⤷ ゛22 ˎˊ˗



.




.









ᝰ.ᐟ✮⋆˙
"lúc nảy tao bảo ăn cho nhiều vào thì không chịu, đang đi dạo lại lăn ra đói."
"lúc nảy ăn no rồi! tại đi bộ tiêu hao thức ăn nên mới đó. sanemi không biết gì hết."
giyuu với sanemi ngồi trên hàng ghế đá công viên gặm bánh mì, gió thổi lao xao khiến mái tóc dài đặc trưng của cậu dao động. sanemi nhìn đến ngây ngất, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích bạn thân, nhưng những gì chưa từng đó đang đập liên hồi trong lồng ngực.
may là hiện tại giyuu đã buông bỏ được những gì làm mình đau khổ. nhưng xui xẻo là sanemi không biết trong tim cậu có ai.
"mày thích ai chưa giyuu."
"có."
giyuu trả lời không cần suy nghĩ, làm đôi tay đang trong túi áo khoác của sanemi sững lại đôi chút. anh rút tay ra khỏi túi áo, xoa xoa nó với bàn tay còn lại để xua đi cái lạnh vừa được gieo xuống ngay bên cạnh.
"lại là bà chị nào nhỉ?"
"không có! giyuu thích con trai rồi sanemi không biết hả?"
"ừ, biết rồi. nhưng không dám tin."
"sanemi nói đi. đừng có ấp úng nữa."
anh nhìn cậu, cái mặt ngốc ngốc đó vậy mà hiểu rõ người ta quá mức. sanemi sau bao nhiêu năm cuộc đời đã tìm ra được điểm đáng ghét của giyuu rồi.
anh cho tay lại vào túi áo khoác, lấy ra một hộp nhẫn be bé đưa đến trước mặt cậu.
"tao thích mày đấy, giyuu."
"à, hóa ra sanemi cũng thích giyuu."
"ừ- hả.. mày nói gì?" - cặp nhẫn đắt tiền trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất khi sanemi bối rối, cũng thích? nghĩa là giyuu có thích anh nhỉ
"thì, giyuu cũng thích sanemi mà? không biết hả."
"biết! bây giờ thì biết rồi."
"sanemi đừng làm tao phải buồn nha? giyuu sợ lắm rồi."
sanemi thoáng chốc im lặng, giyuu sắp trực trào nước mắt tới nơi. rồi anh gật đầu thỏa thuận với giyuu, lúc đó nước mắt mới thật sự lăn dài trên má. nhưng sanemi cũng khóc, nước mắt của anh không chảy ra từ đôi mắt giống người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com