Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65. Thời gian liệu có xoá mờ vết thương?

Daeun đưa chị về xong, cũng không về khách sạn của mình, mà là đi thẳng đến nơi tư nhân của mình.

( ý là Daeun chỉ ở HQ để bàn công việc thôi! Ở HQ không có công ty của bã, bã ở khách sạn chừng nào xong thì bã về, và bã kh hề biết Dahyun có một căn nhà ở gần đó :vv Còn cái tư nhân là chỗ làm việc ở đó đó :vv nó tựa như cái công ty nhưng mô hình nhỏ :vv *@@* )

Vừa về đến liền gặp hai người vệ sĩ đứng canh ở cửa, thấy Daeun vào họ liền gật đầu, em tiếp tục đi vào trong, đến sô pha liền ngã xuống, xoa hai bên thái dương có biết bao nhiêu ầm ĩ.

Trợ lý lúc này ở đâu xuất hiện, đưa cho Daeun cái điện thoại gần đó.

- Kim Phó. Kim Tổng vừa gọi nói muốn tìm cô.

Trợ lý cung kính nhìn Daeun, chỉ nghe Daeun gật đầu rồi bảo ông đem dẹp đi, cứ để em tự gọi là được.

Daeun đem điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn vào số của chị mình rồi đem lên để ngay tai.

- Daeun.

- Chị tìm em có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia lên tiếng không nặng không nhẹ, nhưng Daeun biết bao lâu nay, mỗi lần như vậy là chị đều có chuyện muốn nói với mình.

- Ừm. Bên đó như thế nào? Có thuận lợi không?

Nói đến mới nhớ, từ khi Daeun sang đó bàn bạc, Dahyun vẫn không nghe cô em mình gọi về báo cáo cái gì. Ngay cả một cái tin nhắn cũng không thấy. Cô còn sợ em mình bên đó vui chơi quên mất việc cần làm.

- Tốt lắm. Công ty này rất uy tín, cũng đã kí hợp đồng rồi. Dự tính một tháng nữa sẽ xuất khẩu qua cho chúng ta 250 lô sản phẩm.

- Một lô có bao nhiêu sản phẩm?

- 120 sản phẩm.

Nghe như vậy Dahyun trước là sửng sốt, không nghĩ tới lại có công ty làm ăn nhanh gọn như vậy, trong vòng một tháng có thể sản xuất ra 30.000 sản phẩm? Cô không nghe lầm chứ?

- Thật là như vậy sao?

Dahyun cố tình hỏi lại lần nữa, cô vẫn là không thể tin nổi đi.

- Ừm. Đội ngũ nhân viên làm tốt lắm, hôm nay em đã đi xem qua rồi. Mọi người đều có lí lịch cùng thành tích rất xuất sắc.

Daeun nhẹ nhàng nói ra, thật ra hôm nay khi đến công ty của Sana, quản lí của chị đã nhận ra Daeun, và nói là muốn đưa em tham quan công ty một chuyến, thuận theo đó em cũng hiếu kì hỏi về đội hình của công ty như thế nào. Chỉ nghe được quản lý nói rằng:

- Mọi người ở đây đều đã qua huấn luyện kĩ càng khi được vào công ty, cho nên về việc giao hàng nhanh chóng cùng chất lượng, chúng tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Mặc dù không phải công ty lớn, nhưng cũng không phải nhỏ nhoi gì, trong công ty số lượng nhân viên mỗi ngày càng nhiều, dựa theo số tiền dư mà công ty đã làm trong những năm qua, chúng tôi càng thêm mở rộng ra nơi đây. Nên hiện tại, nơi đây hẵn là đã rất trang nghiêm...

Trợ lý thao thao bất tuyệt một hơi dài, mà Daeun cũng không phải là không chú ý, mà là đang suy nghĩ, công ty vốn từ một cái nho nhỏ, vậy mà giờ đây lại hết sức sang trọng như thế này, người dẫn dắt nơi đây chắc cũng không phải dạng vừa. Chắc hẵn là có cả Sana.

