ngày đầu
Ngạn nằm trên giường xoay qua xoay lại, hết lật người qua trái rồi trở mình sang phải vẫn không sao đi vào giấc tiếp được. Hôm nay tự dưng dở giời thế nào, Ngạn lại dậy vào lúc mới tờ mờ sáng, khi mà gà còn chưa thèm gáy. Mắt Ngạn nhắm tịt lại, cố gắng ru mình vào mộng, Ngạn đếm cừu, một con rồi hai con,... khổ nỗi càng đếm Ngạn lại càng tỉnh. Thế rồi Ngạn đành bó tay mà nhổm người dậy, Ngạn thở dài vì tiếc giấc ngủ còn còn dở dang. Tối qua uống có chén chè chát loảng mà khổ thế đấy, lần sau sẽ không bao giờ uống chè vào buổi tối nữa, cậu thề thầm ở trong lòng.
Ngạn hất chiếc chăn đang đắp ra rồi bước xuống giường. Đứng đực người ở giữa phòng trong một chốc, bây giờ làm gì đây nhỉ, soạn bài vở thì xong hết từ tối qua rồi hay là học bài tiếp, thôi hôm qua học đến khuya rồi não cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. À quét sân, một ý tưởng hay ho nảy ra trong trí óc cậu, ngẫm một hồi Ngạn vẫn quyết định dẹp nó đi. Mẹ Ngạn đang chửa, sáng ngày ra thấy cái cảnh thằng con quý tử mười năm không đụng vào cái chổi đứng quét sân sốc mà ngã vật ra đấy thì khổ. Ngạn lắc lắc đầu cho tỉnh, cậu đi đến cái bàn học mở cái cửa sổ ở ngay trên đấy ra. Cánh cửa sổ mở toang, một cơn gió nhẹ nhàng ập vào khiến Ngạn thoáng rùng mình. Cậu hít hít một hơi sâu, luồng không khí hanh khô tràn vào khoang phổi. Chớp chớp đôi mắt, Ngạn nhìn ra bên ngoài, lúc bấy giờ mặt trời còn đang mơ màng rúc trong cái ổ đằng sau rặng núi ở phía xa xa, quang cảnh tắm trong sắc xanh ảm đạm của một buổi sớm tinh mơ. Vạn vật im lìm, chỉ có tiếng gió vi vu thổi đám lá rụng xào xạc trên sân văng vẳng bên tai. Yên bình thật đấy, đã lâu lắm rồi Ngạn mới có lại cái cảm giác này, tựa như một cái cây được tưới tắm dòng nước mát lành sau những ngày khô khan. Chớp lấy cơ hội, Ngạn lôi giấy bút ra rồi ngồi xuống bàn học hí hoáy, chẳng mấy khi có dịp được chiêm ngưỡng cảnh đầu ngày cậu phải viết ngay, viết trước khi cái nỗi êm đềm mơ hồ này tiêu tan.
Nhà Ngạn vốn có truyền thống làm nông nhiều đời, mà thực ra cả cái huyện Ngạn sinh ra và lớn lên đều dựa vào cái nghề này làm kế sinh nhai. Ngày trước cái chốn này khó lắm, nông sản xuất đi được có ba cọc ba đồng. Thấy không bán được giá, những nhà có ruộng, có đất cũng không thuê người về làm nữa mà ở cái chốn lạc hậu này ngoài làm ruộng ra thì còn có gì để làm. Ấy rồi vì thế mà người ta nhanh chóng bỏ xứ mà đi. May thay mấy năm đổ lại đây tình hình làm ăn ở nơi này cũng ổn hơn trước nhiều, tiền kiếm được từ việc buôn nông sản đủ để ăn, đã vậy một nhà máy nước được xây dựng, thế là ngoài làm nông dân ra người ta còn có thể làm công nhân. Cái khổ của phố huyện dần vơi bớt, nhà Ngạn cũng như bao nhà khác theo ấy mà khấm khá hơn. Dẫu đã thoát khỏi cảnh nghèo đeo bám nhưng tri thức vẫn còn xa xỉ đối với người dân nơi đây. Đa số họ cho con cái học hết cấp ba là đã cố gắng lắm rồi, họa huần mới có hộ cắn răng lo cho con lên thành phố học đại học ấy là với điều kiện đứa con phải học thật giỏi. Ngạn mới lên được cấp ba chưa được bao lâu, cha mẹ cậu đã tính trước đến tương lai sau này, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này hai ông bà lại thấy não lòng. Bây giờ nhà đã không còn phải lo nghĩ đến ngày ăn mấy bữa nhưng họ chỉ có của ăn chứ của để chẳng đáng là bao, vả lại mấy bữa nữa thằng cu em của Ngạn ra đời nhà lại thêm một miệng ăn, đau đầu càng thêm đau đầu. Nếu Ngạn lên thành phố học thì gia đình ở dưới quê chưa chắc đã nuôi được cậu hết bốn năm nhưng nghĩ đến Ngạn thông minh sáng lạn phải ở đây nối nghiệp bố mẹ, hai ông bà càng không đành lòng. Đôi lần nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ, Ngạn hiểu được nỗi trăn trở ấy, Ngạn biết nuôi nấng một đứa trẻ cũng chẳng dễ dàng gì nhưng mà sâu trong thâm tâm của chàng thiếu niên vẫn là một nỗi khao khát tri thức mãnh liệt. Ngạn ôm mộng lớn, ít nhất là lớn so với những đứa tầm tuổi cậu ở vùng quê này, Ngạn muốn trở thành một nhà văn, muốn được xuất bản một tác phẩm huyền thoại mà không ai là không biết đến. Khổ nỗi, Ngạn thấy mình còn nghiệp dư quá, bụng chưa được nhiều chữ, lần nào viết xong đọc lại Ngạn đều chả ưng dù trước đấy đã bỏ ra hàng giờ cặm cụi viết. Như lúc này đây, Ngạn hì hục hí hoáy trên bàn học không để ý thời gian đã vùn vụt trôi qua. Mặt trời đã trèo qua đỉnh đồi, con gà trống của nhà hàng xóm đã gáy vang từ bao giờ Ngạn đều không để ý cho đến khi tiếng mẹ oang oang ở gian nhà ngoài vọng vào:
- Ngạn, Ngạn ơi. Dậy đi con ơi không muộn học bây giờ.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ngạn ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ con để ở góc bàn, đã hơn sáu giờ rồi cơ à. Ngạn đứng dậy, kẹp đống giấy trên bàn vào một quyển vở nhét vào trong cặp rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học. Chưa đầy mười phút Ngạn đã xong xuôi tươm tất, vụt ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió. Mẹ thấy vậy liền gọi giật lại, người đàn bà một tay ở đằng sau lưng một tay đỡ chiếc bụng lớn, khệ nệ từng bước đi đến trước cửa, bà hỏi:
- Giờ hẵng còn sớm, mày bị chó đuổi hay gì mà chạy nhanh thế hử con? Quên cả tiền ăn sáng đây này. Có thực mới vực được đạo, mày cứ nhịn ăn sáng có ngày bị ngu đi đấy con ạ.
