Chap 10: Ác mộng (End part 2)
Cuối cùng thì cả ta, ngươi, lẫn em ấy đều là bại tướng trong câu chuyện này.
_____
Isagi Yoichi đã chết rồi.
Em chết trong một đêm yên tĩnh, không ai biết cũng chẳng ai hay.
Em chết cô đơn và lặng lẽ trong chính căn phòng ngủ của mình.
Em đột ngột tự sát chỉ ba ngày trước khi đám cưới diễn ra.
Hôn lễ sắc xanh rực rỡ đã mãi mãi bị thay thế bởi đám tang ngập màu nước mắt, nhuốm viễn cảnh tươi đẹp của cả vương quốc thành tông u ám không thể xóa nhòa.
Càng bi thương hơn, như thể ông trời không muốn tha thứ cho tội ác của hắn, người đầu tiên phát hiện ra xác chết của Isagi lại chính là hôn phu tương lai của em, Michael Kaiser.
***
Buổi sáng hôm ấy cũng bình thường như bao ngày. Hai ba người hầu trong cung điện tụ tập thì thào trước phòng ngủ Isagi, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Họ liên tục liếc nhìn cánh cửa.
Như thường lệ mỗi sáng, Kaiser đến phòng em, kỳ quặc hỏi mọi người tại sao lại túm tụm ở đây. Một hầu gái giải thích rằng họ đã gõ cửa phòng em hơn tiếng nhưng mãi không nhận được phản hồi, mà vì thân phận nên nào dám vô lễ xông vào.
Hắn nghe vậy nhưng không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng đêm qua em lại thức khuya vẽ tranh nên mới ngủ sâu đến thế. Kaiser không kiêng dè gì mở toang hai cánh cửa ra, giọng điệu đáng ghét nói to lời chào như hắn luôn làm suốt vài tuần qua.
Isagi vẫn ở trong phòng, im lìm nằm trên giường dù xung quanh có ồn ào đến mấy. Kaiser cười bất lực trước sự mê ngủ của em. Hắn lại gần lay thiếu niên dậy. Hắn nói: "Dậy đi, hoàng hậu của tôi ơi. Mặt trời đã lên cao lắm rồi."
Nhưng rồi, khi hắn vừa chạm vào cánh tay buông thõng, biểu cảm liền biến sắc.
Ngũ quan hài hòa dễ mến ấy vẫn nguyên vẹn, nhưng làn da em trắng bệch, nào còn hồng hào như trước. Nhiệt độ lạnh buốt từ làn da truyền sang đầu ngón tay Kaiser, và đồng thời truyền cho hắn nỗi hoảng hốt chưa từng biết tới. Hắn cố bình ổn tâm trạng, huyễn hoặc bản thân rằng Isagi chỉ đang say giấc, hắn kiên nhẫn đánh thức em là được.
- Yoichi à, tối qua em đắp chăn kiểu gì mà tay lạnh cóng thế hả.
Hắn giở giọng điệu trách móc nhưng không nhận lại lời phản hồi. Nhịp đập trái tim đã mãi mãi biến mất khỏi cơ thể căng cứng của em. Kaiser liên tục lay em dùng động tác nhẹ nhàng nhất, để rồi, thứ duy nhất đáp lại là cảm xúc vô vọng trào dâng từ cõi lòng đang dần vỡ nát thành từng mảnh.
- Người đâu, gọi bác sĩ đến đây.
Kaiser lớn giọng ra lệnh, giải tán toàn bộ những người hầu còn đứng trước phòng ngủ. Hai cánh cửa được đóng lại, cuối cùng chỉ còn mình hắn và em tại đây.
- Yoichi ơi, đừng giả vờ ngủ nữa, em thành công dọa sợ mọi người rồi đấy. Tôi đã hùa theo trò đùa của em rồi, giờ thì dậy đi mà.
Hắn không tin, hắn không tin, hắn không tin, hắn không tin...