- Vậy thì tốt rồi.

Dahyun nghe Daeun nói vậy trong lòng cũng an tâm.

- Chị..

Daeun ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt Sana ủ rũ, em liền cầm lòng không đậu đi.

- Có chuyện gì sao?

- Công ty bên đây họ nói muốn gặp mặt Kim Tổng, dù gì cũng phải biết nhau để hợp tác chứ? Đúng không?

Daeun cả người nóng ran lên, trong giọng có chút run run mà lắp bắp, làm cho Dahyun cũng không được tự nhiên.

- Vậy à? Nếu như họ muốn thì.. Bảo họ tuần sau chị sẽ qua bên đó. Tuần này vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết.

Dahyun bình thản nói, nếu bên kia đã muốn gặp thì cô còn ngại gì nữa.

- Được. Em sẽ nói với họ, mà hôm nay..

- Hôm nay sao?

Dahyun trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc khó chịu, Daeun thường ngày đều thẳng thắn nói chuyện với cô, vì cái gì hôm nay lại như vậy ngập ngừng đâu?

- Không có gì. Em là định nói nhưng quên rồi.

Daeun phá lệ cười ha hả, đầu dây bên kia cũng buôn lỏng tâm trạng.

- Em rảnh lắm. Chị treo máy đây.

- Okey.

Hai người nói bao nhiêu đó liền tắt máy đi, Daeun thích thú nhìn điện thoại của mình, bấm vào số của Sana.

- Daeun?

Sana bắt máy, hiện giờ chị đang chuẩn bị đi ngủ để tối nay còn trực ca đêm a.

- Hai người đúng là tâm đầu ý hợp nha. Ngay cả bắt máy cũng đều như vậy gọi tên em giống nhau.

Daeun hai chân để lên bàn, cổ thì ngửa ra sau biểu hiện mệt mõi.

- Ừm.. Sao? Hai người?

Sana lúc đầu nghe cũng chỉ bình thường, đợi cho đến khi đầu óc minh mẫn xử trí được thông tin, thì mới phát hiện có gì đó sai sai?

- Đúng rồi. Là chị Sana và chị Dahyun.

Nghe đến Dahyun hai mắt Sana sáng rực, hiện tại cũng thấy không còn buồn ngủ nữa, chị xốc chăn lên, lưng tựa vào đầu giường nói chuyện.

- Em đã gọi cho em ấy rồi?

Sana tiếp tục hỏi.

- Vừa mới gọi thôi.

- Em nói gì? Có nói cho Dahyun biết không?

- Rồi. Chị ấy nói tuần sau mới qua đây được.

Daeun bắt đầu cảm thấy mình như con chim bồ câu truyền tin tức cho hai người này rồi.

- Vậy em ấy đã phát hiện chị chưa?

Sana ngây ngốc hỏi.

- Vẫn chưa. Tuần sau cũng chưa chắc là thứ mấy. Đến đó chắc là chị ấy sẽ gọi cho em.

- Ừm.. Cảm ơn em.

Sana ngập tràn hạnh phúc, không lâu nữa sẽ gặp người kia, mong nhớ tràn đầy hết cả người rồi, chị không thể chịu đựng nổi nữa.

- Không sao. Đến đó nếu thành công, dẫn em đi ăn một bữa thật no nê là được.

Daeun phá vỡ không khí, bật cười lên, khiến Sana cũng cười theo.

- Được rồi được rồi. Quyết định như vậy đi.

Nói xong cả hai tắt máy. Sana ngắm nhìn cái kia dãy số trong máy mình, khoé miệng từ khi nào vương lên cũng không biết. Là số của Dahyunie a.

