39. Xiêu lòng rồi
Lưu ý: Chỉ nói đến những cặp chính của chúng ta thôi, còn cặp phụ thì mình sẽ lướt.
_______________________________
Ngày mới đã đến, thật ra đối với mấy con người bận dỗ bồ nào đó thì ngày mới của bọn gã đã tới lâu rồi, chỉ là lúc này người yêu say xỉn của bọn họ mới chịu tỉnh dậy thôi. Hôm nay là ngày quan trọng đối với họ, mấy con người đã từng mạnh miệng nói xấu bồ nay sẽ tung ra hết skills mình có để dỗ ngọt người yêu cũng như là lấy lại cho mình xuất ngủ trong phòng.
Gia đình đầu tiên, nhẹ nhàng nhất vì chàng nào đó đã mềm lòng tha cho anh người yêu vào lúc hơi hơi tỉnh rượu khuya qua rồi nên Wukong khá đơn giản để dỗ dành em bồ nhà mình. Sẵn lúc Anh Tú vẫn chưa ngủ dậy, anh chàng đã chuồng đi đâu đó lâu thật lâu phải cỡ vài tiếng sau mới xuất hiện lại trong phòng. Anh Tú cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào, em nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe nhạc buổi sớm, Anh Tú đeo cặp tai nghe feel theo điệu nhạc nào đó mà em ngâm nga trong miệng, cái góc nghiêng dưới ánh nắng mặt trời ấy đẹp đến mức Wukong anh phải đứng hình mất mấy giây để suy nghĩ lại rằng sao mình lại may mắn đến mức quen được người đẹp như em vậy.
Anh đi đến, xoa lên mái tóc vẫn còn bù xù của người yêu, Tú phồng má ngoảnh mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn anh bồ nhà mình, Wukong cười tươi, em này là em bé chứ chẳng phải em bồ nữa rồi, đáng yêu như thế ai mà chịu nổi chứ. Anh chồm đến hôn lên môi em nụ hôn khởi đầu cho ngày mới, Anh Tú vui vẻ đón nhận nó tay còn vòng lên cổ anh mà kéo xát lại. Anh nói.
" Good morning my sweetie "
" Đồ dẻo miệng xảo trá, ghét anh rồi "
Anh Tú cau mày, cái giọng nói ghét như nhõng nhẽo khiến lòng anh liêu xiêu, chẳng biết sao Wukong lại thấy mình tội lỗi như vậy, tội lỗi vì đã mang thiên sứ xinh đẹp này giấu làm của riêng. Phải thôi, người như em đáng để anh ích kỷ, đáng để người khác phải ganh tị với anh vì anh có em.
" Thế ghét có yêu anh không? "
" Ơ thì có, nhưng anh nói xấu em nên còn dỗi lắm "
" Vâng anh xin lỗi sweetie nhiều lắm ạ, anh hứa với sweetie sẽ không còn lần nào anh khiến em buồn nữa đâu "
" Thật không? Có gì làm tin không? "
Anh Tú nhíu mày xòe tay ra trước mặt người yêu. Wukong rất hiểu ý em bồ nhà mình vội hôn em một cái chóc rồi chạy tọt ra ngoài, chưa đầy một phút sau đã vội phóng vào bên trong với một cái balo được làm từ bánh snacks các loại mà Anh Tú thích nhất. Em nhìn món quà tạ tội của anh người yêu mà mắt sáng rực, òa lên một tiếng lớn rồi ôm chặt lấy nó. Wukong biết em mà vui như vậy là đã hết giận anh rồi, món quà kì công tận mấy tiếng đồng hồ như vậy ai mà chẳng xiêu lòng chứ.
" Uầy anh làm đấy à? Hạnh phúc thế, cảm ơn baby nhiều ạ "
Tú nhận lấy nó rồi mở ra, bên trong còn có rất nhiều kẹo và mấy gói bánh nhỏ, em cười tươi hơn, tại sao anh lại có thể làm điều này chỉ trong vài tiếng nhỉ? Thế lực nào và ai đã giúp đỡ cho Wukong làm ra cái thành phẩm đáng yêu vậy chứ. Em ôm lấy anh, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi Tú vội vọt vào nhà vệ sinh để sửa soạn cho mình một bộ đồ cực dễ thương. Em nói vọng ra với anh.