Em ơi, tôi cầu xin em.
- Đừng giận dỗi nữa, tôi hứa từ nay sẽ luôn sưởi ấm cho em mà.
- Chúng ta còn một đám cưới chưa diễn ra, ba ngày nữa là tổ chức rồi đó.
- Nè, em hù tôi đến mức phát khóc rồi này. Chẳng phải em bảo muốn cười vào mặt xấu của tôi sao? Phải mở mắt ra mới thấy tôi xấu đến mức nào chứ.
- Xin em đấy, hãy mở mắt ra nhìn tôi đi.
Không có tiếng trả lời. Tâm trí rối bời, Kaiser chỉ biết nắm lấy tay em mà cầu xin phép màu từ ông trời. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra dành cho kẻ ở lại là hắn.
Tại sao, tại sao hỡi em ơi. Tại sao em lại rời đi, bỏ lại tôi một mình ở trần gian khi chỉ vừa mới hiểu được tình yêu là gì. Isagi tự tiện đi như thế, liệu em có nghĩ đến những người còn ở lại?
Hay vốn dĩ, em chưa từng quan tâm tới tôi.
Bỗng, Kaiser để ý thấy ở trên bàn ngủ cạnh giường có một tờ giấy hơi nhàu. Linh cảm rằng nó sẽ cho hắn biết lý do em lựa chọn kết cục này, hắn nhanh chóng cầm lấy tờ giấy mà đọc kỹ càng từng từ. Bức thư gửi đến em.
......À, thì ra là vậy.
Biểu cảm méo mó xuất hiện trên khuôn mặt Kaiser. Hắn chẳng chê cười ai, chỉ giễu cợt sự ngu ngốc của bản thân khi tự tin vào kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo. Ngọn lửa ma thuật tỏa ra từ bàn tay hắn, đốt cháy lá thư cùng sự thật vào hư vô.
Kaiser không gào khóc, không mất đi lý trí sau khi chứng kiến người mình yêu đã chết. Hắn chỉ ngồi đó, khẽ khàng đan ngón tay cả hai vào nhau, cố gắng nắm chặt lấy bàn tay nơi sinh mệnh đã rời đi. Lòng quặn thắt lại, hắn gục đầu xuống giường, để những giọt nước mắt thấm đẫm một mảnh chăn lớn.
- Đồ độc ác, Yoichi là đồ độc ác. Em đã hứa... sẽ không tự tiện bỏ tôi đi rồi cơ mà.
Ngươi thắng rồi, tên khốn nạn.
***
Ba ngày sau, tang lễ của Isagi được cử hành.
Người dân cả nước bị nhuộm trong vẻ đau buồn. Họ thương tiếc cho hoàng tử út, người con trai tốt bụng luôn đối xử dịu dàng với tất cả và đã lao tâm khổ tứ vì cuộc sống bình yên của chúng dân. Mọi hoạt động buôn bán trong vương quốc đều tạm dừng, họ muốn dành trọn vẹn ngày hôm nay để tưởng nhớ em, cầu cho em được an nghỉ nơi hoàng tuyền.
Tại đám tang, nhân thú tóc vàng diện bộ lễ phục trắng muốt, ở ngực trái gắn đóa hồng xanh. Isagi nằm lặng trong quan tài, cơ thể cũng mang một thân bạch sắc. Là đồ cưới của em với Kaiser, chỉ khác bông hoa diên vĩ tươi tắn cài trên ngực áo.
Trái ngược với cả hai, nghĩa trang bị bao trùm bởi màu đen tuyền, nét mặt những người tham dự lộ rõ vẻ buồn thảm cho số phận của hoàng tử. Có vài kẻ xì xào bàn tán khi nhìn thấy bộ dạng có phần vô lễ của hắn. Âm thanh nức nở cứ dội vào tai Kaiser khiến hắn càng lúc càng thêm khó chịu.
