2
ngày hôm ấy, sinh viên trong ký túc xá nhớ lại màn “đánh ghen” lịch sử náo loạn cõi mạng toàn trường.
vốn là cái buổi tối yên ắng nhất trong tuần do chỉ cần nhắc đến cụm “thứ hai đầu tuần” cũng đủ khiến người ta chán ghét, cũng chẳng có câu lạc bộ hay hội nhóm nào sinh hoạt vào ngày này, nên ký túc xá lúc ấy vô cùng im ắng. đám nam sinh tòa D đang nhàm chán nằm ườn trong phòng thì chợt nghe được một loạt âm thanh ẩu đả cãi vã đến từ căn phòng nằm ở lầu hai. bình thường chê đám con gái nhiều chuyện là thế, nhưng vừa nghe động tĩnh thì đám con trai cùng đồng loạt bật dậy dắt díu nhau ra ngoài hóng chuyện, không quên mang theo điện thoại để livestream cho mấy đứa tòa khác hóng ké.
- vụ gì đấy các ông ơi? cho xin tí lửa nào.
- hình như đánh ghen bro ạ.
- vãi, đâu xem với…
mọi chuyện bắt đầu từ vài phút trước, khi obanai đang lướt mạng xã hội thì thấy một confession hỏi xin thông tin của mitsuri - người tình trong mộng của gã. obanai hừ mũi, ước gì có thể thò tay qua màn hình để tóm cổ đứa nào dám hỏi linh tinh và cả đứa dám duyệt cái confession dở hơi này. thôi được rồi, nếu chúng nó thành tâm muốn biết thì obanai sẽ trả lời, rằng đừng mơ tưởng gì đến mitsuri nữa vì vị trí bên cạnh cô ấy là của gã rồi. dù hiện tại vẫn chưa có gì là chính thức, nhưng sớm thôi, danh phận ấy sẽ thuộc về gã.
obanai mở phần bình luận, chưa kịp cào phím thì đã thấy một dòng chữ đập vào mắt mình:
“hình như mitsuri có người yêu rồi ấy, hôm nọ mình có chụp được ảnh nè”
ủa, ai lại chụp được ảnh gã và mitsuri đi cùng nhau vậy? mặc dù chưa tỏ tình, cả hai vẫn hay đi cùng nhau như hai người bạn thôi, nhưng bộ trông hai người giống một cặp đôi lắm sao? ôi, chưa chính thức mà đã bị tung ảnh thế này thì mitsuri sẽ khó xử lắm, gửi ảnh riêng cho mình đi bạn gì ơi…
bộ dạng obanai lúc này có thể mô tả bằng bốn chữ “vừa nghiện vừa ngại”, chỉ là một bức ảnh chụp bóng lưng thôi cũng khiến gã đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn nhưng thật ra hồn vía đã bay bổng lên chín tầng mây, đầu óc đã lạch cạch tính toán xem có nên nhân dịp này mà tiến tới với crush hay không. mải chìm đắm trong cơn mơ màu hồng, nên phải đến vài giây sau, gã mới nhận ra bức ảnh có gì đó không đúng.
tuy không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc dài óng ả và đôi vai mềm mại này thì chắc chắn là của mitsuri, gã không thể nhầm được. người bên cạnh cũng tóc đen đấy, nhưng obanai có cao như vậy đâu? thằng này là thằng nào mà dám ngồi ôm ấp em yêu của gã giữa thanh thiên bạch nhật như thế? khoan, cái áo này…
obanai run run bấm vào để xem cho rõ, con mắt như muốn nứt ra. trong đầu gã thoáng nảy lên một cái tên-
- TOMIOKA! THẰNG TOMIOKA RA ĐÂY BỐ BẢO!
giyuu lò dò đi ra từ trong phòng tắm, tay vẫn đang cầm khăn bông vò vò mớ tóc ướt sũng. trời sập hay sao mà thằng bạn cùng phòng suốt ngày cho cậu ăn bơ này lại gọi cậu tha thiết vậy nhỉ. chưa kịp lau hết nước còn đọng trên mặt thì obanai đã dí cái màn hình điện thoại đầy sọc bảy màu vào mặt cậu, gầm lên:
- mày làm gì em mitsuri của tao?!
