Về những ngày của những kẻ điên
Khi tình yêu trở nên rồ dại, người ơi chúng ta là những kẻ đáng thương.
"Xin chào, tôi là Min Yoongi."
Một người đàn ông có làn da trắng như bạch tạng đứng trước mặt Seokjin và Taehyung, trông vóc dáng gã có phần nhỏ hơn so với hai người. Gã chìa tay ra trước mặt Taehyung, mắt hướng thẳng về hắn mà chẳng đoái hoài gì đến Seokjin, dù anh là người gật đầu đáp lại câu chào vừa rồi của gã. Chưa kể, Taehyung còn đứng đằng sau Seokjin.
Taehyung nhướng mày nhìn bàn tay vươn ra giữa không trung của Yoongi, chần chừ một lúc rồi nắm lấy.
"Taehyung. Và-" Hắn đánh mắt sang Seokjin đang đứng bên cạnh,"Vợ tôi, Seokjin. Rất vui được gặp. Hi vọng anh sẽ chữa khỏi cho tôi."
"Tôi sẽ cố hết sức." Yoongi nở một nụ cười rất tươi, khoảnh khắc ấy, Seokjin thấy đôi mắt gã sáng lên. Gã siết chặt tay Taehyung, cẩn thận trao cho hắn một cái danh thiếp nhỏ. Seokjin lướt mắt qua tấm danh thiếp, nó không giống như cái của gã đưa cho anh ở bệnh viện, nó được trang trí theo kiểu mà Taehyung thích, những hoa văn cổ điển được chèn ở bốn góc, phông chữ cũng khác.
Chỉ là lòng yêu nghề của một bác sĩ thôi mà, chắc vậy. Anh đã tự nhủ với bản thân như thế.
Sau đó, Taehyung đến bệnh viện gặp Yoongi theo lịch định kỳ, đôi khi là gã đến thẳng nhà hắn để chữa trị. Hầu hết Taehyung đi cùng với quản lý hoặc tài xế riêng, vì Seokjin bận việc ở công ty. Nhưng anh để ý, những lần ít ỏi anh và Taehyung đi cùng nhau, ánh mắt Yoongi đều trở nên khác lạ. Là ánh mắt của sự đố kị, Seokjin không muốn nghĩ thế chút nào, nhưng nó thể hiện một cách rõ rệt.
Một ngày nọ, khi Taehyung vẫn còn nằm trong phòng nghỉ, Seokjin đã nhận được một câu hỏi từ Yoongi, một câu hỏi mà không phải người bác sĩ đơn thuần nào cũng hỏi.
"Taehyung yêu anh đến nhường nào vậy, Seokjin?"
Seokjin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh nghĩ làm bạn đời của một người có vẻ ngoài hoàn hảo như Taehyung thì thể nào cũng bị hỏi câu này, có lẽ Yoongi cũng là một fan của chồng mình.
"Em ấy không thể sống thiếu tôi."
Anh đã đáp lại như thế bằng đôi mắt đầy mãn nguyện, thế giới này có hơn bảy tỉ người, nhưng anh lại là người được Taehyung chọn, dù nhiều lúc suy nghĩ quái đản của hắn làm anh đau đầu, tuy nhiên suy cho cùng cũng không tệ chút nào. Và tôi cũng không thể sống thiếu em ấy.
"... Vậy à." Yoongi gật gù, Seokjin thoáng thấy gã siết nhẹ tách trà trên tay.
Từ dạo đó trở đi, Yoongi thường xuyên gặp riêng Seokjin, để trao đổi về bệnh tình của Taehyung và một số dặn dò nhỏ cho người chăm sóc hắn, là anh. Tần suất gặp nhau ngày càng nhiều, có khi gã hoàn thành ca phẫu thuật trong bệnh viện đã là nửa đêm nhưng vẫn nhất quyết gọi Seokjin ra ngoài. Dĩ nhiên là anh thấy chuyện này không bình thường chút nào.
