[Oneshot] Then and now
Quá khứ
"Gepard? Cậu có đi không?"
Gepard khẽ giật mình, "C-có, tới đây."
Trước khi bản thân nhận ra, chân anh đã tiến tới lối vào tối tăm với ánh đèn sáng rực và tiếng nhạc thất thường, và anh đang ở trong quán bar. Anh đang ở một nơi mà bản thân chưa từng tới ở Belolog, theme kim loại với màu bạc thường thấy ở thành phố có vẻ mộc mạc hơn, không khí tràn đầy sự hoang dã và tàn bạo mà anh không thể thấy ở những khu vực xung quanh nhà bản thân.
Bạn của anh ta - nếu có thể coi họ là bạn - lôi kéo anh đến đây với như một cách để thư giãn. Dù sao thì, Thiết vệ bờm bạc là một tổ chức quy củ và những lính mới như họ thường cảm thấy rất áp lực trong phạm vi 2 tháng đầu sau khi nhập ngũ. Mặc dù bản thân Gepard hoàn toàn có thể chịu đựng được vì đã được huấn luyện từ trước, anh vẫn chấp nhận những lời mời nhiệt tình để "được uống, được trò chuyện, hoặc có thể là một cuộc hoan ái trước khi trở về."
Mặc dù vậy, những buổi huấn luyện không giúp gì cho anh để có thể chuẩn bị tinh thần cho việc này, vì những tiếng nhạc lớn đang liên tục dày vò tai anh, kèm theo đó là tạp âm bao gồm tiếng trò chuyện và la hét. Không phải là anh chưa từng trải qua những việc tương tự - những buổi yến tiệc hay dạ hội thường khá đông người, nhưng ở đây còn có thể sự hoang dại, trong từng chuyển động của đám đông, trong tiếng nhạc có âm lượng lớn tới mức gần như lấn át anh trong nó.
"Gepard! Theo tôi nào!" Một thực tập sinh có vẻ khá quen thuộc với nơi này dẫn anh tới một góc yên tĩnh hơn, chen chúc cùng những người khác trên chiếc ghế dài bao quanh chiếc bàn tròn.
"Đây là lần đầu cậu tới đây nhỉ?" Có người nào hỏi và anh gật đầu. Người đó bật cười, "Đừng lo, bọn tôi sẽ không bắt cậu làm điều gì bẽ mặt đâu, chỉ uống và thư giãn thôi được không? Dù sao đấy mới là mục đích chúng ta tụ họp mà!"
"Cảm ơn," Gepard khẽ cười, anh vuốt thẳng lại chiếc áo của mình. Đã rất lâu rồi anh mới mặc lại thường phục, vải hơi bó ở quanh ngực và eo anh, cổ anh bị lộ ra ngoài, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Một người khác bật cười vỗ vai anh. Đồ uống được truyền đi hỗn loạn và Gepard ngay lập tức có được một ly cho bản thân, một ly chứa chất lỏng màu xanh lục với một lát chanh ở trên cùng. Anh thận trọng uống một ngụm. Nó không có vị giống với loại rượu vang anh thường dùng ở những buổi dạ tiệc hay những bữa tối sang trọng trước đây - nó hơi kì lạ, là hỗn hợp của rất nhiều thứ mà anh không thể xác định nổi. Nhưng vị không tệ, nên anh uống thêm một ngụm nữa.
Mọi người xung quanh anh bắt đầu nói chuyện, tiếng cười và chửi thề phát ra liên tục, để cho sự căng thẳng từ việc huấn luyện được giải tỏa. Anh không thực sự tham gia vào việc này - chỉ trả lời một tới hai câu khi có người hỏi, nhưng anh hài lòng với việc thưởng thức những âm thanh xung quang và những ly chứa chất lỏng xanh lục.
Một lát sau, anh cũng không chắc là đã qua bao lâu, anh nhận ra bản thân cảm thấy thoải mái hơn thường lệ. Anh bắt đầu say rồi sao?
Gepard lắc đầu trong khi cố gắng đếm xem mình đã uống bao nhiêu ly. Anh thường có một phần rượu riêng trong các buổi họp mặt nhà Landau và bản thân anh cũng chưa bao giờ say tới mức làm những điều xấu hổ, anh chắc chắn mình có thể uống được nhiều rượu hơn những ly rượu màu mà anh vừa nốc. Có lẽ là do anh căng thẳng hơn anh nghĩ hoặc có lẽ chỉ là do loại rượu mới thôi.
Dù sao thì, anh uống một ngụm nữa, tận hưởng sự dễ chịu ngân nga trong đầu, cảm giác này khá tuyệt.
Thời gian trôi đi, có lẽ anh đã thả lỏng bản thân mình quá mức vì đột nhiên mọi người biết rằng anh chưa từng đưa bất cứ ai - dù là nam hay nữ, mọi người ở Belolog thường không quan tâm tới vấn đề này - lên giường.
"Vậy về cơ bản, thì cậu còn trinh?" Ai đó hỏi và Gepard gật đầu trước cả khi anh có cơ hội ngăn cản bản thân. Tên đó ngay lập tức hét lên.
"Mọi người đều nghe thấy phải không? Chúng ta phải giúp anh bạn này thôi!"
Đột nhiên mọi người trở nên ồn ào hơn hẳn, hơn cả lúc trước, khi mà họ đều nhiệt tình đưa ra các "lời khuyên" cho Gepard để, nói thẳng ra thì, "chơi một người nào đó hoặc bị một người nào đó chơi."
Gepard nhăn mặt vì âm thanh lớn đột ngột trong khi nhấp thêm một ngụm rượu, "Nhưng tôi không có hứng thú với bất kì ai, tôi phải làm thế nào? Hơn nữa, tôi cũng không muốn khiến ai đó tổn thương."
Một người giật lấy cái ly trong tay anh, "Anh bạn à, cậu đâu cần phải làm thế. Chỉ cần tìm một người nóng bỏng, tiếp cận họ, thả thính một chút và nếu cậu may mắn, tối nay cậu sẽ rất bận rộn đấy!"
"Cũng đừng lo về việc khiến ai đó tổn thưởng," một người khác bồi thêm,"Đây là quyết định của cả hai người, dù sao thì không ai có ý định làm quen với người còn lại sau đêm này."
Những thập tập sinh khác cười đầy kinh nghiệm và quay sang một người khác và bàn luận về một vấn đề không tự trong sáng cho lắm. Bạn của anh ta, ngồi ngay bên cạnh, nghiêng người sang để Gepard có thể nghe cùng, "Họ có hơi thẳng thắn, nhưng nếu cậu muốn thì cậu có thể làm được mà." Anh ta nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia thách thức, "Sao? Có muốn thử một điều gì đó mới lạ không, Landau?"