Dahyun ở bên Nhật công việc bừa bộn, cũng không phải là bận đến bù đầu, mà là lúc nào cũng có chuyện cần cô xử lý. Nhớ lại lúc chiều có dãy số lạ gọi đến, Dahyun thắc mắc, vì cái gì mình lên tiếng mà bên kia lại im lặng đến như vậy? Nếu như lộn số cũng phải nói một hai câu chứ?

Cô nghi hoặc, này chắc chắn là cố tình, cô đem điện thoại của mình ra, lần mò tìm dãy số lạ kia, nhấn vào ô thông tin, chúng để số này từ Seoul đến? Dahyun cắn môi suy nghĩ, ngoài Daeun ra sẽ không có ai có được số điện thoại của cô cả.. Vậy thì ai?

Đôi mày Dahyun càng mau cau lại, ngồi trong phòng làm việc mà cái ghế xoay không ngừng. Cô quyết định gọi lại cho người đó một lần nữa.

Có đổ chuông, nhưng vẫn lâu không có người bắt máy. Khoảng hai ba cuộc gọi sau mới có hồi âm.

- Trợ lý Lee à. Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Tối nay sẽ trực đêm bù mà..

Sana đang ngủ, nhận thấy điện thoại có chuông reo lên, chị lười biếng lấy tay mò mò xem nó để đâu, bắt được rồi vẫn không mở mắt mà trực tiếp đưa vào tai rồi nói. Bình thường nếu không thấy Sana ở công ty, vẫn là trợ lý của mình gọi tìm đi, lại không nghĩ giờ này người mà chị tưởng không phải trợ lý Lee kia, mà là Dahyun.

- ...

Dahyun vừa nghe tiếng nói, liền như muốn chết lặng, cảm giác năm xưa lại quay về, vì cái gì mỗi lần cô sắp quên được chị, là chị đều xuất hiện. Ở Nhật báo chí cũng đưa tin về chị rất nhiều, nhưng cô vẫn không biết rằng công ty của mình cùng của chị là đang hợp tác.

Ngây người một lát, Dahyun bỗng nhiên hốc mắt có chút cay cay, đôi tay cũng run rẩy đi, nghe được tiếng nói của chị có bao nhiêu ấm áp, vừa rồi chị nói là "trực đêm bù..." chẳng lẽ chị rất vất vả hay sao? Tại sao lại đi trực đêm?

Trong tim muốn đau đến rỉ máu,
Dahyun muốn ngay giờ phút này đến bên cạnh chị, ôm lấy chị, cô nhớ chị đến phát điên rồi. Nhưng cô cũng không quên, lúc đó là chị đã làm những gì đối với mình. Hai từ "thay thế" từ miệng Sana nói ra, khác nào đem bao nhiêu tình cảm cùng tự tôn của Dahyun dẫm nát, cô giận chị, nhưng có giận bao nhiêu thì cũng sẽ yêu chị bấy nhiêu. Nhiều khi cô cũng không biết phải làm sao để xoá chị khỏi nơi ngực trái của mình.

- Trợ lý Lee? Tại sao lại không nói chuyện a. Tôi đã nói là..

Sana qua hồi lâu vẫn chưa nghe bên kia trả lời, chị gáng gượng hỏi ngược lại, giờ phút này mới đem cái điện thoại lật màn hình lên, nhìn vào số điện thoại vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, trong người Sana như có bao nhiêu con kiến trong đó, chị vội vàng ngồi bật dậy, lấy điện thoại để ngay tai của mình. Xem người kia nói cái gì.

- Tại sao?

Đầu dây bên kia bây giờ mới chịu lên tiếng, hai từ đó Sana cũng không biết trả lời như thế nào? Tại sao cái gì?

- Dahyunie..

- Chị câm miệng!!!

Sana định trả lời liền bị Dahyun quát lớn, không nói cũng biết hiện giờ Dahyun có bao nhiêu tức giận.

- Dahyunie chị..