"Này, anh có thể trao đổi những việc đó với Taehyung mà, hoặc với tôi khi tôi đưa em ấy đi khám. Đâu cần phải gặp riêng tôi?"
Một lần nọ, Seokjin không nhịn được mà thắc mắc.
"Tôi muốn Taehyung được nghỉ ngơi. Em ấy không nên ra ngoài."
Yoongi đáp rồi giúi vào tay Seokjin một tệp hồ sơ bệnh án, sau đó quay lưng đi một mạch. Anh bậm môi nhìn bóng lưng của gã khuất sau hành lang, hồ sơ trên tay anh nhàu nát.
Ai cho gã gọi Taehyung là em ấy chứ?
.
"Tao chả hiểu tên Yoongi ấy đang làm cái quái gì nữa, liên tục hẹn tao ra ngoài trong khi mắt thì lúc nào cũng nhìn Taehyung như thể muốn có được em ấy."
Seokjin tìm đến lời khuyên từ người bạn thân của mình. Bình thường anh hay chia sẻ những khúc mắc cho Taehyung nghe, nhưng về chuyện này e là không được.
"Mày có nghĩ gã ta đang chia rẽ mày và Taehyung không?" Ken trầm ngâm, đặt tách capuchino xuống bàn.
"Nhưng tại sao lại tiếp cận tao thay vì Taehyung? Gã thích Taehyung mà."
"Vì niềm tin của mày dành cho Taehyung là tuyệt đối."
"Hả?" Seokjin nhíu mày khó hiểu, cà phê trong miệng đã đắng giờ lại còn đắng hơn.
Ken hớp nhẹ một ngụm capuchino, nhìn vào mắt Seokjin.
"Tao đoán Yoongi đã hỏi mày cái gì đó kì lạ."
"Sao mày biết?" Seokjin tròn mắt trước khả năng phán đoán của người đối diện. Ken bật cười.
"Chuyện đó không quan trọng, Yoongi đã hỏi gì vậy?"
"Gã hỏi Taehyung yêu tao đến nhường nào."
"Và mày trả lời sao?"
"Tao bảo em ấy không thể sống thiếu tao." Seokjin lặp lại y chang câu nói ngày hôm ấy.
"Đấy, chính nó đấy." Ken nhún vai, "Mày trả lời như thế chứng tỏ mày tin Taehyung. Mày tin rằng nó yêu mày vô bờ bến."
Đoạn, giọng Ken trầm xuống, y chồm người tới gần Seokjin.
"Thế còn Taehyung? Nó có tin mày chưa?"
Seokjin giật thót trước câu hỏi của bạn mình. Anh chợt nhớ lại lúc Taehyung điên tiết đấm vào mặt quản lý chỉ vì anh cười nói với chú ấy, sau đó còn để anh dầm mưa về nhà. Còn cả những lời xin lỗi nhưng thực chất là đổ lỗi cho anh nữa.
"Chưa."
"Đó là lý do vì sao Yoongi tiếp cận mày. Vì gã biết dù gã tiếp cận Taehyung, mày vẫn sẽ tin nó. Và sau đó, chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra cả."
"Chuyện gì lớn lao sao?" Seokjin bắt đầu thẫn người ra. Anh bận tiêu hoá hết những gì Ken nói nãy giờ. Nếu Yoongi cứ tiếp cận anh như kiểu bồ bịch, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
"Nói chung là tao khuyên mày nên tránh xa Yoongi ra. À còn một điều nữa, không biết có ai nói với mày chưa."
"Nói thử xem nào."
"Mày càng ngày càng giống Taehyung đấy."
Seokjin một lần nữa tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, gương mặt anh phản chiếu trong cốc capuchino sóng sánh của Ken. Espresso trên bàn đã tan hết nước đá, uống vào vị nhạt không tả nổi.
Mình? Giống Taehyung?
Seokjin nhíu mày đăm chiêu, giống về cái gì? Ngoại hình? Lối sống? Suy nghĩ? Hay...?