Thông thường, Gepard sẽ ngay lập tức bỏ đi nhưng rượu dường như đã đi sâu vào trong não của anh. Hơn nữa, anh đã luôn được dạy để trở thành một Landau có tính kỉ luật nhưng không thể đánh giá thấp sức mạnh từ hormones của một bộ não hơn 20 tuổi, đặc biệt phải kể đến việc hiện tại Gepard có chút "say".
"Vậy ý cậu thế nào đây hả lính mới?"
Một vài người xung quanh anh bật cười trêu ghẹo, giọng nói líu ríu tố cáo mức độ say sỉn bao trùm Gepard. Một phần nào đó có lẽ anh cũng đang bị họ ảnh hưởng, tính hiếu thắng và sự phẫn nộ bao trùm tâm trí anh. Họ là ai mà lại dám cười nhạo anh cơ chứ?
"Được thôi," Gepard buột miệng và sự hồi hộp chiếm lấy anh sau khi đồng ý, "Bây giờ luôn à?"
Tràng cười bị dập tắt ngay lập tức khi người bạn đó đầu há hốc mồm kinh ngạc, tất nhiên là vì không ngờ tới việc Gepard sẽ... thoáng tới mức này trước khi người đó khôi phục lại tâm tình và hỏi lại, "Cậu ổn với việc ôm ấp nam sao?"
Gepard do dự nhưng vẫn gật đầu. Anh không cảm thấy bản thân mình từ chối ý tưởng này.
Cậu bạn đó thông báo với những người còn lại, "Mọi người! Cậu ta nói có! Hai lần luôn!"
Mọi người hưởng ứng và tiếp tục cuốn vào một cuộc tranh luận dữ dội hơn, lần này là thảo luận xem có thể tìm được một người ở mức độ mà anh có thể tán tỉnh được. Gepard bị đá ra ngoài cuộc trò chuyện này, anh im lặng ngồi nghe với một ly đồ uống màu tím.
"Chốt đơn," Cuối cùng, anh bị tóm lấy và xoay mặt về phía quầy bar. Ngón tay của người phía sau lưng anh chỉ tới một người mà Gepard không thể xác định được là ai. "Thấy cậu ta không? Ổng đủ hấp dẫn và đơn thuần để có thể đối phó, lên nào!"
"Từ từ đã, ai cơ?" Gepard chỉ có đủ thời gian để bỏ ly của mình xuống trước khi bị đẩy ra khỏi khu vực của mình một cách thô lỗ. Họ bỏ ngoài tai câu hỏi anh ấy - chỉ có một loạt các cú đấm và những lời (chắc là) động viên. Chẳng có tác dụng gì hết.
Anh thở dài và quay người lại, sự hối hận vì quyết định của mình nhanh chóng ập đến. Nhưng anh đã đồng ý rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh không muốn trở thành một kẻ "hèn nhát" rút lui - cái tôi của anh quá cao để có thể làm điều đó.
Gepard nhìn về phìa bàn ở quầy bar, tầm nhìn của anh bị che khuất bởi những người đang đi lại ở phía trước. Chỉ có một vài người thật sự ngồi lại tại quầy bar, chủ yếu là phụ nữ nên rất nhanh anh đã có thể khoanh vùng hai đối tượng đực duy nhất. Đánh giá qua bóng lưng, người bên trái có chút mảnh mai hơn người bên phải nhưng cả hai đều mặc áo trơn bóng không có họa tiết đặc biệt.
Gepard vừa do dự định rút lui vì cả hai đều trông rất "đơn thuần" và làm sao mình có thể biết được ai mới thật sự là người "đơn thuần", nhưng mà tâm trí ngổn ngang rượu của anh tự nhủ với chính mình.
Người bên phải có dáng lưng đẹp hơn.
Theo ngay sau đó là một lời thì thầm khác.
Và anh ta có tóc màu xanh lục. Màu đó rất đẹp.
Gepard không thể không đồng tình với ý kiến đó và di chuyển xuyên qua đám đông. Anh hơi mất phương hướng vì tiếng nhạc ầm ỹ và những dòng người say sỉn di chuyển qua lại khắp phòng trong khi tiếp cận người đàn ông, người vẫn đang quay mặt về hướng ngược lại với anh.
"Chào." Anh chạm nhẹ vào vai người đàn ông trước khi anh ta nghĩ tới bất kì lí do nào để ngăn mình lại. "Tôi có thể xin của anh chút thời gian không?"
Người đó quay lại và Gepard đứng hình trước khuôn mặt đẹp đến không ngờ.
Lựa chọn tuyệt đấy, Gepard-say-sỉn đánh giá.
Ôi im đi, Thiết-vệ-bờm-bạc-Gepard đáp trả, phớt lờ câu vừa rồi.
"Tôi?" Người đàn ông có đôi mắt xanh lục, đuôi mắt hơi cụp xuống. Đôi mắt di chuyển lên xuống khi gã đánh giá nhanh Gepard trước khi nheo lại thành một nụ cười dễ chịu, "Được thôi, tôi có thời gian. Tôi có thể giúp gì cho em đây?"
Gepard một lần nữa đứng mình vì ngạc nhiên, lần này là vì giọng. "Quyến rũ" có lẽ là lời miêu tả hợp nhất - từng từ mà người đó nói ra đều rất mượt. Không cần suy nghĩ, Gepard nhìn xuống chiếc áo trơn màu đen mà người nọ đang mặc. Nó nhìn thực sự rất đơn giản - ít nhất thì về phần này anh vẫn đúng.
"Anh đi một mình sao?" Anh không thể nghĩ tới câu nào ổn hơn cả, nhưng ít ra thì có còn hơn không. Anh không đủ say để thừa nhận mình sẽ thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn "chơi hoặc bị chơi" với một người lạ, hoặc là anh sẽ bôi tro trát trấu lên cái tên Landau.
Người đàn ông nhướng mày, "Đúng vậy." Gã nâng ly, "Cùng tham gia nhé?"
Gepard do dự, nhưng vẫn gật đầu và ngồi xuống cạnh anh ta.
"Vậy, cậu đang mong đợi điều gì?" Gã nhìn anh chăm chú với nụ cười thoải mái treo trên khóe miệng.
"Tôi..." Gepard đứng trước lựa chọn sẽ xin lỗi và rời đi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt mình, anh nhận ra bản thân đã nói, "Tôi nghĩ anh thật sự rất đẹp." Đây chắc chắn là một điều nên nói trong hoàn cảnh này.
Không, không phải vậy!
"Vậy sao, cảm ơn nhé." Nụ cười của gã sâu hơn, "Và để đổi lại việc em đã tiết lộ bí mật của bản thân, em nhìn cũng không tệ lắm đâu."
Gepard cảm thấy một luồng nhiệt nhanh chóng lan khắp mặt mình, "C... Cảm ơn."
Và rồi cả hai chìm vào im lặng, thông thường Gepard sẽ tìm cách để nói về một chuyện gì đó, gì cũng được, để phá bỏ bầu không khí lúng túng khi bắt chuyện với một người lạ, nhưng cảm giác mệt mỏi vì uống rượu khiến cho những lời đó không thể nói ra.