Khóc lóc gì chứ, loài người phiền phức. Hôm nay là ngày vui mà, hắn và Isagi đang tổ chức hôn lễ đấy, là cái ngày thiêng liêng nhất một đời trong quan niệm của bọn ngươi còn gì.
Kaiser quỳ xuống cạnh thi thể Isagi, thay cha xứ nói những lời hắn đã sớm thuộc lòng mỗi khi tưởng tượng về quang cảnh đám cưới của cả hai ngày em còn sống.
- Yoichi, con nguyện lấy Kaiser làm chồng chứ.
Hắn vuốt ve khuôn mặt vô cảm của em, chờ đợi một lời chấp thuận không bao giờ đến.
- Ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức là vợ chồng.
- Cô dâu chú rể, à không, phải là hai chú rể chứ, hãy trao nhẫn cho nhau.
Hắn thay Isagi tự mình đeo chiếc nhẫn bạc gắn viên kim cương xanh vào ngón áp út tay trái. Nửa cặp còn lại, hắn chỉ đành xuyên vào nhành hoa diên vĩ rồi đặt vật đính ước của cả hai lên ngực em, bởi dĩ ngón tay rét cứng của Isagi đã không còn thể đeo vừa nó nữa.
- Now, you may kiss.
Kaiser đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã mất đi hơi ấm cơ thể. Không cần phải sâu đậm, nhưng vậy là đủ để truyền tải mọi tiếc nuối và đau đớn đang giày vò cõi lòng hắn. Nụ hôn đã trao, liệu người thương của tôi sẽ cảm nhận được tình yêu dang dở này từ thế giới bên kia chứ?
Sống mũi hắn đắng ngắt như trực chờ rơi lệ lần nữa. Nhưng Kaiser cố kiềm nó lại, ít nhất trong lần cuối đứng trước mặt em, hắn muốn Isagi chỉ ghi nhớ vẻ nghiêm trang của người hôn phu chứ chẳng mong sự yếu đuối của bản thân bị lộ ra ngoài.
Nếu hỏi khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đời hắn là gì, có lẽ Kaiser sẽ trả lời rằng đó là khi hắn tận mắt chứng kiến quan tài của Isagi bị nâng đi và chôn vùi mãi mãi. Nhìn từng xẻng đất lấp dần ngôi mộ, hắn mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Hắn sẽ... không bao giờ còn gặp Isagi nữa ư?
Là vĩnh viễn, là lần cuối cùng được trực tiếp đối diện gương mặt em. Em thực sự đã chết và sự tồn tại nhỏ nhoi ấy sẽ sớm bị xóa nhòa khỏi thế giới tàn nhẫn.
Nhưng Kaiser vẫn còn muốn được ở bên em, nghe em chửi mắng mỗi ngày, làm phiền em mọi lúc đến tức đỏ mặt nhưng rốt cuộc vẫn được thiếu niên bao dung.
Kaiser muốn thử ngắm Isagi với chiếc đuôi cá lam biếc như màu mắt đại dương của em, rồi hắn sẽ dẫn em đi tham quan căn cứ thí nghiệm của hắn. Nếu em muốn, cả hai sẽ cùng lẻn vào thủ phủ người cá chơi một bữa đã đời. Và nếu Isagi có tài năng, hắn thậm chí sẽ dạy em ma thuật để hai đứa đánh nhau tơi bời đến khi thỏa mãn thì thôi.
Đúng rồi, hắn vẫn còn rất nhiều dự định để trải qua cùng em, còn nhiều nơi để khám phá, vậy nên... tại sao em lại bỏ rơi hắn?
Là một phù thủy quyền năng, tiếc rằng đến hắn cũng phải đầu hàng trước mơ mộng hão huyền về cải tử hoàn sinh, thứ vốn là điều cấm kỵ của thế giới này.
Giữa lúc chôn cất, Kaiser đứng ẩn xa đằng sau lớp người đông đúc, tay nắm chặt thành quyền để ngăn bản thân hành động bốc đồng. Xong, hắn chỉ bí mật rời đi trước khi có bất cứ ai kịp phát giác.
