20.
52.
Sau khi tỉnh lại, Nagumo phục hồi nhanh đến mức bác sĩ không khỏi thốt lên: "Trâu bò." Câu nói ấy làm Shin bật cười, nhưng thật sự không ai có thể phủ nhận sức khỏe của Nagumo quả thật không phải dạng vừa. Akao thì lại cười khà khà, đùa rằng hắn đang vội vàng để đến hỏi cưới Shin, không thể chậm trễ thêm được nữa.
Nagumo sau khi khỏe lại đã dẫn Shin về nhà hắn. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị quen thuộc, những món đồ cũ kỹ nhưng đầy ắp kỷ niệm. Hắn mở tủ đồ, lục lọi một hồi lâu, lấy ra vô số món đồ nhỏ nhặt mà cậu không ngờ tới, nào là móc khóa hình cún con, sách giáo trình giải mã, súng mô hình, truyện tranh và cả con chó bông mà cậu từng nghĩ là đã thất lạc từ lâu.
Hắn lại lôi ra một đống hộp quà được gói kỹ lưỡng, nhìn những món đồ ấy, Shin không thể tin vào mắt mình. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút ngượng ngùng, nói: "Đây là quà sinh nhật hằng năm mà anh chuẩn bị cho em từ sau khi em mất trí nhớ. Chỉ là... anh không dám tặng em."
Cậu lặng im, đôi mắt sáng lên khi nghe tiếp lời hắn: "Tất cả những điều ước vào đêm sinh nhật mỗi năm của anh, từ khi em mất trí nhớ, đều là mong em khỏe lại, mong em không ghét anh và nếu có thể, mong em cho anh cơ hội trở thành người yêu của em."
Nagumo dừng lại một chút, rồi tiếp: "Nhưng điều ước năm nay của anh đã thay đổi. Anh chỉ mong một điều thôi... chính là tỉnh lại thật nhanh để có thể lấy em làm vợ."
Nghe những lời ấy, trái tim Shin như ngừng đập một nhịp. Mọi cảm xúc trong cậu dâng trào, khóe mắt cay cay, trong lòng như ngập tràn hạnh phúc. Đó là những lời mà cậu đã chờ đợi suốt bao lâu, những lời mà cậu chưa từng dám hy vọng, nhưng khi nghe chúng được thốt ra từ chính miệng Nagumo, mọi thứ như trở nên rõ ràng, chân thật hơn bao giờ hết. Shin ngước nhìn Nagumo, đôi mắt đầy ngọt ngào, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình.
Nagumo không để Shin kịp nói gì, hắn kéo tay cậu dẫn đi đến sân tập bắn. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người vang lên. Hắn mua cho Shin cây kẹo bông từ quầy hàng quen thuộc, nơi họ đã từng đến cùng nhau những ngày xưa.
Hắn nhìn Shin, giọng nhẹ nhàng: "Hồi đó, mỗi lần thấy em biến mất là anh sẽ nghĩ ngay đến con Akao đã lôi em đi mất, nên anh cứ ngồi trốn trong góc, lên kế hoạch dụ Akao đi rồi bắt cóc em đi."
Shin bật cười, cái kiểu mưu kế ngốc nghếch của Nagumo hồi xưa giờ vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Những trò đùa ngây ngô ấy, dẫu có lố bịch nhưng lại là những kỷ niệm quý giá không bao giờ quên. Cả hai cứ trò chuyện với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cho đến khi hoàng hôn buông xuống, một bầu trời đỏ rực, nhuộm màu vàng dịu dàng cho không gian xung quanh. Không khí trở nên ấm áp lạ thường, như thể thời gian đã ngừng trôi để họ có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Bất ngờ, Nagumo đứng thẳng người lên, nắm lấy tay Shin, kéo cậu đứng dậy. Cử chỉ của hắn kiên quyết, như không thể để lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Rồi hắn quỳ một gối xuống, trong tay là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh sáng của nó phản chiếu những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Nagumo nhìn Shin với ánh mắt đầy chân thành xen lẫn sự mong chờ. Lời nói của hắn vang lên đầy khẳng định:
"Shin... Làm vợ anh nhé. Hãy cho anh cơ hội được bảo vệ em cả đời này."
Shin không thể ngăn nổi nụ cười của mình, trái tim cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong mắt cậu là một biển cảm xúc. Rồi cậu vùi mình vào cái ôm ấm áp của Nagumo. Được ôm hắn một lần nữa, cảm giác thân thuộc và an toàn ủ ấm trái tim cậu.
Trong cái ôm ấy, Shin khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Lần này, hãy bảo vệ em thật tốt nhé."
Nagumo cười nhẹ, không có gì hạnh phúc hơn khi thấy Shin an tâm, khi thấy cậu tin tưởng hắn. Hắn thì thầm, một lời hứa chắc chắn: "Chắc chắn."
Cuối cùng, cậu nhóc con năm ấy, người từng mang trong mình những tình cảm thầm lặng, giờ đây đã được đáp lại. Tình yêu mà cậu luôn giữ trong tim, dù có mất mát, đau khổ, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Còn thanh niên bốc đồng, sau bao nhiêu năm đau khổ cuối cùng cũng có cơ hội nắm lấy tình yêu mà mình đã lỡ bỏ lỡ. Cả hai, qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng đã tìm thấy nhau. Tình yêu của họ, dù gian nan, nhưng đã chứng minh rằng chỉ cần dám yêu, dám hy sinh, hạnh phúc sẽ đến.
53.