"Tôi sẽ giải thoát em khỏi nỗi đau này." Đôi mắt ngọc lục bảo ghìm Gepard trên ghế của mình, sự thích thú ẩn trong chúng như muốn đem tâm trí của Gepard khoe với cả thế giới, "Em muốn tôi chơi em?"
Gã nói câu đó không do dự khiến cho Gepard-bình-thường muốn nổ tung, cơn nóng tích tụ lại trên mặt anh như chỉ chực chờ bùng phát.
Bạn bè của anh đã sai rồi, Gepard nghĩ. Người này không "đơn giản" một chút nào.
"Tôi..." Lưỡi của Gepard cứng đờ, bị ảnh hưởng bởi rượu và sự hoảng loạn trong nội tâm, "Ý tôi là..."
"Đây là lần đầu tiên em làm việc này phải không?" Gã giống như có thể thấy được sự hoảng loạn trong lòng em, chống tay lên cằm mỉm cười :"Việc 'mời gọi ai đó làm tình với mình'."
"Thực tế thì..." Nụ cười của gã bây giờ mang vẻ tử tế, và chắc chắn Gepard đã nổi điên lên nếu như lòng cậu không rối như tơ vì hoảng loạn. "Em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trong việc này, phải chứ?"
Gepard giật thót gật đầu.
"Tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ làm điều này trước đây." Lưỡi anh xoắn lại. Anh dừng lại một chút để sắp xếp lại từ ngữ trước khi hỏi, "Anh có thể giúp tôi không?"
Mình đang nói gì vậy nè?!
Não anh ngân nga những lời mời thú vị từ rượu thật lớn để át đi những tiếng la phản đối yếu ớt đang chạy trong tâm trí anh. Đám đông sau lưng họ ngày càng đông, tiếng ồn xung quanh dần dần tắt đi khi một bản nhạc mới vang lên. Tầm nhìn của anh nhòe đi - hay là đầu óc anh mới là thứ nhòe dần, khuôn mặt của những người xung quanh anh càng ngày càng mờ và thứ duy nhất còn sót lại là đôi mắt xanh ngọc khiến anh chăm chú.
Không chỉ có thế, từng từ mà gã thủ thỉ lọt vào tai anh rất rõ ràng, "Tôi sao có thể từ chối một khuôn mặt đẹp như em được." Gã mỉm cười và Gepard có thể thấy tay mình được bao phủ trong một bàn tay có đeo găng khác, ngón tay đan vào nhau đầy mời gọi.
Gã nói, "Nếu đây là những gì em muốn, tôi sẽ thỏa mãn em,"
Gepard ngay lập tức cảm thấy mọi việc càng ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Đúng vậy." Gepard nghe thấy chính mình trả lời. Có một phần nhỏ của Gepard bình thường đang cố hét lên rằng anh không nên làm vậy, nhưng hiện tại anh muốn táo bạo một chút, "Tôi muốn điều này."
"Vậy thì..." Miệng gã kéo thành một nụ cười, để lại vài Shields trên bàn (có chắc là gã trả đủ tiền không?) trước khi rời khỏi chỗ của mình, "Theo tôi nào."
Ở phía bên kia, Gepard đang băn khoăn xem mình có nên thông báo cho các thực tập khác rằng bản thân không bị bắt cóc hay không, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi bàn tay đeo găng của gã tóm lấy cổ tay anh, kéo anh rời khỏi chỗ của mình và tiến tới một góc tối của quán bar, tránh khỏi ánh đèn sáng rọi và những người ở dưới chúng.
Cánh cửa bị mở ra trong im lặng và Gepard loạng choạng bước vào trong con hẻm tối. Không có ai ở đây cả và nguồn sáng duy nhất là từ ánh đèn đường tại đầu con ngõ khiến cho bóng của gã bao trùm toàn bộ lên trên người Gepard.
"Tôi biết lối tắt, chúng ta sẽ sớm tìm được một phòng thôi." Gã trông thật phù hợp trong một nơi tối tăm như thế này, bước đi trên con đường dơ bẩn với vẻ điềm nhiên mà chắc chắn sẽ không thể thấy được ở những người "đơn thuần". Ở đây cũng không yên tĩnh gì: tiếng ồn ào liên tục từ những đường ống và máy móc đang vận hành của Belolog, đôi khi còn có giọng nói của những căn hộ xung quanh con hẻm và tiếng bước chân của họ dường như vang vọng trong tai Gepard.
Gepard cảm thấy nóng một cách kỳ lạ, thứ xuất hiện lần đầu khi anh đồng ý với ý nghĩ bốc đồng của mình, tuôn trào trong người anh. Họ rẽ vài lần, tránh khỏi những kẻ có khả năng theo dõi từ cửa sổ các căn hộ, gần như bị bóng tối nuốt chửng nếu không xét đến một vài cửa sổ vẫn đang sáng đèn ở ngay trên đầu.
Cơn nóng dần trở nên không thể chịu nổi nữa và anh đứng lại.
"Không," anh nói, ép buộc gã cũng phải dừng lại theo, "Luôn bây giờ,"
Gã quay người, khuôn mặt có một phần chìm trong bóng tối với mái tóc màu chàm khiến gã trông nguy hiểm hơn lúc còn ở trong quán bar, không kể đến việc gã cao hơn Gepard một xíu.
"Thật?" Giọng gã có vẻ ngạc nhiên, "Em không muốn làm trong một căn phòng đàng hoàng? Trên giường?"
Cậu do dự, nghiến răng rồi tiến lên phía trước, đủ gần để nhìn thấy đôi đồng tử xanh lục của gã đang kiên nhẫn nhìn cậu, đợi một câu trả lời.
"Tôi không... không muốn đợi."
"C-chỉ là đừng để bất kì ai phát hiện ra chúng ta."
Gepard nghe thấy tiếng người đối diện hít vào một hơi sâu. Điều tiếp theo mà anh nhận ra là bản thân bị đè ép lên tường, cơ thể gã chặn không có anh có cơ hội chạy trốn, những lọn tóc của gã chọc vào má anh.
"Em táo bạo hơn tôi nghĩ," Từng âm thanh vang vọng trong tai anh và đầu gối anh bắt đầu run rẩy, "Đây thật sự là lần đầu tiên sao? Thường trai tân sẽ không chọn một nơi như thế này. "
Gepard có thể cảm nhận được cơn nóng lan ra trên cổ mình vì khoảng cách thân mật này và một tiếng rên rỉ thoát ra khi anh cảm nhận được hơi thở nóng rực trên cổ mình. Bàn tay vốn đang áp trên ngực gã theo bản năng, dịch chuyển tới vị trí thoải mái hơn trên vai gã, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào gáy.
"Nơi này..." Gepard đang định hỏi trước khi một đôi môi áp lên quai hàm anh khiến anh im lặng. Anh có đủ lý do để cố gắng khiến bản thân phải dữ im lặng.
