always a secret
Trong truyện này thì Ray là thiên mệnh của Sand huhu TT
///
Sand im lặng. Mặc cho Ray nóng nảy muốn giật tay ra khỏi cái siết của hắn, Sand vẫn duy trì sự im lặng. Hắn không biết khi nãy mình nói cái gì, lời vuột ra trước cả khi bản thân kiểm soát được, nhưng Sand biết đây là lời thật lòng.
Phá cái thai này bản thân hắn không muốn, không hề muốn. Nhưng nói không được tuyệt đối không phải hắn ích kỷ, không phải hắn muốn cưỡng ép Ray, không phải hắn muốn người ta sinh cho hắn, nhưng vì bản thân Ray. Là vì Ray đối với hắn rất quan trọng.
"Mau buông tay ra." Ray cuối cùng kêu lên, em ấy không chịu đi nữa mà đứng yên lại một chỗ. Hai người gần như giằng co trên đường, nhìn không khác một đôi tình nhân giận dỗi chút nào.
"Không, vào xe rồi tính." Sand nói, rốt cuộc mở cửa xe nhét Ray đang khó chịu vào bên trong xong mới giữ lời, sau đó kéo khóa an toàn lại.
"Mày làm cái quái gì? Mày có biết mày mới nói gì không?" Ray trừng hắn, thấy Sand định đi thì túm cổ kéo xuống ngang tầm với mình.
"Không biết, nhưng tao không cho vậy là sai." Sand nhìn vào mắt Ray, cố quên đi sự thật là ngay lúc này, gương mặt bọn họ kề sát vậy, tim của hắn đang đập rất nhanh. Dù đây không phải lúc để rung động.
"Mày bớt lo nhiều. Cuộc đời tao không đến lượt mày quyết định. Mày cũng biết thứ này sẽ thay đổi cuộc sống của tao thế nào." Ray khó chịu nói. Tất nhiên hắn hiểu bản thân em ấy cho đến giờ đấm hắn có vài cái đã là nhịn Sand hết sức.
"Tao biết. Cho nên tao mới muốn khiến nó bớt ảnh hưởng đến cuộc sống của mày." Sand trầm giọng, từ trước đến giờ hắn chưa từng dịu dàng với Ray, nghĩ lại cũng thấy lý do tại sao Ray tức giận đến thế. Hẳn vì em ấy nghĩ hắn lại đang sắp đặt cuộc sống của mình.
"Ray, không phải là tao muốn can thiệp hay định lợi dụng gì mày. Vì mày nói không muốn, tao đã tìm đến mọi bác sĩ tốt nhất, nhưng đây không phải lần đầu người ta nói phá sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mày còn trẻ nên mới không nhận thức được, không nghĩ tới nếu mày có chuyện gì, những người yêu thương mày chắc chắn sẽ chịu không nổi."
Sand nói, cố nén lại một câu trong lòng. Hắn ám chỉ chính mình chịu không nổi, bởi vì hắn thích Ray. Hắn thích em ấy, một chuyện đã là bí mật bản thân chôn giấu rất nhiều năm. Giấu tới mức mỗi lần nghĩ tới thôi là đã đau tới hít thở không thông.
"Vậy thì liên quan gì đến mày. Mày không phải là tao, mày không đứng ở vị trí của tao, không thể biết giữ với không giữ rủi ro không hề khác nhau." Ray lạnh giọng đáp, không để ý một đầu gối Sand đã tựa xuống ghế xe, hơi thở trườn trên da mặt mình ngày càng nóng.
"Tao có chết cũng sẽ không có ai thương tiếc."
"Sao mày biết là không có? Mày không để ý không quan trọng, quan trọng là sẽ có người thương mày. Hơn nữa mày-" Sand nuốt xuống, hắn không biết mình tính nói cái gì, nên nói cái gì, đây là lần đầu tiên trong đời, đầu óc một kẻ ưa toan tính như hắn rỗng tuếch tới vậy.
"Mày không biết nó đau tới mức nào đâu, cảm giác tiến dần đến cái chết vô cùng đáng sợ. Mày nghĩ mình không cần sống, nhưng đến lúc đó, lúc biết đây là lần cuối mình nhắm mắt, về sau không thể thức dậy nữa, mới hối hận thì cũng muộn rồi." Cuối cùng đành chọn lấy một lý do mình cho là chính đáng nhất để nói.
Hít một hơi thật sâu, Sand im lặng, sau đó đứng thẳng lên, đi qua bên kia mở cửa. Hắn biết Ray đang tròn mắt nhìn mình, cũng biết em ấy đang cho là hắn nói nhảm.