" Tí anh chụp hình cho em với cái balo đấy nhé, em muốn khoe với mọi người với để chặt chém mấy nhà kia! "
Thế là một tiếng sau trên trang cá nhân khắp mọi tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Anh Tú có hai tấm ảnh nhí nhảnh, đáng yêu chụp cùng chiếc balo bánh mà anh người yêu tặng. Tú cũng không quên viết một chiếc caption thật sến súa để ai kia nở mày nở mặt. " Surprise gift from him, thank you and love u "
Thanh Bảo nằm trên giường ăn bánh lướt Facebook sau khi đá gã bạn trai họ Bùi ra khỏi phòng một lần nữa vào sáng hôm nay. Vô tình thay là lại lướt trúng bài đăng ngọt ngào của đôi chíp bông kia càng khiến em tức tối hơn, nhìn bồ người ta hết tạo bất ngờ này đến bất ngờ khác để vỗ về người yêu còn nhìn lại ông già nhà mình chỉ khiến em ngán ngẩm. Thanh Bảo thở dài nhìn về hướng cửa chính rồi lại chán nản lắc đầu, em chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại quen một người khô khan thiếu tinh ý như gã nữa. Ừ thì có thể gã ít nói mấy lời sến sẩm ngọt ngào đi vì em cũng chẳng thích nghe mấy lời đó nhiều, nhưng em thích hành động nên gã chỉ cần làm điều gì đó tinh tế thôi là được mà. Sao không thèm làm vậy, Bảo lại thắc mắc rồi lại thở dài. Chuyến này giận cho đã đi rồi tính.
" Cưng à, Bảo ơi vẫn giận anh hả em? Mở cửa ra cho anh xin lỗi em đàng hoàng được không? Anh quỳ ở đây từ bảy giờ sáng đến giờ cũng đến cử trưa rồi đấy em, cho anh xin năm phút giải lao vào giải thích với cưng được không? "
" Nín, cút, biến! Quỳ ở đó cho đến khi anh nhận ra mình cần làm gì đi Bùi Thế Anh! "
Em cau có hét lớn trong phòng còn gã vẫn chịu trận trước cửa. Andree đã biết mình nên làm gì rồi, chỉ là em đang giận quá gã sợ mình làm trò sẽ bị em cho một đạp ngã lăn quay mất. Nhưng nếu không thử thì chắc chắn cả đời gã sẽ làm bạn với thảm và muỗi, đành thôi, liều một phen trước đã. .
" Anh hứa với em em cho anh vào anh sẽ không làm cưng thất vọng đâu "
" Hứa đi Andree, mọi hậu quả anh buộc chịu, ok? "
" Anh đồng ý vô điều kiện "
Gã nghe bên trong im lặng một lúc cho đến khi có tiếng lục đục mở cửa, gã cá rằng đã nắm chắc thành công ba mươi phần trăm rồi, bảy ngươi còn lại phải nhờ vào may mắn và thực lực của bad boy thôi. Em đưa mắt nhìn xuống người đàn ông hơn mình sáu tuổi vẫn ngoan ngoãn quỳ trên thảm thì có phần nguôi đi cơn giận, em không chối rằng mình thấy xót gã đâu, quỳ lâu như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ cuộc thì em phải khâm phục gã người yêu thay vì trách giận gã.
" Hừm, vô đi "
Em ngoảnh mặt đi vào bên trong trước, người đàn ông kia lật đật đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Cả hai ngồi đối diện nhau trên giường, Bảo nghi hoặc nhìn tên Andree "tay trắng" này. Điều không thất vọng mà gã nói là gì? Ở đâu? Em có thấy gã mang gì đâu nào?
" Sao muốn gì lẹ lên, cho anh mười lăm phút thôi đấy "
" Vâng, đầu tiên thì anh muốn chân thành xin lỗi người yêu vì lời nói sai trái của mình ngày hôm qua. Muốn xin lỗi em vì đã làm cho em buồn, em thất vọng về anh. Anh mong rằng Bảo có thể la anh thậm chí là đánh anh cũng được nhưng anh không muốn Bảo đòi hai đứa ngủ riêng nữa vì thiếu em anh không chịu được, anh bứt rứt và nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ rút kinh nghiệm ở lần sai này và không tái phạm nữa. Anh yêu Thanh Bảo của anh nhiều, xin em đừng giận anh nữa nhé? "
Andree nói ra nổi lòng từ hôm qua đến giờ cho em nghe, từng câu từng chữ ở trên đều nhờ sự không ngủ khuya qua để gã soạn ra trong đầu. Vừa vặn thay nó lại hợp ý với Bray, thà gã nói mấy lời này nghe êm tai và dễ chịu hơn đấy. Em lườm gã sau đó suy nghĩ một lúc. Andree biết làm vậy vẫn chưa đủ, anh ra thêm một tuyệt chiêu nữa hi vọng có thể đánh gục hoàn toàn cơn giận của người yêu.