"N-nơi này không có người xung quanh đúng không?" Anh cố nuốt lại tiếng rên rỉ khi gã đang mút mát một điểm đặc biệt trên cổ anh. Có điều gì đó rất khác, ẩn trong bóng tối và tránh xa khỏi đám đông, làm việc đồi trụy với nguy cơ bị phát hiện bởi một người nào đó mà anh còn chẳng biết tên.
Dù vậy, với tình trạng hiện tại của bản thân, nỗi sợ tuôn trào trong tâm trí anh chỉ khiến sự hưng phấn bùng lên càng mạnh, tay anh vòng qua cổ gã để cố định bản thân.
Gã cười khúc khích, "Thả lỏng nào, tôi đỡ được em mà, không ai có thể thấy chúng ta cả." Một bàn tay trượt dọc xuống, tuồn vào trong áo vuốt ve eo Gepard. Chỉ là những động chạm nhẹ, hoàn toàn khác với kì vọng của Gepard khi đối chiếu với vẻ ngoài hung hãn của gã.
"Em chỉ nên tập trung vào việc cảm thấy thoải mái," Gepard nghe thấy gã nói, tông giọng đầy thoải mái của người đã làm việc này rất nhiều lần trước khi nó thành một thói quen. "Tôi sẽ rất thất vọng nếu em không làm theo đấy."
Gepard không có đủ thời gian để quyết định xem mình nên cảm thấy tự hào hay bị xúc phạm khi được đối xử nhẹ nhàng thế này khi những ngón tay nhanh nhẹn mò vào trong quần của anh, môi cắn chặt để ngăn âm thanh thoát ra khỏi mình.
"Nào, cắn cái này đi." Khuôn mặt gã chỉ cách một gang tay và Gepard cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại khi thấy nụ cười khểnh - thật bất công khi trông nó giống như thể sinh ra để dành cho gã vậy.
Gepard cảm nhận được thứ gì đó chạm vào môi mình và mở miệng theo bản năng để cắn giữ thứ đó. Khi nhìn xuống để xác nhận xem đó là thứ gì, anh cảm thấy hơi nóng một lần nữa tỏa ra trên mặt anh.
Là một chiếc găng tay, làm bằng da đen đính kèm móc bạc.
Gepard cắn chặt không do dự khi mà bàn tay không đeo găng đang làm loạn trong quần xuống sâu hơn và bắt đầu sục cặc anh, đúng lúc nhận được một tiếng rên rỉ thoát ra.
Mép người đàn ông nhếch lên cao hơn khi anh ta cúi xuống tiếp tục đánh dấu cổ Gepard bằng những nụ hôn và vết bầm, trong khi tay đang lên xuống con cặc theo nhịp nhẹ nhàng. Gepard không thể làm gì khác ngoài ngửa đầu ra sau dựa vào tương, hơi thở dồn dập bị miếng vải mỏng ở môi chặn lại. Cánh tay anh ôm chặt cổ gã giống như bám lấy sợi dây cứu sinh, tứ chi anh mềm nhũn khi anh cảm thấy nơi đó của mình đang cứng lên nhanh một cách thảm hại trước những cái chạm điêu luyện của gã.
"Ưm!" Hông của Gepard đập vào tay người đàn ông khi khoái cảm một lần nữa đánh úp tâm trí anh, khiến trí óc anh vốn đã không tỉnh táo giờ càng thêm choáng váng. Tay còn lại của gã ôm lấy gò má bên phải, cố định đầu anh.
"Shh," Giọng gã vẫn điềm tĩnh như cũ. Hôn nhẹ tai anh rồi rời đi, ngón tay như có như không lướt qua gò má Gepard, "Em không muốn bị phát hiện đâu nhỉ?"
Mắt anh, giờ đã phủ một tầng nước mắt, xoáy sâu nhìn thẳng gã. Gã có thể nhìn thấy từng bánh răng trong đầu anh đang cố gắng vận hành để phân tích lời châm chọc vừa rồi. Cuối cùng thì quá trình cũng kết thúc, anh lặng lẽ gật đầu và miếng vải trong miệng nhàu nát thêm một chút.
Đôi mắt gã tối đi nhưng sự thích thú trên nụ cười tăng lên nhanh chóng.
Tay Gepard bấu chặt lấy mái tóc màu chàm của gã, tìm kiếm sự trợ giúp để chống lại khoái cảm xa lạ, khiến gã phải bật ra một tiếng rít đau đớn. Dù vậy, điều này gần như chỉ khiến gã hứng hơn khi Gepard có thể cảm thấy quần mình bị giật phăng xuống, con cặc căng cứng của anh nằm trong tay gã.
Không gì có thể cản trở chuyện động của tay gã, Gepard chỉ có thể vùi đầu vào ngực người đàn ông cố gắng giữ im lặng, tay anh bám trên đôi vai rộng chặt đến mỗi một phần nào đó trong anh cảm thấy tội lỗi. Thực tế thì anh đang đu trên người gã và cả hai không một ai phản đối việc này, nhất là khi Gepard cảm thấy gần như sợ hãi, từng cái chạm đang đẩy anh tới càng lúc càng gần với giới hạn của bản thân.
"A-" Gepard khá chắc là chiếc găng tay để bị tổn hại đến không thể sửa được nữa khi cơ thể anh giật mạnh, tâm trí bị cuốn trôi bởi khoái cảm đến sau khi xuất tinh. Anh có thể cảm thấy tay gã đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sự dịu dàng này hoàn toàn khác với
Gepard nhìn xuống, lo lắng nuốt nước bọt khi thấy vùng eo săn chắc. Làm sao mà vừa được!?
Tên đàn ông kia cười trong lòng khi cảm thấy sự bối rối từ cậu. Gã cẩn thận gom lấy tinh dịch dính nhớt trên quần áo vào lòng bàn tay, Gepard đỏ mặt trước hành động này trong khi vẫn chưa hoàn hồn từ lần lên đỉnh.
"Xoay người lại." Gã nói trong khi khẽ bóp eo Gepard. "Em cố chịu đựng một tí thì lát nữa sẽ đỡ hơn."
Người Gepard nhũn ra sau khi được giải phóng khỏi cơ thể tên kia và một phần trong anh bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy."
Mặc dù vậy, vẫn có một âm thanh tràn ngập ham muốn vang lên trong đầu anh. Nhưng vậy giờ Gepard nhận ra nó không hề bị ảnh hưởng từ rượu mà thuần thúy từ mong muốn của bản thân.
Lặng lẽ và chậm rãi, Gepard lật người lại. Anh chống tay vào tường để giữ thăng bằng, tầm nhìn của anh gói gọn trong bức tường này và chiếc găng tay da vẫn đang cắn chặt trong miệng anh.
Tay gã vòng qua ôm eo anh như thể tán dương sự lựa chọn rồi rời đi.
Gepard đủ tỉnh táo để nhận ra gã lục tìm gì đó sau lưng mình.