Ngạn cười hề hề với mẹ rồi xòe tay nhận lấy tiền bà đưa cho rồi nói:
- Con xin. Mọi hôm toàn sát giờ mới đi nên con bị quen. Thôi, con đi đây mẹ nhớ.
Mẹ Ngạn chẹp miệng, lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhìn đứa con trai cả khuất bóng sau cánh cổng, bà xoa nhẹ chiếc bụng tròn, hơi cúi xuống dặn dò đứa con trong bụng:
- Sau này con đừng có như thằng anh con nhớ. Được mỗi cái giỏi văn thôi chứ không được cái trò trống gì, quên gì không quên lại quên tiền.
*
* *
Ngạn thong dong bước đi trên con đường mới được đổ nhựa, vừa đi vừa dí mắt trên mấy trang giấy ban nãy cậu vừa mới viết. Miệng Ngạn trề ra, mày chau lại tựa như thứ đang cầm trên tay là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ chứ không phải thứ văn mà chính cậu nặn ra vậy. Dở quá đi mất, sao chỗ này mình lại dùng từ này nhỉ... từ này hay quá mà cho vào dòng này sao mà gớm quá... Hàng chục câu hỏi cứ quanh quẩn trong não của cậu thiếu niên, cậu vò đầu bứt tóc vì viết không được như ý mình rồi đành cất sấp giấy trong tay đi. Ngạn bước chậm rãi, đường đến trường của Ngạn phải đi qua vài thửa ruộng, quan sát hai bên đường. Xung quanh Ngạn là những thảm lúa vàng ươm bao la được phủ một lớp màng nắng sớm thu trong veo nhẹ nhàng. Gió thổi hiu hiu khe khẽ lay động từng bông lúa đang trổ bông, chúng khẽ va đập vào nhau tạo thành những gợn sóng lăn trên mặt biển lúa mênh mông bạt ngàn. Ngạn thong thả rảo bước, một nỗi êm êm xen lẫn buồn bã bất chợt kéo đến trong lòng của chàng trai trẻ tuổi. Cảnh đẹp thế này mà nhưng mà cậu viết kém quá, tả mãi chả bao giờ ra được cái cậu muốn. Ngạn thầm nghĩ trong lòng mà buồn thiu...
Đi một hồi rốt cuộc cũng tới trường. Trường cấp ba của Ngạn là một ngôi trường công tên là Phong Linh. Cả huyện chỉ có mỗi một trường công nên thi được vào đây kể ra cũng nhọc, Ngạn cũng từng phải ngày đêm đèn sách mới có được một chỗ ở đây. Hôm nay cậu đến trường sớm hơn mọi khi, sân trường vắng lặng chỉ có duy nhất có bác bảo vệ đang đứng quét sân ở một góc sân trường. Ngạn đi một mạch lên phòng học ở cuối tầng hai, bước chân đến cửa lớp, Ngạn hơi sững người vì có một người trông lạ hoắc đang ngồi gục mặt xuống bàn trong đấy. Cậu ta ngồi ở cạnh cửa sổ, bàn cuối tổ Ngạn, vì tính hiếu kỳ nên Ngạn tiến lại gần...
Tâm sự của tác giả: T lại đào hố rồi đây mng (ko chắc lấp được ko). Lí do t tách ra hẳn một fic riêng như này là bởi truyện này sẽ dài hơi hơn một chút so với những truyện trong "Thấy ít fic SakuNirei nên tự cook". Đồng thời còn có cả couple khác, cụ thể ở đây là UmeKoto nên t thấy việc tách ra một fic riêng sẽ hợp lí hơn. Vì không tự tin vào kinh nghiệm, kiến thức của mình nên t không đặt được một mốc thời gian cụ thể cho truyện, nói chung là khoảng thời gian mà điện thoại di động, TV chưa quá phổ biến á. T nói thế nhưng có thể trong truyện có những chỗ không khớp với bối cảnh mong các độc giả bỏ qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com