Thôi, hắn không cãi nhau với trẻ con. Lời muốn nói đã nói rồi, còn tùy em ấy tự suy nghĩ.
"Tao biết quyết định này rất khó khăn nên tao cho mày ba ngày. Nghĩ xong rồi nhắn tin hay gọi cho tao gì cũng được. Hết thời gian nếu mày vẫn kiên quyết thì tao sẽ đưa mày đi, bất quá chúng ta ra nước ngoài. Tao chọn cho mày chỗ tốt nhất." Nói cho cùng, hắn tôn trọng quyết định của Ray. Còn vế sau, y học nước ngoài rất phát triển, chi phí cao cũng không sao. Dù gì thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền.
Nghe tới đó, Ray vẫn không nói gì. Em ấy chỉ cúi đầu, không biết nhìn gì phía trước mà như mất hồn, bàn tay để trên ghế vẫn đờ ra, không co mà cũng không mở.
Khiến hắn bất giác muốn nắm lấy.
"Còn không, chúng ta... kết hôn đi."
Nên Sand nghiêng người qua, nắm bàn tay đỏ ửng kia thật chặt trong tay mình.
"-ý tao là, nếu mày muốn, tao sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mày không thích sống với gia đình tao thì chúng ta ra ngoài sống, có được không?"
Ray không trả lời. Dù một lời kia là Sand dốc cạn tâm can ra để nói.
"Đừng hiểu lầm ý tao, nếu bất đắc dĩ lắm phải chọn sinh đứa nhỏ này ra. Chỉ cần mày sinh nó ra, tao sẽ có trách nhiệm với nó, sẽ chăm sóc nó cả đời, về sau này cũng không kết hôn. Tất cả gia sản cũng chỉ để một mình nó kế thừa." Nếu đã nói thì nên nói cho hết, mấy lời này hắn suy nghĩ cũng lâu rồi. Dù em ấy không cần, hắn vẫn muốn cho Ray một cái đảm bảo.
"..Không."
Ray rốt cuộc cũng mở miệng. Sand cảm thấy bàn tay em ấy dưới tay hắn đang run lên. Giống như là rất giận, cũng rất sợ.
Giống như, bị lời nói kia dọa.
Khiến cho hắn muốn khởi động xe cũng không nổi.
"Tao... sẽ không kết hôn với mày."
Ray đáp, nhìn đi nơi khác. Bởi vì không thấy nên không biết biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia thế nào. Có phải là rất muốn khóc hay không.
Giọng Ray nghe yếu ớt, nhưng Sand không dám khẳng định.
Bởi từ nhỏ đến giờ bị hắn bắt nạt bao nhiêu, Ray cũng chưa một lần khóc trước mặt hắn. Dù hắn biết Ray sợ cảm giác lập gia đình, sợ cảm giác vì người khác sinh nở, vì người khác mà chịu đau đớn.
Đột nhiên nghĩ tới một ngày mai ngủ dậy không còn được vùi mình trong chăn êm nệm ấm, không đến trường, không được cùng bạn bè chơi đùa, không được ba mẹ cưng nựng. Bản thân còn dậy sớm nấu cơm, vì người khác mà chăm sóc một đứa trẻ, vì người khác mà chịu khổ. Cảm giác này... một người độc thân bình thường đã chịu không nổi. Huống chi thiếu gia nhỏ như Ray, nhất định đang cảm thấy rất sợ.
"Ừ. Tất nhiên là không, mày rất ghét tao mà." Sand nói, rất muốn phá ra cười để làm loãng bầu không khí nhưng căn bản hắn không làm nổi. "Vậy không kết hôn, không cần chung sống. Chỉ cần sinh đứa nhỏ này ra. Ray, đừng phá nó, có được không?"
Ray lại im lặng.
"Không cần gấp đâu, mày có tới ba ngày để suy nghĩ mà. Tao đảm bảo sẽ làm mọi thứ để bảo toàn bí mật này, cho dù mày sinh nó ra cũng sẽ không có ai biết. Chỉ cần để tao chăm sóc mày mấy tháng sắp tới. Sinh xong rồi chúng ta đường ai nấy đi, không có ràng buộc gì."
Sand cảm thấy bây giờ hắn nói rất nhiều. Dù hắn từ trước giờ, một lần cũng chưa từng nói nhiều.
"Mày nói sau khi tao sinh ra, sẽ yêu thương đứa nhỏ này cả đời, toàn bộ gia sản đều sẽ cho nó?"
