếng gà mọng nước mà lúc nãy nó còn chẳng thèm đụng vào miếng nào. hai má phồng lên như con thỏ nhồi cỏ trong miệng làm park jaehyuk phải vuốt lưng dỗ nó ăn xong hãy nói.

"hyeonjoon, mai chúng ta cùng đi tập nhảy chung với nhau nha!"

"vì sao á anh? em biết nhảy mà." hyeonjoon không vui, nó trừng mắt nhìn park jaehyuk, người mới làm bạn trai nó được hai mươi phút.

huynh trưởng gryffindor lau nhẹ vành môi dính sốt của người yêu, thong thả đáp lại lời của nó.

"vì chúng ta không ai biết nhảy bước nữ đó thỏ con, mau ăn phần ăn của em đi. đừng có nhìn bạn em và cậu người yêu của em ấy nữa, sẽ mắc nghẹn đó."

choi hyeonjoon gật gật cái đầu nhỏ bông xù, vui vẻ nắm chặt lấy tay của người yêu mình. ngày mai nó sẽ ăn mặc thật đẹp để khiến cho hắn mê nó nhất luôn.

-

end.

(còn 1 extra ngắn, sẽ đăng sau 30p nữa nhá -'♡'-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com