- mitsuri? - giyuu đứng đần ra nhìn cái màn hình lòe loẹt trước mặt, rồi dời mắt qua chủ nhân của nó - bọn tôi ngồi cùng bàn thôi mà, có vấn đề gì?
- bạn cùng bàn đéo nào lại ngồi dính lẹo như thế hả? mày có ý gì đây?
lúc này giyuu mới kịp nhìn kỹ. ai chụp bức ảnh này cũng ác thật đấy. cậu nhớ rõ lúc đó mitsuri chỉ đang vỗ vai cậu ai ủi mà qua góc này lại nhìn như cô nàng đang ôm cậu, đầu lại nhìn như đang kề lên vai cậu. giyuu thở dài rồi mở miệng muốn giải thích:
- lúc đó là-
- MÀY CÂM MỒM CHO TAO! - obanai gào ầm lên, con ngươi giật giật như sắp rớt ra ngoài. gã chịu hết nổi rồi. dây thần kinh căng lên như thể chỉ cần một từ nữa rơi ra từ miệng thằng tomioka thôi sẽ khiến nó đứt phựt và nắm đấm này sẽ yên vị trên mặt nó. mitsuri của bố, em yêu của bố, nữ thần của bố. nếu là người khác, obanai (có thể) sẽ buông bỏ và chúc em ấy một đời hạnh phúc. nhưng chắc chắn éo thể là thằng tomioka! ai cũng được trừ thằng tomioka! obanai không cam tâm nhìn cái thằng mình ghét nhất nhởn nhơ bên cạnh tình yêu của đời mình. trong khi đó, giyuu cũng đang trợn mắt nhìn vào đôi mắt hai màu kia, thầm chửi rủa trong đầu. mắc gì kêu người ta giải thích rồi người ta chưa kịp mở mồm đã nhảy vào?
thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tengen bèn nhảy khỏi giường, đi tới vỗ vai obanai:
- có gì thì nghe giyuu nói đã, sao mà chú mày cứ ầm ĩ lên thế?
- EM NHÌN LÀ BIẾT NÓ MUỐN LÀM GÌ MITSURI CỦA EM! đúng nhận sai thế đéo nào được?
nghe đến đây, giyuu nhíu mày, rồi chợt bật cười thành tiếng, tiện thể bật luôn công tắc kích nổ quả bom obanai:
- mới sáng nay mitsuri vẫn kể với tôi là cô ấy còn độc thân mà, làm gì có thằng nào? tiếc thật đấy, mitsuri “của cậu” nhưng cậu là gì của cô ấy thế?
và đó là cách vụ nổ lớn xảy ra ở tòa D.
sanemi vừa đi mua đồ ăn về đến thì thấy một đám đông bu trước cửa phòng mình. hắn liền lùi lại mấy bước để xem lại biển số phòng xem mình có bị mộng du hay gì mà đi nhầm phòng không. lạ thật, phòng D207 của mình đây mà. hắn gạt hết đám nam sinh đang thích thú hóng trò vui trước mắt mà chen vào trong, rồi lại đứng đực mặt nhìn thằng cốt người lùn có một mẩu của mình đang lao vào túm cổ áo của kẻ địch lắc lắc, đến ngay cả lão tengen cũng không gỡ được nó ra, mồm vẫn không ngừng gào thét.
qua những âm thanh ồn ào ấy, chỉ cần bắt được đúng từ khóa “mitsuri” thôi là sanemi đã hiểu được gần hết đầu đuôi câu chuyện. dám cá là obanai thấy thằng tomioka có dính dáng gì đó với mitsuri nên mới lên cơn như này đây mà. sanemi quá hiểu, với obanai, cái tên mitsuri đôi lúc không khác gì vảy ngược, chỉ cần ai đó chạm vào không đúng cách là obanai sẽ nhảy dựng lên cắn người ta không buông. liếc nhìn qua thằng tomioka thì thấy trên gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm nay lại xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn khi obanai không ngừng cắt lời không cho nó giải thích. đôi lông mày xoắn vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào người thấp hơn trước mặt, môi mỏng mím lại đầy giận dữ.
dù đôi lúc sanemi thấy phản ứng của obanai cũng hơi quá thật, nhưng thôi, những lúc thế này cũng nên đứng về phía bạn mình chút. hắn thở dài bước vào, đứng bên cạnh obanai, vừa hắng giọng định chen ngang thì thấy giyuu mở miệng, không nhanh không chậm nói ra năm chữ khiến bầu không khí nhốn nháo như đóng băng:
- cậu im miệng được chưa?