"Cái... cái gì vậy?" Lưng Gepard khẽ run lên khi anh cảm thấy có gì ướt át chọc vào phía sau.
"Chất bôi trơn." Gã kiên nhẫn trả lời, giọng khẽ ngâm nga. "Để mở rộng trước không em sẽ rách thành hai mất."
Phần lý trí của Gepard không thể bỏ đi suy nghĩ là gã lôi chất bôi trơn từ đâu ra nhưng nó nhanh chóng biến mất sau khi anh cứng người lại theo bản năng vì có thứ gì đang xâm nhập vào bên trong.
"Thả lỏng nào." Gã nói, tay còn lại trở về bên eo Gepard để giữ anh cố định, ngón tay gã bắt đầu chuyển động, "Em sẽ khiến mình bị thương đấy."
Một lát sau, ngón tay bên trong chạm tới một điểm nào đó và cơ thể Gepard giật lên vì khoái cảm bất ngờ.
"Hah!"
"Tôi biết rồi," Giọng gã kiên nhẫn đến phái điên mặc dù tay đặt trên hông Gepard chỉ nắm chặt hơn một chút thôi. "Cố chịu một chút nữa thôi, được không?"
Một ngón tay nữa chen vào, Gepard có thể cảm thấy rằng miếng vải giữa răng mình bắt đầu rách khi anh cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ thoát ra. Không hiệu quả cho lắm.
Ham muốn của anh càng ngày một tăng khi gã bắt đầu nhét ngón tay thứ ba vào để giúp anh nới rộng. Gepard cảm thấy rằng lẽ ra nên có một chút đau đớn kèm theo khi cố gắng mở rộng một nơi chật như vậy, nhưng nhờ vào rượu, anh chỉ có thể cảm nhận từng va chạm với điểm đó khiến anh vặn vẹo mất kiểm soát vì khoái cảm.
Bất chấp việc cử chỉ của gã hiện tại dịu dàng tới mức nào, Gepard vẫn có thể thấy được sự khẩn trương ẩn dưới đấy và một thứ gì đó căng cứng đang cọ ở lối vào.
Gepard khá chắc là eo anh đang run rẩy. Anh không biết rốt cuộc là căng thẳng tới tột cùng hay là mong muốn đến phát điên. Con cặc anh cương tới đau, đầu khấc đã rỉ ra chất dịch.
Tên đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng. Thông báo duy nhất mà Gepard nhân được là cảm giác tay gã bám chặt vào hông anh khi phần đầu tiến vào.
"--!"
Gã đã chuẩn bị cho anh vô cùng kĩ càng vì phần còn lại tiến vào không gặp trúc trắc, một khi con cặc tiến vào sâu thêm một inch là một lần không khí bị ép ra khỏi phổi anh. Cơ chân anh giống như đang bốc cháy, căng cứng tới cực hạn, giống như thể anh bị kéo căng ra bao quanh con cặc của gã. Sao anh ta có thể lớn tới vậy?
Giữa lúc ham muốn đốt cháy từng tế bào thần kinh, Gepard có thể nghe thấy tiếng hít vào nhẹ nhàng từ gã và vòng tay ôm lấy hông anh chặt đến mức sẽ để lại vết bầm.
Giọng nói phía sau hơi khàn, trực tiếp tố cáo ham muốn của gã, "Xin lỗi trước nhưng-"
Bàn tay còn lại ôm phía bên kia của hông anh rồi đột nhiên đâm lút cán vào. Toàn bộ cơ thể anh bị đẩy về phía trước, nhưng ngón tay anh cố gắng bấu lấy bức tường trước cảm giác đau đớn và sung sướng đan xen.
"nnGh!"
Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ phía sau và Gepard vô thức siết chặt lấy con cặc bên trong, sự điềm tĩnh của gã dần dần biến mất.
"C-có lẽ tôi xứng đáng nhận bị thế này," Gã nói, "Em quá tuyệt rồi, lỗi của tôi."
Gepard cố gắng đáp trả lại gì đó nhưng nó nhanh chóng biến thành tiến rên rỉ khi gã bắt đầu chuyển động. Từng cú va chạm đều rất chậm rãi nhưng lại tấn công đúng điểm với lực đạo vừa đủ để khiến tâm trí Gepard bỏ nhà đi bụi. Đau đớn dần dần giảm đi và cùng lúc đấy thì khoái cảm trong anh dâng lên càng lúc càng nhiều.
Anh không thể kiềm chế giọng mình liên tục phát ra tiếng rên rỉ hân hoan. Việc chiếc găng tay bị ruồng bỏ rồi rơi xuống đất cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
"AH-!"
Tiếng rên rỉ lớn nhất thoát ra vào thời điểm chiếc găng tay giải thoát cho chính mình, chút phẩm giá còn sót lại thôi thúc anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng, ngăn phần còn lại của tiếng rên rò rỉ.
Gã phớt lờ chiếc găng tay vừa rơi xuống, tay đỡ lấy Gepard để ngăn cậu ngã xuống. "Cẩn thận nào, em sẽ thu hút người khác tới đó."
Mặc dù lời nói dịu dàng là như thế nhưng gã lại liên tục tăng tốc, con cặc bên trong liên tục đè nghiến điểm mẫn cảm khiến đầu óc anh trống rỗng.
"Ưm!"
Âm thanh va chạm da thịt vang vọng xung quanh hai người, sự vô liêm sỉ của nó khiến đầu óc Gepard thanh tỉnh nhanh hơn một xíu. Anh đã cố gắng hết sức để giữ chặt miệng mình nhưng mỗi lần thân thể gặp nhau lại khiến việc đấy khó khăn hơn, những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén trượt ra giữa các ngón tay.
Tệ hơn (hoặc tốt hơn? Gepard cũng không chắc lắm) là những âm thanh bóp nghẹt dường như rất kích thích với cái tên đang liên tục ra vào bên trong anh, chuyển động thì ngày càng thô bạo, mỗi lần đều cọ xát với điểm mẫn cảm khiến cho trí óc anh đình trệ.
Từng chút một, anh có thể cảm nhận được lần xuất tinh tiếp theo đang tới gần, làn sóng khoái cảm không có điểm dừng chậm rãi tạo thành một cơn sóng thần kinh hoàng trong tâm trí khiến anh chỉ có thể run rẩy đợi chờ.
"T-tôi..." Anh cũng không chắc rằng mình muốn điều gì, tiếp tục nhanh lên hay chậm lại, nhưng anh cảm thấy cần cho gã biết một chuyện gì đó.
Gã giống như hiểu được cậu đang nghĩ gì, tay khẽ siết lên vòng eo của Gepard.
Sau một lần tiếp tục va chạm vào điểm G, cơ thể Gepard run rẩy đến lợi hại vì lên đỉnh và bàn tay đang che miệng lơ đãng buông ra. Và trước khi anh có thể mở miệng ra để hét, rên rỉ hay một cái âm thanh chết tiệt nào đó mà thanh quản anh chọn, gã kéo phần thân trên của anh thô bạo đến nỗi đầu anh va vào vai gã.