***
Kaiser đứng tần ngần trước bãi biển trải dài, đôi mắt thẫn thờ nhìn quang cảnh bầu trời tối mịt không có lấy ánh sao. Dù không mưa, nhưng mây đen kéo đến đã che lấp mọi tia sáng, âm u hệt như tâm trạng hắn hiện giờ.
Thời khắc đã đến, hắn nên trở lại nơi mình thực sự thuộc về rồi. Nhưng chí ít, hãy cho hắn được níu kéo vai diễn hoàng tử Michael Kaiser thêm một lúc nữa, trước khi hắn hoàn toàn buông bỏ và cách biệt bản thân khỏi thế giới bên trên.
Vương quốc loài người đã không còn ký ức nào về sự xuất hiện của hắn trong suốt tháng qua nữa. Tất cả những gì bọn chúng còn nhớ là một sứ giả từ đất nước láng giềng đã từng đến và rời đi ngay lập tức. Kaiser chỉ đang hoàn thành di nguyện của Isagi thôi. Ngăn cản bất cứ hiểu lầm tai hại nào giữa hai vương quốc do thân phận giả mạo hắn tạo ra, có lẽ đây là điều tốt nhất hắn có thể làm rồi.
"Nếu anh dám làm hại đến vương quốc này và những người tôi yêu thương dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ giết chết anh."
Buồn cười thật đấy, em không cho phép tôi động đến người em thương, nhưng em tự tay giết chết người tôi yêu thì được ư? Đồ lừa đảo độc ác.
Cơ thể lõa lồ, Kaiser bước chậm rãi xuống đại dương lạnh cóng. Ngay khi bàn chân ngập trong nước, gần chục xúc tu đen kịt liền tách ra, lấp ló dưới mặt biển. Càng xuống sâu hơn cho đến khi nước chạm đến eo, toàn bộ nửa thân dưới của hắn đều đã biến đổi, lộ nguyên hình của nhân thú bạch tuộc. Hắn nén cơn đau khi đôi chân bị tách ra nhiều lần, thầm tự an ủi rằng đây là lần cuối mình phải chịu đựng cảm giác này.
Khi rời đi, trên tay hắn chỉ cầm mỗi chiếc bình chứa linh hồn của Sae xuống dưới biển sâu. Đáng lẽ ra hắn nên cắn nuốt nó sớm hơn mới phải. Để rồi giờ đây, Kaiser chẳng còn đủ dũng cảm để hấp thụ nó nữa.
- Điều thứ 10, khi ăn linh hồn, người thi triển ma thuật sẽ nhận được mọi ký ức và cảm xúc của linh hồn đó.
Nhân thú bạch tuộc lẩm bẩm nhắc nhở bản thân về điều luật mình luôn nhớ rõ trong cuốn sách về phép tước đoạt linh hồn. Đúng, chỉ cần ăn khối cầu xanh này thì hắn sẽ trở nên cường mạnh hơn bao giờ hết, thậm chí có thể đứng trên vạn người của hải quốc. Nhưng đồng thời, mọi ký ức và rung cảm của Sae khi còn sống sẽ được truyền sang hắn.
Hắn sẽ... yêu Isagi Yoichi thêm một lần nữa.
Giống như cách ký ức của các nạn nhân trước ùa vào tâm trí hắn, dưới góc nhìn của Sae, Kaiser sẽ lại điên cuồng vì em, bất chấp mọi ngăn cản vì em, hạnh phúc chỉ vì được dõi theo khuôn mặt tươi tắn ấy.
Kaiser sẽ lần nữa trải qua mối tình đẹp đẽ, để rồi bị cảm giác hối tiếc đè bẹp khi nhận ra tương lai được sánh vai cùng chàng trai con người ấy là thứ gì đó quá xa vời. Và đến cuối, phải chứng kiến mối lương duyên bị tàn nhẫn cắt đứt.