" Cục cưng xem ảo thuật không? "
" Lại bày trò con bò gì nữa đây? "
" Ơ anh làm ảo thuật thiệt mà, cưng tin anh không? "
" Hmm, đâu làm thử em xem "
Andree mừng húm bắt đầu bày trò, gã đưa hai tay ra trước mặt em, vờ lắc lắc để em xem là không có gì rồi mới kêu em nhắm mắt lại. Gã hô thần chú gì đó vài giây xong lại kêu Bảo mở mắt ra.
" Ta da, thích không nào? "
Em mở to mắt, cành hoa hồng đỏ rực rỡ được phóng to trước mặt, em bất giác bật cười. Cơ thể như bị thứ cảm xúc hạnh phúc chiếm lĩnh mà tự động nổi da gà, Andree cười như kẻ ngốc để yên bông hoa ở đó cho đến khi em nhận lấy. Bảo hít một hơi thật sâu, thật sự là hoa thiệt, em bất ngờ nhìn kĩ món quà rồi quay sang nhìn gã thắc mắc.
" Này, anh quỳ ở ngoải sáng giờ thì mua cái này lúc nào? Đừng nói là anh trốn phạt đi mua nhé Andree? "
" Ây nào có, cái này là anh nhờ mấy đứa nhỏ trong team mua giùm đấy. Cực lắm mới mua được, em nhận nó đi cho anh vui nha "
Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã, Thế Anh không còn mang kính đen nữa nên rất dễ nhìn thấy chân thành và sự si tình trong đôi mắt gã. Em cau mày nhìn cành hoa sau lại nở một nụ cười thật lớn, em giơ tay bẹo một bên má gã. Andree thích thú hưởng thụ như đứa bé được mẹ khen mà cực kỳ ngoan ngoãn. Em nâng niu bông hoa, đặt lên nó một nụ hôn rồi như chợt nhớ điều gì đó lại thắc mắc với gã.
" À mà anh giấu nó ở đâu mà em không thấy nhỉ? "
" Hì, anh lấy băng kéo dán trước ngực đấy. Thấy anh giỏi không? "
" Ôi trời người yêu tôi yêu vào ngố được đến vậy sao ta? "
" Miễn em vui là được, thế cưng đã hết giận anh chưa? "
Em cười khúc khích hôn lên môi gã xong mới trả lời.
" Rồi thưa boss "
" Người yêu anh ngoan quá, tí anh chở đi mua thêm đôi sneaker nhé, yêu cưng lắm cơ "
Và sau đó trên mạng xã hội lại rần rần tấm ảnh Bray chụp với một đôi giày hiệu mới và một bông hoa hồng đỏ, caption của em thì chẳng dài dòng gì đâu. Chỉ vỏn vẹn một trái tim đỏ và một icon con sói kế bên, nhiêu đó cũng đủ để mọi người biết em đang nói đến ai và người đã tặng món quà đó cho em không ai khác ngoài gã.
Giờ thì đến phiên Thái Minh bắt đầu hoài nghi nhân sinh về đám anh em của mình. Từ sáng đến giờ anh cứ lướt đến đâu đều sẽ bắt gặp tus cơm chó đến đó. Từ hai đứa chíp bông cho đến đôi chú cháu kia cũng không ngoại lệ, hôm qua ai hứa ai hẹn là sẽ cùng nhau giận bồ tới tháng sau vậy mà mới có một buổi sáng đã đồng loạt ngã trận hết rồi. Thái cười khinh đám em trai nhà mình, anh chán nản nhìn mặt trời dần khuất sau các tòa cao ốc, Tất Vũ sáng giờ mất hút ở đâu anh còn chẳng biết tâm hơi nữa chứ ở đó mà giận mà lãy.
Thái Minh không kiềm được tiếng thở dài vì nhàm chán, nếu Big Daddy chịu vào vỗ về an ủi anh hơn chút chắc là anh sẽ tha cho hắn thôi, chắc vậy. Anh nhìn ra cửa sổ, mặt trăng đã lên cao từ lúc mà anh còn chẳng hay, ấy vậy mà người cần gặp lại chẳng thấy đâu. Tâm trạng của anh tệ hẳn, anh ngồi gục đầu bên cửa sổ nhắm mắt hưởng thụ tiếng dòng người qua lại, chí ít thì sự ồn ào này sẽ khiến anh đỡ nhớ hắn hơn, hoặc chỉ là do anh tự huyễn hoặc mình như vậy.
Hai rồi ba tiếng nữa lại trôi qua, trời đã dần khuya mà hình bóng kia vẫn chưa trở về. Anh cảm thấy nhớ hắn, nhớ Tất Vũ đến nhói cả con tim, nếu bây giờ hắn chịu quay về anh sẽ tạm tha thứ cho hắn để vòng tay ấy ôm chặt ru anh vào giấc ngủ. Thái Minh nhớ hắn, nhớ đến mức ôm lấy tấm hình chụp chung của cả hai mà ngủ quên mất.