Một bàn tay cuốn quanh eo anh trong khi tay còn lại giơ lên chặn miệng Gepard lại, vừa kịp lúc để chặn bất cứ âm thanh nào muốn thoát ra.
Điều cuối cùng mà Gepard có thể thấy trước khi mắt anh trợn ngược lên vì khoái cảm là đôi mắt xanh lục của gã nhìn anh chăm chú. Lần lên đỉnh này thậm chí còn để lại dư vị mạnh hơn lần trước, cảm giác nghẹt thở chỉ khiến cho sự sung sướng bùng nổ như pháo hoa trong cơ thể anh.
Anh cảm thấy như đang bay. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên đạt cực khoái bằng cách này, hoặc là do anh đã ngạt thở quá lâu. Gepard cũng không chắc lắm, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được hiện tại là sức nóng đang tràn ngập bên trong, thân nhiệt của người phía sau và tiếng vo ve chói tai thay thế mọi âm thanh.
Tay gã dần buông lỏng và Gepard hít vào một hơi sâu khi không khí một lần nữa quay về bên trong phổi anh, khoảnh khắc ngây ngất ngay lập tức kết thúc.
"Em ổn chứ?" giọng gã cực kì căng thẳng.
Gepard đột nhiên cảm thấy vô cùng mong manh dễ vỡ, các giác quan của anh được phóng đại và từng chuyển động từ gã giống như được khuếch đại gấp 10 lần.
Anh giật mình trước sức nóng đổ ập vào tâm trí khi con cặc lại tiếp tục di chuyển, khoái cảm đột nhiên trở nên quá tải để anh có thể xử lí, "Đợi- đợi chút–"
Giọng từ người phía sau khàn khàn, "Một chút nữa thôi, được không?" Tốc độ trở nên thất thường, hơi thở nặng nề của gã liên tục phả bên tai Gepard, con cặc dập liên tục vào cơ thể mẫn cảm khi gã gần đạt đến cao trào.
'Nhưng a- đợi chút– A!"
Không gì có thể ngăn giọng anh lại được nữa, giờ anh có thể nghe thấy nhưng câu văn rối loạn thoát ra, khoái cảm dồn dập đến đau. Hai cánh tay ôm lấy anh, một vòng qua eo một qua vai, siết chặt để khóa anh vào trong, lưng anh áp sát lên ngực gã.
Gepard quá mệt để vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây, vô lực chịu đựng từng luồn khoái cảm chạy dọc sống lưng. Lần cao trào trước đã lấy đi hết thảy, lối thoát đã biến mất nhưng cơn nóng cứ liên tục chồng chất lên nhau-
Một cú đâm thô bạo cuối cùng ngay trước khi Gepard nghĩ rằng mình sẽ chết cháy hoặc bất tỉnh, tên kia gầm nhẹ và anh có thể cảm thấy được gã đang cắn lên vai anh.
Xúc cảm từ một thứ gì đo nóng dính đang bắn vào bên trong là điều cuối cùng mà cơ thể mẫn cảm của Gepard có thể chịu được.
Tầm nhìn của anh tối dần và hơi nóng bao bọc xung quanh anh như một tấm chăn ấm áp khi anh lịm đi.
_______________________________________
"Tôi biết hôm nay là ngày cuối trong sứ mệnh trinh sát của chúng ta-"
"-Nhiệm vụ, anh bạn à. Từ "sứ mệnh" khiến nó trở nên nhàm chán."
"Vậy thì câu có thể cân nhắc vài từ khác nữa. Nhưng cậu có nhất thiết phải đến muộn tận 4 tiếng 33 phút không?"
"Tôi đang bày tỏ lòng thành kính với John Cage thôi anh bạn!"
"Việc đó chỉ cần 4 phút 33 giây thôi."
"Như nhau cả. Dù sao thì về câu hỏi của cậu thì, tôi đã xao nhãng, heh."
"Biết rồi. Một bên găng tay còn lại của cậu đâu?"
"... Ah, ha ha, thì..."
"Cậu bị xao nhãng bởi vì bận chịch một ai đó đúng không?"
"Này, cái ánh mắt đó là sao vậy hả? Cậu ta mới là người mời gọi trước mà, cậu ta cũng quyến rũ nữa! Tôi còn chưa biết tên cậu ấy nữa là! Cậu ta khá trẻ đấy, có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu ta lần nữa thôi, heh."
"Cậu biết là chúng ta sẽ không trở lại Jarilo-VI trong thời gian tới - ew, bỏ tay của cậu xuống khỏi tôi ngay đồ đồng tính!"
_______________________________________
Sáng hôm sau, Gepard tỉnh dậy trong một khách sạn, kiệt sức và mệt mỏi, kí ức tối qua nhòe dần. Anh vẫn nhớ một vài sự kiện chính: quán bar, uống say, gã-
Cơ thể anh nhói một cái.
Anh không nhớ rõ người đã qua đêm với mình.
Một vệt nhăn xuất hiện trên mặt anh khi đầu anh đau dữ dội, nó càng sâu hơn nữa khi cơn đau âm ỉ từ thắt lưng truyền tới. Gepard cố gắng suy luận ngược về nhưng tất cả những gì xuất hiện chỉ có gương mặt mờ nhạt với âm thanh mờ ảo, ngay cả những người đi uống cùng cũng chỉ có nhớ được hai - ba người.
Điều duy nhất đọng lại rõ ràng là đôi mắt xanh lục của tên đã chơi anh, màu sắc sống động đến nỗi giống như hai giọt sơn màu xanh lục bảo trên tấm vải trắng, và khoảnh khắc sung sướng đã khắc sâu vào một vị trí đặc biệt trong tâm trí anh.
Mặt anh đỏ bừng khi cảm giác đêm qua một lần nữa nổi lên, sống động nổi bật giữa đám kí ức mù mờ, anh nhanh chóng đè nó về vị trí cũ.
Gepard có một cảm giác, không giống như những kí ức khác, cái này chắc chắn chẳng thể quên nổi.
Anh nằm lại xuống, khi đấy anh mới nhận ra mình không có còn bị bao phủ trong mồ hôi và tinh dịch giống như tối qua. Gã đã làm gì đó trong lúc anh ngất hả?
Không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người thứ hai ở lại đây nên anh cho rằng tên kia sớm đã rời đi rồi. Anh biết thứ gọi là tình-một-đêm - anh đã dự liệu trước rồi - nhưng vẫn có chút mất mát.
Anh thở một hơi nặng nhọc và đưa tay lên để ngăn chặn những cơn đau đầu như búa bổ.
Lạy Aeon mình đã làm gì thế này?