Điện thoại anh vang lên một tiếng bíp, có thông báo tin nhắn đến, là của Taehyung.
'Anh, em có lịch khám mắt vào lúc năm giờ chiều, Yoongi bảo ăn trễ không tốt nên đã đề nghị em đi ăn cùng anh ấy sau khi khám xong. Anh đừng chờ cơm em nhé.'
Seokjin không trả lời tin nhắn, anh nhét thẳng điện thoại vào túi. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, Seokjin nhìn ra đường, thấy cảnh vật trước mắt anh đột ngột trở nên khó ưa xấu xí hơn bao giờ hết. Ở ngã tư, một chiếc BMW màu đen giống y hệt chiếc của Yoongi lái đang dừng đèn đỏ. Bất giác, Seokjin nở một nụ cười kì dị.
"Cười gì khó hiểu vậy cha?" Ken nhăn mặt nhìn Seokjin, được một phen nổi da gà.
"Không, tại tao đang nghĩ nếu chiếc BMW đó bốc cháy ngay bây giờ thì đường sá sẽ bớt nhàm chán hơn đấy."
.
Ngày đầu tiên của tháng Chín, khi mùa thu đã đem đến cho Đại Hàn tiết trời se lạnh, Yoongi lại gặp riêng Seokjin ở quán cà phê. Gã bảo rằng đừng để Taehyung đi cùng, và Seokjin chỉ biết cười khẩy. Lại suy tính cái gì nữa đây? - Anh nghĩ.
Yoongi câu giờ đến khi phin cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng mới đi vào vấn đề chính. Gã đẩy tới trước mặt Seokjin một tờ giấy.
"Gì đây?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Kết quả bệnh tình gần đây của Taehyung. Đọc đi." Yoongi đáp, mặt cũng lạnh như tiền.
Seokjin im lặng cầm tờ giấy lên. Dò qua một lượt những dòng chữ chi chít ở trên, mắt anh đập vào hàng kết luận cuối cùng.
Không có tiến triển. Nguy cơ dẫn đến mù loà rất cao.
Mắt anh dừng lại ở hai chữ mù loà.
Mù loà.
Mù loà.
Mù loà.
Taehyung sẽ không bao giờ nhìn thấy mình nữa. Không bao giờ...
Thế còn giấc mơ làm ca sĩ của em ấy? Và cả những lời hẹn ước năm nào...?
Khi Seokjin nhận thức được mình đang làm gì, thì anh đã cho Yoongi hai cú đấm làm gã ngã quỵ xuống đất. Hình ảnh gã phản chiếu trong đồng tử của anh đỏ ngầu, nó trở nên méo mó bởi tuyệt vọng.
"Thằng khốn! Mày đã làm gì với em ấy vậy hả?!"
"Tao chấp nhận để mày nhìn em ấy một cách khao khát, nhắm mắt làm ngơ mày sắp lịch toàn vào những ngày tao bận để gặp riêng em ấy, rồi đổi lại được gì hả??"
"Mày đéo cứu được em ấy."
"Min Yoongi ơi, nếu mày không phải bác sĩ giỏi nhất Incheon thì tao đã thủ tiêu mày từ khi mày nắm lấy tay Taehyung không rời vào lần đầu tiên ba người chúng ta gặp nhau rồi."
Yoongi thoáng sửng sốt. Nhưng gã chỉ cứng người vài giây, sau đó liền lau nhẹ máu trên môi mình, loạng choạng đứng dậy. Gã chống tay lên bàn đứng cho vững, đôi vai gã run lên, một tràng cười khùng khục vang vọng trong không gian im ắng. Mọi người trong quán đều không nói lời nào mà đổ dồn về phía hai con người mất hết cả lý trí.
"Cuối cùng Kim Seokjin cũng cởi bỏ lớp mặt nạ nhã nhặn đó rồi hả?"
Gã ngước lên nhìn anh với nụ cười hoang dại treo trên môi, đôi mắt dần mất đi hết ánh sáng. Seokjin lùi lại phía sau một chút, cảm nhận được không khí xung quanh Yoongi đang lạnh đi.
