Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Xem mắt bất ổn

Trong một nhà hàng sang nọ, có một người con trai nọ đang ngồi đối diện cô gái nọ.

À thôi nói chung hôm nay là ngày xem mắt của Thanh Bảo.

Em ngồi vắt chéo chân hướng đôi mắt không mấy thân thiện nhìn cô nàng xinh đẹp đối diện. Cô gái ấy ngồi ngay ngắn nâng tách nhấp một ngụm trà, phong thái toát ra toàn vẻ tiểu thư đài các. Em không để bầu không khí này ngột ngạt và im lặng hơn nữa bèn lên tiếng.

" Tôi là Thanh Bảo, chắc cô biết rồi "

" Ừm "

" Vậy thì tự giới thiệu xíu đi, tôi chưa biết cô là ai cả "

Thanh Bảo hơi thay đổi thái độ, em hôm nay chắc chắn sẽ quậy đục nước buổi xem mắt này nên là không câu nệ hình tượng là mấy, Bảo mặc áo thun cũ, quần short ngắn gần tới đầu gối và một đôi dép lào. Nếu như không được giới thiệu trước chắc đối tượng xem mắt của em không thể nghĩ được em là con của một gia đình có tiếng và có tiền.

Cô nàng thở hắt, đôi môi cười nhạt nói.

" Tôi tên Bình An sắp hai mươi tám tuồi, định cư tại Mỹ từ bé và tôi đang là thư ký cho công ty của bố "

Bình An giới thiệu rất ngắn gọn xem ra như dự đoán là đã có ấn tượng xấu với Thanh Bảo em rồi. Bảo đưa ly cà phê ngang miệng nhầm che đi sự đắc chí hiện trên cái nhếch môi, bước một xem như suôn sẻ rồi còn lại phải xem tài ăn nói và cách diễn xuất của mấy anh em còn lại đã.

" Ừm, rất VUI được gặp em An "

Em nói vui nhưng chữ vui lại được nhấn mạnh và mang hàm ý rất rõ ràng ( rõ là không vui ). Cô nàng ngồi đối diện cũng cố trưng ra nụ cười méo mó nhất, Bình An nãy giờ không hề nhìn em quá năm giây, không biết đây là chiêu trò của cô nàng hay là do em chưa đủ sức hút với cô nữa.

Cuộc nói chuyện của hai người chỉ đến đó khi cô không thèm hỏi han gì Bảo và Bảo cũng chẳng biết nên tìm hiểu gì về con người này. Thấy mọi thứ hình như đang quá nhàm chán mà mấy cái con người thích tạo drama kia vẫn chưa tới, Bảo đành phải chủ động bắt chuyện với cô để thăm dò thêm về cô gái này.

" Ừm, cô ăn cơm chưa? "

Bình An quay sang nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, em thấy vậy liền bặm môi dựa người lên ghế. Em chỉ hỏi thăm thôi mà, tinh tế đến vậy thôi chứ.

" Haiz, anh có phải rapper không vậy? Cua gái chả tinh tế gì cả, thời này còn hỏi em ăn cơm chưa là tôi hiểu vì sao anh chỉ toàn ra bài diss người yêu cũ thay vì mấy bài Rap love đó "

Bray bị chọc vào tim đen thì tròn mắt nhìn chằm chằm cô, Bình An hừ một tiếng, cứ ngỡ dần làm nghệ thuật phải mặn mà một chút ai ngờ đâu lại nhạt nhẽo như vậy. Em cứng miệng, lần đầu tiên Bảo bị một cô gái dập thẳng như vậy.

" N-Này này cái cô kia! Tôi là rapper chân chính đấy, tôi thả thính cũng giỏi lắm cô đừng chỉ nghe mấy bài diss của tôi thôi chứ "

" Ừ ừ anh thì giỏi rồi, rapper dép lào ạ "

Cô mỉa mai khiến em tức sôi máu, Bình An mà không phải con gái thì nãy giờ chiếc dép dưới chân em đã đậu thẳng lên mặt nàng rồi. Thanh Bảo cố nén cục tức nhìn ra cửa sổ, khi đã bắt gặp mấy cái bóng người quen thuộc mới nhếch môi lí nhí.

" Ha trò vui tới rồi "

Hai người lại im lặng nhưng lần này không lâu chỉ tốn có vài giây thôi sự nhốn nháo nhộn nhịp đã ập tới với họ.

" Huhuhu sao anh lại bỏ mẹ con tôi!! Đồ tồi, Thanh Bảo khốn nạn! Sao anh lại bỏ mẹ con tôi chứ "

Suboi đi đến ngồi sụp xuống chân em khóc lóc, cô đập đập lên người em, tiếng trách móc hòa vào tiếng khóc khiến mọi người dần chú ý. Trang Anh lăn lộn khóc lóc một hồi liền sụt sịt đứng lên chỉ tay vào Bình An lớn giọng.

" Con nhỏ này là con nhỏ nào, Bảo, sao anh làm tôi có bầu rồi đi vui vẻ với đứa con gái khác vậy hả!?! "

" Em nghe anh giải thích đã, k-không như em nghĩ đâu. Em đừng nóng ảnh hưởng đến con đấy "

Trang Anh nói với cái giọng đanh thép nhất, Bình An thì bị cả một màn hỗn loạn anh anh em em người khóc lóc quấy phá người khó khăn xin lỗi làm cho đứng hình.