Thời gian tiếp tục trôi, vị trí của anh trong Thiết vệ bờm bạc ngày càng tăng thì anh ngày càng tách bản thân khỏi bạn bè và đồng đội cũ. Thỉnh thoảng anh nhận ra mình sẽ tìm kiếm một người đàn ông với đôi mắt màu xanh lục. Nhưng bất cứ khi nào anh thật sự tìm thấy, anh đều có thể nhận ra rằng kia không phải là gã theo bản năng.
Giống như thể gã chưa từng xuất hiện hoặc là đã rời khỏi Jarilo-VI mà không để bất kì dấu vết gì.
Gepard chưa bao giờ đụng lại đồ uống có cồn sau sự việc ngày hôm đấy.
Anh không thể mất kiểm soát một lần nữa được.
Đấy cũng là cách tốt nhất để khiến cho kí ức về việc đó sướng đến mức nào trong đêm hôm đấy độc khóa kín tại nơi sâu thẳm nhất của tâm trí. Anh sợ hãi. Sợ việc nếu một lần nữa chìm đắm trong hơi men sẽ khiến anh mất khống chế mà tìm kiếm lại cảm giác đấy.
Anh không thể cho phép việc đấy xảy ra - anh không thể để ham muốn cá nhân ảnh hưởng tới những trách nhiệm của mình.
_______________________________________
Hiện tại
"Koski, đừng có mà chạy!"
Gepard né tảng đá đang bay tới trong khi vẫn tiếp tục chạy theo tên tội phạm, "Anh không thể chạy mãi được đâu!"
"Xin lỗi nhé Đội trưởng!" Giọng Sampo vọng lại khi gã khuất sau ngã rẽ của con hẻm, "Tôi vẫn muốn thử!"
Gepard nghiến răng khi nghe thấy tiếng ngân nga và tăng tốc, áo khoác anh va vào nhau theo từng chuyển động. Tên này, Sampo Koski, vừa mới xuất hiện ở Belelog nửa năm trước mà không có bất cứ tài liệu nào về các hoạt động trước đó, trở thành mối lo lớn nhất với tư cách là "món quà" chúc mừng vị trí đội trưởng của Gepard.
"Nào, nào!" Sampo có thể cảm nhận được Gepard đang thu hẹp khoảng cách, gã đột ngột dừng lại và quay người, vừa vặn né được cú đấm của Gepard, "Đừng nóng nẩy vậy chứ anh bạn - oái! - chúng ta không thể nói chuyện như hai người bình thường được sao?"
Gaprd túm lấy góc quần áo của Sampo, mạnh mẽ ngăn chặn việc gã chạy trốn, mảnh bảo vệ vai của họ va vào nhau khi anh cố gắng ghim Sampo lên tường, "Chúng ta sẽ nói chuyện như 'người bình thường' khi nào anh dừng... trốn chạy."
Anh chặn một đòn nhắm vào bụng dưới và thô bạo dập mặt Sampo vào bức tường. Anh hi vọng bây giờ vẫn chưa quá khuya - anh không thích trò "đuổi bắt" của họ bị gián đoạn vì những người xung quanh.
"Au! Mũi tôi rất đẹp đó nha!" Sampo lớn giọng phàn nàn, cơ thể anh giãy giụa như con cá nằm trên thớt dưới vòng tay của Gepard. Gã xoay xở đề quay mặt lại và trừng ra biểu cảm đáng thương nhìn cậu, "Cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?"
Có gì đó trên mặt Sampo khiến anh cực kì khó chịu dù cho số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ sự kịch tính của gã, giọng điệu sân khấu lần khuôn mặt mang quá nhiều cảm xúc khiến cho mọi điều gã nói đều nghe vô cùng giả dối, đôi mắt cụp xuống thường khiến người mang nó có vẻ ngây thơ nhưng gắn lên mặt gã chỉ khiến Gepard thấy nó trông vô cùng quỷ quyệt.
Nhưng quan trọng nhất là đôi mắt xanh lục bảo. Anh mới để ý tới điều này thôi - có lẽ là lần đầu tiên họ mặt đối mặt, khi Gepard xác nhận được ai là kẻ đứng đằng sau một vụ lừa đảo lớn - người đàn ông với đôi mắt xanh lục. Tuy rằng nghe thật sự bất hợp lý, anh biết, nhưng sự tương đồng về màu sắc với của người đó, khiến lòng anh có chút chua chát.
Anh nắm lấy một cánh một cánh tay đang khua khoắng của Sampo, "Tôi sẽ dịu dàng nếu anh dừng việc lừa đảo người khác, giờ thì đứng yên đi!"
"Đội trưởng à, anh chả thú vị chút nào!"
Một âm thanh khẽ phát ra, nhỏ tới mức nếu không phải Gepard đang áp sát vào lưng Sampo thì anh đã chẳng thể nghe được. Anh cúi xuống để thấy rằng tay còn lại của Sampo đang ném thứ gì đó.
Anh ngay lập tức nhận ra điều sắp xảy ra, nhưng trước khi anh kịp làm gì thì khói bốc lên ngay trước mắt anh, khiến anh phải nhắm mắt vì cơn đau nó mang lại.
Gã cười giễu cợt, thân thể đang chống cự trên người anh biến mất. Điều tiếp theo mà Gepard nhận ra, anh bị gã ép vào tường, một bàn tay ấn trên lưng nhằm ghim anh lên tường,
"Anh-!" Cánh tay vung về phía sau của Gepard bị tay còn lại của Sampo bắt được. Sampo đột ngột bộc phát sức mạnh khiến Gepard mất cảnh giác, đột nhiên hai tay của anh bị giữ chặt và người đập vào tường, cơ thể anh bị một cánh tay mạnh mẽ phong ấn.
"Có lẽ ván này tôi thắng," Giọng Sampo vang bên tai, khoảng cách đột ngột thu ngắn khiến Gepard rùng mình. Anh vùng vẫy cố gắng thoát nhưng tay gã chỉ siết chặt thêm, "Đây có khi là khoảng cách gần nhất mà chúng ta có thể-"
Ngay khi Gepard hoàn toàn bỏ ngoài tai lời tự sự của Sampo và cân nhắc tới việc thực hiện một vài hành động quyết liệt hơn, anh nghe một thấy một tiếng "hả?" từ Sampo và lực nắm quanh cổ tay anh dần lỏng ra. Anh chộp lấy cơ hội và đẩy người đang làm càng trên lưng anh ra bằng trọng lượng cơ thể, người mà sau đó lui lại với một tiếng "chà."
Gepard ngay lại, sẵn sàng khô máu với Sampo nhưng gã nhanh chóng tạo ra một khoảng cách đủ để trốn thoát. Sao anh ta có thể nhanh đến thế? Với kích cỡ như vậy, sự nhanh nhẹn và khéo léo của Sampo luôn khiến Gepard mất cảnh giác, dù anh sẽ không bao giờ thẳng thắn thừa nhận việc này.
Vì một lí do gì đó mà gã đang quan sát anh, thái độ chuyển hoàn toàn sang một thứ gì đó cẩn thận, có chút chu đáo. Gepard không muốn khiêu khích gã chuyển sang trạng thái chạy lần nữa nên chuyển sang một tư thế thoải mái hơn.