- Tôi bảo chị câm miệng! Tôi không cho phép chị gọi tôi thân mật như vậy. Tôi và chị bây giờ không hề có quan hệ gì với nhau. Vì cái gì còn gọi điện tới làm phiền tôi vậy? Là chị cố ý sao? Hay tại người ta vứt bỏ chị rồi, nên mới quay lại tìm cái người "thay thế" ngu ngốc này!!!

Dahyun nói, càng giận lại càng bình tĩnh, có trời mới biết, cô phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể nói ra những lời này, nó đánh trực tiếp vào tim mình, còn cả chị nữa.

- Dahyunie.. Chị nhớ em. Thật sự rất nhớ. Em quay về đây chúng ta cùng nhau giống như trước có được không?

Sana nghẹn ngào nói, Dahyun lúc nãy nói những lời như vậy, khiến cho chị đau lòng không thôi, Dahyun là còn giận mình, cho nên bây giờ sinh ra ghét luôn cũng không ngoại lệ.

- Chị nghĩ tôi là ai? Đứa con nít? Chị quá xem thường tôi rồi. Chị cũng đừng mơ tôi sẽ quay về bên chị. Sẽ không bao giờ.

- Dahyunie.. Chị xin em.. Chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi..

- Hiểu lầm? Ha ha... Chị diễn quá sâu rồi. Tôi không muốn lập lại câu nói khi nãy lần hai.

Nói xong Dahyun liền tắt ngang điện thoại. Thề có trời đất, Sana bây giờ có bao nhiêu phòng tuyến chịu đựng của năm năm qua đều bị những lời nói của Dahyun đánh tan rã, chị vô lực ngã xuống giường, nhắm mắt lại, chất lỏng trong suốt không ngừng tuôn ra, chị im lặng, chỉ là đang nghe tim mình có bao nhiêu mảnh vỡ vụn rồi.

Dahyun hai mắt đỏ bừng, tắt máy xong liền đem điện thoại ném lên sô pha, vì cái gì người kia lại tìm đến, sao không mặc kệ cô luôn đi, nhớ thương cái gì? Phải chăng bị người ta không màng tới, nên mới như vậy quay lại tìm mình. Nghĩ mình là một đứa ngốc sao? Một lần là quá đủ, sẽ không có lần hai.

Miệng thì nói như vậy, mà tối về nhà, Dahyun không nói chuyện với ba mẹ một câu nào, trực tiếp đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, cô ngồi gục ngay tại cánh cửa, lúc này đây sóng mũi cay cay, cô đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim mình có bao nhiêu đập liên hồi. Điện thoại trên tay vẫn còn mân mê cái kia số lạ, ấn ra ấn vào, không biết tại sao lại luyến tiếc đến như vậy. Cô muốn biết chị lúc này như thế nào? Vì những lời mình nói khi nảy mà đau lòng? Hay là thấy không lợi dụng được liền không màng tới mình nữa đi?

- Sana.. Sana..

_____________________
End Chap.

Duật Hành: Dahyun tại sao lại đối xử với Sana unnie của ta như vậy a..

Dahyun: Nàng phản bội ta..

Sana: Ta đã nói chỉ là hiểu lầm...ngươi vì cái gì lại không cho ta một cơ hội giải thích...

Dahyun: Ngươi câm miệng! Ngươi cùng cái kia tiểu tình nhân mà đập nát quan hệ của chúng ta...còn bảo ta phải nghe ngươi giải thích cái gì?

Duật Hành: Hảo hảo... chuyện này cứ để cho ta giải quyết a...các ngươi mau dừng...

Dahyun: Hảo... ta đây tuần sau sẽ về Seoul...không hy vọng sẽ gặp được ngươi a...

Sana: Ngươi làm sao lại không biết? Của ta công ty cùng của ngươi hợp tác với nhau? Ngươi trở về đó không nói chuyện cùng ta thì nói chuyện cùng ai?

Dahyun: ...

Duật Hành: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com