Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm luật đẫm máu

Sân trường sáng hôm sau trông chẳng khác gì hôm qua, nhưng không khí đặc quánh đến mức mỗi bước chân đều như dẫm vào một lớp sương mù vô hình. Những tiếng thì thầm len lỏi qua hành lang, mùi nhang khói từ bàn thờ lập vội cho nam sinh chết trong nhà vệ sinh hôm qua vẫn chưa tan. Mấy dải băng tang trắng đung đưa theo gió, như muốn quất vào mặt bất kỳ ai dám ngẩng đầu nhìn.

-"Nghe bảo mặt nó... bị rạch thành nụ cười." Một học sinh lớp dưới thì thào.
-"Suỵt! Nói nhỏ thôi, thầy giám thị nghe thấy lại bắt quỳ ngoài sân."
-"Nhưng... tại sao lại có mảnh gương dính máu trong tay nó? Tự làm được không?"
-"Chắc chắn là có gì đó trong gương..."

Đám học sinh chen chúc bàn tán, tiếng bước chân lộp cộp trong hành lang vang vọng, xen lẫn tiếng huýt gió gượng gạo của ai đó cố pha trò nhưng chẳng ai cười.

Ở một góc lớp 10A, nhóm nhỏ tuổi gồm Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao, Muichirou và Genya cũng không tránh khỏi cơn sóng tin đồn. Zenitsu run rẩy ôm lấy Nezuko, miệng lắp bắp:

-"Không... không thể nào đâu! Cái trường này... chắc chắn bị ma ám rồi! Anh thề với Nezuko, đêm nay anh sẽ không dám soi gương nữa!"

Inosuke ngồi chồm hổm trên bàn, đập mạnh tay xuống:
-"Đêm nay tao sẽ soi thử, tao muốn xem con ma đó có dám cắn mặt tao không!"

-"Im đi, Inosuke." Aoi nhíu mày, nhưng đôi tay cô cũng run khẽ.
Tanjiro cố giữ giọng bình tĩnh:- "Tớ nghĩ... sẽ có lý do phía sau. Không thể có chuyện bạn ấy tự làm điều khủng khiếp như thế. Chắc chắn có gì đó chúng ta chưa thấy."

Kanao ngồi yên, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dải băng tang trắng lay động. Cô khẽ xoay đồng xu trong tay, ánh sáng bạc lóe lên khiến Muichirou giật mình ngoái nhìn, rồi lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Genya thì khác, cậu rút từ trong túi ra một mẩu gương vỡ mà cậu nhặt được ở hiện trường. Khi ánh sáng chiếu qua, hình ảnh phản chiếu của cậu bỗng méo mó, gương mặt bị kéo dài thành một nụ cười quái dị. Genya thót tim, vội nhét lại vào túi, mồ hôi lạnh chảy dài.

Ở khối lớp trên, không khí còn căng thẳng hơn. Sanemi bước vào lớp với vẻ mặt cau có, quăng cặp xuống bàn cái rầm, khiến Giyuu ở bàn bên giật mình. Cậu đã quen với sự im lặng của Giyuu, nhưng hôm nay ánh mắt kia lại lấp lánh một điều gì khác thường—một sự xa cách, như thể lời từ bỏ trước đó không chỉ là giả vờ.

-"Còn định theo đuổi nữa không?" Sanemi gằn giọng.
Giyuu không nhìn lên, chỉ mím môi, bàn tay đặt hờ trên quyển nhạc phổ. -"Anh không cần lo. Tôi đã dừng lại rồi."

Câu trả lời bình thản đến mức Sanemi bất giác nghẹn lại. Ngực cậu trống rỗng như vừa mất đi một thứ quen thuộc. Nhưng Sanemi là kẻ cứng đầu, thay vì nói ra, cậu bật dậy, lầm bầm chửi thề rồi bước thẳng ra ngoài, để lại Giyuu lặng lẽ nhìn theo.

Trong khi đó, hội học sinh lớn hơn gồm Rengoku, Mitsuri, Obanai, Shinobu và Tengen bị triệu tập vào phòng họp giáo viên. Cánh cửa khép kín, bên trong là ánh sáng vàng lờ mờ từ bóng đèn cũ. Thầy hiệu trưởng với gương mặt tái nhợt, giọng run rẩy:
-"Các em... tuyệt đối không được lan truyền tin đồn. Đây chỉ là một tai nạn. Nhà trường... sẽ xử lý."