sáu con mắt của ba thằng con trai phòng D207 cùng cả chục cặp mắt đang hóng chuyện ngoài cửa đồng loạt mở lớn hơn một chút. đùa hả? đây đúng là tomioka giyuu đúng không? cái thằng mà quanh năm suốt tháng chỉ có một biểu cảm duy nhất khiến người ta không khỏi lầm tưởng rằng nó bị liệt dây thần kinh mặt ấy hả? cái thằng mà đã luôn im lặng chịu đựng những lời mỉa mai châm chọc của hai người bạn cùng phòng trong suốt một học kỳ đến mức đã trở thành một huyền thoại phật sống qua miệng của đám sinh viên trường này ấy hả? obanai đơ mặt nhìn giyuu hất tay mình ra, rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại:
- mày nói lại lần nữa tao nghe xem nào-
- thích tôi nói bao nhiêu lần cũng được - giyuu hậm hực bẻ lại cổ áo xộc xệch do bị người kia vò nát, đôi mắt xanh giận dữ vẫn không rời gương mặt méo xệch của obanai - im mồm lại và nghe đây. tôi và mitsuri chỉ là bạn thôi. mà tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích mối quan hệ của bọn tôi cho cậu. chỉ là cậu tự suy nghĩ, tự ghen tuông… bây giờ cậu đang làm trò hề cho cả khu đấy, đẹp mặt chưa? cậu hèn đến mức không dám đi hỏi thẳng, lại phải làm ồn ào ở đây để che đậy cái sự thất bại của mình hả?
như bị chạm đúng cái gai trong lòng bấy lâu nay, giyuu hít một hơi rồi nói tiếp:
- cậu nói là thích mitsuri đúng không? vậy mà cô ấy vẫn nói rằng cô ấy đang độc thân đấy. cậu đã bao giờ thẳng thắn tỏ tình với cô ấy chưa? cậu thể hiện tình cảm bằng cách nào? quay tay một mình trong phòng à? cũng đáng mặt đàn ông lắm rồi đó, đồ ch*m bé.
lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra, thành công khóa mồm ba thằng đàn ông ở trong phòng đồng thời mở ra một tràng tiếng ồ à đầy kinh ngạc xen lẫn phấn khích của đám hóng hớt ngoài hành lang. tengen chơi với giyuu một thời gian rồi nên cũng không mấy bất ngờ. anh ta chỉ cắn môi, quay mặt đi chỗ khác để nén lại tiếng cười khùng khục trong cổ họng, cơ bắp cuồn cuộn trên vai cứ rung lên bần bật. obanai thì đứng hình, mặt hết xanh lại đỏ, môi mấp máy muốn phản đòn nhưng cơn sốc khiến gã không tìm được lời nào thích hợp. đã thế, tiếng khúc khích ngoài cửa không hề có dấu hiệu dừng lại càng khiến gã điên tiết. may thay, gã chợt nhớ đến sự hiện diện của sanemi. đúng rồi, thằng bạn thân gã có cái mồm độc chẳng kém gì con trăn nam mỹ anaconda ấy, thế mà nãy giờ chẳng thấy đỡ hộ gã câu nào. “đừng bảo là thằng này cũng dính chiêu 2 điêu thuyền rồi đấy nhé?” obanai hậm hực khều khều tay sanemi, lúc ấy hắn mới sực tỉnh, hùng hổ cất tiếng:
- ê thằng kia, vừa phải thôi nhé-
- thôi cậu cũng im luôn đi, việc của cậu à?
lần này thì đến cả tengen cũng phải há hốc mồm, sáu con mắt mở lớn nhìn giyuu trân trối, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: “ô, thằng này khá quá nhỉ?”. chỉ khác nhau ở chỗ, tengen là đang tán thưởng, obanai thì cay cú, còn sanemi…
hắn chỉ biết đứng trơ khấc ra đó nhìn giyuu. chưa từng có ai dám chặn họng hắn thế này đâu, thế nhưng hắn lại không thấy khó chịu như những lần trước mà chỉ có chút bất ngờ. thì ra thằng nhóc có bản mặt lầm lì đó lại có cái mồm khủng bố như vậy.