" Lover, wake up Minh "
" Ư-Ưm... "
Hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai gọi người đàn ông của mình khỏi cơn say ngủ, Vũ ngồi cạnh bên anh, hôn lên trán anh sau nhiều tiếng rời xa đầy nhớ nhung. Thái Minh dụi đôi mắt vẫn chưa chịu mở to của mình để có thể nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh. Sau khi đã xác định được người ấy chính là người anh nhung nhớ cả ngày nay anh mới vứt hết sự phòng bị vội nhào đến siết tay quanh cổ hắn. Tất Vũ bị tấn công bất ngờ xém nữa là bật người ngã về phía sau, may là có Thái giữ hắn lại cuốn môi lưỡi hắn vào nụ hôn của anh. Vũ vòng hai cánh tay của mình siết chặt lấy eo anh đẩy người kia ngã thẳng vào lòng mình, hắn nhanh chóng chiếm được ưu thế mà kẹp chặt anh trong lòng.
" For you, my love "
Big Daddy đưa ra trước mặt anh một hộp quà lớn, Thái tò mò nhận lấy nó ngắm nghía rất lâu, phải đến khi được Big hối thúc anh mới mở hộp quà màu hường phấn hắn tặng ra. Bên trong là đôi găng tay boxing mới màu đen có họa tiết xanh dương đậm, Thái Minh từ bất ngờ đến hào hứng rồi lại cảm động, anh nhấc nó ra khỏi hộp quà, nâng niu ôm nó vào lòng miệng không ngừng cảm thán.
" Oh god, it so pretty Big. How can you know? Why do you know I want it? "
( Ôi Chúa ơi nó thật đẹp Big ạ. Sao em biết được nó? tại sao em biết anh muốn nó vậy? )
" Nếu em muốn biết thì sẽ có cách thôi bae, anh thích chứ? "
" I really love it bae, cảm ơn em nhiều Vũ. I don't think you will mua it "
" If you want, chỉ cần anh nói thích thôi bae của em "
Hắn âu yếm rải nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh, đôi tay lòn vào bàn tay của đối phương mà nắm chặt. Thái Minh hạnh phúc tựa hẳn vào món quà quý giá nhất đời mình, là Tất Vũ. Anh bỗng nhớ về sự biến mất sáng giờ của hắn nên gấp gáp hỏi.
" Why you biến mất today? "
" Em đi kiếm găng tay cho bae, với lại em đi mò mấy chỗ đi chơi vui vui để hai chúng ta đi hẹn hò riêng ấy ạ "
" À, so thank you about your gift. But you know, you're the most special gift in my life, Vũ "
( À , vậy cảm ơn em vì món quà này. Nhưng em biết đó, em chính là món quà đặc biệt nhất cuộc đời anh đấy Vũ )
Anh vuốt ve mu bàn tay gân guốc của hắn, đưa bàn tay ấy lên cánh mũi mà hít lấy một hơi sâu, anh nhớ nó chết đi được. Vũ đang chìm vào loạt hành động tình yêu từ người thương, hắn nghĩ rằng anh đã hết giận hắn rồi vì nhìn cách Thái Minh nhớ hắn xem, trên đời mấy ai tận hưởng được trọn vẹn hai chữ "tình yêu" như hắn chứ.
" Không giận em nữa nhé, mai em dẫn bae đi chơi rất nhiều nơi, tụi mình sẽ đi phượt "
" Ừ, don't giận Vũ nữa, go to sleep now bae "
Cả hai quấn lấy nhau tâm sự thêm một lúc và quyết định lên giường ủ ấm cho nhau. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc và mọi sự cực khổ của bọn gã đã được đền đáp bằng giấc ngủ ngon với tình yêu của mình trong lòng. Bên nhà Touliver, gã đã đưa người yêu đi ăn tối tại một nhà hàng có view nhìn ngắm được cả phố thị để chuộc lỗi. Binz lại về đúng chất nhà thơ khi lãng mạn đàn cho Karik một bảng nhạc tình và mua nhiều cánh hoa hồng rải trong bồn tắm để cả hai có thể hâm nóng tình cảm. Còn đối với Rhymastic thì hơi khổ một tí vì bài Rap love mà hắn gửi Thanh Tuấn nghe vẫn chỉ mới nhận được hai chữ đã xem từ anh. Nhưng chẳng sao cả, được bỏ block là vui rồi có gì mai mình lại bày mưu tính kế tiếp.
Đâu cần suy nghĩ cao siêu,chân thành thôi đã đủ chiếm trọn trái tim người ta rồi. Mà thôi, rườm rà xíu cho chuyện tình mình có mùi có vị với người ta ha.
End 39.
Xin lỗi vì giờ này mới có chap mới nha mấy nàng huhu ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com