Shinobu khẽ nhướn mày. -"Tai nạn? Vết rạch trên mặt cậu ấy—ai cũng thấy. Không thể gọi là tai nạn."
Tengen khoanh tay, nụ cười nửa miệng nhưng mắt sắc như dao.- "Chỉ sợ... có kẻ nào đó trong trường đang lợi dụng chuyện này."

Rengoku đập bàn. -"Bất kể là người hay ma, chúng ta cũng phải tìm ra sự thật! Nếu không, sẽ có thêm nạn nhân nữa."
Mitsuri lo lắng nắm tay Obanai, đôi mắt long lanh rơm rớm.
-"Em sợ lắm, Obanai..."
Obanai siết chặt tay cô, im lặng, nhưng ánh nhìn lại quét khắp phòng như muốn tìm ra kẻ giấu mặt.

Shinobu và Tengen quyết định tự mình điều tra. Họ được tiếp cận hồ sơ pháp y sơ bộ. Bức ảnh hiện trường khiến ai cũng lạnh sống lưng: gương mặt nạn nhân bị rạch từ khóe miệng đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười máu me. Nhưng điều lạ lùng là vết rạch đều tăm tắp, như được ai đó khắc bằng dao mổ cực sắc.

-"Đây không phải tự sát." Shinobu kết luận, giọng lạnh băng. "Và cũng không giống hẳn tội phạm bình thường. Dao phẫu thuật có thể tạo ra vết này... nhưng bàn tay học sinh thì không."
Tengen nheo mắt, tay xoay mẩu gương vỡ còn dính máu :
-"Có thể... chính gương đã rạch."

Chiều hôm ấy, khi mặt trời đỏ rực như bị ai nhúng vào máu, tin đồn lan nhanh hơn ngọn lửa. Ai cũng xì xào rằng sau nửa đêm, nếu nghe thấy tiếng đàn phát ra từ gương, bạn sẽ nhìn thấy chính mình đang cười, rồi... sẽ chết với nụ cười đó.

Đêm xuống, từng ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Nhưng trong mơ, mọi thứ không yên ả.

Giyuu thấy mình đứng trong một hành lang dài phủ kín gương. Từ mỗi tấm gương vang lên tiếng violin méo mó, nốt nhạc vặn vẹo như tiếng thét. Ngón tay cậu bỗng tự động di chuyển trên dây đàn, rớm máu. Cậu cố ngừng lại nhưng càng chơi, máu càng chảy, và từng bóng trắng hiện ra trong gương, miệng đồng thanh:

-"Mỗi nốt đàn, một linh hồn..."

Tim Giyuu siết chặt, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu ngã quỵ, đôi tay dính đầy máu.

-"Đủ rồi!" Một tiếng hét vang lên. Sanemi lao tới, nắm lấy vai Giyuu, kéo mạnh khỏi chiếc gương đang hút cậu vào. Khuôn mặt Sanemi trắng bệch, đôi mắt giận dữ mà lo lắng.

-"Đừng... đừng đàn nữa, đồ ngốc! Muốn chết thật à?"
Giyuu ngẩng lên, môi run run, ánh mắt mơ hồ. -"Anh quan tâm... sao?"
Sanemi siết chặt tay, nhưng khi sắp buột miệng, bỗng một tiếng rít xé toạc không gian, bóng đen từ trong gương lao ra. Cả hai bị tách khỏi nhau, Sanemi giơ tay với theo trong tuyệt vọng.

Sanemi choàng tỉnh. Trán ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn còn run rẩy như vừa giữ chặt ai đó. Giyuu nằm giường bên, thở đều, nhưng đôi môi khẽ nhếch như có bí mật.

Sáng hôm sau, cả trường hoảng hốt khi thấy trên bảng tin xuất hiện dòng chữ viết bằng máu:
"Không được nghe nhạc sau nửa đêm."

Kèm theo đó, từ phòng nhạc cụ bỏ hoang cuối hành lang, một tiếng violin vang lên chói tai, kéo dài như tiếng kêu cứu của những linh hồn mắc kẹt.
Vậy.. tiếng violin đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com