"Tôi cứ tưởng anh cao thượng lắm, khi tôi đã làm đến thế rồi mà anh vẫn dửng dưng để Taehyung qua lại với tôi."
"Nhưng rốt cuộc chúng ta khác gì nhau vậy Seokjin?" Yoongi đột ngột đến gần, bấu lấy hai vai Seokjin cứng ngắc. Gã mở to mắt nhìn thẳng vào anh, hạ thấp giọng mình, "Chúng ta, đều yêu Taehyung đến phát rồ."
Tay Yoongi rà soát trên bàn, tóm lấy tệp hồ sơ bệnh án nằm chỏng chơ trên đấy, đập đập vào người Seokjin.
"Tôi ghét cách đôi mắt tuyệt đẹp của em ấy luôn hướng về anh, tôi ghét cách em ấy luôn kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện về anh dù là những điều nhỏ nhặt nhất, tôi ghét cách em ấy không phải là của mình."
Nét mặt Yoongi hằn lên một nỗi khắc khoải, chiều tà nhuộm vàng gương mặt gã, hệt như một bức tranh áp phích đầy ám ảnh. Seokjin không thể tin được mình đã tìm cho Taehyung cái quái gì nữa, đây không phải là bác sĩ.
"Vậy nên Seokjin anh hãy thứ lỗi cho tôi, tôi đã căng óc nghĩ xem có cách nào giữ em ấy ở lại. Rồi tôi nghĩ ra cách này..."
"Viêm giác mạc nặng nhất có thể dẫn đến mù lòa, nhưng ngoài mù lòa ra, nếu cứ để tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến một số hệ thần kinh. Nói cách khác, sau khi trở nên mù lòa, Taehyung vẫn cần có người chữa trị cầm chừng cho em ấy."
"Em ấy sẽ cần tôi, sẽ phụ thuộc vào tôi. Cho đến khi em ấy chết."
Dường như thế lực vô hình nào đó đã cướp đi giọng nói của Seokjin, anh ngồi phịch xuống ghế, trước mắt không còn thấy được gì và giọng Yoongi thì văng vẳng trong đầu. Có lẽ đây là sự trả giá, vì anh đã đâm đầu vào con người ấy, dung túng cho tình cảm sai trái của hắn, để rồi nhận được một thứ sai trái khác. Suốt những năm tháng qua Seokjin đã sống trong vòng tay bảo bọc của Taehyung mà không hề nhận ra, hắn vì quá yêu anh mà làm tổn hại biết bao nhiêu người. Hoặc trong một góc tối nào đó của tâm hồn, Seokjin biết rõ nhưng chưa bao giờ dứt khoát bảo Taehyung dừng lại. Anh chỉ phản kháng một cách yếu ớt, rồi nhìn Taehyung dùng vị thế của mình chèn ép người khác chỉ vì anh giao lưu với người ta.
Và Seokjin đã từng mãn nguyện với điều đó.
Seokjin bảo không chấp nhận thân phận như một món đồ, nhưng ngày qua ngày chung sống với người mình yêu, tiềm thức anh đã dần chấp nhận điều đó.
Rằng Seokjin là báu vật bất khả xâm phạm của Taehyung.
Yoongi cầm xấp hồ sơ của Taehyung bỏ vào sơ mi, lấy lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Gã vuốt phẳng chiếc áo khoác nỉ đen của mình, ung dung đeo khẩu trang vào chuẩn bị ra về, bỏ lại Seokjin vẫn ngồi một mình bất động. Lấy cốc nước dằn hóa đơn thanh toán xuống, Yoongi tươi cười lướt qua gương mặt anh, bỏ lại một câu trước khi biến mất.
"Tôi nghĩ Chủ Nhật này chúng ta không cần đi Nhà Thờ nữa đâu, nhìn vào gương ấy. Phấn chấn lên đi nào, chầu này tôi đãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com