Còn Thanh Bảo ngoài mặt diễn xuất đau khổ bối rối xin lỗi đủ kiểu nhưng bên trong lại muốn bung lụa cười cho bể bụng rồi. Chị yêu của em nay diễn đỉnh quá, em sẽ tặng cho chị giải thưởng của năm nếu Bảo có tiền. Em nắm tay Suboi nói mấy câu an ủi rợn người còn cô cứ khóc lóc vờ ngất lên ngất xuống trong cứ như bị bỏ thật vậy, tội vô cùng.

" C-Cô nói đi cô là ai, sao cô dám cướp Thanh Bảo của tôi! Cô có biết tôi đang mang thai con của Bảo không? Thai đã được một tháng rồ- "

" Thanh Bảo!!! "

Màn kịch của Suboi chưa kịp kết đã có thêm một tiểu phẩm nữa xuất hiện. Em ngoảnh mặt ra sau nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, em bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Andree mặc sơ mi trắng vuốt tóc ngược ra đằng sau đặc biệt không đeo kính đen đang đi đến, phía sau gã là hết đám anh em quậy phá còn lại.

Em bất ngờ vì độ chơi lớn của kế hoạch này vội nhìn qua Suboi với ánh mắt đầy hoang mang, cô lén cười nhẹ với Bảo, em nuốt xuống cuống họng một tiếng ực lớn, lỡ làm diễn viên một hôm rồi thì ráng đi vậy.

" Anh Thế Anh? "

" Sao em đi chơi không nói anh? Cô gái này là ai đây, anh chưa bao giờ thấy cô ấy trong đám bạn của em cưng à "

Gã dứt câu liền hôn cái chóc lên môi Bảo làm em như hóa đá, Bình An ở phía đối diện vẫn chưa hết sốc vụ của Trang Anh đã bị gã trai ăn mặc bảnh bao kia tặng thêm cho một cú sốc nữa. Cô nàng bị Thanh Bảo quay cho cứng cả họng, cô  xoa lên phần thái dương hơi nhói thầm mong buổi xem mắt hôm nay chỉ mà một cơn ác mộng của mình mà thôi.

Andree thấy cô gái đối diện đã tỏ thái độ bất mãn rõ ràng thì phần khích vô cùng, gã nhanh chóng nói thêm vài câu sến súa nữa xem như kích ngòi cho trái boom kia phát nổ.

" Cưng à anh nhớ em lắm đấy, lần sau giận dỗi anh thì đừng có bỏ đi lung tung nhá. Anh xót với buồn lắm, em biết anh yêu em mà "

" Dạ, em cũng yêu anh lắm sau em không thế nữa đâu "

Hai người tự nhiên xả một ề cơm chó ra trước mặt cô gái kia. Đối tượng xem mắt của Thanh Bảo bị mấy đả kích vồ vập ập đến làm cho hoa mắt chóng mặt ù tai. Cô loạng choạng đứng lên đỡ lấy cái đầu đau nhứt của mình, Bình An vẫn điềm tĩnh nói với em.

" Tôi không ngờ anh vừa thiếu trách nhiệm vừa "lạ" vậy luôn đấy Bảo. Ôi Chúa, đi về và nói với bác Trần những gì anh đang làm đi, tôi sẽ không kết hôn với anh cho dù anh không dính vào mấy cái này tôi cũng sẽ không kết hôn với anh. Tôi có người tôi thương rồi, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh. Nhớ giải thích rõ về việc có thai của chị gái này và xu hướng tính dục của anh nhé "

Cô nói xong vội vàng bỏ đi, sau khi hình dáng người con gái ấy dần khuất bọn họ lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả đám hú hét lên đập tay nhau ăn mừng như vừa trúng giải độc đắc, cả nhà hàng nhìn đám người này với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

" Ngon, mười điểm kịch bản, một triệu điểm diễn xuất nha "

Tất Vũ ôm anh người yêu nói với giọng thích thú. Mọi người cười nói vui vẻ riêng Andree vẫn giữ thái độ bình thường tới mức bất thường với bọn họ.

" Haiz, thế là xong rồi "

" Không xong đâu mấy thằng nhóc. Chúng ta chưa gặp trùm cuối mà "

Gã lấy cặp kính đen treo trước áo sơ mi đeo lên mắt rồi nắm tay Thanh Bảo rời đi trước bỏ lại hội anh em nhiều chuyện cũng từ từ nối đuôi theo sau.

Bây giờ thì gã cần phải hết sức sẵn sàng vì sắp đến cửa ải cuối cùng để bắt người về rồi, và nó không hề dễ dàng chút nào cả nhất là khi ông Trần đã không có ấn tượng tốt với gã.

" Ba em không ưa anh lắm ý, thật ra là không ưa nhiều... "

" Anh hiểu mà, ngày mai em cứ việc ngồi yên thôi. Mọi thứ cứ để chồng em lo "

Andree một tay lái xe tay còn lại nâng tay người yêu chạm lên môi như trấn an cho sự lo lắng của em. Thanh Bảo nghe gã nói thì an tâm hẳn, em hi vọng sau buổi nói chuyện trực tiếp ngày mai ba Trần sẽ có cái nhìn khác về gã và sẽ thoáng hơn với chuyện tình yêu của hai người.

Ngày hôm nay vẫn còn vui vẻ tươi cười được đấy ai biết được ngày mai sẽ là nước mắt hay nụ cười đây.

End 46.

Hihi ngoi lên để chúc mấy anh chị 2005 ngày mai thi tốt ạ, cố gắng chinh phục bài thi của mình và đậu vào nguyện vọng yêu thích nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com