Sampo duy trì yên lặng trong một khoảng thời gian nữa, và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau sáu tháng trước, gã không bỏ chạy, mà quan sát anh.
"Cậu đã..." Sampo nghiêng đầu, mang theo một biểu cảm hiếm thấy, "Cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi."
"Hả?" Gepard đốp lại. Người đàn ông có vẻ đang bị sao nhãng vì suy nghĩ của chính mình và Gepard tận dụng cơ hội này để thận trọng tiến lên.
Rất nhiều cung bậc cảm xúc chạy ngang qua mặt Sampo, kể cả khi Gepard không thể xác định được chúng nhưng gã trông có vẻ thành thật.
Cuối cùng, Sampo mỉm cười, một nụ cười vừa chắc chắn cũng vừa không chắc chắn, Gepard đột nhiên cảm thấy lo lắng cho những việc chuẩn bị xảy ra.
Và anh đã đúng.
"Lần đầu cậu làm tình là trong một con hẻm tầm sáu năm trước đúng không?"
Gepard có thể cảm thấy não mình đình trệ ngay tức khắc.
Gì cơ?
"Với... không có ý gì đâu nhưng mà một người đàn ông đẹp trai, nóng bỏng và quyến rũ."
Trí óc anh cố gắng bắt kịp với những gì Sampo đang ám chỉ và sợ hãi tràn ngập trong anh.
Anh cố gắng hết sức nhưng cơ thể anh bất giác run rẩy khi kí ức không hoàn chỉnh ùa đến, khoái cảm, đôi mắt xanh lục-
Gepard nhìn về phía Sampo, đôi mắt ngọc lục bảo của tên tội phạm vẫn chăm chú nhìn anh, trùng lên đôi mắt trong kí ức.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh muốn hét lên.
Anh ta?!
Sampo hẳn đã nhận ra điểm yếu của anh nên đột nhiên gã tiến về phía trước. Gepard buộc phải ép bản thân căng thẳng để chuẩn bị cho một cuộc chiến khác nhưng Sampo vẫy một thứ gì đó, một chiếc khăn - nó xuất hiện từ đâu ra vậy? - ngay trước mặt anh. Và Gepard đã chậm một nhịp để nhận ra nó là một loại khí gì đó trước khi anh lỡ hít mất một ít.
Anh bị làm sao vậy nè? Anh không nên chậm chạp như vậy mới phải!
Gần như ngay lập tức, Gepard có thể cảm thấy cơ thể anh không nhận lệnh từ anh nữa, chân anh mềm oặt. Anh bắt đầu ngã xuống nhưng Sampo đã tiến lên để ôm ngang eo anh.
"Chỉ có tác dụng một lúc thôi," Sampo có thể thấy sự hoảng loạn trong mắt Gepard và bật cười khúc khích, không hề cảm thấy kì lạ với việc anh đang ôm Gepard trong một tư thế cực kì thân mật.
Gepard không thể nghĩ đàng hoàng tại khoảng cách gần như vậy. Chân anh hơi khuỵu xuống đất còn đầu anh đang tựa trên vai Sampo. Anh có thể cảm nhận được vòng tay quấn quanh eo siết chặt để giữ anh đứng dậy, cảm giác ấm áp này đã mở khóa phong ấn của một phần kí ức, kí ức về việc cánh tay gã ôm lấy anh khi-
"Đúng rồi, giờ chắc chắn tôi đã nhớ ra rồi," Tay Sampo di chuyển trên eo anh, "Tôi không thể tin được mình không nhận ra em, nhưng phải nhấn mạnh, em đã từng... rất trẻ. Và ngây thơ nữa."
Bàn tay trườn xuống dưới hông Gepard, hơi thở của anh nghẹn lại khi chúng khẽ ấn xuống.
"Trẻ về cả thể xác lẫn tinh thần," Sự ngạc nhiên trước đó đổi thành thích thú, "Em đã rèn luyện bản thân rất tốt đó, Đội trưởng."
Tim Gepard đập mạnh ngoài mong muốn khi cơ thể anh nhớ về đêm đó một lần nữa. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra nữa, cảm giác trộn lẫn giữa giận dữ và mong đợi là quá lớn so với sức chịu đựng của anh.
Anh muốn nói gì đó nhưng lưỡi của anh không thể cử động nổi.
Một bên tay của Sampo tiến tới bên mặt của Gepard. Nhìn ngón tay đeo găng khẽ vuốt ve gò mặt của Gepard, và khuôn mặt điển trai ngu ngốc của Sampo lọt vào tầm mắt khiến đầu anh muốn bốc hỏa.
"Tôi chưa bao giờ thấy con người mới của em ở khoảng cách gần như này, nhất là khi em luôn cố gắng bắt tôi lại - điều đó làm tan vỡ trái tim tôi đó," Sampo nhìn anh chăm chú, ánh mắt tràn đầy mê hoặc và thích thú. "Em vẫn thật xinh đẹp giống trước đây, thậm chí giờ còn nóng bỏng hơn."
Gepard có thể thấy mặt mình nóng lên khi trước câu nói (khen ngợi? chế nhạo?). Anh có chút bất ngờ vì cánh tay cuốn quanh eo hoàn toàn không hề lợi dụng tình thế của anh hiện tại mà vẫn giữ nguyên vị trí.
Sáu năm qua anh đã đi đâu? Sao tôi tìm không thấy? Gepard muốn hỏi nhưng lời lẽ lại chẳng thể thốt ra. Cách mà người đàn ông đó - đã được tiết lộ là Sampo - biến mất không chút dấu vết cũng như cách mà anh ta tái xuất hiện không một lời cảnh báo, Gepard có thể nhận ra được con người của người đàn ông trước mắt anh phức tạp hơn tất cả những gì mọi người có thể nghĩ tới.
Và nguy hiểm nữa, anh bổ sung, nhưng điều này vẫn chưa thể xua tan được sự hỗn loạn trong đầu anh.
Sau một khoảng gần như vô tận, sau khi Sampo đã xong với việc khám xét anh như một con búp bê, gã đặt anh tựa vào tường trong con hẻm. Gã rất nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng.
"Xin thứ lỗi, nhưng có lẽ em sẽ phải ở đây thêm một lúc nữa," gã cúi xuống trước mặt anh, nụ cười tự mãn thường trực quay trở lại, "không thể mạo hiểm để cho Đội trưởng yêu quý của mọi người ra tay tàn nhân với mối tình đầu của an... của tôi, haha."
Gã phớt lờ anh nhìn sắc bén của Gepard và đứng dậy theo cách thanh lịch nhất. Anh nhìn xuống Gepard một lúc lâu trước khi nở một nụ cười chân thành và Gepard ghét cái cách mà mặt anh ấy nóng lên một chút trước thứ đó.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần tới, Đội trưởng à."
_____________
26122023
IELTS như loèn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com