- Ngươi không thấy buồn cười sao Sae. Ta và ngươi quá mức khác nhau, những rốt cuộc cũng có nhiều điểm giống đến khốn nạn. Cuối cùng thì cả ta, ngươi, lẫn em ấy đều là bại tướng trong câu chuyện này.
Kaiser cầm chiếc bình lên ngang tầm mắt, cười chế giễu định mệnh đã an bài cho cả hai bọn hắn.
Lời hứa được sinh ra liệu có phải để phá vỡ. Từ bao giờ, việc thất hứa trở nên dễ dàng đến vậy?
Hứa dưới trời sao sẽ mãi mãi ở bên em, nhưng Sae đã biến mất không lời từ biệt.
Hứa sẽ không tự tiện rời đi, nhưng Isagi đã đến một thế giới rất xa nơi hắn chẳng thể với tới.
Hứa trong vòng tay nhau sẽ không bao giờ khiến em buồn, nhưng Kaiser cũng chính là nguyên nhân em kết liễu cuộc đời mình.
Lập lời hứa mà không thể thực hiện, đồng nghĩa với việc an ủi nhau một khắc, nhưng tổn thương nhau một đời.
- Ha, đến ta cũng chưa từng dự đoán được kết quả ngày hôm nay. Nhưng đừng lo, ngươi sẽ phải chịu nỗi đau này cùng ta thôi, thiên tài ạ.
Ta sẽ không ăn linh hồn của ngươi đâu. Ngươi sẽ bị nhốt lại ở kiếp này cùng ta, ngày ngày gặm nhấm nỗi nhớ em ấy mà bất lực chẳng thể thay đổi gì. Dù chỉ ở dạng linh hồn, Kaiser cũng ích kỷ không muốn Sae với Isagi có lấy một phần trăm cơ hội được tái ngộ. Ít nhất, hắn sẽ không là kẻ duy nhất phải chịu khổ đau.
Linh hồn Sae rục rịch bên trong bình tựa như hiểu ý định của Kaiser, nhưng rồi anh liền im lìm. Có lẽ, chính Sae cũng không hề mong muốn mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Đây đơn giản là quả báo anh phải nhận vì đã xúc tác cho quyết định của em.
Ban đêm khuya khoắt, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra bóng hình lẻ loi đang di chuyển dần về phía chân trời. Đến khi nước đã ngập qua đỉnh đầu cũng là lúc Kaiser rũ bỏ lớp ngụy trang. Hắn bơi thật nhanh rời khỏi vùng biển chứa đầy đau buồn, não bộ nghĩ miên man về dự định của những ngày tháng tiếp theo.
Kaiser có thể quay về làm phù thủy đại tài của thế giới dưới biển, tiếp tục bành trướng uy quyền của mình. Hắn có thể đi theo Isagi, nhưng cái tôi quá lớn của hắn đã ngăn cản suy nghĩ đó. Hai tháng trôi qua trong nháy mắt, nhưng đủ để gây một vết sẹo vô hình lên trái tim hắn.
Có lẽ Kaiser sẽ nhớ người con trai dịu dàng và mạnh mẽ đấy lắm. Mà hắn chẳng biết nữa, liệu cảm xúc day dứt trong tim sẽ bám theo hắn trong bao lâu? Vài tháng, mấy chục năm, hay cả một đời? Liệu sẽ có ai khác tiến vào cuộc đời hắn, hay em sẽ vĩnh viễn trở thành ngoại lệ duy nhất của nhân thú bạch tuộc.
Ôm lấy tâm trạng mông lung, Kaiser quay trở về căn hầm của mình, lòng tự hỏi điều chẳng ai có thể giải đáp cho hắn.
Dù phải rất lâu sau, nhưng nếu đến một kiếp nào đấy mà Kaiser được gặp lại Isagi, em sẽ tha thứ cho hắn chứ?
_____
End part 2
Phần sau: Hiện thực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com