trong lúc cả ba người bạn cùng phòng còn đang đứng như trời trồng, giyuu chỉ thản nhiên xách túi lên, trước khi quay lưng đi khỏi cửa còn quẳng lại một câu:
- nếu không còn gì muốn nói thì tôi đi thư viện tự học đây. các cậu cũng nên làm gì đó có ích cho đời thay vì cứ quay tay rồi kiếm chuyện với người khác như thế này đi.
kịch hay kết thúc, đám sinh viên nam bên ngoài cũng dần rời đi với những tiếng bàn tán to nhỏ. obanai đờ đẫn nằm phịch xuống giường, mặc kệ tiếng đám đông xì xào ngoài cửa và tiếng quát tháo của quản lý ký túc. tengen thử tiến đến vỗ vai gã an ủi, nhưng gã vẫn cứ vùi đầu xuống gối, không đáp lại mà cũng chẳng thèm hất bàn tay kia ra. hai người còn lại trong phòng trao nhau cái nhìn đầy ái ngại, rồi cũng đành bỏ cuộc, ai về giường người nấy, để mặc cho sự yên tĩnh nặng nề bao trùm khắp căn phòng.
obanai đang nằm trên giường lăn lộn trong cơn tức tối thì bỗng nghe tiếng điện thoại rung lên liên hồi vì có tin nhắn gửi đến. gã hoàn toàn không có tâm trạng để kết nối với loài người vào thời điểm này, nhưng ngay khi thấy tên tài khoản của mitsuri trên màn hình, gã ngay lập tức ngồi bật dậy và mở máy. từng dòng tin nhắn của mitsuri lần lượt hiện ra:
“iguro à, có chuyện gì vậy? sao cậu lại mắng giyuu?”
“cậu ấy là bạn tớ mà”
“có chuyện gì liên quan đến tớ à? tớ thấy cậu nhắc đến tên tớ đó”
“bình thường cậu vẫn tốt lắm mà? tớ không ngờ cậu lại như vậy”
“có lẽ tớ vẫn chưa hiểu cậu nhiều như tớ tưởng”
“tớ nghĩ… chúng mình cần thêm thời gian để nhìn nhận nhau rõ hơn”
dù phòng đang mở điều hòa nhưng obanai vẫn cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra đầm đìa sau lưng, đầu gã ong ong quay cuồng suy nghĩ. tại sao mitsuri lại biết chuyện này? hỏi như vậy tức là chưa biết rõ đầu đuôi, nên có lẽ không phải do thằng tomioka kể lể mà là cô ấy biết được từ nguồn nào đó khác, chẳng hạn như…
má nó, lại là confession của trường!
obanai tay run rẩy mở điện thoại, nhìn video quay cảnh hỗn loạn trong phòng đang lù lù trên confession với hơn vài trăm lượt xem trong chưa đầy một giờ đồng hồ và hơn một trăm lượt chia sẻ, mặt mày xây xẩm ngã trở lại giường. chỉ trong một buổi tối, gã vừa gây sự với bạn cùng phòng, bị nó xúc phạm tư cách đàn ông, video quay lại đăng lên mạng full HD nét căng vẫn còn nguyên câu “đồ ch*m bé” vang dội rõ ràng, và sau cùng là bị crush quay lưng. sau đêm kinh hoàng này, cuộc sống tuổi trẻ và sự nghiệp học hành sắp tới của gã ở cái trường này sẽ đi về đâu đây?
trong khi obanai đang cuộn tròn trên giường với vô số suy nghĩ cực đoan chạy trong đầu như xin chuyển trường ngay lập tức, hay thậm chí là di cư và không bao giờ đặt chân lên đất nhật bản nữa, thì gã bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình bóp nhẹ. quay đầu lại, gã thấy sanemi, người đã quyết định xuống an ủi thằng cốt vừa-làm-một-chuyện-ngu-đéo-thể-tả-được của mình. obanai rơm rớm nước mắt, định cảm ơn thì thấy nó dúi vào tay mình cái gì trắng trắng mềm mềm. nhìn kỹ lại thì gã nhận ra đây là cái khẩu trang y tế, loại một lớp rẻ tiền nhất bán tràn lan ngoài tiệm tạp hóa.
- tập xài cho quen đi mày…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com