Biển hôm nay vô cùng dịu êm, những con sóng rì rào như lời thì thầm của thời gian đang trôi. Bờ cát trắng mịn trải dài tựa dải lụa ngọc ngà và cả vòm trời xanh thẳm kia dường như chỉ được vẽ nên để tôn vinh ngày trọng đại này.
Ngay bờ biển, một lễ đường ngoài trời lộng lẫy đã được dựng lên. Dàn hoa trắng muốt xen lẫn sắc xanh tươi tắn trang trí khắp nơi, từng dải lụa mềm mại bay lất phất theo làn gió biển. Ghế ngồi xếp thành hai hàng dài ngay ngắn, khách mời đã ổn định chỗ ngồi. Từ phía ban nhạc, tiếng dương cầm cùng vĩ cầm hòa quyện vào nhau, vang lên du dương, nhẹ nhàng.
Đám cưới của Shin và Nagumo được tổ chức vô cùng linh đình, khách khứa phần lớn là bạn bè và người thân bên nhà Nagumo. Về phía Shin, tất cả những người thân yêu nhất của cậu đều có mặt. Chị Aoi và bé Hana cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Bọn Natsuki, Mafuyu và Amane vừa đặt chân vào tiệc đã lao vào khu vực đồ ăn như đã bị bỏ đói mấy năm trời. Trưởng phòng Heisuke lại sụt sùi khóc lóc, ôm chầm lấy Shin mà than thở rằng hai người cưới nhau rồi có định tiếp tục đi làm không, đừng bỏ anh ta cô đơn một mình ở lại văn phòng. Sự hiện diện của ông Asakura còn đặc biệt hơn cả. Người đã từng âm thầm dõi theo và chưa bao giờ quên cậu bé trốn đi khỏi phòng thí nghiệm năm xưa, giờ đây đứng đó, đôi mắt sâu thẳm rưng rưng xúc động khi chứng kiến đứa nhỏ ngày nào đã thật sự trưởng thành.
Ở một góc khác của sảnh tiệc, Nagumo bị hai đứa bạn thân chí cốt là Sakamoto và Akao kéo ra một chỗ, thay nhau răn đe đủ điều, từ việc không được phép ép buộc Shin bất cứ điều gì, phải đưa tiền cho vợ giữ, đến những kỹ thuật chăm sóc vợ bầu và nuôi dạy con cái. Hắn chỉ biết thầm nghĩ trong lòng, hai cái đứa này lo xa quá rồi, đến việc đánh dấu Shin hắn còn chưa dám làm nữa...
Shin bước đi trên lối đi trải đầy cánh hoa trắng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc pha lẫn chút hồi hộp. Cậu mặc bộ vest trắng tinh khôi, đường may ôm lấy dáng người mảnh mai mà vẫn không kém phần mạnh mẽ. Chiếc khăn lụa mỏng quấn nhẹ trên cổ, tôn lên làn da trắng ngần và khí chất ôn nhu của một Omega trưởng thành, chín chắn.
Ở cuối lối đi, Nagumo chờ đợi. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, cài một bông hoa trắng trên ngực áo. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Shin một giây nào.
Khoảnh khắc hai người đứng đối diện nhau trước lễ đường, mọi cảm xúc như tràn ngập cả không gian. Nagumo cầm trong tay chiếc nhẫn cưới, bàn tay hắn đột nhiên run rẩy khiến Shin bật cười. Người từ xưa đến nay vẫn luôn kiêu ngạo như hắn, vậy mà giờ đây lại run rẩy. Hắn khó khăn đeo chiếc nhẫn vào tay Shin.
"Shin, hãy để anh bảo vệ em cả đời này nhé."
Shin mỉm cười hạnh phúc, khẽ gật đầu "Vâng, từ nay về sau hãy che chở cho em nhé."
Hai người trao nhau nụ hôn trước tràng vỗ tay vang dội của khách mời, cùng những tiếng chúc mừng từ bạn bè, người thân. Sóng biển vỗ vào bờ từng đợt như đang hân hoan chúc phúc cho họ.
Đến tiết mục tung hoa cưới, theo như lời đồn thì người bắt được bó hoa sẽ là người tiếp theo được mọi người mong lên xe hoa nhất. Và người may mắn bắt được bó hoa lại chính là trưởng phòng Heisuke, người đàn ông bao nhiêu năm vẫn lẻ bóng. Anh ta ôm chặt bó hoa trong sự chúc mừng của mọi người, bật khóc thảm thiết. Vừa khóc, anh ta vừa nói rằng nếu có một người vợ siêu giàu, anh ta sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, khiến tất cả mọi người trong sảnh tiệc không thể nhịn được mà bật cười ha hả.
Tiếng cười vang vọng, ấm áp và tràn ngập niềm vui, như một lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho đôi tân lang trẻ tuổi. Nagumo giữ chặt tay Shin không rời suốt buổi tiệc. Thi thoảng, hắn lại cúi xuống thì thầm hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi hay không. Shin ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui và tin rằng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu suốt đời về sau.
Tình yêu của họ đã vượt qua bao nhiêu chông gai, những vết sẹo của quá khứ, những hiểm nguy cận kề sinh tử để cuối cùng cũng được đơm hoa kết trái trong ngày hôm nay. Đây không phải là điểm dừng, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Khoảnh khắc đôi bàn tay nắm chặt, trao nhau lời thề nguyện dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên bờ biển, là minh chứng cho một tình yêu sẽ kéo dài vĩnh viễn, tình yêu của họ không chỉ là cái kết, mà là khởi đầu của một hành trình không bao giờ kết thúc.
.Hoàn.
🎉🎉🎉🎉🎉
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng tui. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại nhé! (Khi nào có idea tui sẽ comeback nha♥️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com