"Ừ."
Sand đáp không do dự. Đây là tất nhiên rồi, sinh ra dù là nam hay nữ đều là kết tinh tình yêu của hắn và người hắn yêu nhất.
Dù bản thân Ray có không cho là vậy đi nữa.
"Còn tao thì sao, mày lấy cái gì bù đắp cho tổn thất của tao?"
..."
Sand đến đây thì nghẹn giọng, hắn đang thực sự tập trung. Lòng cảm thấy vô cùng đau xót, tuyệt đối không nghĩ Ray có thể mở miệng nói ra một câu như vậy.
Chính ra nói cần đền bù cũng không phải là sai. Sinh ra đứa nhỏ này thật sự rất vất vả. Đừng nói tới mấy tháng mang thai sau này, lúc hắn ép người ta tiếp nhận mình... giai đoạn đó cũng đã khổ sở biết bao nhiêu. Là Ray không muốn làm lớn chuyện nên mới không tố cáo hắn với pháp luật.
Chỉ nghĩ tới đã thấy làm trò cười, nhà hắn và nhà Ray đều là hai gia tộc lớn có ảnh hưởng với nền kinh tế Thái Lan. Hai người thừa kế kiện nhau tội hiếp dâm thực sự là trò cười cho truyền thông cả nước.
Mà quay lại, hắn có cái gì bù đắp tổn thất cho Ray.
"Mày muốn cái gì, chỉ cần là mày muốn tao đều sẽ cho mày."
Hắn không biết, không có biện pháp nào, ngoài tiền ra, hắn không nghĩ được cái gì hết, cũng không biết Ray thích cái gì.
Sand đột nhiên nhận ra, ngoại trừ để ý mấy thứ Ray muốn đạt được thì một chút xíu thông tin về người này hắn đều chưa từng tìm hiểu tới.
Vậy mà nói thích người ta, yêu người ta. Hắn căn bản không có tư cách.
Trái lại với suy nghĩ trong đầu hắn, đau khổ trong lòng hắn.
Ray lại chỉ nói ra giọng nhẹ tênh.
"Vậy đem một nửa cổ phần công ty nhà mày chuyển qua tên Ray Pakon được không?"
"Ray-... cái này."
Nghe xong Sand nhất thời nghẹn nước bọt. Một nửa, không, chỉ cần nói một phần tư đã là con số khiến người ta toát mồ hôi.
Một nửa. Cho dù Sand có leo lên vị trí chủ tịch cũng không thể năm được một nửa đó.
Tuy là nói em ấy muốn gì hắn đều sẽ cho. Nhưng cái này, hắn không làm được. Không thể.
"Haha, vậy mà nói cái gì cũng có thể. Còn tưởng tao đòi sao trên trời mày đều sẽ hái xuống cho."
Ngược lại với nét hốt hoảng trên mặt hắn. Ray chỉ đột nhiên phá ra cười.
"Được rồi, tao chọc mày thôi. Vốn dĩ mày không thể cho tao nhiều vậy. Chúng ta từ ban đầu còn ghét nhau, mày vốn dĩ rất ghét tao, nhỉ? Ghét lắm nên mới làm chuyện như vậy." Ray vẫn còn cười, chỉ là giọng đột nhiên lạnh xuống. "Sand, người không có trách nhiệm giống mày, người cố chấp giống mày, chúng ta vốn dĩ không có tư cách nói tới chuyện kết hôn. Hơn nữa, không phải vì mày nói, nhưng tao đột nhiên nghĩ tới vài lý do mà tao không thể chết được."
Ray không nhìn hắn, gương mặt đột nhiên trở về một vẻ kiêu ngạo như trước.
"Cho nên, đứa nhỏ này, tao sẽ sinh ra. Phiền mày mấy tháng tới thôi, sau đó thì đường ai nấy đi. Tao không xuất hiện trước mắt mày nữa, cảm phiền mày cũng không mang nó tới lởn vởn trước mắt tao."
Sand bất giác gật đầu.
"Tất cả chuyện này sẽ là bí mật."
"Ừ."
Sand bật ra một âm vỏn vẹn từ cổ họng.
Đâu cần phải nghĩ, từ ban đầu hắn vốn dĩ đã biết chuyện chỉ có thể diễn ra như vậy rồi.
to be continued.
///
Khoe với mọi người là 2 hôm trước tui mới đi gặp 2 ảnh về TT huhu giờ luỵ quá lun ròi cả ngày chỉ biết thẫn thờ nghĩ về 2 ảnh nên ra chap hơi muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com